Khi Yêu Một Thiên Tài- Chap 1

*Sân Bay BangKok*

Bước ra với nụ cười lạnh, LingLing Sirilak Kwong chính thức trở về Thái Lan sau nhiều năm đào tạo cơ trưởng tại USA. Những máy ảnh của paparazzi cứ chớp chớp liên tục, làm sao tòa soạn có thể bỏ quá dịp gặp được "Đại Thiên Tài". Họ đôi lúc còn có cảm giác hãnh diện khi được đại diện tòa soạn giáp mặt với LingLing Kwong. Vì có lẽ cô còn được hâm mộ và nổi tiếng hơn cả sao có tầm quốc tế.

- Cẩn thận đấy, LingLing!

Vẫn khi thế phong độ và không biểu cảm, LingLing Kwong an toàn trong vòng vây của bảo vệ. Dừng bước một cách bất ngờ, LingLing Kwongthoáng khó chịu khi thấy Nhà Vua Thái Lan đang bước lại gần. Cô biết nhất định họ lại có ý muốn nhờ cậy cô đây. Tuy ai cũng muốn có tiền, nhưng hiện tại cô không nghĩ mình cần phải làm việc ngay.

- Chào mừng cháu trở về với đất nước... - Vỗ nhẹ vai LingLing như kiểu đã quá thân thiết, Nhà Vua Thái Lan nở nụ cười rực rở. Công đào tạo bao năm có lẽ đã đến lúc sự dụng đến.

- Cảm ơn ngài !

Vừa mỉm cười chào hỏi, họ vừa di chuyển nhanh về hướng chiếc xe đang đợi.

Thoáng thấy vẻ thất vọng của mọi người, LingLing trước khi vào xe còn tặng kèm theo nụ cười thân thiện và cúi đầu chào. Phép lịch sự đó nhất định là một điểm cộng rất lớn trong lòng người già lẫn nhóm Fan hâm mộ.

- Cô ấy không khác gì thiên thần... - Cũng tại sân bay, Orm Kornnaphat và nhóm bạn mỉm cười hạnh phúc khi được nhìn thấy nụ cười hiếm hoi của "Đại Thiên Tài". Mặc dù đó chỉ là nụ cười xã giao dành cho mọi người có mặt, nhưng họ thật cảm thấy rất vui sướng.

- Orm Kornnaphat à, có phải LingLing Kwong đang nhìn chúng ta không ? – Phấn khích thấy rõ, Sunny không ngừng hét lên.

Nhìn thẳng vào ánh mắt LingLing, Orm Kornnaphat trợn mắt không tin "Đại Thiên Tài" đang nhìn về hướng mình. Nhưng rồi cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường khi biết rõ ràng con người kia không hề nhìn thấy mình trong cái chỗ mấy ngàn người này được. Có chăng chỉ là do trùng hợp đảo mắt qua thôi.

Nhíu mày vài cái, LingLing Kwong bước vào xe với sự chờ đợi của những nhân vật lớn trong chính trị. Cô hòa hợp vào cuộc bàn luận của mọi người và bỏ quên những con người yêu thích mình đang phát điên lên. Vẻ hờ hợt của cô hình như rất cuốn hút người khác thì phải ?

------------------------------

*Sethratanapong House*

- Vâng, con đã chính mắt nhìn thấy LingLing Kwong cười !

Huyên thuyên đủ thứ về cuộc gặp ở sân bay, Orm Kornnaphat làm mọi người vì thái độ quá khích của mình. Đối với người lớn như PorMae Koy Sethratanapong thì chỉ có lòng ngưỡng mộ tài năng chứ vấn đề yêu thích thì hình như giới trẻ bây giờ đã quá lấn chiếm. Nhưng dù sao cũng tốt, ít ra yêu thích một người có tài còn đỡ hơn là tới ngày cứ học theo thói hư của đám bạn.

- Coi người ta là người nhà hay sao mà gọi thân mật thế ? – Vừa nhâm nhi tách trà nóng, Leo nói với vẻ cười đùa. Cả nhà còn lạ gì nữa cái tính khí sôi nổi của Orm Kornnaphat.

- Không phải ! Em chỉ gọi thế cho dễ nghe và ngắn gọn hơn thôi. – Vội chứng minh, Orm Kornnaphat thích LingLing Kwong thì có, chứ coi là người nhà thì còn lâu mới có.

Lắc đầu bó tay với tình khi trẻ con của Orm Kornnaphat,ông bà Koy Sethratanapong đôi khi còn nhầm lẫn LingLing Kwong là người nhà huống chi giới trẻ như Leo. Nhưng họ thấy rất ổn với sở thích của Orm Kornnaphat. Ít ra thì cũng không ham mê nhãy nhót hay rượu bia gì.

- Thôi còn về phòng đây, không để mọi người chọc nữa !

Bước vào phòng với cái bĩu môi đáng yêu, Orm Kornnaphat cảm thấy mình bị ăn hiếp khi ở đây. Chốt cửa lại, Orm Kornnaphat thả mạnh người lên giường và vơi lấy điện thoại. Lướt xem từng tấm hình về LingLing Kwong, Orm Kornnaphat thấy sau đôi mắt nâu ấy là một nỗi buồn gì đó khó xác định được. Chỉ biết nó rất sâu và sắc. Rất dễ làm người khác giá lạnh khi giáp mắt.

---------------------------------

*C.REY Hotel*

Với ly rượu đỏ đắc tiền, "Đại Thiên Tài" tỏa ra vẻ quý phái trong màn đêm lạnh. Vẫn bên ban công gió lạnh, LingLing Kwong đã rất lâu rồi không về nước. Cuộc đào tạo tại USA cứ lấy hết sức sống tuổi trẻ của cô. Và bây giờ đã gần cạn kiệt thì cô lại được về với tự do.

Đôi khi cô cảm thấy từ "Đại Thiên Tài" rất đáng ghét. Đâu hẳn chuyện gì cô cũng đã biết đâu mà nói thế !

- Đang nhớ ai thế nhóc con ? – Từ cửa bước vào, Dew Mantawat , người quản lí của "Kwong Thiên Tài" kiêm luôn người chị họ đáng yêu.

- Em có ai để nhớ sao ? – Quay lại nhìn bằng ánh mắt trìu mến, LingLing Kwong uống cạn ly rượu với vẻ chán nản.

- Krystal thì có đáng để nhớ không ! – Mỉm cười trêu chọc, Dew Mantawat cảm thấy đứa em này đôi lúc cũng khá thú vị. Cũng là con người như nhau , tại sao ai ai cũng được thể hiện tình cảm riêng "Đại Thiên Tài" thì không ?

- Chị thấy em ấy dạo này sao ? Với em, sao mà nó mơ hồ quá ! – Nét buồn biểu lộ rõ quá đôi mắt nâu trong vắt, LingLing từng rất thương Krystal. Nhưng rồi cô quyết định đi du học và nói rằng cô muốn có một cuộc sống khác bên ngoài. Tuy không nỡ lòng xa , nhưng cô không tương lai của bản thân bị chôn vùi trong cái nước Thái Lan nhỏ bé. Nên từ sau năm ấy, cô không còn liên lạc được với Krystal Kwong. Và có lẽ em ấy đã giận và hận người chị như cô rất nhiều...

Vỗ vai an ủi, Dew Mantawat hiểu cảm giác của người có lỗi. Nhưng biết làm sao cho được khi con người ai cũng muốn thay đổi vận mệnh. Có tài năng đến đâu mà không biết nắm bắt cơ hội thì cũng chỉ là vô dụng. Ngày xưa Krystal nói LingLing ham mê danh vọng mà bỏ mình, nay dù LingLing có hối hận và xin lỗi thế nào thì cũng chưa chắc gì cô nhóc bướng bỉnh ấy tha thứ.

- Rượu có thể giúp người ta vui càng thêm phấn khích. Nhưng với nỗi buồn thì nó là thứ thuốc độc, càng uống thì càng nhớ nhung thêm thôi ! Em có uống cho đến chết đi với sự cồn cào nơi dạ dày. Thì mọi thứ cũng không còn như xưa đâu !

- Có thể chết đi mà không bận lòng, thì em đã không còn tồn tại như ngày hôm nay !

Dọng mạnh vào lớp kính dày, LingLing Kwong chưa bao giờ trách cứ Krystal đã quá trẻ con. Vì cô hiểu, là chị của người ta mà không quan tâm và ở cạnh họ thì có thương cách mất thì dần cũng thay đổi. Nhưng cô chỉ buồn là tại sao đứa em ngốc ấy sau một thời gian ngắn mà đã sống thực dụng như thế. Em ấy để mặc bao khó khăn mà thi vào ngành giải trí. Có đáng không khi rời xa chức Nhị Tiểu Thư của Kwong Group để đến với cuộc sống đó.

Hoảng hốt nhìn máu chảy ra từ tay LingLing, Dew Mantawat chạy đi kiếm bác sĩ. Lỗi lầm kia hình như đã ăn quá sâu vào vết thương của LingLing. Bây giờ thì nỗi lo lắng mà Dew Mantawat đã từng nghĩ không còn là bình thường nữa rồi. Cô nên quan tâm đứa em này hơn mới được...

~*~

...Ringgg...

Nhức đầu và mệt mỏi là cảm giác vào buổi sáng sớm của "Đai Thiên Tài". Vừa xoa trán vừa nhìn bàn tay đã được băng bó kỹ càng, LingLing muốn ngủ thêm nhưng tiếng điện thoại cứ vang lên làm cô không muốn cũng phải bắt máy.

- Em nghe chị, có chuyện gì mà sáng gọi em sớm thế ?

- Chị phải đi về ngoại ở Koh Chang có chút chuyện khẩn, Chị có nhờ một bác sĩ đến chăm sóc cho em. Nhớ ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ đấy !

- Em có thể tự lo được ! Không cần phiền người khác đâu !

- Chị quyết rồi, đừng nhiều lời !

Cúp máy ngang, Dew Mantawat không hơi đâu đôi co với đứa em bướng bỉnh này. Vì cô biết nói được một lúc thì nhất định sẽ nghe theo lời LingLing. Sống gần LingLing bao năm đủ để cô hiểu tình khí thất thường và khùng khùng của em ấy. Cứ để bác sĩ trông chừng sẽ tốt hơn !

Thở dài nhìn điện thoại vang lên tút tút, LingLing thấy đôi lúc không biết ai là "Đại Thiên Tài" nữa ? Với lại không ai lại đi lo lắng cho một người đã trường thành như cô bằng cách trẻ con được. Huống chi LingLing cũng có tiếng, hễ ra cái gì cũng nghe Chị thì coi như bao nhiêu danh tiếng cô cố gắng gầy dựng bay theo mây theo gió hết rồi.

Bực mình, LingLing bước vào nhà vệ sinh và bắt đầu làm công việc thường ngày. Mới vừa mở vòi nước nóng thì đã có ai đó gõ cửa. Vì bản tính hơi không bình thường nên LingLing ghét nhất là cửa không có khóa mà cứ hay gõ. Bộ làm như lịch sự lắm! Nếu mà có lịch sự thiệt thì cũng đâu có phiền cô vào giờ giấc này !

- Vào đi ! – Khó chịu lú đầu ra khỏi cửa nhà vệ sinh, LingLing nói lớn ra.

- Xin chào, tôi là người sẽ chăm sóc cô trong thời gian P'Dew đi vắng !

Đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào, vị bác sĩ mà Dew Mantawat nói huyên thuyên nguyên màn chào hỏi. Cứ như là đã học thuộc lòng và đang đứng trả bài. Và hình như cô ấy đang kiếm tìm thân chủ đích thực của cái biệt thự to đùng này thì phải ? Ánh mắt đảo liên tục cho thấy người ấy không hề biết LingLing đang trong nhà vệ sinh.

- Khoa nào ? – Bước ra khỏi nhà vệ sinh, LingLing lớn giọng hỏi. Vẻ kiêu ngạo của một thiên tài không thể thiếu trong tính tình của cô được.

- ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ...............

Chap 1-2

- ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ...............

Hét lên đầy bất ngờ khi thấy cảnh tượng nữ thần vệ nữ trước mắt, Orm Kornnaphat che mắt lại tránh nhìn phải những thứ không nên nhìn. Tuy đã nghe P'Dew nói người cô sắp phải chăm sóc thần kinh có vấn đề, hay giở trò linh tinh quậy phá. Nhưng cô cũng không nghĩ sẽ phải gặp cái cảnh trớ trêu này.

- Tôi hỏi cô học khoa nào chứ không phải hỏi cô có tố chất làm ca sĩ không!

Vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì, LingLing Kwong hoàn toàn không quan tâm mình chỉ mặc duy nhất bộ bikini trên người. Mà dù có để ý thì đã sao, cô chỉ chú tâm vào việc người mà P'Dew kêu tới có lai lịch thế nào thôi. Còn việc nhạy cảm về phong cách ăn mặc của cô thì đó là một chuyện khác.

- Khoa tim, mà bộ cô không còn đồ mặc sao ? – Vừa che mắt, Orm Kornnaphat vừa nói. Từ nãy đến giờ cô vẫn chưa xác định được người trước mắt là ai, dù đang đứng dối diện nhau.

- Còn, nhưng tôi thích thế hơn... Không muốn thấy thì cứ che mắt lại là xong !

Ngồi xuống bô ghế sofa, LingLing Kwong nhởn nhơ nói. Cuộc sống của cô khá phóng khoáng nên việc mặc cái gì không còn quá quan trọng. Huống chi cô và cô ấy cũng đâu có gì khác nhau. Chỗ nào cô có cô ấy cũng có thì mắc gì mắc cỡ. Kể ra cũng lạ, nhưng cô cũng chẳng muốn quan tâm...

Tức không nói nên lời, Orm Kornnaphat mím môi nén cơn giận đang dâng trào. Nếu không phải P'Dew nhờ vả cô thì còn lâu cô mới đi chăm sóc cho cái tên khó chịu và kiêu căng này. Cái gì mà "nó cũng rất thú vị", rõ ràng P'Dew đã gạt cô một cách trắng trợn mà.

- Tên gì? Nhiêu tuổi? – Lắc nhẹ ly nước lọc trên tay, LingLing Kwong bình thản nói. Dù sao về nước rồi cũng chẳng có ai để chơi. Coi như P'Dew đang kiếm người cho mình đùa vậy.

- Orm Kornnaphat Sethratanapong, 20 tuổi....Còn cô? – Quay người qua hỏi, Orm Kornnaphat thoáng thấy thân ảnh ấy quen quen hình như đã thấy qua ở đâu đó.

- LingLing Sirilak Kwong, 23 tuổi ! – Đứng dậy và mỉm cười nhìn Orm Kornnaphat, LingLing Kwong không biết mình đã lấy mất hồn của người kia.

Chết trân tại chỗ, Orm Kornnaphat không thể tin người đối diện mình là LingLing Sirilak Kwong "Đại Thiên Tài" của Thái Lan. Bước lại gần LingLing Kwong, Orm Kornnaphat đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt xinh đẹp ấy. Bật cười thành tiếng, Orm Kornnaphat ôm chặt lấy cô ấy vào lòng một cách mãn nguyện.

Còn LingLing Kwong, khi thấy người ta ôm mình thì cũng không hề phản ứng lại. Đôi lúc yên lặng lại rất có lợi. Giống như hiện tại, cô được người đẹp ôm thì phải biết tận hưởng chứ không nên đẩy ra. Thôi thì cứ coi như cô đang có những suy tính biến thái cũng được...

- Chúng ta quen nhau sao ? – Cắn nhẹ môi dưới, LingLing Kwong khó hiểu về mối quan hệ này.

- Ừm....à mà....không... - Lấp bấp trả lời, Orm Kornnaphat không biết phải nói sao với LingLing Kwong. Sự phấn khích vài giây trước đang làm cô cảm thấy ngại ngùng muốn chết đây.

Gật đầu xem như cho qua, LingLing Kwong lại tủ quần áo và kiếm đồ mặc. Chọn cho bản thân một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, LingLing đặc biệc nổi bật với vóc người mảnh mai yếu đuối. Nhưng thực ra tính cách thì hoàn toàn trái ngược lại. Cuộc sống tự lập và nhiều cám dỗ ở nước ngoài đã làm cô trưởng thành rất nhiều so với tuổi thực.

Ngồi xuống chiếc bàn lớn đầy giấy, LingLing nhíu mày khó chịu. Cứ thấy mọi thứ lộn xộn thế này là tâm trí cô cũng rối theo. Lúc trước, khi ở Mỹ thì có người làm hoặc P'Dew dọn. Giờ thì hay rồi, chẳng có ai ngoài người mang danh bác sĩ này cả. Loại có học thức và tiểu thư như cô ta thì làm sao chịu giúp cô dọn dẹp được.

- Để tôi giúp cô dọn dẹp có được không? – Mỉm cười khoe đôi mắt Hổ Phách, Orm Kornnaphat biết rất rõ LingLing Sirilak Kwong rất ghét sự lộn xộn. Vì mỗi khi như thế cô ấy hoàn toàn không có tâm trạng làm việc.

- Yes, chính nó! – Mỉm cười theo Orm Kornnaphat, LingLing Kwong không ngờ người con gái này thay đổi nhanh như thế. Không phải mới đó vài giây còn rất hung dữ sao?

Thuần thuật trong việc sắp xếp, Orm Kornnaphat quên mất việc bị LingLing Kwong nhìn chầm chầm. Tuy lúc đầu có chút suy nghĩ bản thân đã gặp phải tên biến thái, nhưng đó là LingLing Sirilak Kwong thì nhất định không có chuyện đó Vì cô ấy nổi tiếng là thông minh và tính cách y hệt trẻ con mà. Làm sao có chuyện lợi dụng người khác được...

- Thanks you! – Khi thấy Orm Kornnaphat dọn xong, LingLing Kwong liền nói.

Cứ thế người tập trung vào mô hình bay, người thì nghiên cứu hồ sơ bệnh án. Không ai nói với ai một câu. Chỉ có tiếng thở đều đặn và tiếng lật giấy soạt soạt. Mọi thứ dần chìm trong yên lặng...

- Tôi buồn ngủ... - Suốt 3 giờ, LingLing Kwong mới nói với Orm Kornnaphat lấy một câu.

- Thế thì ngủ đi... - Orm Kornnaphat hờ hững đáp. Tuy rất thần tượng LingLing Kwong, nhưng những lúc Orm Kornnaphat tập trung thì cô hoàn toàn không phân biệt đâu là ai...

- Một ngày tôi chỉ ngủ 6 tiếng thôi. Nếu dư thì tôi sẽ trở nên đờ đẫn ngu ngốc mất... - Nói như đùa, LingLing Kwong đúng là có thói quen đó. Mặc dù đôi lúc LingLing cũng thấy vô lý...

- Tôi phải làm sao mới được đây ?? – Ngước mặt lên nói, Orm Kornnaphat không ngờ LingLing Kwong cũng có môt đặc điểm rất khác người.

Khẽ lắc đầu, LingLing Kwong từ trước đến giờ luôn được Dew Mantawat chăm nom nên những việc phải làm cô đều không biết. Đôi khi cô cũng không biết Dew Mantawat là gì của bản thân mà lại luôn bên cạnh chăm sóc cho cô. Nhất định không có người con gái nào trên thế giới tốt bằng chị ấy đâu...

- Hôm nay cô ngủ đã bao lâu rồi? – Tiếng nói của Orm Kornnaphat khiến LingLing Kwong trở về với hiện tại.

- Ừmmm... Khoảng 4 tiếng mấy rồi... - Nói với vẻ ước chừng, LingLing không biết bản thân đã ngủ bao lâu. Chỉ biết là thời gian cô ngủ trôi qua rất nhanh, thoáng đó chỉ vài phút thôi.

- Vậy ngủ thêm 1 giờ thôi. Tôi sẽ canh thời gian cho... - Mỉm cười nói, Orm Kornnaphat thấy LingLing Sirilak Kwong lúc buồn ngủ thật rất đáng yêu. Ít ra cũng không hoàn toàn lạnh lùng như người ta nói.

Như bắt được vàng, LingLing Kwong nhanh chóng nằm xuống giường và nhắm mắt ngủ. Cuộc sống của cô luôn rất quy tắc, từ lúc mới vào học viện thì đã không quen với việc ngủ nhiều như trước đây. Một phần vì công việc, phần còn lại là do cơ thể không thích ứng tốt như trước. Nói tóm lại mọi thứ đều được qui định trong thời gian bao nhiêu.

Sau khi thấy LingLing đã yên giấc, Orm Kornnaphat cẩn thận rời đi và nấu vài món ăn trưa. Tuy tài nấu nướng có giới hạn, nhưng những món đơn giản cô nấu có thể ăn được. Đang mãi tập trung vào bếp thì điện thoại Orm Kornnaphat reo lên với cái tên quen thuộc...

- Em nghe, có gì không anh? – Orm Kornnaphat dịu dành trước người con trai cô yêu.

- Chỉ là anh nhớ em thôi. Không có gì quan trọng đâu... - Chàng trai ngọt ngào mang tên Ter Chatiwat vui vẻ nói. Yêu nhau đã 3 năm nhưng thời gian cả hai gần nhau chỉ vỏn vẹn có vài tháng. Vì anh bận việc với tập đoàn của gia đình. Anh không thể chuyên tâm vào viêc yêu riêng cô...

- Em cũng rất nhớ anh, khi nào anh về? – Vừa tắt lửa, Orm Kornnaphat vừa hỏi.

- Anh xin lỗi, công việc còn quá nhiều. Có lẽ giao mùa năm nay, anh sẽ không ở cạnh em được... - Giọng nói có vẻ tiếc nuối, Ter Chatiwat không giấu được nỗi buồn.

- Em hiểu mà. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt nha. Thời khắc giao mùa ở NewYork không êm dịu như ở Hàn đâu... - Tuy có hơi buồn, nhưng Orm Kornnaphat vẫn an ủi người yêu.

- Anh biết rồi, em cũng nhớ chăm sóc cho bản thân thật tốt đấy. Khi nào về anh nhất định sẽ kiểm tra đó... - Cùng nén nỗi nhớ vào tim, tình yêu xa cách là thứ tình cảm mạnh mẽ hơn cả.

- Ừm... Em yêu anh! – Thì thầm vào điện thoại, Orm Kornnaphat mỉm cười hạnh phúc.

- Anh cũng yêu em... Giờ anh có cuộc họp rồi. Tối sẽ gọi cho em... - Ter Chatiwat nói với vẻ luyến tiếc.

- Bye anh... - Loáng thoáng đâu đó có tiếng người con gái nói, Orm Kornnaphat đoán chắc đó là thư ký mới của Ter Chatiwat. Cô hoàn toàn rất tin tưởng anh...

Bỏ điện thoại vào túi xách, Orm Kornnaphat cẩn thận dọn thức ăn ra bàn. Chỉ vài phút trò chuyện cùng Ter Chatiwat đã làm cô hạnh phúc. Không biết liệu sau này sống cùng một mái nhà sẽ ra sao nữa...

- Tình yêu khiến người ta thay đổi nhanh quá... - Ngồi xuống với nụ cười nhạt, LingLing Kwong ghét việc nhìn thấy người khác hạnh phúc.

- Đang nói tôi sao? – Tuy không hề quay lưng lại, nhưng Orm Kornnaphat cũng đủ biết đó là LingLing Kwong, người cô đang định kêu dậy.

Không trả lời câu hỏi của Orm Kornnaphat, LingLing chỉ chăm chú vào đồ ăn trên bàn. Hình như đã từ rất lâu rồi LingLing chưa nhìn thấy một bữa cơm gia đình đúng nghĩa. Cuộc sống trong học viện khiến cô quên mất tình yêu thương của mọi người xung quanh là gì... Cảm giác luôn luôn cô đơn...

- Nó rất ngon! – Gắp một ít đồ ăn bỏ vào miệng, LingLing vui vẻ reo lên như đứa trẻ. Mùi vị của món ăn này rất giống Umma cô từng nấu nhà...

- Nếu ngon thì ăn nhiều một chút... - Nhìn LingLing ăn như đứa trẻ, Orm Kornnaphat không khỏi bật cười. Hình ảnh lạnh lùng và cao ngạo của Đại Thiên Tài hình như tan biết đâu mất rồi...

Mãi lo lắp đầy bao tử mà LingLing quên mất có một ánh mắt vẫn không hề rời khỏi mình dù chỉ một giây. Tuy không ai nói với ai lấy một từ, nhưng giữa họ hiện tại không có bất kỳ một khoảng cách nào gọi là người xa lạ... Cho đến khi tiếng nói trong trẻo của LingLing cất lên...

- Làm người yêu tôi được không?

End Chap

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro