Part 3 (END)
"Em xem TV đi, để chị dọn dẹp là được rồi."
"Như vậy có chút không phải, chị nấu ăn cho em lại còn phải dọn dẹp..."
LingLing mặc kệ lời nói của Orm Kornnaphat, đẩy cô đến sofa bên trong phòng khách, sau đó trở về bàn ăn dọn dẹp.
Orm Kornnaphat ngồi trên sofa, mắt dán vào TV nhưng suy nghĩ lại bay trở về bữa tối vừa diễn ra. Chỉ là những câu trò chuyện đơn giản, không trêu chọc nhau, giống như những cặp đôi thật sự. Có lẽ một phần là vì lời khuyên của Dandao Yamapai nên cô thử tiếp nhận một cách nghiêm túc đối phương. Hoặc là, LingLing dường như không muốn gây áp lực cho cô khi đến nhà chị ấy.
Bởi vì đây chính thức là lần thứ hai cô bước chân đến đây, lần đầu tiên đến đây lại trong tình trạng mất đi ý thức. Thật ra trong lòng cô vẫn luôn có một chút lo lắng. Trong khoảng thời gian tìm hiểu nhau, đây là lần đầu tiên LingLing đề nghị cô đến nhà chị ấy, ngay lúc nghe được lời nói của LingLing, cô lập tức nghĩ đến phương diện kia.
Liệu có quá nhanh hay không? Cô biết LingLing là một con người tốt, hiểu cô đến bất ngờ, cô cũng muốn bản thân mở lòng với cô ấy nhưng vẫn luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó giữa hai người.
Tay liên tục chuyển kênh trên TV nhưng lại không tìm được chương trình nào hấp dẫn. Orm Kornnaphat nhìn vào phòng bếp, bóng dáng nhỏ nhắn kia vẫn đang chậm chạp rửa chén. Cô quyết định đi xem căn nhà của LingLing, lần trước vẫn chưa có dịp nhìn rõ. Tầng trên chỉ có hai căn phòng, cô mở thử một căn phòng, bên trong không có bất cứ đồ dùng cá nhân nào có lẽ là phòng dành cho khách. Orm Kornnaphat nhìn về phía cánh cửa còn lại, bước đến trước cửa, hơi chần chừ không biết có nên vào hay không.
Nếu như cô bước vào, vậy xem như là xâm phạm quyền riêng tư của LingLing. Nửa muốn nửa không, trong lòng có hơi mâu thuẫn.
"Thử vận may xem."
Tay vặn nhẹ nắm cửa, thật bất ngờ là nó không truyền đến tiếng kêu 'răng rắc' như cô đã nghĩ.
"LingLing không khóa cửa phòng?"
Orm Kornnaphat lắng nghe tiếng nước ở tầng dưới, đoán chừng LingLing vẫn đang rửa chén nên không do dự bước vào. Cô nhìn quanh một lần, cả căn phòng bài trí rất đơn giản, dường như không có gì đặc biệt để cô chú ý đến.
"Có lẽ vì vậy mà LingLing không khóa cửa phòng."
Sau khi tìm quanh một vòng, không thấy bất cứ dấu vết nào của người phụ nữ khác để lại, cô tiến đến chiếc bàn bên cạnh giường. Nhìn thấy quyển sách được đặt trên đó, cô hơi bất ngờ. Orm Kornnaphat giữ quyển sách trong tay, lật xem nhiều lần cho đến khi khẳng định ý nghĩ của mình là đúng.
"Kỉ yếu của trường mình, sao LingLing lại có?"
Cô lật thêm vài trang, tình cờ nhìn thấy hình của mình vài năm về trước lại muốn bật cười. Mái tóc ngắn cùng khuôn mặt tròn tròn lúc trước hoàn toàn khác hẳn với bây giờ. Đến cả bản thân cô cũng không muốn nhìn lại hình ảnh xấu hổ khi xưa.
"Em làm gì ở đây?"
Bởi vì mải mê với cuốn kỉ yếu, Orm Kornnaphat không kịp để ý đến tiếng bước chân đang đến gần. Và khi cô nghe được giọng nói quen thuộc kia thì LingLing đã đứng ở bên cạnh từ bao giờ. Orm Kornnaphat dò xét nhìn khuôn mặt không cảm xúc của LingLing, trong lòng chột dạ không thôi. Bản thân bị đối phương bắt tại trận đang làm chuyện xấu nên đuối lý không biết trả lời thế nào.
"Sao chị có cuốn kỉ yếu này?"
"Không được đánh trống lãng, Orm."
"Em tò mò nên mới vào đây. Chị trả lời câu hỏi của emđược chưa?"
LingLing không nhanh không chậm lấy lại cuốn kỉ yếu đặt trở về chỗ cũ, lạnh nhạt trả lời.
"Đây là của em họ chị . Hơn nữa... chị cũng đã từng học ở đại học X."
"Vậy ra em phải gọi chị là tiền bối rồi. Em cũng học ở đại học X, sau chị ba năm."
"Chị biết."
Nhân lúc Orm Kornnaphat đang tập trung vào câu chuyện, LingLing đã ngồi cạnh cô trên giường nhưng cô lại không mảy may để ý hay cảnh giác.
"Chị biết? Làm sao chị biết? Em chư từng nói cho chị nghe mà."
"Em đã từng kể cho chị nghe rồi."
Cánh tay của LingLing âm thầm khoác một vòng quanh eo Orm Kornnaphat mà siết nhẹ.
"Có sao?"
"Có."
"Nhưng mà..."
Một nụ hôn rơi xuống trên môi cắt ngang thắc mắc của cô chưa kịp rời khỏi miệng. Orm Kornnaphat kêu ú ớ, phần vì bất ngờ, phần vì tức giận khi bị ngăn cản bằng cách này. Cô thử đẩy nhẹ ngực đối phương nhưng lại không có chút tác dụng, ngược lại vòng tay quanh eo lại thắt chặt hơn khiến cho hai người không có một kẻ hở.
"Chuyên tâm một chút."
Bị LingLing nhắc nhở, Orm Kornnaphat chỉ còn biết buông xuôi tiếp nhận, hơn nữa cô cũng không có chán ghét nụ hôn này. Chẳng biết có phải tất cả bác sĩ đều hôn giỏi hay không nhưng mỗi lần môi tiếp xúc môi với LingLing cô đều có cảm giác mềm nhũn cả người. Càng hôn lâu lại càng mê man nhiều hơn, đôi khi còn chẳng nhớ được điều mình vừa nói. Điều này chính là điều duy nhất khiến cô không vui về LingLing. Thật ra chị ấy đã hôn bao nhiêu người rồi mới đạt được trình độ như thế này đây.
Bàn tay lành lạnh lần theo mép áo tiếp xúc với làn da trần trên eo. Orm Kornnaphat cũng không màng để ý cho đến khi bụng bị chạm qua. Orm Kornnaphat ngay lập tức chụp lấy bàn tay kia, cố gắng tránh khỏi cái lưỡi không xương của LingLing đang quấn lấy mình.
"Đừng..."
"Sao vậy? Em không thích?"
"Không phải. Đừng sờ đến bụng." Giọng nói của Orm Kornnaphat khi nói câu này đã nhỏ đến cực điểm.
"Tại sao?"
Đương nhiên là bởi vì cô mới ăn xong bữa tối, bao nhiêu là mỡ tích tụ ở đấy sao lại có đủ tự tin để cho LingLing sờ đến!
"..."
"Vậy thì chị sờ chỗ khác."
Nụ hôn lại được tiếp tục cho đến khi bàn tay của LingLing lại không yên mò đến ngực của cô. Giống như lần trước, Orm Kornnaphat lại cắt ngang.
"Không phải chỗ này."
"..."
Nhìn khuôn mặt không cảm xúc của LingLing, Orm Kornnaphat chẳng dám nói thêm lời nào. LingLing tức giận cũng đúng, cô đã đồng ý làm bạn gái của chị ấy, đây lý ra là quyền lợi mà chị ấy được hưởng, nhưng mà bản thân cô có chút ngại ngùng.
"Một lần nữa."
Lần này có vẻ như LingLing nhất quyết không để cho cô đẩy ra. Kéo Orm Kornnaphat ngồi trên đùi mình, chỉ có thể hôn mà không chạm vào bất cứ bộ phận nào khác nên hai tay của LingLing chẳng biết để đâu mà cứ giơ lên không trung. Cảm thấy mủi lòng, Orm Kornnaphat cả gan nắm lấy bàn tay ấy đặt hờ lên hông mình rồi kéo xuống thấp hơn. Hành động này khiến LingLing đang hôn cũng phải mỉm cười, không do dự chạm lên mông Orm Kornnaphat. Chỉ vài phút sau đã khiến Orm Kornnaphat hối hận đến xanh ruột, đây chẳng khác nào là dâng thịt lên miệng sói, trong lòng ảo não không thôi.
LingLing đẩy Orm Kornnaphat lên giường, nằm đè lên cô rồi hỏi.
"Việc tiếp theo... em có hối hận hay không?"
Việc tiếp theo? Lần này cô chắc chắn đoán đúng rồi, LingLing Sirilak Kwong chỉ nghĩ đến việc quan hệ với cô thôi. Nhưng bản thân cô đã có quyết định cho riêng mình.
"Không-"
---
"Này, cậu ngây người cả một buổi sáng rồi đấy. Có phải tối qua thành công rồi không?"
Nhìn nụ cười gian xảo của Dandao Yamapai, Orm Kornnaphat càng thêm khó chịu. Cô nào có ngờ rằng sau câu nói đêm qua LingLing chẳng làm gì cả mà chỉ thành thật ôm cô ngủ suốt đêm. Xin nhấn mạnh lại là cả hai không-làm-gì-ngoài-ngủ. Phút chốc cô cảm thấy bản thân vẫn chẳng hiểu gì về LingLing cả. Giây trước cô ấy dường như rất muốn cô, giây sau lại không. Cô mất cả ngày vẫn không thể suy nghĩ ra được nguyên nhân.
Orm Kornnaphat chẳng chịu trả lời câu hỏi mà còn trầm tư hơn khiến Dandao Yamapai than vãn.
"Cậu không để ý đến mình luôn à Orm Kornnaphat ?"
Phải mất mấy phút sau Orm Kornnaphat mới chú ý đến Dandao Yamapai. Cô không giải đáp được LingLing, vậy thì xem người khác có hiểu được chị ấy hay không.
"Mình nghĩ LingLing như vậy có thể là chị ấy tôn trọng cậu, không muốn ép buộc. Hoặc cũng có thể là có nguyên nhân khác."
"Là gì?" Orm Kornnaphat ngay lập tức hỏi lại.
"Chính là... bụng mỡ của cậu làm LingLing hoảng sợ."
"..."
"Oh... Mình đùa thôi mà, đừng giận. Nhưng mà sao cậu không hỏi thẳng LingLing đi?"
"Ai lại hỏi về vấn đề này cơ chứ!!!"
"Vậy cậu có muốn... Không, mình nên hỏi là cậu có tình cảm với LingLing sao? Cậu dường như rất để ý đến việc LingLing có muốn cậu hay không?"
"Nếu không có tình cảm mình còn quan tâm đến chuyện này làm gì."
Sự thừa nhận thẳng thắn của Orm Kornnaphat khiến Dandao Yamapai hài lòng đến thở phào.
"Vậy thì nói với chị ấy đi, nói cậu cũng thích chị ấy. Mình nghĩ là LingLing vẫn luôn để tâm chuyện cậu luôn tỏ ra hời hợt đối với tình cảm của cả hai."
"Vậy sao?"
"Đến chỗ LingLing và nói cho chị ấy biết ngay đi. Hôm nay cậu không cần làm việc nữa."
Nhìn Orm Kornnaphat bước ra khỏi phòng trong trạng thái mơ màng khiến Dandao Yamapai cảm thấy thương cảm cho LingLing. Ai lại ngờ một con người thông minh như vậy lại bại dưới tay cô gái ngây ngô trong tình cảm như Orm Kornnaphat đây.
---
Orm Kornnaphat nhìn hai người đang ôm nhau một chỗ ở phía trước, tâm tình không biết dùng từ nào để diễn tả, bàn tay tự động siết chặt lại sau đó hít sâu một hơi rồi mới không do dự tiến lên. Có lẽ hai người kia vì quá chú tâm vào nhau mà không chú ý đến người đang tiến đến là Orm Kornnaphat, cho đến khi cô lên tiếng, không chú ý được giọng nói đã sinh ra một chút khó chịu.
"Hai người đang làm gì vậy?"
LingLing vẫn không bối rối như cô vẫn nghĩ mà bình tĩnh đẩy cô gái trong lòng ra, không trả lời cô mà đặt ra một câu hỏi khác.
"Sao em lại đến đây giờ này?"
"LingLing Sirilak Kwong, đừng phớt lờ câu hỏi của người khác."
Giọng nói lớn tiếng và việc gọi cả tên của LingLing khiến cô gái đứng bên cạnh LingLing hơi hoảng sợ. Cô gái kia nhanh chóng chạy đi ngay khi có cơ hội.
"Bác sĩ Kwong, em xin phép đi trước..."
Đợi khi cô gái kia đã đi khỏi, LingLing mới nhẹ nhàng lên tiếng.
"Về phòng của chị , chúng ta sẽ nói chuyện ở đó."
Đang trong giờ làm việc nên phòng nghỉ của khoa không có một bóng người, Orm Kornnaphat không câu nệ mà ngay lập tức ngồi vào một chiếc ghế gần đó, đợi LingLing khóa cửa rồi tiến về phía mình.
"LingLing trả lời câu hỏi của em đi."
"Cô ấy bị ngã, chị tình cờ đỡ được thôi."
"Chỉ như vậy?"
Orm Kornnaphat hơi bất ngờ vì lời giải thích đơn giản của LingLing. Nhưng kì lạ là cô lại tin tưởng tuyệt đối khuôn mặt không chút cảm xúc kia.
"Còn em? Sao em lại đến đây giờ này? Em không làm việc sao?"
"..."
Cô gần như đã quên mất bản thân đến đây để làm gì. Không biết mở lời như thế nào cũng không biết giải quyết ra sao. Đến cả bản thân muốn gì cô cũng không biết. Còn LingLing, chị ấy có vẻ như không lo lắng gì cả, để lại một mớ rắc rối cho cô suy nghĩ đến đau cả đầu.
"LingLing... chị có tình cảm với em sao?"
"Nếu chị không có cảm giác với em thì chị làm tất cả những điều này để làm gì?"
Lần đầu tiên Orm Kornnaphat tận mắt chứng kiến LingLing thở dài một cách bất lực. Có vẻ như cô vừa hỏi một câu ngớ ngẩn.
"Vậy còn em, Orm? Em có thích chị không?"
"Em nghĩ... là có."
"Em nghĩ?"
LingLing từ từ bước đến bên cạnh Orm Kornnaphat, áp sát cô vào chiếc ghế đang dựa phía sau, cả người cô dường như dán hẳn vào ghế không một khe hở. Hai tay LingLing chống lên thành ghế càng làm cô cảm thấy áp bách hơn.
"Chị có thể đứng xa một chút không?"
"Không cho tới khi chị nghe được câu trả lời mình muốn. Chị muốn một câu trả lời chắc chắn. Em có thích chị không?"
"C-có."
"Tốt lắm."
Sau khi nghe câu trả lời của cô, LingLing không những không kéo dài khoảng cách giữa hai người mà còn kề sát mặt hơn về phía cô, có vẻ như là muốn hôn.
"Vậy tại sao tối qua chị lại không làm gì?"
"Bởi vì chị biết em chưa sẵn sàng."
"Chị làm sao biết lúc nào em sẽ sẵn sàng hay chưa?"
"Chị biết, bởi vì chị đã quan sát em biết bao nhiêu năm rồi."
Không để cho Orm Kornnaphat hỏi thêm, LingLing thu hẹp khoảng cách giữa hai người, nhấn chìm cô vào một nụ hôn sâu.
---
"Đ-đây là phòng làm việc mà."
"Em thật sự muốn dừng lại lúc này sao?"
LingLing ngẩng đầu lên từ cổ Orm Kornnaphat, quan sát cô từ trên xuống dưới. Quần áo xộc xệch chẳng che được bao nhiêu, tóc thì rối loạn, khuôn mặt hồng lên vì bị kích thích nhưng vẫn gắng gượng. Cảnh tượng này khiến LingLing không kiềm lòng được, ác ý đưa một bàn tay vào trong váy cô, đổi lại là một tiếng hét ngượng ngùng.
"Yah! Em đã nói là không được mà."
Orm Kornnaphat cựa quậy muốn thoát khỏi đùi người kia nhưng làm sao cũng không thoát được, ngược lại càng bị áp chặt hơn. Cô không thể hiểu nổi, chẳng phải lúc đầu LingLing chỉ muốn một nụ hôn thôi sao. Vậy mà chỉ mười lăm phút trôi qua cô lại rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan như thế này. Đã biết sớm LingLing đến gặp cô vào giờ nghỉ trưa này chẳng có gì tốt lành vậy mà vẫn bị lừa.
"Chỉ hôn thôi không được sao?"
"Không được."
"Vậy tối về..."
"Cũng không được. Ai bảo em đi công tác những một tháng."
Orm Kornnaphat ngây người khi nghe ra chút làm nũng trong gi
ọng nói của LingLing. Cô bật cười, vuốt lại mái tóc nâu đen đã bị cô làm rối lúc nãy, không ý thức được hành động lãng mạn trong trường hợp này có bao nhiêu không phù hợp.
"Nếu chị nói nhớ em, em đã về sớm hơn."
"Chỉ vì chị không nói nhớ em nên em giận lẫy kéo dài thời gian công tác?"
Trông LingLing có vẻ tức giận, Orm Kornnaphat xoa xoa đôi lông mày nhíu lại kia.
"Cũng không hẳn là vậy."
"Vậy thì thế nào?"
"Coi như đó là hình phạt cho việc chị gạt em đi."
"Chị gạt em bao giờ?"
"Dandao Yamapai - em họ yêu quý của chị đã tình cờ nói cho em biết mọi việc. Chị còn gì để nói không?"
Né tránh ánh mắt sắc bén của Orm Kornnaphat, LingLing chẳng biết làm sao để biện minh cho mình. Tuy cô cơ nhờ Dandao Yamapai giúp mình, nhưng chỉ dừng lại ở trò chơi đêm đó, không hơn không kém.
"Em... có giận chị không?"
"Em rất giận. Nhưng bởi vì biết được có người đã yêu thầm em rất nhiều năm cho nên em cảm thấy hạnh phúc hơn là giận dỗi."
Bí mật trong lòng bị vạch trần khiến LingLing ngượng ngùng chẳng dám nhìn Orm Kornnaphat. Ngược lại điều này làm Orm Kornnaphat vui như mở hội, cuối cùng cũng có một lần cô thắng được LingLing Sirilak Kwong.
Orm Kornnaphat ôm lấy cổ LingLing, nhìn vào đồng hồ trên tường rồi nói khẽ vào tai đối phương.
"Chúng ta còn 30 phút."
Orm Kornnaphat rõ ràng thấy đôi mắt LingLing sáng lên trước khi ôm cô vào gian phòng nghỉ của phòng làm việc.
.
.
.
.
END
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro