Chap4 - END

---

Mùa đông, nửa năm sau.


*Tại quán coffee*


Mọi thứ vẫn như vậy, nắng vẫn chói chang, mây hững hờ trôi, sóng gợn từng cơn đập vào bờ yên ả, dòng người vẫn hối hả ngược xuôi, ấy vậy mà chỉ có người ngồi đối diện Orm Kornnaphat là thay đổi.

Dịu dàng nhìn anh chàng điển trai trước mắt, Orm Kornnaphat uống coffee không bỏ viên đường nào cũng cảm thấy rất ngọt. Ken Theeradeth à, anh không cần phóng điện với người phụ nữ nhẹ dạ như cô đâu.

Bị cô nhìn đến lúng túng, Ken bật cười, anh cũng chưa hẳn là đối tượng hẹn hò của cô, nên cô không cần cười ôn nhu với anh như vậy.

- Orm, em có ghét anh không? – Ken nói. Ánh mắt ngụ ý đang dò xét và chờ đợi.

Cô lắc đầu.

- Vậy chúng ta hẹn hò đi! – Rất kiên định.

- Anh có hứng thú với em? - Ken gật đầu – Ngay cả khi em đã có một đứa con?

- Ừm, nếu em cho phép, anh có thể làm một người cha tốt.

- Vậy... để em suy nghĩ đã...

- Ừm!

Nói chuyện xong, Ken Theeradeth đưa cô đi ăn và chở cô về. Lúc đứng ở dưới nhà, anh ấy cũng có ý định vào thăm Raete, nhưng cô nhất quyết cự tuyệt. Cô không biết tại sao lại hành động như vậy, nhưng có gì đó rất bất thường khi cô tự nhiên lại sợ LingLing đau lòng.

Mở cửa vào nhà, Orm Kornnaphat cởi giày xếp lên kệ, đi thẳng vào phòng khách, bế Raete lên. Chơi đùa với con gái thêm một chút, rồi vào bếp kiếm LingLing, người đang bận bịu chuẩn bị bữa tối.

- Em có muốn ăn thêm chút gì đó không? – LingLing nói, nhưng ánh mắt vẫn tập trung vào nồi canh. Cô biết Orm Kornnaphat hôm nay ra ngoài coi mắt hẳn là đã ăn tối, nên cũng không có ý định mời cô ấy thưởng thích bữa tối của mình.

Lắc đầu, Orm Kornnaphat ngồi xuống ghế, gọt táo ăn.

- Lần này hợp không?

- Anh ấy rất ổn. Vừa đẹp trai, gia thế tốt lại có vẻ thương con nít.

Tư dưng dừng mọi hành động, LingLing quay sáng tắt bếp, nghiêm túc nhìn Orm Kornnaphat.

- Nếu... thấy tốt, thì tiến tới đi. Cũng không còn nhỏ...

- Ừm – Orm Kornnaphat điềm nhiên cười. Chọn hay không, đều phải nhìn thời gian mới biết. Cô tuy tuổi đã có, nhưng chuyện gì cũng phải cẩn trọng, nhất là tình cảm. Không phải nói có là có được.

- Nhưng đừng nặng lòng quá... - Họ Kwong kia do dự hồi lâu cũng lên tiếng nhắc nhở.

- Nặng lòng cái gì?

- Tình cảm của em ấy. Em đừng dồn hết tình cảm, phải giữ lại một ít!

Phì cười, Orm Kornnaphat đứng dậy, vỗ nhẹ vai LingLing, đút cô ấy ăn miếng táo mình vừa gọt. Mối quan hệ giữa hai người họ thời gian qua đều vậy.

Orm Kornnaphat không cần phải phiền LingLing đến đón đi dạo phố, cũng chẳng phiền cô ấy phải chở cô đi đi về về từ cơ quan đến nhà. Orm Kornnaphat cô có thể tự mình dàn xếp: hoặc là tự đi, hoặc là nhờ vả một anh chàng nào đó vừa quen, đi đến những nơi mình yêu thích.

Và là vì như vậy, nên giữa họ cuối cùng cũng không còn cãi nhau, cuối cùng cũng có thể xem nhau là bạn.

Ăn tối xong, LingLing dỗ Raete ngủ. Đợi con bé yên giấc hẳn, cô ra ngoài kiếm Orm Kornnaphat, thì thấy cô ấy đang ngồi chú tâm vào TV, coi một phim tình cảm xướt mướt. Lại ngồi cạnh, mắt vừa đảo qua màn hình lại dời về cô gái họ Sethratanapong, LingLing không nghĩ từng tuổi này, cô ấy còn khóc vì coi một bộ phim.

"Tuổi thanh xuân tôi giành hết cho cậu, thế mà ngu si đến mức một cử chỉ đơn giản của tôi cậu cũng chẳng biết! Tôi ghét cậu! Cậu vì sao lại vô tình như vậy? ì sao lại làm tôi ướt gối lúc hoàng hôn buông xuống thế? Như vậy trong lòng cậu cư nhiên lại rất hả hê sao? Tôi không muốn mất cậu, lại không thể giữ cậu bên mình, khóc cũng chẳng làm được cái gì dù tôi biết như vậy..."

TV truyền tới âm thành gào khóc thảm thiết của nữ chính khi hay tin nam chính sắp kết hôn. Đó hẳn là một tình tiết cẩu huyết,day dứt tim người xem. Nhưng với LingLing, cô càng nghe cô ta trách mắng, lại càng thấy nhẹ nhỏm. Ít ra cô ta còn có thể đứng trước mặt người mình yêu bộc bạch tâm tư. Cò cô thì sao? Cô phải làm sao để Orm Kornnaphat hiểu, mình có bao nhiêu bất đắt dĩ khi cô ấy đi xem mắt.

Thở dài một lượt, LingLing rút khăn giấy dúi vào tay Orm Kornnaphat, điềm nhiên an ủi.

- Không cần bi thương đâu, chỉ là phim thôi.

- ...

Càng được người kia quan tâm, lòng Orm Kornnaphat càng thêm day dứt, nước mắt vì đau lòng mà tuôn rơi nhiều hơn. Biết cô ấy sẽ không ngừng khóc, LingLing nhích người lại gần hơn, để cô ấy tựa vào lòng mình, xướt mướt hồi lâu .

Cũng đã nhiều năm rồi, cô không còn thấy người mình yêu tỏ ra yếu đuối trước mặt mình nữa. Trước đây mỗi lần khóc, cũng là đóng cửa phòng, tự kể lể than thở một mình, không cho ai dỗ dành, nên nỗi đau này lại chồng chất lên nỗi đau kia, đến cuối cùng là vỡ òa như một đứa trẻ.

Bỗng nhiên ngừng khóc, Orm Kornnaphat níu chặt lấy vai áo LingLing, ngước nhìn cô ấy bằng đôi mắt còn ươn ướt.

- LingLing...

- Huh? – LingLing không nhìn, chỉ lẳng lặng vuốt tóc Orm Kornnaphat.

- Mình bình yên đi, ngoài kia bão giông đủ rồi.

Như không tin vào tai mình, LingLing hơi đẩy vai Orm Kornnaphat ra, ngơ ngác nhìn. Thấy cô ấy bất ngờ, Orm Kornnaphat nói tiếp.

- Từ nay cho đến già, mình đừng yêu ai nữa. Tôi không đi xem mắt, cô cũng đừng nuôi dưỡng người phụ nữ bên ngoài. Chúng ta mỗi ngày đều cùng nhau trải qua, an nhiên nhìn Raete trưởng thành, rồi đợi đến một lúc nào đó, dắt tay nhau rời xa thế giới này...

Nghe Orm Kornnaphat nói, LingLing không cầm được nước mắt. Có lẽ đây là lựa chọn duy nhất khiến cả hai thôi thêm dày vò nhau.

- Ừm

Thu Orm Kornnaphat vào lòng, LingLing để cô ấy tựa vào nơi mình cảm thấy có thể bảo bọc cả cuộc đời. Qua nhiều năm đau khổ, cô ấy còn có thể đồng ý để cô bên cạnh, đã là điều may mắn nhất rồi.

Khép đôi mắt lại

Không nghe gì nữa

Có lẽ vẫn có thể vãn hồi, nhưng khó tránh khỏi áy náy

Những lỗi lầm của tôi, đã hết cỡ để bao biện

Chẳng có gì bất ngờ

Đừng giống như một kẻ vô lại thế nữa

Khép đôi mắt lại

Chẳng ai lắng nghe

Em ra đi vô cùng lặng lẽ

Khi tôi phạm sai lầm, em cũng từng nhăc nhở

Đến giờ mới tỉnh táo, đã chẳng còn ai đáp lại

Tình yêu phải trải qua vài lần mới có thể thấu hiểu

Không cần phải rát cổ bỏng họng để chứng minh mình trong sạch

Rượu say rồi vẫn tỉnh táo, tôi cũng đâu phải quá phụ bạc,

tê liệt đên mức em cũng chẳng muốn lắng nghe

Tôi không muốn một lần lại thêm một lần phụ sự tin tưởng của em

Hoặc là bị so sánh như một kẻ ti tiện chẳng biết khống chế chính mình

Thế giới này quá hỗn loạn, xung quanh toàn là giả dối

Kẻ không kiên định như tôi đây làm sao biểu đạt

Làm sao về nhà?

Tôi thừa nhận thế giới đối với tôi có chút dụ hoặc

Cũng không nên giống như một đứa trẻ đáng trong thời kỳ phản nghịch ham chơi như vậy

Tôi tiếp nhận sự trừng phạt, chỉ có thể nói buông tay

Đánh mất tư cách thì lấy gì níu giữ em

+

Những ngày chia xa em có còn HẬN tôi không?

Người thật lòng khuyên bảo kẻ hối hận lại chẳng chịu nghe

Tôi không có tư cách nói gì, chỉ muốn cầu xin em một điều

Em có thể nào tìm thêm một lý do

Đợi tôi về nhà...

END 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro