Chương 53

Orm Kornnaphat ngồi xuống chiếc giường của cô và LingLing rồi dùng bàn tay nhẹ nhàng lướt qua nó. Giường rộng nhưng chỉ có mỗi một người nằm thật sự trống trải hơn việc hai người nằm đối lưng lại với nhau. Ít ra cô cũng được an ủi hơn khi có tiểu bảo bối bên cạnh. Nhìn quanh phòng con tim cô quặn lên một cách liên tục vì xung quanh đều đầy ắp hình ảnh của cô. Một bức thật to ngay cửa, khung hình đặt cạnh giường ngủ, còn phía đầu giường là hình cưới của cô và chị ấy - bức ảnh gần như là duy nhất cả hai chụp cùng nhau. 


Chiếc gối nằm của cô vẫn nằm ngay ngắn cạnh bên chiếc gối của LingLing, cô hiểu dụng ý của LingLing ở đây là gì. Đối với cô mà nói không phải cô quá may mắn khi yêu và được yêu bởi LingLing sao? Cô ra đi buông lời sắc nhọn với LingLing, cô ấy thuỷ chung chờ đợi cô, thậm chí thuỷ chung nuôi nấng hình ảnh của cô trong cô ấy ngày một sâu đậm hơn. LingLing pha nước ấm cho cô tắm, soạn sẵn đồ đặt trên giường cho cô, cô ấy yêu thương cô nhẹ nhàng như thế càng khiến bản thân cô cảm thấy đau lòng và xót xa hơn.


"Em nghĩ gì mà thừ người ra vậy? chị vào em cũng không hay?." là LingLing với một vòng tay ấm áp từ phía sau đang thì thầm vào bên tai cô.


"Em chỉ nghĩ vài chuyện thôi, con đâu?"


"Con bé ngủ thiếp đi khi tay cứ chạm vào mấy món đồ chơi phát sáng. Tiểu bảo bối xem ra rất thích căn phòng Labubu đó."


"Căn phòng đó là của em mà." cô khẽ cười khúc khích khi nói ra câu này.


"Chị sẽ sơn cho em một căn phòng khác. Quan trọng hơn là phòng em chính là căn phòng này cơ."


"LingLing...em nghĩ mình cần phải xin lỗi chị ."


"Tại sao?"


"Vì em đã để chị lại ở đây một mình."


"Là do chị làm sai, chị đáng phải bị phạt. Hiện tại em đã quay về bên chị , chị không mong ước gì hơn nữa."


Quay sang nhìn nụ cười ôn hoà của LingLing khiến nước mắt cô trào ra một cách vô thức. Đã rất gần bên cạnh nhau nhưng cái cảm giác bóp nghẹn khó chịu ấy vẫn vây lấy cô. Nếu như ở Ý, cô chịu đựng tất cả một thì LingLing ở đây hẳn phải chịu gấp hai cô. Không một lời trách móc, không một câu than vãn, tất cả mà cô nhận được từ LingLing là tình yêu thương vô bờ bến của chị ấy.


LingLing dùng ngón tay của cô lau vội đi dòng nước mắt vương trên gương mặt người phụ nữ cô yêu da diết. Nước mắt của em ấy khiến cô đau lòng biết bao, và cô càng khó chịu hơn khi đoán chắc rằng ở bên Ý Orm Kornnaphat đã thường hay khóc như thế. Cô không biết bản thân cô phải yêu thương Orm Kornnaphat bao nhiêu cho đủ, bao nhiêu cho vơi bớt đi những khó khăn mà em ấy đã phải trải qua.


"Cảm ơn chị vì đã luôn yêu em, LingLing Kwong."


"Chị mới là người nên cảm ơn em."


Cô lại nhận được nhận thêm một nụ cười khác của LingLing nhưng lần này chị ấy còn đặt một nụ hôn thật sâu lên trán cô. Cô nhắm mắt, tận hưởng cảm giác lạ nhưng quen thuộc đang xuất hiện bên trong cô. Hai năm đơn phương, thêm hơn hai năm bị chính tình yêu này dằn vặt, cô hi vọng cô và LingLing sẽ không phải xa cách nhau thêm một giờ khắc nào nữa.


***


"Chị nhớ cảm giác này đến chết được ."


Cô thì thầm với khoé môi vẽ lên nụ cười thoả mãn khi Orm Kornnaphat hiện đang gối đầu trên ngực cô, còn cánh tay cô thì ôm chặt lấy cô ấy. Cô đã phải ôm chiếc gối của em ấy trong một thời gian dài, những tưởng bản thân sắp chết dần chết mòn vì nhớ nhung thì giờ đây niềm hạnh phúc như đang nhấn chìm cô trong từng giây một. Không cần phải hi vọng bản thân khi ngủ bản thân khi ngủ để được gặp Orm Kornnaphat, không cần lẩm bẩm cái tên ấy vì em ấy đang ở ngay bên cạnh cô đây.


"Em cũng nhớ vòng tay và hơi ấm này của chị ."


"Ước gì chúng ta có thể nằm mãi trong tư thế này ha. Chị không muốn rời khỏi em chút nào hết."


"Em sẽ không rời khỏi chị một lần nào nữa...vì bản thân mình khi rời khỏi chị có những lúc em chỉ muốn lao về vào lòng chị , nói cho chị nghe mặc kệ chị đã làm những chuyện gì em cũng không quan tâm đến. Tất cả những gì em muốn là chị , mỗi một mình chị ."


LingLing khẽ lật người cả hai lại khi Orm Kornnaphat đang ngước mắt lên nhìn cô. Lúc này gương mặt của cô và em ấy rất gần nhau, Orm Kornnaphat với đôi tay chủ động đưa lên ôm lấy cô còn cô dùng bàn tay của mình nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cùng khắp gương mặt của Orm Kornnaphat. Dù đã rất gần nhưng cô cảm thấy không đủ, giá như cô được hoà vào Orm Kornnaphat còn em ấy cũng hoà vào cô thì sẽ tuyệt vời biết bao.


Bỏ qua suy nghĩ khó thành hiện thực ấy, cô cúi người đặt môi mình lên vầng trán của Orm Kornnaphat rồi giữ nó thật lâu thật sâu. Hạnh phúc lắm, thoả mãn lắm và vui sướng lắm...cho đến tận hôm nay bao nhiêu thứ nặng nề trong lòng cũng như trong tim cô dường như đã được tháo xuống bớt. Giờ đây cô chỉ tập trung tận hưởng lại cảm giác âu yếm, yêu thương và kề cận người mà cô luôn nhớ nhung. Nụ hôn sâu trên trán của cô kéo xuống đôi mắt cười xinh đẹp của riêng cô, rồi đến chóp mũi ửng hồng vì nướcmắt, sau đó là hai bên gò má đã có phần ốm đi.


"Đừng rời xa chị một lần nào nữa, Orm Kornnaphat."


Và sau cùng là một nụ hôn ngay môi đầy nồng nàn và đam mê. Đôi tay cô nâng lấy cổ của em ấy để cả hai có thể hoà vào nhau một cách trọn vẹn nhất. Bàn tay của Orm Kornnaphat cũng di chuyển lên trên ôm lấy cổ cô khi cô cắn nhẹ khoé môi của em ấy và khéo léo trượt lưỡi vào bên trong. Xa nhau hơn hai năm, một nụ hôn ở sofa khi nãy đối với cô vẫn chưa đủ, hoặc thêm n nụ hôn nữa vẫn chưa đủ bởi thế giờ đây khi quấn lấy đôi môi đó cô chỉ muốn rút cạn không khí của em ấy, cuốn chiếc lưỡi kia vào chiếc lưỡi của cô một cách chặt chẽ nhất.


Hôn cho những ngày khắc khoải chờ mong, hôn cho những nhung nhớ yêu thương không thể nói thành lời và hôn cho cả những dăn vặt, đau đớn mà cả hai đều phải chịu đựng. Chiếc hôn này như xoa dịu và đẩy lùi đi khoảng thời gian mà cô và em ấy tạm lạc mất nhau, bên cạnh đó nó như khẳng định rằng cô và Orm Kornnaphat sẽ không rời xa nhau thêm một lần nào khác.


Orm Kornnaphat nhắm mắt hoà vào nụ hôn với LingLing. Nụ hôn rút cạn không khí của cô nhưng tất cả những gì cô cảm nhận được là niềm hạnh phúc đến khó tả. Được nghe LingLing nói yêu cô, được LingLing âu yếm yêu thương như lúc này cô thật như LingLing, không còn mong muốn điều gì hơn nữa. Khẽ ôm lấy cổ chị ấy chặt hơn, còn tay còn lại cô chậm rãi di chuyển xuống bờ lưng ấy, vẽ lên ba chữ mà lâu lắm rồi cô không có cơ hội được nói với LingLing.


Và sau đó, cô đã cảm nhận được khoé môi LingLing nâng lên thành một nụ cười khi cô ấy hiểu được điều mà cô muốn nói với cô ấy.


***


Có thể do lệch múi giờ, cũng có thể do niềm hạnh phúc hân hoan khiến lòng cô cồn cào hay đơn giản là vòng tay ấm áp đến mức cô chỉ muốn thức dậy thật nhanh để dụi khắp cả cơ thể cô vào nó và đó là lí do vì sao cô thức sớm đến như vậy. Một tay của LingLing vẫn để gối đầu cho cô ngủ, còn tay kia ôm lấy cơ thể cô không buông. Cô nói ngủ như thế sẽ rất mỏi nhưng LingLing lại chặc lưỡi phản bác rằng được ôm ấp cô vào lòng như thế bao nhiêu cái mỏi cũng trở nên hư vô và một phần cô ấy muốn xác nhận lái sự hiện diện của cô ở nơi này là thật. Cô mỉm cười đáp lại cô ấy nhưng có ai biết sâu trong nụ cười ấy con tim cô nhói lên từng cơn khó chịu đến như thế nào.


Thời gian không thể quay trở lại, giống như một việc đã xảy ra dù có cố gắng như thế nào cũng không biến chuyển hay khiến nó chưa tồn tại được...cô chỉ có thể tự nhủ rằng hãy yêu thương LingLing hơn, chăm sóc chị ấy nhiều hơn để xoa lấy nỗi đau cùng sự dằn vặt hơn ba năm nay của chị ấy.


Ngắm nghía gương mặt này khi ngủ chưa bao giờ là nhàm chán với cô. Nhất là khi cô không được làm điều đó trong một quãng thời gian dài. Nhớ lại lúc cô và LingLing vẫn lưng đối lưng, đối xử với nhau như hai người xa lạ, cô luôn mong ngóng mỗi buổi sáng thức dậy LingLing sẽ quay mặt chị ấy về phía cô để cô có thể giải thoát cho ánh mắt mang đầy yêu thương với chị ấy đi một chút.


Thương yêu của cô không thể nói thành lời nên cô luôn phải âm thầm như thế, và có lẽ lâu dần nó đã tạo thành một thói quen cho cô. Đến hiện tại cô vẫn luôn muốn bí mật ngắm nhìn LingLing, âm thầm vuốt ve mỗi khi chị ấy ngủ và dùng con chữ để nói cho LingLing biết cô yêu chị ấy như thế nào.


Khẽ nhướn người lên một chút, cô từ tốn cạ nhẹ mũi mình vào chiếc mũi của LingLing, dùng hai tay ôm lấy gương mặt đáng yêu ấy rồi tiếp tục nhẹ nhàng hôn lên vầng trán và đôi môi đang mím lại kia. Khoé môi cô vẽ lên một nụ cười - đó là nụ cười hạnh phúc, hạnh phúc đến mức lòng ngực cô muốn vỡ ra do niềm hạnh phúc ấy quá lớn lao và cứ tăng lên sau mỗi một giây cô ở cạnh LingLing.


"Dậy đi, Mami Kwong." lay lấy vai LingLing, cô khẽ nói vào tai cô ấy cái tên quen thuộc mà cả hai đã từng gọi nhau.


"Mami Kwong nên dậy để thăm chừng tiểu bảo bối, làm thức ăn sáng, sau đó đến công ty nữa kìa." lần nay cô ngồi lên hẳn người của LingLing, véo lấy hai bên má một cách yêu chiều.


"Chị muốn ăn món của Mae Orm nấu hơn." LingLing lầm bầm khi áp mặt vào chiếc gối nằm, tránh đi những ngón tay của Orm Kornnaphat.


"Được rồi, ngoan dậy đi, em sẽ nấu cho chị một phần riêng nhưng chị phải nấu một phần khác cho tiểu bảo bối. Không phải chị nói sẽ tích cực lấy lòng Ira sao?"


"Mae Orm là nhất đó..."


Cô khẽ cười khúc khích khi LingLing ngồi bật dậy trong khi cô còn ngồi trên chân cô ấy và dụi vào lòng cô như một đứa nhóc đang làm nũng mẹ chúng vào buổi sáng vậy.


"Rời khỏi căn phòng này chị sẽ không được gần gũi hay đụng chạm với em ...vì thế nên bù đắp cho chị chút nha."


"LingLing khờ...." bàn tay cô đan vào mái tóc của LingLing, xoa lấy nó như là cô đang dỗ dành LingLing của cô vậy.


"Chị không có khờ , là do chị thiếu hơi emquá lâu...giờ chị chỉ muốn bám em 24/24."


"Em cũng thiếu hơi chị mà có thế đâu..." Orm Kornnaphat nhăn mặt trả lời lí lẽ của LingLing.


"Vì đêm qua em đã rúc sâu vào lòng chị rồi còn gì."Orm Kornnaphat khẽ đỏ mặt khi nghe thấy điều này.


"LingLing Kwong, em muốn nhắc cho chị nhớ là em yêu chị rất nhiều. Em không có khả năng đong đếm xem rằng "nhiều" đó là nhiều bao nhiêu nữa."


Orm Kornnaphat khẽ mỉm cười khoe đôi mắt ngời rạng ngời của cô với LingLing trong khi LingLing chậm rãi tặng cô một nụ hôn sâu chào buổi sáng lên trán. Ở khoảng lặng này, từ sâu thẳm trong con tim và cả linh hồn cô cô cảm nhận được cô và LingLing có bao nhiêu yêu thương nhau, có bao nhiêu nhung nhớ và cả có bao nhiêu cần có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro