Chap 4
.....Mặt trời đã lên đến dỉnh đầu, những tia nắng không còn êm dịu, ấm áp nữa mà bắt đầu gay gắt hơn, cái nóng bức của buổi trưa khiến người ta phải khó chịu. Nhưng trong một ngôi nhà màu trắng, vẫn có hai con người ôm nhau khắn khít ngủ một cách ngon lành, có thể họ không cảm thấy nóng bức vì cả hai đang trần trụi, có thể nói đây là hình ảnh mát mẻ nhất.
Tiếng chuông điện thoại của Orm Kornnaphat reo lên, giật mình, LingLing thức giấc trong mơ màng, lò mọ đến nơi có âm thanh đó, LingLing nghe máy:
- Alôôô - LingLing vừa nói chuyện vừa ngáp.
- Orm Kornnaphat Sethratanapong !!! cái bệnh ngủ của cậu lại tái phát rồi hả, cậu có biết là đã bỏ mấy tiết học rồi không, mau lết xác đến đây đi.
Người bên kia đầu dây hét lớn, rồi lại tràn ra dây một dọc làm LingLing giật cả mình, nhìn vào tên người gọi mới biết đó là Pattranite
- Pattranite! LingLing đây... xin cho mình và Orm Kornnaphat nghỉ học hôm nay đi hai đứa mình mệt lắm không đi được đâu.
- Hôm qua hai người làm gì mà mệt hả?
- Thì làm mấy chuyện mà Pansa thường làm với cậu đó, thôi mình mệt lắm, cúp máy đây...- LingLing vô tư nói.
- Này cậu...- "tút tút", Chưa đầy 30's sau thì cả đám đều đã biết, tất cả là nhờ vào Pattranite.
LingLing để điện thoại xuống bàn, quay lại giường, nhẹ nhàng ngã người xuống ôm Orm Kornnaphat giả vờ ngủ tiếp. Chỉ một lát sau thì Orm Kornnaphat thức dậy, có cảm giấc rất lạ, mỗi khi thức dậy thì chỉ có mình và căn phòng, bây giờ thì lại có thêm một người nằm bên cạnh che chở cho mình và hiện giờ cả hai đang trong tình trạng nude nữa chứ. Orm Kornnaphat nở nụ cười hạnh phúc, hôn vào môi LingLing, rời khỏi vòng tay ấm áp, cô bật dậy tay nắm lấy chăn để che cơ thể, định vào tắm thì lại là vòng tay ấm đó giữ cô lại.
- Chị thức khi nào vậy?
- Đúng lúc để có thể biết được có một người tự cười một mình rồi còn hôn lén người khác - LingLing cười nham nhở.
Ngựa quen đường cũ, tiếp tục hôn vào cổ Orm Kornnaphat để đóng dấu chủ quyền, tay thì sờ soạn khắp nơi, đến lúc Orm Kornnaphat buộc phải lên tiếng:
- Đừng như vậy mà, chị cứ đóng dấu thế này thì làm sao em đi học, bây giờ người em đầy vệt đỏ rồi đấy!
- Dù sao thì hôm nay chúng ta cũng không thể đi học được đâu! - Nhìn thấy sắc mặt Orm Kornnaphat thì lập tức dừng lại - Được rồi, chị sẽ không làm vậy nữa nhưng làm cái khác thì được phải không?
Tiếp tục vuốt ve làn da mịn màng của Orm Kornnaphat, LingLing kéo tấm chăn cô đang cố giữ xuống, nhưng không được.
- Đừng mà P'Ling em không còn đủ sức để làm tiếp đâu.
" Không sao, vẫn còn nhiều cơ hội" Suy nghĩ đen tối của LingLing.
- Thôi P'Ling ngủ tiếp đi, em đi làm bữa sáng cho LingLing - Orm Kornnaphat đẩy LingLing xuống giường.
Công chúa thản nhiên bước đến tủ lấy ra chiếc áo sơ mi và cái quần short của LingLing rồi bước vào nhà tắm. Sau khi chỉnh trang xong mọi thứ Orm Kornnaphat bước xuống bếp bắt đầu màn múa chảo.
Khi công chúa đang chiên trứng thì bất ngờ LingLing ôm eo, tựa đầu vào vai cô. Cảnh tượng này giống hệt như cuộc sống của đôi vợ chồng mới cưới vậy.
- Em định cho chị ăn gì vậy?
- Trứng chiên, salad trứng và sanwich! - Mặc cho LingLing làm gì công chúa vẫn tiếp tục múa chảo.
- Lại nữa sao? - LingLing phát ngấy rồi.
- Chứ em chỉ biết có nhiêu đây thôi, nếu không thích thì chị đừng ăn.
- Giận rồi à? Thôi mà đừng giận, em nấu món gì cũng ngon hết, như vậy được chưa cục cưng.
- Dẻo miệng - Orm Kornnaphat đỏ mặt cười.
Orm Kornnaphat dọn thức ăn ra bàn, rồi cả hai cùng ăn vui vẻ. Khi ăn xong, LingLing dọn dẹp chén dĩa còn Orm Kornnaphat thì lau bàn. Khi cô đang dọn dẹp thì có cảm giác cả người đang bị nhấc lên, chính LingLing đã nhấc cô lên bàn, hôn vào môi cô.
- Chị lại muốn làm gì nữa đây?- Orm Kornnaphat biết ngay LingLing đang có ý đồ gì đó.
- Chị cảm thấy rất hạnh phúc, vì có em bên cạnh, chị ước gì ngày nào cũng được như vậy. Hay khi nào ba mẹ em không ở nhà thì đến ở với chị đi! - LingLing mưu mô.
- Để em nghĩ đã....dù gì ở nhà cũng chán....được rồi em sẽ đến ở với chị.
LingLing hạnh phúc mỉm cười hôn lên môi Orm Kornnaphat, cô cũng đáp trả nhiệt tình, mơn trớn LingLing đẩy Orm Kornnaphat ngã dần xuống bàn, tay thì sờ soàn đùi của cô. Nụ hôn kéo dài khá lâu làm người kia không thể chịu thêm nữa, đành đẩy mạnh LingLing ra.
- Xin lỗi, chị quá trớn rồi - Lấy tay gãi đầu.
- Không sao mà - Orm Kornnaphat mỉm cười ngồi dậy hôn vào má người kia.
LingLing đụng mũi mình với Orm Kornnaphat. Cứ thể như cả hai đang hành động dễ thương với nhau suốt, cùng nhau xem phim , làm bánh kem, dọn dẹp nhà, chăm sóc ngu vườn nhỏ, đây đúng là một cảnh tượng hạnh phúc mà biết bao nhiêu người mong muốn. Căn nhà của LingLing giờ đây ngập tràn trong tiếng cười.
====================
- LingLing à, cũng đã muộn rồi em phải về đây!
Orm Kornnaphat đang ngồi trên ghế sofa trong vòng tay ấm của LingLing thì bổng nhiên đòi về. Cô lấy tay LingLing ra khỏi người mình. Ngồi dậy, bước đi nhưng bị LingLing giữ lại
- Sao về ở lại với chị đi? - Dùng chiêu cũ, LingLing làm mặt cún với Orm Kornnaphat.
- Hôm nay mae và por về nên ...... Thôi mà đừng nhỏng nhẽo nữa, vài hôm nữa khi họ đi em sẽ bù cho chị mà - Orm Kornnaphat nựng khuôn mặt baby của LingLing.
- Haizz.... Vậy để chị đưa em về - Sắc mặt LingLing thay đổi 180 độ.
- Thôi mà, đừng như thế mà, cười lên đi - Orm Kornnaphat chu chu mỏ, ngắt vào khuôn mặt búng ra sữa của LingLing.
Một lúc sao thì LingLing cũng phải bật cười chào thua biểu cảm dễ thương của Orm Kornnaphat. Sau khi "thỏa thuận" xong, LingLing lấy xe chở Orm Kornnaphat về nhà. Đến nơi, bước xuống định vào nhà, thì bị tay LingLing giữ lại và bỏ vào tay cô một cái card và mật mã dùng để mở cửa nhà. Mặt Orm Kornnaphat ngơ ngác không hiểu
- Những thứ này em sẽ cần khi đến nhà chị!
- Bộ chị không sợ em rinh hết đồ trong nhà đi sao?
- Chị chẳng có gì ngoài tấm thân này, nếu em muốn lấy thì có thể đến bất kì lúc nào! - Tiếp tục cười nham nhở - À quên còn cái này nữa !
LingLing hô biến, một chiếc nhẩn có khắc chữ LO lập tức xuất hiện trên ngón áp út của Orm Kornnaphat, làm cô vô cùng ngạc nhiên. LingLing giơ bàn tay mình lên, cho Orm Kornnaphat thấy chiếc nhẫn mình đang đeo. Điều này có ý nghĩa là Orm Kornnaphat thuộc quyền sở hữu của LingLing. Người được nhận hiểu ý, mỉm cười rồi để lại trên cổ người kia một vết đỏ.
- Chị cũng là của em.
Hai người nhìn nhau mỉm cười. Hôn tạm biệt LingLing, Orm Kornnaphat quay vào nhà. Người kia đứng đó lưu luyến một lúc rồi cũng quay đi.
Như mọi ngày, hai người cùng đến trường. Vừa đi đến cổng thì có cả đám người kéo đến bắt Orm Kornnaphat đi, làm LingLing ngơ ngác không biết gì. Không ai xa lạ cả, đó là đám người Pansa, LingLing hiểu ra chuyện cười khì rồi chạy xe đến bãi đậu.
=====================
- Orm Kornnaphat !! Cậu đã làm gì LingLing ngây thơ nhà mình, mau khai ra đi - Pattranite.
- Cậu quyến rũ LingLing phải không? - Soya
- Cậu chủ động trước đúng không?-Sò
- Hai người đã làm gì vậy? - Film
Orm Kornnaphat đột nhiên bị bắt đi,rồi lại còn bị cả đám tra tấn lỗ tay nữa. Dường như những câu hỏi đó đều ám chỉ Orm Kornnaphat, nhưng khổ nổi công chúa rất chậm hiểu nên một lúc sau mới nhận ra. Cô cảm giác mọi người nghĩ cô là một người không đàng hoàng. Bực mình công chúa hét lên và phóng băng từng người một.
- Mọi người im hết đi- Orm Kornnaphat ổn định lại trật tự.
-"............" - Im thin thít.
- Bây giờ đến lượt tôi trả lời. Thứ nhất, tôi và LingLing đã làm việc đó. Thứ hai, đúng là tôi có quyến rũ nhưng chỉ là vô tình không cố ý. Thứ ba, P'Ling là người chủ động trước, chị ấy không ngây thơ như mấy người nghĩ đâu,đó là một con cáo ranh ma. Nếu không tin thì hỏi Namtan và Pansa đi, hôm qua thấy hai người đó thì thầm to nhỏ với LingLing đó.
- Pansa, Namtan....!!!! Có phải là hai người dạy cho LingLing không?- Cả đám nhìn sang hai ng' kia
- Tớ....tớ vô tội..có chết tớ cũng không khai là Pansa xúi đâu - Namtan hoảng sợ.
- Yah! sao cậu lại khai ra tớ...- Pansa chết chắc rồi.
Pansa nhìn sang con người đang đằng đằng sát khí kia, cả người Pansa run lẩy bẩy. Pattranite hậm hực xông tới nắm tai lôi ra ngoài. Những âm thanh của bạo lực, của tiếng hét âm độ cao vang lên. Anh nhà ta đã bị một trận tơi tã và cấm một tuần không được động đến chị nhà (cấm gì thì cấm cũng không ngăn được Pansa đâu ^_^)
...........................
Mấy ngày nay, LingLing luôn khó chịu trong người vì không thể "làm" được gì với Orm Kornnaphat cả nên hôm nay LingLing nhất quyết phải đem Orm Kornnaphat về nhà cho bằng được. Vừa hết giờ học, LingLing tấn công nhanh gọn, giúp Orm Kornnaphat dọn hết đồ đạc, rồi bế Orm Kornnaphat lên và chạy như bay đến nhà xe. Hành động của LingLing khiến mọi người trong trường phải một phen ngất ngây, còn Orm Kornnaphat thì ngượng vô cùng chỉ biết vùng vẫy, cố giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình. Đặt Orm Kornnaphat lên xe, LingLing chạy thẳng về nhà.
Bấm nhanh mật mã, LingLing mở cửa vào nhà, đặt Orm Kornnaphat lên sofa, nằm đè lên người cô. LingLing hôn nhẹ lên môi và nhìn Orm Kornnaphat với ánh mắt gian tà.
- P'Ling định làm trò gì nữa đây? - Orm Kornnaphat trợn to mắt.
- Chị muốn ăn em. (Làm tui nhớ cảnh TSOU gê)
LingLing gục đầu xuống hôn vào cổ, trườn xuống cổ áo, loại bỏ chiếc nơ vướng víu, rời cở nút áo thứ nhất. Orm Kornnaphat vùng vẫy nhưng không đủ sức để ngăn cản LingLing
- Đừng mà hôm nay em phải về nhà nữa.
"You are the only one for me......." Lại tiếng nhạc đó. Thừa dịp LingLing bị phân tâm, Orm Kornnaphat dùng hết sức đẩy LingLing ra, chạy đến chỗ chiếc cặp đã bị quăng đi lúc nãy, lấy diện thoại.
- Mae con nghe, .......vâng ạ......con biết rồi....bye mae...
Orm Kornnaphat cúp máy, mang cặp lên vai, bước về phía cánh cửa rồi quay lại nhìn LingLing.
- Hôm nay nhà em có khách, em về đây. Chị hãy đợi thêm vài hôm nữa, lúc đó chúng ta sẽ được ở bên nhau - Orm Kornnaphat nói nhẹ nhàng để xoa dịu đi ngọn lửa trong người LingLing.
- .........
- Được thôi em về đi - Quay đi không thèm nhìn Orm Kornnaphat.
- P'Ling không đưa em về à?
- Em tự đón taxi về đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro