Chap 7
- Là Orm Kornnaphat thật sao??
- Ừm cô ấy là vợ chưa cưới của tớ đấy, đẹp lắm phải không? - Poppe cười mãn nguyện.
Nãy giờ LingLing chẳng để tâm gì đến chuyện đó, chỉ mình ta với rượu thôi, nhưng sau khi nghe cả đám hét toáng lên thì giật mình, nhìn sang đám đó. Vừa nghe Poppe nói xong câu chết người đó, LingLing đã phun hết số rượu dầy ứ trong miệng ra và vô tình làm rớt ly rượu. Cả đám nhóc kia bây giờ lại chuyển mọi ánh nhìn về phía LingLing, trong tâm trí mọi người ai cũng biết chuyện gì đang xảy ra nhưng lại không thể nói nên lời, vì đây là một cuộc tình tay ba đầy rắc rối mà chỉ người trong cuộc mới có thể giải quyết được. Những người bạn thân bây giờ chỉ có thể ở bên cạnh chăm sóc, lo lắng cho LingLing, còn chuyện tình cảm thì phải tự cậu ấy giải quyết thôi.
Trong lúc này Poppe vẫn ngơ ngác không biết gì, cứ đơ ra nhìn LingLing. Người kia bực tức, cộng thêm có rượu trong người nên đã đứng bật dậy, chỉ thẳng vào mặt Poppe cười nhếch mép rồi, rồi loạng choạng bước ra về. Pattranite thấy vậy nên đã chạy theo LingLing.
- Cậu ấy bị sao vậy?- Poppe vẩn không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
- Đừng trách LingLing, cậu ấy đang khổ vì tình nên mới xử xự như vậy..
- LingLing, LingLing em đi đâu vậy?
- Không cần lo cho em đâu, chị cứ vào với mọi người đi - LingLing bước loạng choạng, nói chuyện lè nhè.
- Em định như vậy đến bao giờ đây hả - Pattranite bực tức lớn giọng và xô LingLing ngã nhào.
- Cho đến khi em quên được cô ấy - LingLing hét lên thật lớn, những giọt nước mắt lại bắt đầu rơi xuống
- Tội tình gì phải như vậy chứ, ......thật ra Orm Kornnaphat.....- Pattranite đang đắn đo về điều mình sắp phải nói.- Cô ấy sao hả, hạnh phúc với chồng chưa cưới à, cũng phải thôi một người đẹp trai, giàu có như Poppe thì làm sao không thích cho được ...hứ- LingLing cười khinh bỉ.
- LingLing, em thật quá đáng đó. Em có biết bây giờ Orm Kornnaphat còn đau đớn hơn em gấp nhiều lần nữa đấy, em chỉ là một người bị lừa dối thôi, nhưng còn cô ấy thì sao hả, đã bị tổn thương một lần rồi, bây giờ lại bị thêm một lần nữa, vả lại Orm Kornnaphat còn phải gánh chịu những câu nói lạnh lùng và sự khinh bỉ của em nữa. - Pattranite không thể chịu nổi những lời khinh bị của LingLing nữa, nên đã nói ra hết tất cả sự thật
- Hừ lừa dối tôi mà cô ta lại đau khổ à, nực cười thật - Lại là thái độ đó.
- Sự thật là lúc đầu cậu ấy có lừa dối em, nhưng do sự chân thành và tình yêu em dành cho cậu ấy đã làm cho trái tim đã chết của cậu ấy sống lại. Orm Kornnaphat đã thật sự yêu em rồi đó. Bây giờ cậu ấy sắp bị ép phải lấy một người mình không yêu, nếu em không kịp tỉnh ngộ ra thì hối hận cũng đã muộn đấy đồ ngốc - Pattranite hét vào mặt LingLing, rồi quay lưng bỏ đi.LingLing đơ ra đó, không biết rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào.
" Em là, sao đây Orm Kornnaphat, hết lừa dối tôi, bây giờ lại thích tôi, rốt cuộc thì tôi phải làm gì với em đây"
Một chiếc super motor đang phóng nhanh hết mức, phá tan màn sương đêm, làm ồn ào những nơi mà nó đi qua và tay lái lụa đó không ai khác ngoài LingLing. Trong người có một lượng rượu khá lớn, cùng với những đả kích lúc nãy làm LingLing chạy với tốc độ của một tia chớp, chưa bao giờ chạy nhanh như thế. Không thể điều khiển được lí trí nữa, LingLing chỉ biết chạy đến nơi mà nó muốn đến.
Trong lúc này Orm Kornnaphat chỉ ở nhà trốn vào một góc mà tự kỉ. Cô mở chiếc tủ dưới ngăn bàn lấy ra một chiếc hộp màu hồng to tướng. Trong chiếc hộp đó toàn là những vật có thể nói là vật minh chứng cho tình yêu của hai người. Orm Kornnaphat lấy ra từng món ra đặt lên giường, nhìn vật thì lại nhớ người, nhớ những kỉ niệm hạnh phúc , những khoảnh khoắc ngọt ngào như một viện kẹo. Orm Kornnaphat mỉm cười vì niềm vui trong quá khứ, rồi lại khóc bởi sự khác xa ở hiện tại. Mở chiếc laptop lên, Orm Kornnaphat xem lại những bức ảnh, những đoạn phim mà hai người đã cùng nhau xây dựng nên, những nỗi đau lại trở về, làm Orm Kornnaphat khóc nhiều hơn.........
Trở lại với người kia. Chỉ sau một lát thì cái xe với tốc độ của tử thần đã đến nơi, đó là nhà của Orm Kornnaphat. Vì đang trong tình trạng say mèm nên LingLing đã tông thẳng vào chiếc hàng rào trắng trước nhà. Lê lếch đến cửa chinh, không phải là kiểu bấm chuông nhẹ nhàng, LingLing dùng tay đập của ầm ầm. Lúc này Orm Kornnaphat chỉ ở nhà có một mình thôi, nên cô cảm thấy rất sợ, tưởng là người xấu nên không dám mở cửa, cố vén nhẹ tấm màn cửa để quan sát bên ngoài, đập vào mắt Orm Kornnaphat lúc này là chiếc hàng rào tan tành cùng với chiếc motor quen thuộc, Orm Kornnaphat biết ngay đó là LingLing nên đã lau sạch đi nước mắt và chạy nhanh lại nhưng vẫn đắng đo có nên mở cửa hay không, dù sao đi nữa thì Orm Kornnaphat cũng chưa biết được là LingLing yêu mình, chỉ nghĩ là LingLing lừa gạt mình. Một lúc sau thấy người kia đập cửa um sùm nên cô quyết định mở cửa, nhưng tay cô còn chưa kịp chạm đến bảng mã thì ....."RẦM"....Một dấu chân của LingLing in đậm lên cửa, làm công chúa hoảng hồn té lăn ra đất.
- P'LingLing.....LingLing...đến đây làm gì? - Orm Kornnaphat bị một phen hoảng hốt nên nói lấp bấp.
* hộc hộc * - Tôi...tôi đến đay để lấy lại đồ - LingLing thở gấp, muốn gặp Orm Kornnaphat lắm nên viện cớ.
- Tôi biết LingLing muốn lấy gì rồi....
Orm Kornnaphat đứng dậy, lấy trong túi ra một cái chìa khóa và một tấm card rồi đưa cho người kia. LingLing đưa tay ra lấy và chợt nhận ra một điều, trên tay Orm Kornnaphat vẫn còn đeo chiếc nhẫn mà mình đã tặng, cùng với chiếc mà mình đã quăng đi hôm đó. LingLing nắm tay Orm Kornnaphat giơ lên.
- Sao cô còn giữ cái này, còn yêu tôi lắm sao?
- Không - Orm Kornnaphat quay mặt sang hướng khác tránh ánh mắt đó của LingLing.
- Vậy quăng nó đi - LingLing hất mạnh tay Orm Kornnaphat ra.
- Được, nếu muốn thì tôi chiều - Orm Kornnaphat đau lòng quay lại nhìn LingLing, hai hàng lệ rưng rưng.
Orm Kornnaphat lấy tay tháo hai chiếc nhẫn đang dính với nhau trên ngón áp út ra, ý nghĩa của việc đeo hai chung hai chiếc nhẫn với Orm Kornnaphat là mong hai người có thể quay lại, có thể mãi ở bên nhau, nhưng dường như nó quá xa vời. Khi hai chiếc nhẫn dần ra khỏi tay Orm Kornnaphat thì bị một tay LingLing chặn lại và đẩy ngược nó vào trong, tay còn lại thì đẩy Orm Kornnaphat vào tường. Nhìn cô bằng ánh mắt chứa đầy sự căm hận, nhưng cũng có chút gì đó lưu luyến nhớ thương, LingLing nuốt trọn bờ môi của Orm Kornnaphat đưa cô trở về khoảnh khắc hạnh phúc của ngày đó, nhưng nó chẳng kéo dài được bao lâu khi mà Orm Kornnaphat chủ động xô LingLing ra.
- LingLing Kwong, chị làm gì vậy hả? Chúng ta chấm dứt rồi mà!- Orm Kornnaphat hét lên trong những giọt nước mắt.
- Sao cô lại khóc, tôi sẽ phạt cô đó.
LingLing nói nhỏ nhẹ rồi tiến lại lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má của Orm Kornnaphat. LingLing nhấc bổng Orm Kornnaphat lên, vác cô trên vai rồi đi thẳng lên phòng. Mặc cho Orm Kornnaphat có vùng vẫy, đánh vào lưng mình mạnh đến thế nào đi nữa thì LingLing vẫn không dừng bước. Lên đến phòng, LingLing lại đạp tung cửa lần nữa, quăng mạnh Orm Kornnaphat xuống giường, rồi đè lên người cô.
- Hức, đau ....LingLing định làm gì.....không được làm bậy đó - Orm Kornnaphat cố gắng vùng vẫy nhưng không được, hôm nay LingLing cứ y như con thú hoang vậy, mạnh bạo cực kì
- Hừ cô nghĩ sao, chúng ta đã làm chuyện này bao nhiều lần rồi chứ, đừng giả ngây ngô nữa
Nói xong hôn nồng nhiệt vào đôi môi đỏ mọng đó, tấn công tới tấp làm Orm Kornnaphat không kịp đáp trả. Một hồi lâu sau, Orm Kornnaphat không thể hịu thêm nữa, nhưng lại không đủ sức đẩy LingLing ra, cô đành đánh vào lưng LingLing thật mạnh. Dù đã say, nhưng LingLing cũng biết đến lúc phải dừng lại, tách ra khỏi nụ hôn, LingLing lập tức tấn công vào nơi khác. Quần áo là thứ cản trở lớn nhất bay giờ mà, điên tiết xé toạt chiếc váy ngủ mỏng te một cách tàn bạo và quăng mỗi mảnh một nơi.
. LingLing mút thật mạnh vào đầu nhũ làm nó ửng đỏ và cương cứng lên, dùng tay bóp mạnh bên còn lại. Những hành động thô bạo của LingLing làm Orm Kornnaphat hét lớn vang dội khắp căn nhà.
- Ư....đừng mà LingLing....dừng lại đi......đau em.....hức - Orm Kornnaphat khóc lên thành tiếng vì sự đau đớn chưa từng có này.
- Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không bao giờ buông tha cho em đâu. Chính em là người làm trái lời hứa, em đã rời xa tôi, rồi lại còn hạnh phúc bên người chồng chưa cưới nữa, em là thật tàn nhẫn mà. - LingLing dừng lại mọi hoạt động, rồi trúc hết những gánh nặng trong lòng ra. Quá bức xúc, LingLing đập mạnh tay xuống giường làm Orm Kornnaphat giậc mình.
- LingLing à, em.......
- Tôi sẽ phạt em, phạt cho đến khi nào tôi thõa mãn
Vừa nói dứt câu, LingLing hôn lên làn da mịn màng và cũng không quên đánh dấu chủ quyền lên đó. Đến cái nơi mà LingLing mong muốn, cậu ngấu nghiến nơi ẫm ướt đó, rồi cho lưỡi mình vào, lách qua lách lại nơi đó. Nuốt hết thứ nước từ sự đau đớn của Orm Kornnaphat chảy ra. Cho hai rồi ba ngón tay vào trong, không nhẹ nhàng ở khúc dạo đầu như trước nữa, LingLing thúc vào tàn bạo, rồi ra vào liên tục làm Orm Kornnaphat đau đớn, tay cô bấu chặt vào dra giường, miệng rên là không ngừng, còn người thì nảy lên liên tục.
- LingLing...dừng....tha cho...em..đi - Orm Kornnaphat khóc lên trong sự đau đớn tột cùng.
- Không bao giờ.
LingLing thúc vào mạnh hơn và tốc độ ngày càng nhanh hơn, mặc cho người kia có van xin nài nỉ.
- LingLing~~.......AAAAAAAAAAAA
Biết Orm Kornnaphat đã ra, LingLing rút ngón tay ra, nhưng đó chỉ là nghỉ giữa hiệp thôi, chưa đầy 10 giây sau thì LingLing lại tiếp tục cho những ngón tay của mình vào, rồi lại ra vào liên tục. Và LingLing cứ tiếp tục làm thế nhiều lần cho đến khi Orm Kornnaphat đã cạn kiệt sức lực mới thôi. Vừa trải qua một trận giông tố, công chúa chẳng còn tí sức lực gì cả nên đã ngũ thiếp đi, nhưng LingLing thì vẩn còn đủ sức để thu dọn hiện trường. Ngồi nhìn người mình yêu đã yên giấc, LingLing lại cảm thấy rất đau, sợ một ngày nào đó người cùng Orm Kornnaphat, người thấy được những khoảnh khắc đáng yêu của cô không còn là mình nữa, chạm vào khuông mặt ướt đẩm mồ hôi đó, những giọt nước mắt của LingLing lại không kiềm chế được, cứ thế nó rơi hết xuống khuôn mặt của Orm Kornnaphat.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro