Chương 3

Dandao Yamapai xoay nhẹ chiếc bút máy màu nâu nhạt trong tay và chìm đắm vào suy nghĩ riêng của mình. Ngày hôm qua sau khi xem xét và trao đổi với luật sư riêng về vấn đề ly hôn vừa xong Dandao Yamapai đã vội vàng nhắn tin cho LingLing. Năm giờ liền ngồi cùng luật sư, Dandao Yamapai đều hỏi cặn kẽ và tỉ mỉ đến từng chi tiết trong giấy tờ phân chia tài sản. Đơn giản là cô không muốn Orm Kornnaphat thiệt thòi về bất cứ quyền lợi nào sau cuộc hôn nhân này.

Vẽ nguệch ngoạc vài hình thù vô định trên trang giấy, Dandao Yamapai bỗng ngớ người ra khi trên tờ giấy trắng giờ là hình đứa trẻ cầm bong bóng bay trong tay. Cô đang nghĩ về đứa trẻ của Orm Kornnaphat và LingLing Kwong, vô thức bàn tay cô lại vẽ theo suy nghĩ ấy.

Sẽ rất khó khăn cho Orm Kornnaphat khi quyết định mang thai và nuôi dạy đứa trẻ kia một mình, quan trọng hơn là thiếu đi người thứ hai có công sinh ra nó. Không cần Orm Kornnaphat phải nói ra, Dandao Yamapai cũng dư biết rằng Orm Kornnaphat sẽ không để LingLing Kwong biết đến đứa trẻ này. Cô tôn trọng quyết định ấy của Orm Kornnaphat dù biết nó có phần không đúng, với cô mặc cho Orm Kornnaphat đang làm gì thì cô sẽ mãi đứng phía sau lưng cô ấy.

"Cậu có vẻ đăm chiêu? Việc gì đang phiền lòng cậu à?" LingLing Kwong đi đến chiếc ghế nệm sau bàn làm việc và thả người xuống đấy.

"Tin nhắn hôm qua của cậu." Dandao Yamapai giơ giơ chiếc điện thoại trong tay lên.

"Thì sao?"

"'Khoan hãy nộp lên toà', tớ không muốn dùng bất kì từ ngữ nặng nào để nói với cậu nhưng trước khi đưa ra quyết định chết tiệt này cậu có dùng cái đầu để suy nghĩ không?!"

Dandao Yamapai đập mạnh hai tay xuống bàn, mọi chuyện cô đều có thể bình tĩnh thương thuyết với LingLing Kwong nhưng liên quan đến Orm Kornnaphat nó sẽ khác hoàn toàn. Cô cảm thấy LingLing như đang chơi đùa trong việc hôn nhân và Orm Kornnaphat, đó không phải là thứ để đùa giỡn như thế.

"Vì tớ chưa muốn thật sự chấm dứt với Orm Kornnaphat."

LingLing đáp gọn và cười nhẹ với Dandao Yamapai. Câu hỏi của Dandao Yamapai trong cô vẫn chưa có câu trả lời đích xác, cô nghĩ gì cô cũng chẳng rõ. Suy nghĩ trong cô cứ chằng chịt lên nhau, lúc có lúc không lúc này lúc khác.

"Bất kì trò chơi nào kết thúc sớm quá đều không có vui, cậu có nghĩ thế không? Orm Kornnaphat muốn đến bên Anada Prakobkit càng nhanh càng tốt, vậy thì tớ sẽ bắt giam lại, thử xem chia cắt hai người họ sẽ như thế nào."

"Ngu ngốc."

LingLing Kwong ngã đầu tựa vào chiếc ghế nệm êm ái sau khi nghe tiếng sập cửa mạnh bạo của Dandao Yamapai. Cô muốn nói với Dandao Yamapai rằng cô muốn có Orm Kornnaphat ở bên cạnh như thế nào, nhưng miệng lưỡi cô lại phối hợp quá ăn ý với nhau để nói lên những lời như thế. Thật khó hiểu nỗi khi Orm Kornnaphat lừa dối cô, lòng tin cô dành cho cô ấy chỉ còn là một chút gì đấy nhưng tận sâu trong cô vẫn muốn níu giữ.

Liếc nhìn chiếc đồng hồ gỗ sang trọng trên bàn, LingLing Kwong đảo mắt một vòng và nó dừng lại ở cánh cửa phòng. Chừng vài giây sau, cô thư kí gõ cửa và cúi nhẹ đầu chào LingLing Kwong khi bước vào.

"Đây là vé máy bay mà Chủ tịch Kwong đã yêu cầu." cô thư kí đặt trên bàn tấm vé máy bay, với nơi đến là Hokkaido.

"Nói với Dandao Yamapai giúp tôi trông coi vấn đề ở công ty."

LingLing Kwong cầm lấy tấm vé trên bàn rồi rời khỏi phòng khi đã căn dặn xong vài điều cho cô thư kí. Với tư cách là bên tài trợ cho đoàn phim, cô hoàn toàn có lí do chính đáng để đến đấy thăm phim trường.

****><****

Orm Kornnaphat cầm quyển kịch bản mới trong tay xem sơ qua nó. Chị biên kịch vừa quyết định thêm bớt vài chi tiết trong kịch bản cũ và vấn đề Orm Kornnaphat đang lo ngại chính là phân cảnh cô phải trượt tuyết. Nếu đó là một cảnh trượt khó đòi hỏi nhiều kĩ thuật thì cascadeur sẽ đảm nhận thay cô, còn đằng này chỉ là trượt vài vòng đơn giản. Dù đơn giản nhưng nếu lỡ như có gì không hay xảy ra khi trượt thì sao...

"Có gì không ổn với kịch bản hả Orm?" Anada Prakobkit ngồi bên cạnh lên tiếng hỏi khi cô nhận ra Orm Kornnaphat cứ ngồi không yên.

"Một...vài phân cảnh." Orm Kornnaphat trả lời.

"Lần đầu tiên tớ được nghe có phân cảnh nào đấy gây khó dễ cho diễn viên Sethratanapong." Anada Prakobkit buông luôn điện thoại xuống ghế và nói với giọng khá ngạc nhiên.

"Cậu gặp khó khăn với cảnh nào?"

"Trượt tuyết. Tớ tự hỏi có thể cho người khác đóng thế có được không? Cậu thấy đó đồ trượt tuyết rất dày và luôn che hết người." Orm Kornnaphat chỉ vào cuốn kịch bản và quay sang nhìn Anada Prakobkit.

"Được thôi, nó cũng không phải vấn đề gì to tát."

Orm Kornnaphat rối rít cảm ơn và khoe đôi mắt cười với Anada Prakobkit. Làm việc với Anada Prakobkit cả năm nay Orm Kornnaphat nhận thấy mình khá may mắn khi gặp một đạo diễn như cô ấy. Tài năng, thân thiện và trách nhiệm với công việc, chưa kể khá dễ tính nữa.

"Quay ở Hokkaido xong chúng ta trở về BangKok hoàn thành nốt vài phân cảnh cuối nữa là kết thúc. Biên kịch Lee vừa lên kệ một kịch bản mới, tớ nghĩ nó hợp với cậu."

Anada Prakobkit lấy từ trong chiếc giỏ xách của mình ra quyển kịch bản màu xanh nhạt và đưa nó cho Orm Kornnaphat. Đây là một kịch bản hay, rất thực tế và hơn nữa lại được viết bởi biên kịch Lee - nhà biên kịch đang rất được yêu thích.

"Tớ xin lỗi, Anada. Bộ phim này kết thúc tớ sẽ nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Hi vọng khi tớ trở lại cậu sẽ cho tớ một kịch bản khác." Orm Kornnaphat nhoẻn miệng cười.

"Biết làm sao khi tớ chỉ muốn quay phim cùng diễn viên Sethratanapong đây?!" giọng điệu có chút đùa giỡn nhưng Anada Prakobkit thấy hơi thất vọng.

"Tìm một diễn viên Sethratanapong khác đâu có khó."

Orm Kornnaphat le lưỡi trêu Anada Prakobkit rồi cả hai bật cười to cùng nhau. Tiếng chuông tin nhắn của Orm Kornnaphat gián đoạn tràng cười thoải mái lúc này. Orm Kornnaphat mở giỏ xách và kiểm tra tin nhắn.

Tin nhắn từ Dandao Yamapai 9:08AM

"LingLing Kwong vẫn chưa nộp đơn ly hôn ra toà. Cậu ấy rời khỏi công ty được 10' rồi và tớ đoán cậu ấy đến Hokkaido."

Orm Kornnaphat nhìn trân trối vào điện thoại. LingLing Kwong vẫn chưa nộp đơn ly hôn đồng nghĩa với việc cô vẫn phải sống cùng một nhà với cô ấy, khi ấy chẳng phải việc cô đang mang thai sẽ không còn là bí mật nữa sao?! Một khi vẫn còn danh nghĩa vợ-chồng LingLing nhất định sẽ không để cô rời khỏi nhà với bất kì lí do nào. Và quan trọng hơn nữa, chị ấy đến Hokkaido làm gì?!

****><****

Chuyến bay hạ cánh sau vài giờ bay, Orm Kornnaphat mệt mỏi duỗi người trước khi theo đoàn xuống máy bay. Thật may cho cô khi hành lí đều được mang sẵn ra xe mà cô không phải đẩy hay khuân nó. Đảo mắt khắp sân bay lần cuối Orm Kornnaphat muốn chắc rằng LingLing Kwong có phải thực sự đến Hokkaido hay không. Vì theo lời Dandao Yamapai nói, rất có thể LingLing Kwong sẽ bay cùng chuyến với cô.

"Đi thôi Orm. Đang mùa du lịch khách sạn sẽ đông đúc lắm." Anada Prakobkit đưa chiếc khăn choàng cùng chiếc áo lông ấm áp của mình cho Orm Kornnaphat. Cô vừa nhận ra Orm Kornnaphat chỉ khoác hờ chiếc áo ấm dài của cô ấy, nó chẳng có tí tác dụng nào với khí hậu thế này cả.

"Không được, tớ đủ ấm với chiếc áo này rồi Anada." Orm Kornnaphat đẩy hai thứ ấy lại cho Anada Prakobkit.

"Không khoác áo cũng được, nhưng phải choàng khăn. Che nửa mặt càng tốt, tớ nghe nói fan cậu ở Hokkaido cuồng nhiệt lắm." với sự ngang bướng của Orm Kornnaphat, Anada Prakobkit biết chỉ khi cô tự choàng khăn cho Orm Kornnaphat cô ấy mới chịu thôi.

"Không có fan nào biết được tớ sẽ đến đây quay phim đột xuất ở đây cả."

"Có đấy, một fan cuồng nhiệt và khó ưa." Anada Prakobkit thì thầm qua kẽ răng với ánh mắt nhìn thẳng vào người đang đứng cách họ một khoảng qua vai Orm Kornnaphat.

Orm Kornnaphat khẽ nuốt ực và từ từ quay về phía sau cô.

LingLing Kwong đang đứng đấy với đôi kính đen trên mặt và nhìn chằm chằm vào họ.

****><****

Đoàn làm phim không ngừng xuýt xoa trước sự có mặt của LingLing Kwong . Họ ngưỡng mộ và mừng thầm cho Orm Kornnaphat khi có một người chồng tuyệt vời đến thế. Vẫn vẻ lãnh đạm ấy, LingLing Kwong bước đến gần Orm Kornnaphat và vòng tay mình sang eo cô ấy.

"Tôi không an tâm khi để vợ mình đi xa thế này."

Anada Prakobkit nhận lấy chìa khoá ở quầy lễ tân và đưa chìa khoá cho mỗi người. Dù cho cô không ưa LingLing Kwong nhưng trước mọi người cô vẫn phải cư xử cho phải phép khi LingLing Kwong là nhà tài trợ cho bộ phim của họ. Chìa hai chiếc chìa khoá ra trước LingLing Kwong và Orm Kornnaphat.

LingLing Kwong nghiến răng nhìn gương mặt của Anada Prakobkit. Đưa cô hai chiếc chìa khoá là có ý gì chứ.

"Chỉ cần một thôi đạo diễn Prakobkit ạ."

"Cô không hỏi qua ý kiến của Orm trước sao?!"

"Cần phải hỏi khi cô ấy là vợ tôi, vợ chồng không được phép ở cùng một phòng." LingLing Kwong nhếch mép nhấn mạnh ở từ vợ chồng.

"Ổn mà Anada. Cậu lên phòng nghỉ ngơi trước đi, giọng cậu như bị cảm đấy."

"Cô ta sẽ không cảm nếu có cái này." LingLing Kwong quay sang Orm Kornnaphat rồi tháo chiếc khăn choàng ra cho cô ấy. Sau đó LingLing đưa trả nó lại cho Anada Prakobkit.

"Cảm ơn vì đã cho vợ tôi mượn nó."

Thêm một cái nhếch mép nữa, LingLing nắm lấy tay Orm Kornnaphat và vào thang máy lên phòng. Ngay khi cửa thang máy đóng lại, LingLing thả bàn tay ra, điều ấy làm Orm Kornnaphat có chút hụt hẫng. LingLing cứ như thế đấy, trước mọi người cô ấy là một người chồng hoàn hảo và luôn chăm sóc cô, còn khi chỉ còn cả hai thì sự thật luôn làm tổn thương cô.

"Cô đến đây hẹn hò hay quay phim? Nếu tôi không đến cô sẽ ở cùng phòng với Anada Prakobkit? Cô nhạy cảm đến mức chỉ nghe giọng mà biết Anada Prakobkit bệnh sao? Yêu nhau nên tâm linh tương thông?" LingLing Kwong nhấn mạnh từng câu chữ một.

"Chị thôi ngay cái suy nghĩ tôi và Anada có gì đó đi." Orm Kornnaphat gằn giọng.

"Tôi đã bảo đừng bao giờ 'diễn' trước mặt tôi."

"Tôi chẳng bao giờ 'diễn' trước mặt chị cả. Tôi thậm chí còn chẳng biết lí do gì mà chị đay nghiến và luôn kéo theo Anada vào. Nếu có thân mật, tôi và Anada cũng chỉ là tình bạn. Cuộc hôn nhân giả này chị là người cầm cán, tôi có thể làm gì sao?"

Orm Kornnaphat nhìn thẳng vào mắt LingLing, ở những từ cuối giọng cô nhỏ dần đi. Hôn nhân giả, thật là trớ trêu làm sao khi cuộc hôn nhân này lại mang đến cho cô một tình yêu đau đớn thế này. Chỉ vừa mới đây thôi cô đã nghĩ rằng LingLing có chút tình cảm với cô và ghen với Anada Prakobkit. Suy nghĩ đó đôi lúc khiến cô rất hạnh phúc và khi thoát khỏi nó, tổn thương lại tiếp tục vây lấy cô. Hạnh phúc trong suy nghĩ của chính mình, nghe sao ảo tưởng quá.

"Pansa Vosbein khi nãy đã gọi cho tôi."

Orm Kornnaphat giật thót mình khi nghe thấy câu nói của LingLing. Không lẽ Pansa Vosbein đã kể tất cả cho chị ấy biết.

"Cô ấy hỏi cô có khoẻ không? Là như thế nào?"

LingLing nheo mắt hỏi Orm Kornnaphat. Khoẻ ở đây của Pansa Vosbein làm cô khá thắc mắc, nếu muốn hỏi khoẻ không thì chỉ cần gọi điện cho Orm Kornnaphat là được rồi, cần gì phải thông qua cô. Giọng của Pansa Vosbein khi ấy cũng hơi bất thường, cô ấy cứ cười khúc khích mãi khi nói chuyện.

"Chắc là do tôi tắt máy lên máy bay nên cậu ấy mới phải gọi hỏi thăm tôi thông qua cậu." Orm Kornnaphat đáp bình tĩnh và thật may cho cô khi thang máy đã đến tầng phòng của họ.

Orm Kornnaphat đi nhanh ra khỏi thang máy và trong lòng thì nhẹ nhõm được phần nào. Cô không thể trách Pansa Vosbein vì cô ấy vẫn nghĩ rằng cô và LingLing thật sự hạnh phúc, minh chứng cho hạnh phúc ấy là đứa trẻ đang trong bụng cô. Hơn nữa Pansa Vosbein muốn LingLing biết để dành thời gian chăm sóc cô và đứa trẻ hơn là một mớ công việc ở công ty.

****><****

Ở Hokkaido đổ tuyết ngày càng nhiều và dày nên việc quay phim sáng mai sẽ bắt đầu. LingLing đã chìm vào giấc ngủ của cô ấy từ lúc 9h tối, căn phòng rộng chỉ còn mỗi Orm Kornnaphat ngồi chăm bẵm vào chiếc Ipad. Cô đang tìm hiểu một vài thông tin về mang thai, sau cuộc gọi lúc nãy với Pansa Vosbein cô đã phần nào yên lòng hơn khi Pansa Vosbein nói sẽ không gọi LingLing để nói về vấn đề đó nữa.

Nếu việc đóng phim diễn ra thuận lợi, kết thúc sớm cũng là lúc cô mang thai tuần thứ bảy đến tám của thai kì. Điều cô lo lắng nhất hiện giờ là thời gian thai nghén sắp bắt đầu, và những dấu hiệu của nó cô sợ rằng LingLing sẽ nhận ra được nếu cả hai sống cùng nhau. Và đứa trẻ của cô nếu sinh ra trong Kwong gia cô không chắc rằng nó sẽ được hạnh phúc và được yêu thương hay không? Nhất là khi bà Kwong - mẹ của LingLing khi nào cũng có ác cảm với cô. Cô còn nhớ ngày về ra mắt ông bà Kwong, bà Kwong đã thể hiện thái độ như thế nào khi nghe cô nói về gia cảnh của mình. Bà xem thường, khinh miệt và cho rằng cô không phù hợp với LingLing - đứa con gái yêu thương của bà.

Những suy nghĩ buồn bã không hay có thể ảnh hưởng đến đứa trẻ nên Orm Kornnaphat thôi không nghĩ nữa. Tắt máy, Orm Kornnaphat nhẹ nhàng bước đến giường, giở chăn và nằm xuống cạnh LingLing. Gương mặt bình yên khi ngủ là thế nhưng sao thức dậy lại lạnh lùng, g.ay gắt và luôn làm tổn thương cô.

"Cuộc hôn nhân này có thể cứu vãn không LingLing Kwong?"

Là câu hỏi này, cô đã hỏi không biết bao nhiêu lần trước một LingLing đang chìm sâu vào giấc ngủ. Cô đã bàng hoàng khi LingLing trở về nhà với vẻ mặt đỏ lựng, hơi thở nồng rượu cay và đẩy tờ đơn ly hôn vào người cô. Có thể LingLing đã chán ngấy hôn nhân không tình yêu và muốn đi tìm tình yêu của mình sau khi nhận được quyền thừa kế. Ngay từ khi bắt đầu cô biết cô chỉ là công cụ giúp LingLing có quyền thừa kế nhưng ngày hôm ấy trái tim cô đau đớn hơn bao giờ hết.

"Tại sao chị không nộp đơn lên Toà? Chẳng phải ly hôn mình là điều chị rất mong muốn sao?"

LingLing khẽ hé mắt, đối diện cô là bờ vai đang run nhẹ của Orm Kornnaphat. Cô rất muốn ôm lấy Orm Kornnaphat từ phía sau và khiến bờ vai ấy thôi run rẩy mà hãy ngã vào lòng cô. Cô muốn lau đấy nước mắt Orm Kornnaphat bằng đôi môi của mình, để cô biết được mùi vị nước mắt của cô ấy như thế nào. Trên tất cả cô muốn thì thầm với Orm Kornnaphat rằng dù mong manh nhưng cô vẫn muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này.

+

Chết tiệt thay, cô lại không mở miệng nói một câu nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro