Chap 8

- Sao lại thành ra thế này chứ, tôi không muốn đâu, tôi cũng rất đau, nhưng biết làm thế nào đây tôi đã quá yêu em rồi, tôi không thể đứng trơ ra nhìn em rơi vào tay kẻ khác. Tôi không muốn làm em đau đâu, xin lỗi em.

LingLing khóc nhiều hơn. Một lát sau thì quay lại với những công việc quen thuộc, đó là dọn dẹp bãi chiến trương. Xong, LingLing chỉnh lại tư thế cho Orm Kornnaphat để cô dễ ngủ hơn, rồi lấy chăn đấp cho cô, ôm cô vào lòng. Đây là việc mấy ngày nay LingLing luôn mong muốn,

"Được ở bên cạnh người mình yêu trải qua những vui buồn đó là một điều hạnh phúc, nhưng khi đã có được rồi thì lại cảm thấy lo sợ, sợ một ngày nào người ở bên cạnh em không phải là tôi, sợ không thể nhìn thấy những biểu hiện em chỉ dành riêng cho tôi." LingLing's pov

Buổi sáng êm đềm với khung cảnh của sự tàn phá, nhưng vẫn có hai con người ôm nhau ngủ ngon lành. Lúc này Orm Kornnaphat đã mơ màng tỉnh giấc vì cái cảm giác đau dớn tối qua vẫn còn chưa dứt. Cô nheo mài rồi mở to mắt nhìn những tia nắng ấm và chợt bắt gặp một người rất đặc biệt đang ôm mình cứng ngắt. Tim Orm Kornnaphat lại đập nhanh, cô vội rời khỏi cái vòng tay mà cô hằng thương nhớ.

" Lẽ ra em đã định quên chị rồi, nhưng sao chị lại xuất hiện trước mặt em nữa chứ, em yêu chị nhiều lắm, nhưng bây giờ khoảng cách của chúng ta đã quá xa , em không thể nào với tới chị ,.......tạm biệt tình yêu đau khổ " Orm Kornnaphat's pov.

Orm Kornnaphat ngồi dậy, giữ tấm chăn che cơ thể, hôn nhẹ lên má LingLing rồi bước đi, nhưng một lần nữa cô lại bị cánh tay hư hỏng đó giữ lại. LingLing kéo cô xuống giường rồi ôm cô thật chặc

- Đừng đi.

- P'LingLing........

- Đừng rời xa chị ..........những ngày qua không có em bên cạnh, chị cảm thấy rất cô đơn, cứ như một kẻ điên vậy, suốt ngày cứ say xỉn rồi đi kiếm chuyện với người khác. Cái cuộc sống đó cứ như là ở địa ngục vậy, chị không muốn tiếp tục nữa. chị không thể sống thiếu em, hãy mãi ở bên cạnh chị ,- Thì thầm vào tai Orm Kornnaphat.

- P'LingLing, em........ - Orm Kornnaphat ngạc nhiên với những câu nói nhỏ nhẹ bên tai.

- Chị yêu em, vậy còn em có thật lòng yêu chị không?

- Em yêu chị nhiều lắm!!!!!- Orm Kornnaphat hôn vào môi LingLing.

===================

- Tốt. Bây giờ thì hãy đền bù thiệt hại cho chị đi, vì em mà mấy ngày nay chị phải khổ sở biết bao, cũng đã đến lúc em phải nếm mùi rồi đó - Vừa mới làm lành xong thì LingLing lại quen đường cũ.

- Hư hỏng, được em chiều riết quen rồi phải không? Tối qua vừa xong mà bây giờ lại đòi nữa - Đánh yêu LingLing.

- Nhưng mà chị muốn, cho chị đi, mấy ngày nay chị không được......chỉ đêm qua thôi là không đủ đâu, đi mà , yêu em mà! - Lại làm cái mặt cún con.

- Không được đâu mà, bây giờ em mệt lắm, chỗ này vẫn còn đau lắm đó! - Orm Kornnaphat cố gắng giữ chặt cái chăn trên người, không cho LingLing đụng vào.

- Chị không quan tâm, chỉ cần chị muốn là được.

Vừa nói dứt câu, LingLing ngồi dậy, chống hai tay xuống giường. Tình hình vẫn luôn là LingLing nằm trên, Orm Kornnaphat nằm dưới. LingLing nhìn một cách gian xảo rồi cúi xuống hôn Orm Kornnaphat, nhưng dường như công chúa đã nhận ra một điều gì đó, nên đưa cả bàn tay ra chặn bờ môi của LingLing lại.

- Khoang đã, hình như là tối qua chỉ có mình em nude thì phải ? Yah! tại sao chị không cởi đồ ra hả, thật là không công bằng mà. - Công chúa nhận ra đêm qua mình đã bị "lỗ"

- hhihih, chắc tối qua do uống rượu say quá nên chị quên - LingLing cũng vừa mới nhận ra việc này.

- Đừng có đỗ lỗi cho rượu ,* hứ * -

- Cho chị xin lỗi đi mà, lần nay chị sẽ thật công bằng đươc chưa?- LingLing lập tức cúi xuống ngấu nghiếng bờ môi của người kia, rồi thực thi những việc khác

- Không muốn mà...dừng......

Tội nghiệp công chúa, đường nào cũng không thoát khỏi được LingLing. Trong lúc đó thì Poppe cũng vừa đến thăm vợ chưa cưới, thấy khung cảnh hoang tàn, cứ tưởng là Orm Kornnaphat bị tấn công, nên đã chạy nhanh vào nhà, tình hình trong phòng khách vẫn còn bình thường, Poppe chạy ngay lên lầu, ở bên ngoài cậu đã nghe được tiếng kêu là "dừng lại..." của Orm Kornnaphat, tông cửa vào thì thấy cái tên gì đó mặc áo sơ mi đang đè lên người vợ chưa cưới của mình. Sức mạnh dã thú bộc phát, Poppe thét lên:

- Mày đang làm gì Orm Kornnaphat vậy?

LingLing giật mình, nhanh chóng rời khỏi người Orm Kornnaphat, quay lại nhìn. Orm Kornnaphat lúc này cũng ngơ ra, cô đang đứng trước một tình huống khó xử.

- Poppe......

- Orm em có sao không?- Poppe nhìn LingLing bằng một ánh mắt vô cùng đáng sợ.

- Hỏi một câu thật ngu xuẩn , Orm Kornnaphat là người yêu của tôi, thì đương nhiên chúng tôi làm chuyện đó rồi!- LingLing trả lời một cách thản nhiên.

- Poppe em xin lỗi, em...... - Orm Kornnaphat lúng túng không biết nên xử xự làm sao.

- Cô thật quá đáng, đã sắp trở thành vợ của tôi mà còn lên giường với một ngườikhác, đồ trơ trẽn.

- Cậu có quyền gì mà mắng Orm Kornnaphat như vậy hả?- LingLing không thể nào ngồi yên nhìn cảnh người yêu của mình sỉ nhục.

- Tao chưa tính sổ vời mày, vậy mà còn dám gan lên tiếng, được lắm hôm nay tao sẽ cho mày biết tay.

Poppe nhào đến như một tên điên, giơ nắm đấm lên rồi hạ xuống một cái trời giáng " Bốp", LingLing không bị gì hết, vì Orm Kornnaphat đã đỡ đòn đó thay LingLing, cô đau đớn, ôm mặt khóc sướt mướt. LingLing đau lòng lắm, ôm Orm Kornnaphat vào lòng rồi nhìn tên Poppe còn đáng sợ hơn cái cách mà hắn nhìn mình lúc nãy. Mấy ai mà chịu nổi khi thấy người yêu bị đánh trước mặt mình chứ. LingLing dỗ dành Orm Kornnaphat xong thì buông cô ra, rồi tiếng lại gần Poppe. LingLing cho hắn một cú đấm vào mặt, thúc gối vào bụng, sau đó lại tiếp tục đánh vào mặt hắn liên tục, LingLing đã dùng hết sức mạnh để trả thù cho Orm Kornnaphat.

- LingLing dừng lại đi.... Chị sẽ gây ra án mạng mất.

LingLing nghe lời Orm Kornnaphat, đánh vào mặt Poppe lần cuối rồi đẩy hắn xuống sàn.

- Cứ tiếp tục ở đây nếu như mày muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro