Chương 45
Trong phòng hẹn cô đã mong chờ một tin nhắn từ Malee Ratanavadi để có thể đứng phắt lên gạt bỏ về vấn đề kết hôn và việc cô gái kia về nhà cô ở. Đáng buồn thay điện thoại cô vẫn im ắng, không một tin nhắn hay tin thoại nào được gửi đến cả. Người ta nói khi phân vân giữa hai điều gì đó, hãy tung đồng xu lên và khi ấy bạn sẽ biết điều bạn muốn là gì. Trong tay cô không hề có đồng xu mà chỉ có chiếc điện thoại với hình ảnh của Orm Kornnaphat. Đây là người phụ nữ mà cô yêu, dù cho cô ấy căm hận cô hay không còn yêu cô nữa cô nhất quyết sẽ giữ mã tình yêu của cô dành cho cô ấy.
Vì yêu nên cô không thể rước một người phụ nữ khác về nhà, chính thức là vợ chồng trên danh nghĩa mặc cho lí do gì đi nữa. Cô đã sai lầm một lần, cô thật không muốn bản thân lại sai thêm một lần nào nữa. Còn tập đoàn, cô sẽ cố giải quyết, còn Malee Ratanavadi, cô ấy muốn đấu cô không ngại đáp trả.
Cô biết việc cô sắp làm khiến mẹ cô phải mất mặt...Cô cũng muốn như thế. Hãy thử cho bà ấy mất mặt một lần đi, để bà ấy biết rằng trong chuyện này cô sẽ phản đối tới cùng và không bao giờ làm theo kế hoạch của bà cả. Những năm qua cô đã luôn nghe lời và làm theo bà rồi, hạnh phúc và tình yêu của cô không thể do bà quyết định được. Với suy nghĩ như thế, cô đã dứt khoát đứng dậy gạt bỏ đi cuộc hôn nhân kia. Và giờ thì tay cô vẫn nắm chặt chiếc vô-lăng nhưng thật tâm cô không biết mình nên lái đến nơi nào cả...Mấy ngày qua cô không ăn uống nhiều, có lẽ cô nên đến tiệm cháo lươn kia - cái nơi mà Orm Kornnaphat và cô đã từng đến.
***
"Chuyện là ..."
Đó là một email dài đến từ Dandao Yamapai. Cô đọc kĩ từng chữ một, còn gương mặt của cô cau lại từ câu đầu tiên đến câu cuối cùng. LingLing Kwong của cô hiện đang phải đối mặt với áp lực và mệt mỏi rất nhiều vậy mà cô lại bỏ mặc chị ấy một mình ở Thái Lan. Cô đã nghĩ rằng cô sẽ ghét LingLing Kwong rất nhiều, không muốn quan tâm gì đến cô ấy sau mọi chuyện đã gây ra nhưng cô đã lầm. Tình yêu càng khó khăn, trắc trở lại càng sâu đậm hơn; nó khảm sâu vào tim cô đến mức xô ngã đi những căm giận cô dành cho LingLing.
Đơn phương LingLing một thời gian dài mặc cho chị ấy luôn lạnh lẽo và cay nghiệt với cô, con tim cô vẫn trung thành với chị ấy; LingLing hại cha cô và khiến cô nghĩ rằng cô đã mất đi đứa trẻ, con tim cô vẫn cứ nhói lên trong thứ tình yêu quá đỗi mãnh liệt ấy. Có những người họ luôn miệng bảo hận đối phương nhưng rồi chỉ có họ mới biết họ yêu đối phương nhiều như thế nào, yêu hận hận yêu khiến họ khắc khoải, đớn đau mà chẳng thể dứt ra được. Còn cô, cô ngay từ đầu không hận LingLing, cô...chỉ thất vọng về chị ấy.
Ngay cả cha cô đã gọi đến cho cô, ông nói rằng cái gì đã qua hãy để cho nó qua. Ông không chấp nhất LingLing, càng không căm hận LingLing. Quá khứ LingLing là một người không tốt nhưng ở hiện tại LingLing rất yêu thương con gái ông và khiến nó hạnh phúc khiến ông cảm thấy năm xưa ông bị rơi vào luật pháp cũng không tệ. Ông đã liên tục nhắc đi nhắc lại cô hãy tha thứ cho LingLing, rồi cả hai mau chóng trở về bên nhau. Cô không biết trả lời ra sao, chỉ biết âm thầm để nước mắt lăn dài rồi nói vội lời cúp máy với ông.
Sau khi biết rõ mọi chuyện đang xảy ra ở Thái Lan cô càng dặn lòng mình đừng nên suy nghĩ đến chuyện quay trở về vào lúc này. Cô sẽ ở đây, trong căn nhà nhỏ ở ngoại ô này ngày ngày cầu nguyện cho LingLing và chờ mong sự ra đời của tiểu bảo bối. Xa nhau không có nghĩa là không còn yêu nhau...xa nhau sống trong nỗi nhớ nhung nhau thật rất khổ sở...nhưng cô và LingLing nhất định phải xa nhau lần này.
Email của Dandao Yamapai hoàn toàn không đề cập đến chuyện kết hôn của LingLing!
***
Trong khi LingLing đang cúi mặt xuống tô cháo nghi ngút khói của cô thì có một người khác bưng tô cháo đến ngồi đối diện cô. Thả chiếc muỗng trong tay ra, cô chậm rãi ngước gương mặt mình lên để nhìn người đối diện. Đó là Malee Ratanavadi . Cô ấy nhìn cô một thoáng rồi lau muỗng của cô ấy và nhanh chóng húp từng ngụm cháo.
"Cô chuẩn bị kết hôn chưa?" đó là câu hỏi của Malee Ratanavadi để mở đầu cuộc đối thoại của cô và cô ấy.
"Cô đang mong chờ nó sao? Nếu kết hôn tôi sẽ gửi thiệp, cô không cần phải lo." cô bật cười nhẹ trả lời Malee Ratanavadi.
"Thật sự thì tôi đã trả đủ cả vỗn lẫn lãi cho cô rồi nhỉ? Ngày hôm ấy nếu không có cô quẳng tôi đi, tôi sẽ không tìm được cha ruột tôi và nếu ngày hôm đó cô, P'Orm chắc sẽ mỉm cười bảo rằng chỉ xem tôi là một nhóc em sau khi tôi thổ lộ. Hay một cái ôm an ủi nhỉ?! Tôi muốn biết quá."
Cô đang tự hỏi rằng Malee Ratanavadi có say hay không? Không, Malee Ratanavadi đang rất tỉnh táo, cô ấy nói với chất giọng đầy chua chát và khiến cô - tình địch của cô ấy thấy nhói cả lòng.
Những điều mà Malee Ratanavadi đang nói hẳn là cô ấy chỉ mới ngộ ra gần đây, nó bất lực đến mức đáng thương vô cùng. Ôm ấp tình yêu với một người không yêu mình, mù quáng với tình yêu đó rồi bỗng chốc nhận ra đối phương chỉ xem mình là một nhóc em không hơn không kém, nó đau lắm chứ. Phải chăng vì vậy mà Dandao Yamapai chấp nhận là người phía sau, vì cô ấy biết Orm Kornnaphat sau cùng chỉ coi cô ấy là một người bạn thân?! Ba người cùng yêu một người phụ nữ, may mắn cô là người phụ nữ được đáp lại nhưng vô tình đẩy em ấy ra khỏi cuộc sống hiện tại của cô. Cũng đau lắm, đau không kém hai người kia đâu.
"Hay tôi nên như Dandao...thấy người mình yêu hạnh phúc mình cũng hạnh phúc. Vài năm đầu hạnh phúc trong vị đắng, vài năm tiếp hạnh phúc trong cơn nhói của con tim...cứ như vậy cho đến khi hoàn toàn quên được chị ấy." Lingling trông thấy Malee Ratanavadi nở một nụ cười buồn rượi và tiếp tục lời dang dở của mình."Thôi thì tôi cũng làm cho cô lao đao một trận rồi...tình yêu không phải là thứ tôi có thể gượng ép P'Orm. Kết thúc như thế này tôi chưa từng nghĩ đến, nhưng vì P'Orm đã nói nên bỏ qua hận thù...tôi sẽ nghe lời P'Orm."
Nước mắt Malee Ratanavadi đang rơi, LingLing hoàn toàn sững sờ vì điều này. Chất giọng của Malee Ratanavadi càng lúc càng mệt mỏi và mềm yếu hơn, LingLing không tin rằng Malee Ratanavadi lại thể hiện những điều này trước cô. Không nên cho người khác thấy điểm yếu của bản thân...còn Malee Ratanavadi? Có phải do cô ấy một mình dồn nén quá nhiều, tự tạo hận thù rồi quyết sống chết với nó, mù quáng trong cả tình yêu...đến giờ sau khi thông hiểu tất cả cô ấy lại trở nên như thế. Thấy Malee Ratanavadi thế này, cô thật không thấy vui vẻ hay có cảm giác của kẻ chiến thắng chút nào cả.
LingLing và Malee Ratanavadi đã cùng nhau uống thêm vài chai soju sau khi lót bụng bằng tô cháo lươn. Malee Ratanavadi đã nói rất nhiều với cô, nói về Orm Kornnaphat là chủ yếu. Kết thúc cuộc 'tâm sự' ngày hôm nay cô phần nào thấy được con người thật của Malee Ratanavadi ...
Sau một ngày dài cô chỉ mong chạy về nhà tận hưởng hạnh phúc riêng của cô trên chiếc giường của cô và Orm Kornnaphat. Đèn xe soi rọi khoảng sân trước cổng giúp cô lờ mờ nhận ra có một chiếc bóng đổ xuống nền đất, là ai đó đang đứng tựa vào cổng nhà cô. Cô đã hi vọng đó là Orm Kornnaphat, Orm Kornnaphat trở về bên cô...để rồi khi xe dừng lại trước cái bóng ấy cô nhận ra đó không phải là Orm Kornnaphat của cô. Đó là cô gái trong bộ váy trắng lúc sáng.
"Cô làm gì ở đây?" cô đanh giọng hỏi khi tra chìa vào chiếc ổ khá to.
"Em chờ chị . Là bác Kwong bảo em đến."
"Cô đến làm gì? Tôi sẽ không kết hôn cùng cô. Gọi taxi về nhà cô nếu cô không muốn đêm nay ngủ đứng trước nhà tôi."
Cô lạnh lẽo nhìn cô gái ấy rồi vào xe chạy thẳng vào nhà, sau đó đóng sầm chiếc cửa sắt đồ sộ lại. Tại sao mẹ cô lại không chịu hiểu thế này? Cô đã nói thẳng như thế rồi mà bà còn cố tình bảo cô gái này đến. Cô mặc kệ. Ngoài Orm Kornnaphat ra, không một người con gái hay phụ nữ nào được phép bước chân vào nhà cô cả. Nói cô tàn nhẫn, độc ác hay máu lạnh gì đó cô không quan tâm.
Cô nở nụ cười buồn khi căn nhà của LingLing Kwongđã chìm vào bóng tối còn cô đã chờ ở đây được hơn ba tiếng. Thật khó khăn để chạm vào LingLing Kwong, dù là quá khứ hay hiện tại cô ấy vẫn rất lạnh lùng với cô. Cô biết LingLing Kwong yêu Orm Kornnaphat, yêu rất nhiều...nhưng cô vẫn cố gắng níu kéo thứ gì đó chưa từng thuộc về cô. Cô hi vọng cuộc hôn nhân với LingLing Kwong sẽ giúp cô được ở bên cô ấy, chăm sóc cô ấy mỗi ngày...cho đến khi Orm Kornnaphat quay lại cô cũng chấp nhận. Ngu ngốc quá đúng không? Với cô mà nói thì đó đã là đặc ân lớn nhất rồi. Khi gặp LingLing Kwongcô đã luôn muốn rằng một ngày nào đó LingLing Kwong sẽ yêu cô để sau đó cô nhận thấy mình thật huyễn hoặc.
"Tôi sẽ đưa em về, theo tôi."
Cô khẽ ngẩng đầu lên khỏi mặt đất hòng biết được chủ nhân của giọng nói đó. Một chút ngạc nhiên loé lên trong cô nhưng sau đó cô mau chóng trở lại bình thường, lắc nhẹ đầu mình từ chối lời yêu cầu của người đối diện cô tiếp tục ngã người mình tựa vào cổng nhà LingLing Kwong.
"Em định đứng đây đến sáng thật sao?! Em có chết cóng ở ngoài đây LingLing cũng chẳng quan tâm đâu. Là bác Kwong bảo tôi đến."
"Thật là LingLing sẽ không cho phép em vào căn nhà của chị ấy kể cả khi em chết cóng ngoài này?"
"Đúng là vậy đấy. Đi thôi, tôi sẽ xách vali cho em."
Dandao Yamapai vội vàng kéo chiếc vali của cô gái cứng đầu đó về phía xe của cô đỗ đó không xa. Vài bước chân cô lại quay về phía sau để chắc rằng cô gái kia có chịu nghe lời cô hay không. Và tạ ơn Chúa, khi cô đặt chiếc vali vào cốp sau cô ấy đã chịu nhấc chân mình lên đi về phía cô. Không hiểu sao trong hoàn cảnh này cô lại nở một nụ cười nhẹ.
Thêm một kẻ si tình.
***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro