Chương 34
Đúng mười giờ ba mươi phút, LingLing đỗ chiếc xe trướcchung cư của Anada.
Ngước nhìn lên căn hộ của Anada với vẻ mặt điềm tĩnh nhất, cô bước đi gấp gáp vào bên trong. Đúng như cô nghĩ, đêm nay Orm Kornnaphat sẽ ở trong căn hộ của Anada. Đang yên đang lành lấy lí do gì lại ở cùng với Anada? Mà lại còn nối dối cô nữa. Đâu đó trong cô cảm giác bị phản bội dâng trào mãnh liệt; kèm theo đó là sự châm chít âm ỉ trong lòng.
Tại sao Orm Kornnaphat luôn khiến cô phải nghi ngờ cô ấy?! Không lẽ bao nhiêu cố gắng của cô trong khoảng thời gian này là vô nghĩa với cô ấy sao.
Hít thở thật sau khi mũi giày cô đã chạm đến cánh cửa của căn hộ mà cô cần đến. Một chút sợ hãi khi cô nhấc tay lên để chạm vào chuông cửa; cô sợ phải chứng kiến cảnh thân mật của Orm Kornnaphat và Anada dù cô như muốn giết người khi nghĩ đến cảnh ấy. Một chút còn lại cô vẫn còn tin tưởng ở Orm Kornnaphat; tin tưởng vào những lời yêu thương Orm Kornnaphat nói với cô và tin tưởng vào những khoảnh khắc ngọt ngào giữa cả hai, quan trọng hơn cả là cô tin vào đứa trẻ của cô và cô ấy.
Reng...Reng...Reng...
Anada thoáng cau mày khi nghe tiếng chuông cửa, giờ này còn ai đến đây quấy rối cô thế này. Nghe tiếng nước chảy đều đặn trong phòng tắm cô mới nhấc người khỏi sofa và ra mở cửa. Cô hi vọng Malee không đến tìm cô, vì cô sợ mình sẽ to tiếng với em ấy và điều đó thật không hay nếu Orm Kornnaphat nghe thấy được.
Anada lạnh toát cả người khi trông thấy một LingLing băng lãnh đang đứng trước mặt cô. Cặp kính đen đã che đi ánh mắt LingLing nhưng cô chắc rằng nó đang quét trên người cô từng nanomet một. Và cả bên trong căn hộ cô nữa. Không được, Orm Kornnaphat đang ở bên trong; nếu để LingLing biết mọi chuyện sẽ càng tệ hại hơn. Phản xạ thật nhanh, cô đóng cửa lại, nhưng cô đã không nhanh bằng LingLing khi cô ấy đã chèn chân mình vào khe cửa.
"Anada ah, tớ tắm xong rồi cậu mau vào đi, không kẻo bệnh." Orm Kornnaphat với một chiếc đầm ngủ rộng rãi cùng chiếc khăn tấm quanh cổ ra khỏi nhà tắm; trông thấy bóng lưng Anada ở cửa nhà cô cũng chậm rãi đến gần.
"Tôi đến đưa vợ tôi về." LingLing mấp máy môi.
"Lingling..."
Orm Kornnaphat bần thần trước tình huống hiện tại. LingLing trông thật đáng sợ. Và càng đáng sợ hơn nữa khi cô ấy xông thẳng vào, nắm tay cô kéo cô ra ngoài. Bàn tay LingLing lạnh ngắt chạm vào khuỷu tay cô. Vẫn chưa qua nốt đêm nay thế mà cô đã nhớ cô ấy cồn cào dù cô ấy đang đi phiá trước cô. Muốn ôm lấy cô ấy khẽ thì thầm vài tiếng Lingling cho thoả lòng vậy mà cảm thấy thật khó. Muốn hỏi rõ mọi chuyện nhưng lòng lại tỉnh lặng đến kì lạ; cô biết cả rồi cần chi phải nghe lại mọi chuyện một lần nữa.
****><****
"Hai người đã làm những gì?!" Tiếng cửa phòng sập đóng lại cũng là lúc LingLing vứt đi cặp kính đen của mình, giọng nói cô đang ở âm vực khá cao.
"Chẳng có gì cả."
"Đó là nhà cha cô hay nhà Anada? Muốn ở bên cạnh nhau đến thế sao?"
"Nhà Anada. Làmơn đi, tôi mệt mỏi lắm rồi."
"Mệt mỏi?! Ý là cô diễn cảnh yêu đương, tình tứ với tôi cô mệt mỏi?"
Orm Kornnaphat mím môi vì câu hỏi của LingLing. Lúc nào LingLing cũng mang cái từ "diễn" ra với cô cả. Vậy từ trước giờ LingLing có khi nào tin cô là thật lòng với cô ấy không? LingLing lừa dối cô, cô vẫn chưa nói thế mà hiện tại cô lại là kẻ đang bị xử tội. Cô thừa nhận rằng mình đã nói dối LingLing về việc ở lại nhà cha cô, nhưng cô ấy có cần phải nói những lời cay đắng như thế với cô.
"Đúng vậy, tôi mệt mỏi, tôi quá sức mệt mỏi. Mệt mỏi vì lỡ yêu chị quá nhiều, để giờ tôi phải đau đớn thế này. Chị nghĩ tôi và Anada có gì với nhau thì cứ cho là vậy đi; chị nghĩ tôi diễn vậy đúng là tôi diễn đấy. Nhưng chị nên nhớ rằng tôi diễn vẫn thua chị , thua xa chị rất nhiều. Chị vừa lòng chưa?"
"Nói với tôi là cô và Anada không có gì."
Cái cảnh Anada hôn lấy Orm Kornnaphat ở hai năm trước liên tục xuất hiện trước mặt cô. Lúc đó Anada đã ôm lấy eo Orm Kornnaphat rất chặt, đôi môi họ chạm nhau và cả hai nhắm mắt - một nụ hôn sâu đúng nghĩa. Còn hôm nay, cô lại thấy Orm Kornnaphat từ phòng tắm bước ra, còn giục Anada đi tắm cho nhanh.
LingLing bóp lấy đôi vai của Orm Kornnaphat và gằng từng chữ một. Chỉ cần Orm Kornnaphat phủ nhận cô sẽ dằn xuống tất cả, cô...cô chấp nhận dằn xuống tất cả. Vì là Orm Kornnaphat, cô có thể cố gắng dẹp đi lòng tự tôn của mình.
"Tôi nói thì chị có tin không LingLing Kwong?"
"Có. Tôi tin."
"Có, chúng tôi có gì đó với nhau như đúng chị nghĩ."
Orm Kornnaphat giữ ánh mắt kiên định của cô trong khi nhìn thẳng vào LingLing. Cô cảm thấy mình không còn đủ cảm giác để sống bên cạnh LingLing như lúc trước nữa. Giữa cha và LingLing, cô đã quyết định về phía cha.
Tình yêu này mang đến đau đớn đủ để cô tạc nó vào lòng mà chẳng thể mờ phai; cô sống không tình yêu vẫn sẽ tốt thôi. Không phải trước đây cũng đã có suy nghĩ rời đi rồi sao, giờ là cơ hội dứt khoát thì cứ nên dứt khoát một lần. Cô mệt mỏi, cô muốn buông xuôi.
Câu nói này sẽ tổn thương LingLing, cô biết chứ; cả cô và cô ấy đều đau đớn như nhau cả. Đau lần này để rồi quên nhau đi, đau lần này để xoá tên nhau ra khỏi cuộc đời đối phương. Con người cô kì lạ lắm, đôi khi chần chừ không quyết được rồi bỗng phút chốc lại lạnh lùng dứt khoát. Như lúc này cô muốn đi đến một nơi nào đó xa thật xa không có LingLing cũng như sự đau đớn này.
"Cô đã lên giường với Anada Prakobkit?!" kề gương mặt mình áp sát gương mặt Orm Kornnaphat, cô phả từng đợt hơi thở nóng rát vào cô ấy."Cô lên giường với cả tôi và Anada Prakobkit?"
"Cũng cùng là phụ nữ cả thôi mà."
Nước mắt của Orm Kornnaphat đã rơi khi cô hoàn tất câu nói này. LingLing không hề tin tưởng cô. Cô ấy cho rằng cô là một phụ nữ lăng loàn, lên giường với người khác ngoài cô ấy. Nếu đã không còn tin tưởng nhau thì ra sức giải thích, níu kéo há có ích lợi gì.
"Chết tiệt."
LingLing đẩy mạnh Orm Kornnaphat về phía sau mà quên mất rằng họ đang đứng dưới chân giường. Cơn giận làm LingLing như mất đi lí trí, cô dùng sức rất nhiều và vô tình Orm Kornnaphat ngã xuống sàn, va vào thành giường. Orm Kornnaphat có thể đứng vững nếu vừa nãy cô không mắc một cơn ốm nghén, chúng cuốn đi tất cả sức lực của cô. Ngay khi cô nhận ra mình ngồi bệt xuống sàn, vùng bụng cô đau nhói. Nó đau như thể cô sắp mất đi một bộ phận trên cơ thể của chính mình.
Con cô.
LingLing hốt hoảng khi nhận ra mình vừa làm gì với Orm Kornnaphat. Cô càng lúng túng hơn khi Orm Kornnaphat ôm bụng đau đớn. Sực nhớ ra điều gì đó, cô vội vã vòng tay bế Orm Kornnaphat lên đi nhanh xuống nhà, và cô đã cảm nhận được thứ dung dịch nhớp nháp có mùi tanh dính vào tay cô.
"Orm ah, chị xin lỗi."
Và LingLing cũng đã khóc.
****><****
Dandao Yamapai đã đỗ xe trước nhà LingLing và Orm Kornnaphat được hơn nửa tiếng. Sau khi nhận được cuộc gọi của Anada cô đã vội vàng chạy đến đây. Cô lo rằng giữa họ xảy ra tranh cãi, lo Orm Kornnaphat sẽ ra ngoài một mình vào ban đêm nên cô chờ đợi trong im lặng ở đây. Từ phía dưới cô thấy căn phòng của LingLing và Orm Kornnaphat sáng đèn nhưng tiếc là cô không thể nghe được bất kì âm thanh nào.
Ngột ngạt vì ngồi trong xe mãi nên cô mở cửa ra ngoài hít thở một ít khí trong lành. Ngay lúc đó cô trông thấy LingLing đang bế Orm Kornnaphat chạy ra khỏi nhà, cô còn thảng thốt hơn khi càng đến gần cô càng trông rõ được chiếc đầm bị dính máu của Orm Kornnaphat.
"Dandao Yamapai ah, bệnh viện, Orm cần đến bệnh viện." LingLing nhã chùm chìa khoá xuống nền đất và để Dandao Yamapai nhặt nó mở cửa hộ cô.
Dandao Yamapai nắm chặt tay lái chạy đi với tốc độ nhanh nhất có thể. Qua kính chiếu hậu cô trông thấy gương mặt đầy mồ hôi của Orm Kornnaphat, vẻ mặt khó chịu của cô ấy và cả hai bàn tay đang lồng vào nhau của cô ấy cùng LingLing.
"Đừng nói với mình cậu là người làm Orm Kornnaphat như thế." vẫn tập trung lái xe, Dandao Yamapai hỏi rõ từng chữ một.
"Là do mình."
"Ngu ngốc, LingLing Kwong." Dandao Yamapai siết chặt lấy vô-lăng đến mức bàn tay cô trắng bệch. Cô thật muốn tẩn LingLing một trận ngay lúc này.
"Sẽ không sao đâu, đã gần đến bệnh viện, cậu nhất định không thể xảy ra chuyện gì Orm ah."
Dandao Yamapai cắn chặt môi mình khi LingLing đang mất bình tĩnh ở băng ghế sau. LingLing đang khóc, khóc một cách đau đớn. Cô tự hỏi tại sao LingLing và Orm Kornnaphat cứ phải thay phiên làm đau đối phương đến như vậy. Cô đã chấp nhận ở phía sau, không tranh giành hay chiếm đoạt để Orm Kornnaphat hạnh phúc bên LingLing thế mà LingLing lại gây ra cho cô ấy biết bao nhiêu tổn thương. Nếu Orm Kornnaphat và đứa trẻ có chuyện gì, cô nhất định sẽ không cao thượng thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro