Chương 16


Dandao Yamapai cho xe chạy với vận tốc khá chậm ra khỏi hầm giữ xe của khu chung cư. Từng hồi chuông dài cứ vang lên và cô chẳng phiền khi phải chờ đợi bà Kwong trong âm thanh này, cô nghĩ rằng mình có thể gọi thêm vài cuộc nữa nếu đầu dây bên kia không nghe máy. Cho xe dừng lại trước một cửa hàng nhỏ, cô ngã người ra ghế hòng xua đi vài cơn mệt mỏi bất chợt ùa tới.


"Bác nghe đây Dandao, đã để cháu chờ máy lâu thật có lỗi." đầu dây bên kia cuối cùng đã lên tiếng. Dandao Yamapai nén lại tiếng thở nhẹ qua mũi của cô.


"Không sao đâu ạ. Cháu gọi để nói với bác về việc lúc sáng. Bác cho cháu ba ngày suy nghĩ thêm nhưng cháu nghĩ câu trả lời vẫn chỉ có một dù bao nhiêu ngày đi nữa. Nếu Orm Kornnaphat yêu cầu cháu sẽ vui vẻ giúp cậu ấy, không phải là cháu không tôn trọng bác khi không giúp bác nhưng cháu có lí do riêng của mình. Bác không giận cháu chứ?" Dandao Yamapai nói một cách từ tốn và rõ ràng từng chữ một, những từ này cô đã nói qua một lần giờ cô lại nói thêm lần nữa. Cô muốn nhấn mạnh với bà Kwong rằng câu câu trả lời của cô đều trước sau như một.


"Cháu sẽ không hối hận? Cháu không nghĩ rằng ta có thể nhờ một người khác thay cháu và đôi khi nó lại gây bất lợi cho Orm Kornnaphat?"


"Cháu có nghĩ đến điều đó, cháu tin chắc Orm Kornnaphat sẽ không gặp phải chuyện không hay vì LingLing và cháu sẽ luôn ở bên cậu ấy."


"Dandao của bác vẫn là đứa trẻ tốt bụng như ngày nào. BangKok về khuya trời lạnh cháu nhớ mặc ấm, bác tắt máy đây và cảm ơn cháu đã cho bác câu trả lời."


"Bác cũng giữ ấm, cháu chào bác."


Dandao Yamapai nhìn màn hình một hồi dài, từ lúc màn hình còn sáng đến khi nó tối đen trước mắt cô. Tin nhắn cô soạn cho Orm Kornnaphat khi nãy rồi sẽ nằm im lặng trong thư mục mà cô dành riêng cho cô ấy. Như vậy có lẽ tốt hơn, giờ này biết đâu Orm Kornnaphat đã chìm sâu vào giấc ngủ bên cạnh LingLing, tin nhắn của cô mà gửi đến quả thật là không hay lắm.


Mẹ của LingLing nhờ cô hãy đưa Orm Kornnaphat đi thật xa, xa đến mức LingLing có đi tìm cũng mãi không tìm ra. Nào là thời gian cùng khoảng cách gần nhau sẽ giúp cô và Orm Kornnaphat gần gũi nhau hơn, xa vời hơn là tình cảm của cô sẽ được Orm Kornnaphat chấp nhận...bác Kwong nói rất nhiều với cô và trên một khía cạnh nào ấy nó rất hợp lí.


Hợp lí và hứa hẹn đến mức những người ở vào vị trí của cô sẽ mủi lòng ngay lập tức, trong vài khắc cô nghĩ mình đã mủi lòng đấy chứ. Tình cảm mà, dù có lý trí đến mức nào rồi cũng có lúc con tim đánh bại và nắm lấy quyền kiểm soát thôi.


Tiếc thay cô vẫn muốn yêu Orm Kornnaphat như cái cách mà cô đã và đang yêu cô ấy - yêu trong im lặng, yêu trong cõi lòng, yêu tích trữ trong tim. Nó tốt hơn là yêu chiếm hữu và yêu mù quáng. Chấp nhận yêu cầu của bác Kwong khác nào cô đồng ý đi trên con đường mang tên hai thứ tình yêu kia?!


Hạnh phúc trong nước mắt và đau thương của người mình yêu?!


Quá là ngu ngốc và điên khùng!


"Có phải vì cậu yêu tôi không Orm Kornnaphat?"


Tim cô như dừng một nhịp. Động lực nào để LingLing thốt ra câu hỏi mang từ 'yêu' đó?! Từ 'yêu' chẳng phải rất khó nói giữa cô và LingLing hay sao, LingLing đã hỏi cô như thế, LingLing đã nói ra cái từ quan trọng đó và giờ cô nên trả lơi như thế nào? 'Có, em yêu chị rất nhiều' hay 'Chị hiểu lầm rồi.'. Tâm trí cô một nửa bảo rằng hãy thú nhận tình cảm với LingLing, một nửa kia lại thì thầm rằng hãy che giấu nó.


Nhắm khẽ đôi mắt và điều khiển hơi thở sao cho nhẹ nhàng nhất, cô vờ như mình đã chìm vào giấc ngủ. Cô không muốn nói dối LingLing, cô muốn nói cho cô ấy biết rõ tình cảm trong cô nhưng làm như vậy liệu có tốt không? Ngay cả khi cô đang ở trong vòng tay cô ấy, nói với cô ấy rằng cô đang hạnh phúc nhưng sâu tận đâu đó trong cô vẫn đầy lo lắng và bất an.


Cô tin tưởng ở LingLing rất nhiều nhưng bên cạnh đó cô vẫn có nỗi niềm riêng của cô. Lòng tin lớn đến thế nào đi nữa nó vẫn chưa đủ để lắp đầy khoảng suy nghĩ ưu lo đó. Ngày hôm nay bên nhau chắc gì ngày hôm sau sẽ còn được ở cạnh, nói tiếng yêu để nuối tiếc để đau thương vậy cô thà im lặng giả vờ không biết gì còn hơn.


"Ngủ ngon, Orm."


Cô không trách Orm Kornnaphat mặc cho cô biết cô ấy cố ý bỏ qua câu hỏi của cô. Cô vẫn hiểu được phần nào vài tia bất an trong ánh mắt của Orm Kornnaphat, ánh mắt đó khiến cô chẳng biết làm gì ngoài lẳng lặng dùng lời nói để đánh bại nỗi bất an đó. Thời gian còn dài mà, một ngày nào đó cô tin rằng Orm Kornnaphat sẽ tự tin trả lời câu hỏi kia của cô.


Ngày mai cô dự định sẽ đến công ty giải quyết vài việc và thông báo rằng cô sẽ làm việc tại nhà thay vì công ty. Việc công ty nếu có thể giao cho Krystal cô có lẽ đã có nhiều thời gian chăm sóc Orm Kornnaphat hơn, tiếc là mẹ cô sẽ chẳng để cô làm như thế. Làm việc tại nhà là giải pháp tốt nhất mà cô có thể nghĩ ra, có thể vừa làm vừa quan sát Orm Kornnaphat, vài tháng sau thai lớn cũng có cô bên cạnh chăm lo cho cô ấy.


Vị trí bên cạnh cô khá lạnh, chứng tỏ LingLing đã dậy từ rất sớm và rời khỏi phòng. Nghĩ đến hôm qua tâm trạng cô bỗng chốc bị chùn lại một ít. Cô đã nhìn thấy ánh mắt và gương mặt trầm buồn của LingLing kể cả khi cô ấy chìm vào giấc ngủ. Ngủ trước LingLing và tỉnh giấc nửa đêm trong khi cô ấy ngủ gần như là một thói quen của cô dù cô có mang thai hay không đi chăng nữa.


Tiếng lục đục cùng vài tiếng tựa như tiếng dao chạm vào bề mặt cứng làm bước chân của cô tiến nhanh về gian bếp hơn. Lúc này chỉ mới 8h sáng thôi và cô không nghĩ rằng người giúp việc lại có thể về đến BangKok nhanh đến như vậy.


Chiếc lưng nhỏ và bờ vai không rộng đang đối diện với cô. Mái tóc nâu vàng được chủ nhân của nó buối lên cao, bàn tay cầm dao tỉ mỉ cắt từng khoanh cà chua mỏng và đôi mắt thì đang tập trung cao độ vào công việc đang làm.


Là LingLing.


LingLing của cô đang tỉ mẩn xếp từng khoanh một cà chua vào chiếc bánh sandwich đã được gỡ đi phần viền trước đó. Chốc chốc LingLing lại bĩu môi khi khoanh cà quá dày, khi lại phần thịt không đều hay không có mùi vị như cô ấy mong muốn.


Người bạn yêu thức dậy vào sáng sớm lạnh cóng và cặm cụi trong bếp làm thức ăn sáng cho bạn, sẽ chẳng còn điều gì ngọt ngào và hạnh phúc hơn nữa đâu. Cô không ngốc đến mức không nhận ra những miếng sanwich ngon miệng ấy là dành cho cô. LingLing luôn thích một buổi sáng với những món nóng hôi hổi, còn cô thì ngược lại, chỉ cần vài món thức ăn nhanh cho buổi sáng.


Chầm chậm bước đến sau lưng LingLing trong im lặng, cô chần chừ vài giây trước khi ôm lấy LingLing từ phía sau. Hiếm khi cô chủ động với cô ấy, cũng hiếm khi cô muốn sống với con tim mình, và cũng như mọi lần cô đều viện cho bản thân vài lí do để gần gũi LingLing. Âm mười độ C, lạnh lắm, vì thế cô cần được LingLing sưởi ấm.


"Một lớp áo len mỏng sẽ không đủ ấm cho em đâu."


"Nhưng bây giờ lại ấm hơn rất nhiều."


"Chị cũng cảm nhận được sự ấm áp đó...Dùng xong bữa sáng, chị dự định sẽ đến công ty và qua bên nhà. Sẽ có một cuộc nói chuyện nho nhỏ với mẹ, em đi cùng với chị chứ?!"


"Ưhm. Vì chị cần em mà, phải không?"


"Vì chúng ta cần nhau Orm ah."


Orm Kornnaphat khẽ gật đầu khi áp mặt mình lên lưng của LingLing. Cô nghĩ rằng LingLing đã biết được tình cảm của cô dành cho cô ấy, cái cách cô ấy nói 'chúng ta cần nhau' phải chăng đó là câu trả lời cho cô? Thôi thì cứ bỏ ngỏ câu trả lời ấy đi, vì cô và LingLing vốn dĩ rất thích kiểu nói úp úp mở mở ấy.


Cô cần LingLing Kwong và LingLing Kwong cần cô. Cô chẳng đòi hỏi thêm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro