Chương 43


***

"Mau theo mẹ đến gặp gia đình bên kia."


Cô đã định lờ đi mẹ mình để đi thẳng về nhà, và câu nói vừa thốt ra kia như thổi bùng lên cơn giận dữ của cô.


"Nếu mẹ muốn mất mặt trước những người đó, con sẽ đáp ứng đi cùng mẹ."


"Cuộc hôn nhân này là có lợi cho chúng ta LingLing Kwong, con không thể nghĩ một chút cho tập đoàn được sao? Kết hôn được sẽ ly hôn được."


"Mẹ xem hôn nhân của con là thứ đổi chác? Kết hôn rồi ly hôn, sau đó tập đoàn gặp chuyện con lại tiếp tục kết hôn rồi ly hôn? Con không làm được. Người phụ nữ duy nhất được bước vào cuộc đời con là Orm Kornnaphat."


Bà im lặng nhìn cánh cửa phòng đóng sập lại một cách mạnh bạo và cả những bước đi vội vã của LingLing. Nếu bà đoán không sai, con gái bà sẽ trở về nhà và chìm vào những thứ liên quan đến Orm Kornnaphat. LingLing không biết từ bao giờ đã quên mất lời bà đã dạy rằng muốn có một thứ gì đó đồng nghĩa với việc ta sẽ phải mất đi một thứ khác; nếu muốn có cả hai ta phải nên sử dụng cái đầu và nói thẳng ra là dùng thủ đoạn.


Ngày hôm đó bà đã liên tục lặp đi lặp lại những thứ này với LingLing và đáp lại bà là cái gật đầu chắc nịch của cô con gái nhỏ nhắn mà bà luôn yêu thương. Tình yêu đã khiến LingLing thay đổi rất nhiều, thậm chí nó đã biến thành điểm yếu trí mạng của LingLing. Dù sao thì sắp tới cuộc hôn nhân kia nhất định phải diễn ra, tất cả phải khớp với kế hoạch của bà.


***


"Cậu ra đi sao lại không mang theo mình chứ huh? Đến một nơi nào đó chỉ có cậu và mình; không tập đoàn hay Kwong gia nào cả. Mẹ mình sẽ làm đủ mọi cách để người phụ nữ khác thay thế vị trí của cậu..."


Nói chuyện với một cái gối ắt hẳn với nhiều người là một điều điên khùng nhất nhưng còn với cô, thật may khi cô vẫn còn chiếc gối vương đầy mùi hương của Orm Kornnaphat để tâm sự. Ước gì Orm Kornnaphat vẫn còn ở bên cạnh cô, cô sẽ vùi vào lòng cô ấy như một đứa nhóc, nũng nịu hoặc than vãn với cô ấy cô đã mệt mỏi với cuộc chiến thương trường này lắm rồi.


Nhất là ở thời điểm này, ngoài thương trường ra cô còn phải đối mặt với việc phải kết hôn cùng một người phụ nữ khác. Ừ thì cô bản lĩnh, cô cao ngạo hay mưu mẹo trên thương trường nhưng trong một số vấn đề cô vẫn phải chịu bại trận trước mẹ cô. Giống như lúc này đây cô biết hôn nhân kinh doanh là một việc cần thiết cho tập đoàn Kwong, nếu như là lúc trước cô vẫn chưa yêu Orm Kornnaphat nhiều như bây giờ cô sẽ gật đầu chấp nhận mọi sắp xếp của mẹ cô.


"LingLing, lần này con phải nghe lời mẹ. Hãy kết hôn, sau khi mọi chuyện ổn thoả mẹ sẽ không cản chuyện con ly hôn. Đây chỉ là cuộc hôn nhân kinh doanh thôi mà LingLing; bên gia đình kia cần cuộc hôn nhân này để xoa dịu báo chí trước tình hình của họ, còn chúng ta là muốn lợi dụng thị trường rộng rãi cũng như lấy lại lòng tin của các cổ đông. Đây là cơ ngơi của cha con LingLing ạ..."


Tin nhắn thoại của mẹ cô vang vọng khắp căn phòng vốn đang tĩnh lặng của cô. Mẹ cô cuối cùng cũng chỉ muốn kết hôn và để cô đồng ý bà lợi dụng đến điểm yếu bao nhiêu năm nay của cô. Vốn dĩ cô không thích kinh doanh hay đấu đá trên thương trường, nhưng vì cha cô - vì ông luôn hi vọng có một người con tiếp quản và phát triển tập đoàn này thay ông. Ông không ép buộc cô hay Krystal phải đi theo nghiệp của ông nhưng là con trưởng cô biết mình cần phải làm điều gì đó báo đáp lại công ơn nuôi dưỡng của cha, thế là cô bắt đầu được tôi rèn dưới sự giáo dục khắt khe của mẹ.


Nếu như cô kết hôn liệu khi Orm Kornnaphat biết được cô ấy có thông cảm cho cô không? Nếu như cô cùng một người phụ nữ khác vậy ở một nơi nào đó Orm Kornnaphat cũng sẽ như thế với một người khác hay không?


***


"Malee biết không, nếu chị mà là cô gái trong kịch bản này chị sẽ không cư xử giống cô ấy đâu."


"Thế chị sẽ làm gì?! Ai bảo những người khác cứ chèn ép cô ấy, đẩy cô ấy xuống vũng bùn..."


"Nếu đã đứng lên được từ vũng bùn ấy, chị sẽ cảm ơn họ vì đã khơi dậy sự mạnh mẽ cho chị, dạy cho chị biết cuộc sống này không hề đơn giản hay dễ dàng với bất kì ai hết. Cô gái trong kịch bản lại nuôi thù hận, một mực trả thù; kết quả em thấy rồi đó...tự hại mình và nhấn mình vào vũng bùn khác sâu hơn một lần nữa."


"Nếu như hận thù quá lớn thì sao?"


"Tốt nhất là hãy cứ tha thứ. Thù hận làm con người ta điên cuồng và xấu xa lắm Malee ah."


Nước mắt từ đôi mắt đang nhắm nghiền bất chợt chảy dài trên gương mặt nhuốm đầy mệt mỏi của cô. Cô nhớ Orm Kornnaphat chị của cô, không cách nào khiến cô ngừng nhớ cô ấy được. Nỗi nhớ càng nhiều hồi ức của cô về Orm Kornnaphat lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Như vậy cô đang điên cuồng và xấu xa trong thù hận của chính cô. Cô điên cuồng đến nỗi quên khuấy đi người cô yêu; cô xấu xa khi khiến Orm Kornnaphat phải rơi lệ, phải đau khổ vì LingLing; là thù hận che mờ đi đôi mắt cô, thay vì thời gian ngồi suy tính phải làm gì để hạ bệ LingLing cô có thể để thời gian ấy trôi qua cùng với Orm Kornnaphat bên cạnh. Cái cô cần là Orm Kornnaphat, là tình yêu của cô ấy.


Còn LingLing Kwong? Cô đã dùng chính thủ đoạn mà LingLing Kwong hại cô để đối đáp lại với cô ấy. Ngày hôm nay là họp báo của LingLing Kwong, cô chẳng buồn động đến tivi hay máy tính để theo dõi. Nực cười làm sao khi cô thừa biết được LingLing Kwong sẽ giải quyết ổn thoả vụ việc này, và càng đáng cười cợt hơn nữa khi ngay từ đầu cô hoàn toàn biết được cô không thể đấu lại LingLing Kwong mà vẫn cố lao đầu vào thù hận. Anada chị nói đúng, cô không bản lĩnh như LingLing Kwong; không cao thượng như Dandao Yamapai; cô chỉ biết ôm khư khư lấy thù hận mà chẳng thể nguôi ngoai.


Cô hiện tại như một con người nhỏ bé bị thả vào mê cung, điên cuồng chạy hết đường này đến đường kia thay vì chịu suy nghĩ thấu đáo một chút để tìm lối ra. Phải chăng giờ là lúc cô cần phải gạt tất cả sang một bên mà tịnh tâm tìm đường thoát cho bản thân cô?!


***


Cô ngồi ngay dãy ghế chờ đợi đến lượt khám và vô tình làm sao khi gần đó là một chiếc tivi màn hình rộng đang mở kênh bản tin châu Á. Cô gần như cách ly bản thân ra khỏi cái gọi là tin tức, báo chí vì không muốn trông thấy gương mặt đó nhưng hiện tại cô không tránh được nữa khi gương mặt của LingLing hiển thị rõ mồn một qua màn hình kia.Cô xót xa nhận ra LingLing ốm đi trông thấy dù thời gian chưa qua một tháng, nụ cười kia đầy mệt mỏi và gượng gạo khác hẳn với một LingLing Kwong luôn cao ngạo mà cô từng được thấy. Mặc cho cô buông ra những lời lạnh lẽo hay chạy trốn khỏi cô ấy, LingLing vẫn giữ nguyên vẹn chiếc nhẫn cưới trên tay. Bất giác khoé mắt cô cay xè mà không hiểu vì sao...


"Orm Kornnaphat."


"Orm Kornnaphat."


"Orm Kornnaphat."


Lần gọi thứ ba của cô trợ lí vang lên cũng là lúc cô chợt tỉnh khỏi những cảm xúc của cô hiện tại. Quẹt nhanh giọt nước mắt đang rơi, cô vội vàng đi đến phía cô trợ lí nhận lấy sổ khám của cô và bước thẳng vào căn phòng phía sau. Dĩ nhiên Orm Kornnaphat đã không nghe được những điều bà Kwong nói sau đó...


Bàn tay cô siết chặt vào nhau hệt như cái ngày cô quyết định mang thai đứa trẻ của cô và LingLing. Vẫn là căng thẳng và lo lắng, cô theo lời vị bác sĩ nằm trên chiếc giường trắng với máy siêu âm đặt cạnh bên. Cảm giác chiếc máy cầm tay đang chạy trên bụng cô cùng với một màn lành lạnh từ gel siêu âm khiến cô chỉ biết nhắm mắt chờ đợi.


"Tuần thứ mười một của thai kì, thai phát triển bình thường."


Như vậy là...


Những lời Dandao Yamapai viết trong lá thư không phải là an ủi cô. Tiểu bảo bối mà cô luôn mong chờ vẫn còn ở trong người cô, hằng ngày vẫn trải qua mọi sinh hoạt cùng cô. Là do tiểu bảo bối nên mỗi khi ăn lươn cô đều bị nôn mửa, những cơn mệt mỏi bất chợt đến thăm cô mấy ngày nay, hay những cơn thèm ăn điên cuồng vào đêm khuya và trọng lượng cơ thể cô dường như có chút tăng lên...Giờ phút này bao nhiêu lo âu khắc khoải trong cô bỗng chốc vỡ oà, cô hạnh phúc đến mức nước mắt tuôn đầy cả hai bên gò má mà chẳng buồn lau nó đi.


Ở nơi này cô sẽ không còn cô đơn nữa...


Cảm ơn con vì vẫn còn ở bên mẹ.


***


Bà Kwong khẽ nở một nụ cười hài lòng khi trông thấy LingLing đang tiến vào nhà hàng. Hai ngày sau buổi họp báo bà quyết định gửi thêm một tin nhắn thoại đến cho LingLing với nội dung là địa điểm cũng như giờ giấc của cuộc hẹn ngày hôm nay. Dù sao LingLing cũng là do một tay bà nuôi lớn và con cái có như thế nào đi nữa cũng chẳng thể qua được cha mẹ chúng. Tuy nhiên hiện tại bà đang rất lo ngại về Malee Ratanavadi, từ hôm ấy bên Malee Ratanavadihoàn toàn im ắng và bà không hiểu rõ được mục đích của sự im lặng này là gì. Là do Malee Ratanavadi đang chuẩn bị một kế hoạch khác hay muốn dừng lại...Thật tâm thì bà mong Malee Ratanavadi hãy cứ tiếp tục kế hoạch của mình...có như thế cuộc hôn nhân này mới diễn ra được.


"Con không bao giờ làm mẹ phiền lòng cả LingLing." bà nói chậm rãi khi LingLing đã ngồi xuống cạnh bà.


"Từ đó đến giờ con đâu thể làm khác ý mẹ." cô trả lời một cách hời hợt.


"Con biết thế là tốt, và sẽ tốt hơn nữa nếu chốc lát con nhất nhất theo ý của mẹ."


Cô không trả lời trước câu nói của mẹ cô mà chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại là nụ cười thật tươi của Orm Kornnaphat. Cô chợt nhớ hình như cô và em ấy không có tấm hình nào chụp chung cùng nhau ngoại trừ hình cưới cả. Vuốt nhẹ lấy màn hình cô mỉm cười nhẹ trước khi bước theo mẹ cô vào căn phòng hẹn đối phương.


"Mẹ nghĩ con nên tháo nhẫn cưới ra."


Thật tiếc khi cô không thể đáp ứng được lời yêu cầu này của mẹ cô...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro