Chap 6
- ......Orm Kornnaphat, cái tên này dễ thương thật, nhưng mà hình như đã nghe ở đâu rồi nhỉ? Thôi mặc kệ...
LingLing ngây ngô không nhớ chuyện gì, vì hiện giờ đã chìm đắm trong hạnh phúc của tình yêu đầu nên cũng chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến những chuyện khác, cứ vô tư đem tờ giấy ra cho người kia.
- Ngốc ! em bỏ quên nè!
- Hihihi.......hở........cám..ơn P'LingLing.
Khuôn mặt vui vẻ hớn hở của Orm Kornnaphat thay đổi ngay lập tức khi LingLing đưa tờ giấy cho mình, lúc đó cô mới chợt ra là mình đã vô ý. Orm Kornnaphat ngồi lên xe nhưng tâm trạng cứ lo âu, có rất nhiều suy nghĩ tiêu cực cứ quanh quẩn trong đầu cô.
" Sao lại sơ ý như vậy chứ, LingLing có biết không ta,.....chắc không đâu, mọi thứ vẫn còn bình thường mà. Nhưng mà cứ tiếp tục lừa dối LingLing như vậy có đúng không, một ngày nào đó thì sự thật này cũng sẽ bị phơi bày, mình nên nói sự thật cho chị ấy......Nhưng mà không được, lỡ LingLing giận mình luôn rồi sao, aissss sao rắc rối thế này, rối cuộc phải làm sao đây?" Orm Kornnaphat's Pov
- Ngốc ! Ngốc, tới nơi rồi - LingLing lấy tay cốc vào đầu Orm Kornnaphat.
- ờ..em... - Cô đang tập trung suy nghĩ nên không để ý chuyện xung quanh.
- Em đang suy nghĩ chuyện gì vậy?
- À... không có gì đâu, thôi em đi trước chị cất xe rồi vào nha.
Orm Kornnaphat quay người bỏ đi. LingLing vẫn cứ thản nhiên làm việc của mình, không để ý đến biểu hiện kì lạ của Orm Kornnaphat. Còn cái người kia chạy thẳng vào trường đến một phòng học trống, cô ngồi vào vào một góc trầm ngâm suy nghĩ, Orm Kornnaphat rất muốn nói cho LingLing biết tất cả sự thật, nhưng cô lại sợ chị ấy không hiểu cho cô và sẽ rời xa cô mãi mãi, Orm Kornnaphat không muốn mọi thứ trở nên không thể cứu vãn được. Orm Kornnaphat đang điên đầu với những dòng suy ghĩ đối nghịch nhau thì cùng lúc đó nấm hường xuất hiện, nhìn thấy cô bạn của mình đang sầu não nên đã chạy đến hỏi thăm.
- Orm Kornnaphat cậu có chuyện gì?, sao trông sắc mặt cậu tệ vậy.
- Tớ đang rối trí lắm, không biết phải làm thế nào nữa - Orm Kornnaphat ôm đầu.
- Có gì thì cậu nói với tớ đi biết đâu tớ có thể giúp được, đừng làm tớ phải lo.
- .............
- Pattranite à, nếu cậu đã yêu một người, nhưng mà lúc đầu cậu đến với người đó chỉ là dối trá thì cậu sẽ làm gì? - Orm Kornnaphat nói trong nghẹn ngào, hai hàng mi rưng rưng.
- Tớ.....nếu là tớ thì tớ sẽ nói sự thật cho người đó nghe và xin người đó tha thứ cho mình vì tình yêu mình dành cho người đó là thật, nhưng sao tự nhiên cậu lại hỏi mình chuyện này, rốt cuộc là đã có chuyện gì, đừng nói là cậu..........
- Tớ đã lừa dối LingLing - Hai hàng nước mắt cứ tuông ra trong vô thức.
- OMG!! Chuyện là như thế nào kể cho tớ nghe.
- Hic..Vào 7 năm trước tớ...........................................................
...........
...
- Không thể tin được là lại có chuyện như vậy xảy ra.
- Tớ..
- Hừ cô hay thật đấy - LingLing nhếch mép rồi quay lưng bước đi.
- LingLing chờ đã........
Thật ra từ lúc Orm Kornnaphat nói lừa dối LingLing thì chị ấy đã đứng đó và đã nghe hết câu chuyện của Orm Kornnaphat. Cô cố gắn đuổi theo LingLing để giải thích và cuối cùng thì cũng bắt kịp LingLing, cả hai dừng lại tại một bãi cỏ gần nhà kho, trong lúc trời đang âm u. Orm Kornnaphat cố nắm chặc tay LingLing, giữ chị ấy lại.
- Hừ cô đã lừa gạt tôi bấy lâu nay, tôi nói vậy có đúng không Orm Kornnaphat. À mà như thế này cũng chẳng sao, chúng ta cũng như nhau mà thôi !!!
- LingLing........? - Orm Kornnaphat ngơ ngác vì câu nói đầy ẩn ý của LingLing.
- Tôi, cô đều có cùng mục đích, một người như tôi thì phải đi chung với một người đẹp như cô với lại tôi cũng đã lên giường được với cô vả lại còn là lần đầu nữa, tôi được lợi quá rồi còn gì? Nếu như cô muốn tiếp tục trò chơi này thì tôi sẽ cùng diễn với cô. - LingLing nói với điệu bộ của một tên đểu gia.
" Chát "
Bực tức vì thái độ của LingLing Orm Kornnaphat đã tát cho chị ấy một cái. Tuy Orm Kornnaphat đánh LingLing nhưng lòng cô cũng rất đau, bị người mình yêu sỉ nhục đến mức như vậy thì mấy ai nhịn được. LingLing lấy tay sờ lên mặt thì thấy có một ít máu do móng tay Orm Kornnaphat làm trầy. Nhìn Orm Kornnaphat bằng ánh mắt khinh bỉ :
- Tôi xem như đây là câu trả lời của cô, chúng ta chấm dứt tại đây. GAME OVER !!!
LingLing nói xong thì hất tay Orm Kornnaphat ra, cởi chiếc nhẫn đang đeo trên tay rồi quăng xuống đất, sau đó quay lưng bước đi. Nãy giờ LingLing đã rất cố gắng kiềm chế lại cảm xúc của mình, LingLing cũng rất đau khi biết được sự thật phủ phàng, cái cảm giác tình yêu của mình bị đùa giỡn đã làm LingLing bật khóc, sự thật thì LingLing rất yêu Orm Kornnaphat, nhưng vì cái tôi của bản thân quá lớn, bắt buộc LingLing phải nói ra những lời vô tình như thế.
Còn Orm Kornnaphat thì vẫn đứng ở đó mà khóc, trái tim yếu ớt của cô lại một lần nữa bọ LingLing làm tổn thương, những lời nói tàn nhẫn đó làm trái tim cô ghỉ máu , nó như muốn xé nát lòng ngực cô. Vẫn y như hoan cảnh của 7 năm trước, một cơn mưa kéo đến. Nó đến trong lúc cô đau khổ nhất, nó cũng đã đem lại hạnh phúc cho cô và bây giờ thì nó đến để làm dịu đi cái cơ thể đang cháy bừng ngọn lửa đau khổ của cô.
Ngày hôm sau, LingLing chỉ vào trường có một mình còn Orm Kornnaphat thì được tài xế đưa đi học, chỉ điều này thôi thì cả trường bắt đầu có tin đồn như hai người đã chia tay, hai người đang giận nhau hay là Orm Kornnaphat ngoại tình à......ối nhiều không tả nổi, miệng thiên hạ mà làm sao cấm được. Ngồi trong lớp, cả hai cũng chẳng muốn nhìn mặt nhau, cứ ngồi im lặng, mạnh ai nấy làm việc của mình.
Sắc mặt của Orm Kornnaphat hôm nay rất tệ, cô ấy đang bệnh vì hôm qua đã dầm mưa cả buổi. LingLing đã nhìn thấy sự mệt mỏi trong Orm Kornnaphat, rất muốn chạy đến bên chăm sóc cho cô, nhưng giờ đây bức tường giữa hai người quá lớn, LingLing không đủ sức để vượt qua nó. Hai người ngồi kế bên nhau nhưng khoảng cứ y như cách nhau cả thiên hà, hai trái tim đau nhói nhưng vẫn cố chịu đựng, chỉ còn lại đây một sự im lặng. Vì căn bệnh và trái tim đang giằn xé cơ thể nên Orm Kornnaphat đã ngất xỉu.
Tất cả mọi người đều được một phen hoảng hồn, lúc này LingLing không quan tâm gì nữa, bế Orm Kornnaphat lên rồi chạy thẳng đến phòng y tế. Đợi cô y tá khám xong thì LingLing vào chăm sóc cho Orm Kornnaphat, nhẹ nhàng đặt tay lên khuôn mặt xanh xao, tim LingLing lại đau nhói, một giọt, hai giọt,.... nước mắt cứ thề trào ra.
- Sao em lại làm như vậy với tôi chứ, tôi đã yêu em biết bao, vậy mà em nỡ lòng nào đùa giỡn với tình cảm của tôi chứ. Em thật độc ác đấy Orm Kornnaphat và lẽ ra người phải đau khổ nhất bây giờ phải là tôi chứ, em thật dễ làm người khác phải yếu lòng đấy! - LingLing đau khổ, trút hết tâm sự trong lòng với một cô gái đang bất tỉnh nhân sự.
- Đừng bỏ em......... - Orm Kornnaphat nói mớ trong cơn mê.
- Nhìn em kìa, làm sao tôi có thể kiềm lòng được, em định làm tôi lo lắng như thế này mãi sao...Sau này sẽ không còn tôi ở bên chăm sóc cho em nữa đâu, hãy nhớ phải sống thật tốt đó, tạm biệt tình yêu của tôi - LingLing hôn Orm Kornnaphat lần cuối rồi lẵng lặng bước đi.
Sau một lúc thì Orm Kornnaphat tỉnh dậy, tay sờ lên môi, có một cái gì đó rất ấm, một mùi vị quen thuộc.
" Là LingLing, nhưng sao có thể, chẳng phải đã nói tất cả chỉ là một trò chơi sao. Mình đang hi vọng gì chứ, một tình yêu ?Đây đã lần thứ hai rồi mà vẫn chưa tỉnh ngộ à? Chẳng còn gì ngoài trái tim tan nát này cả, mình đúng là một con ngốc mà ...."
Kể từ hôm đó thì như thể Orm Kornnaphat đã biết mất trên thế giới này vậy, không thấy hình bóng cô ở cứ nơi nào. Những tin đồn trong trường ngày càng đáng sợ hơn và dường như tất cả đều nhằm vào LingLing. Nhưng cũng mặc kệ, không quan tâm, LingLing vẫn tỏ vẻ bình thường, nhưng thật tâm thì rất lo cho Orm Kornnaphat, muốn chạy ngay đến nhà Orm Kornnaphat, nhưng lại không đủ can đảm.
Mỗi khi ngồi học, LingLing đều nhớ đến khoảng thời gian hạnh phúc lúc trước, byun nhau trong giờ học, cùng làm bài tập,...Chỉ là một chiếc bàn thôi mà cũng đã có biết bao nhiêu kỉ niệm, huống chi là ngôi nhà luôn chứa đựng rất rất rất nhiều thứ của hai đứa. Mỗi khi ba mẹ Orm Kornnaphat đi vắng thì Orm Kornnaphat lại đến nhà LingLing, nên LingLing không thể quên được cảm giác ấm cúng khi mỗi tối có một người nằm cạnh bên mình, chui rút vào lòng mình như một con mèo con, một người luôn ôm mình từ đằng sau mỗi khi mình nấu ăn,.......
Bây giờ ngay cả ngôi nhà của mình LingLing cũng chẳng muốn quay về, đó là một nơi đau lòng. Mỗi tối LingLing đều đến bar uống cho đến khi say mèm, LingLing muốn dùng rượu để quên hết tất cả và cứ như thế cho đến sáng mới về rồi lại đi học với tình trạng không tốt. Nếu thấy LingLing bây giờ thành ra như thế này thì chắc Orm Kornnaphat sẽ đau lòng lắm, mọi người đều không muốn nói cho Orm Kornnaphat biết vì cô đang bệnh. Cả hai người đều đang tự đày đọa bản thân mình, nhưng chẳng ai biết được đối phương đang như thế nào...............
Bar Genie
- LingLing à cậu đừng uống nữa mà, cậu sẽ chết mất đó. - Soya giữ lấy li rượu..
- Dù có chuyện gì đi nữa thì LingLing cũng đừng hành hạ bản thân mình như thế mà - Film * rưng rưng nước mắt * khuyên LingLing.
- Mọi người mặc kệ tôi đi, trả lại đây - LingLing lậy lại li rượu nhưng không được, bực mình LingLing tuông hết cả chai.
Mọi người cố ngăn cản lại nhưng tên này khi rượu vào rồi thì mạnh như cá sấu ấy, không ai làm gì được hắn cả.
- Hi Pattranite..
- Ũa Poppe cậu về nước khi nào vậy - Pattranite ngạc nhiên khi gặp người bạn cũ.
- Tớ về hơn tháng nay rồi.
- Lần này cậu về có chuyện gì không?
- Hihihi, tớ về gặp mặt người con gái đã có hôn ước với tớ từ lúc nhỏ - Lỗ tai Poppe đỏ bừng khi nói đến việc đó.
- WOW ! Ghê vậy, thế cô ấy như thế nào, có đẹp không?
- Tớ có đem hình theo, cậu nhìn này..
Poppe lấy ra một tấm hình từ ví của cậu ấy, cả đám chụm lại cùng xem, chỉ có LingLing vẫn vô tư uống rượu không bận tâm đến đời
- OMG!!!!!!!! Là Orm Kornnaphat sao. ????
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro