Chap 11: Đồng nghiệp

"Xin chào nhân viên mới, Kornnaphat" Trong giờ nghỉ trưa, một cô gái có ngoại hình năng động khẽ gõ vào bàn làm việc của Orm. Cô nàng rất tự nhiên chào hỏi.

"Xin chào"

"Xin tự giới thiệu tôi là Oaey Ponchanok, là cộng sự của cô, cùng tham gia vụ kiện của ngài Sarocha."

"Hình như chúng ta bằng tuổi, cậu có thể thoải mái xưng hô với mình" Orm thoải mái nhìn Oaey mở lời. Nàng cảm giác người này cũng cùng tần số với mình. Không cần quá khách sao như vậy.

"Điều đó thật tốt. Thật ra mình bằng tuổi cậu, nhưng mình theo tập đoàn Kwong được hơn hai năm bên Hong Kong. Mới được điều chuyển về trụ sở chính. Nói cách khác là tiền bối trong công việc đó. Cứ gọi mình là Oaey" Cô gái này có chút khác biệt với những người còn lại trong văn phòng. Cô ấy trẻ trung, vui vẻ và không giống như đang cật lực cúi đầu vào bàn hồ sơ ghi chú như người khác.

Oaey bắt đầu từ trụ sở lớn được đặt bên Hong Kong của tập đoàn Kwong Fortune. Chỉ vài tháng gần đây cậu mới được điều về trụ sở bên Thái Lan. Gia tộc Kwong ngay từ đầu đã có nguồn gốc là người Hong Kong, do cố chủ tịch quá yêu thương người vợ Thái của mình. Không muốn bà xa quê hương, liền quay về quê vợ xây dựng cơ nghiệp. Sau này, hậu duệ cuối cùng của gia tộc, cũng chính là LingLing Kwong. Một tay bình ổn lại thế lực cả trong lẫn ngoài tộc, diệt trừ mọi hậu họa tranh đấu của những kẻ ruột thịt máu lạnh. Tiếp quản cơ ngơi của cha, một mình mở rộng sự nghiệp ngày càng nở rộ trên đất Thái. Nhưng vẫn giữ nguyên gia nghiệp bên vững chắc ở Hong Kong. Cơ ngơi ở vùng trời ấy cũng rất lớn, giống như trụ sở chính thứ hai của tập đoàn Kwong, vẫn giữ nguyên cái tên cũ - Quang Hạo Uyển. Lão Mã chính là người giúp cô tiếp quản nó, LingLing Kwong sẽ từ xa điều hành khi cần thiết. Cũng sẽ 3 tháng một lần trở về, trực tiếp kiểm soát mọi hoạt động. Nhưng không phải ai cũng có thể biết tới cơ nghiệp thứ 2 này của tập đoàn Kwong, người được điều về cũng luôn kín tiếng như thể nó là một nhánh nhỏ của Kwong Town.

"Rất vui được gặp cậu, Oaey. Cậu có thể gọi mình là Orm" Orm mỉm cười đưa tay ra trước mặt, ý muốn làm quen rất rõ ràng.

"Cậu rất xinh đẹp đó Orm, khí chất của cậu hợp để làm một đại minh tinh lắm." Oaey tìm được một cái ghế gần đó kéo tới, rồi ngồi xuống cạnh Orm. Nói tới nhan sắc cậu chỉ từng nghe danh khí chất hơn họa của vị chủ tịch giấu mặt kia. Nhưng để chứng kiến chân thực ở hiện tại, đối với Oaey. Nhan sắc của Orm Kornnaphat quả thực bất phàm.

"Cậu quá khen mình rồi!" Orm khách sáo khẽ cười.

"Điều này đâu nói quá, chẳng phải nó được chứng thực khi cậu bước ra từ thang máy dành riêng sao?" Oaey phì cười với thái độ khiêm tốn đáng yêu của Orm.

Chẳng phải cả sáng nay, cả cái phòng ban này sớm loạn lạc vì cậu sao, thực tập sinh mới?

"Không có, đó chỉ là trùng hợp thôi. Nhưng mà, thang máy đó là dành riêng sao?" Orm bỗng chốc lại hiểu rõ thêm một điều. Nàng hình như đã tiếp tục mạo phạm tới vị đại nhân kia rồi.

"Đúng rồi, cái thang máy đó là dành riêng cho chủ tịch. Nhân viên như chúng ta chỉ được đi mấy cái thang máy phía kia thôi. Có hơn chục cái lận mà" Oaey thành thật trả lời, cảm giác như câu nào cậu nói ra, người trước mặt lại thêm phần kinh động.

"Sao vậy, Orm?"

"À...không có gì, cậu có thể nói thêm về vụ ngài Saracha giúp mình được không?" Orm nhanh chóng lản tránh câu chuyện, nàng không muốn mang chuyện này lún sâu hơn.

"Được chứ, mình là cộng sự của cậu. Chúng ta có thể vào phòng kế hoạch riêng của nó để bàn thêm." Oaey lập tức đứng dậy dẫn đường tới một căn phòng có cửa sổ thông thoáng hơn. Một nơi có bảng ghi chú và nhiều tài liệu quan trọng liên quan.

"Thật ra, trong tất cả hồ sơ khiếu lại hay kiện cáo ở Kwong Town, đơn khiếu lại của ngài Sarocha được đặt là nhóm vụ đau đầu nhất. Cũng thấy rất bất ngờ khi cậu là người duy nhất được điều đến đây xử lí. Nhưng khi nhìn hồ sơ của cậu, mình cũng không còn thắc mắc nữa." Oaey vừa nói, cậu vừa sắp xếp ngay ngắn lại các tập tài liệu trong văn phòng. Quả thực hồ sơ của Orm rất suất sắc. Cậu là người yêu thích luật pháp, cũng là người may mắn được theo dõi những vụ án quan trọng. Cậu nhớ rõ vụ lật án tuyệt vời 4 năm trước của đội ngũ tư pháp 4 người do công ty bà chủ Ninh bị đơn.

"Nhóm chúng ta có 5 người...có mình, cậu và ba người nữa. Hôm nay họ đã ra ngoài khảo sát lại số liệu của hồ sơ rồi. Tất cả mọi người đều mới tiếp nhận vụ kiện này trước cậu 3 tuần mà thôi."

"Vậy cậu có thể nói sơ lược về vụ kiện này không? Tớ cần biết sơ lược cách nhìn của một người khác về nó trước khi bắt đầu." Orm chọn lấy một vị trí còn trống, ngồi đối diện với bảng kế hoạch hỏi.

"Ngài Sarocha là bà trùm bất động sản trên đất Thái. Chủ công ty thầu xây dựng lớn nhất cả nước." Oaey vừa nói, vừa chỉ vào bức ảnh của vị chủ tịch kia trên bảng thông tin.

"Là người đã xây tòa cao ốc đáng ngưỡng mộ mà người ta đồn thổi đó sao?" Orm nhìn vào bức ảnh, thông tin lập tức tràn về bộ não linh hoạt của nàng.

"Đúng vậy. Bên chúng ta và công ty thầu của ngài Sarocha có tranh chấp đến một mảnh đất 10.000 mét vuông nằm cạnh khu phố Chiang Mai. Vì bên họ đã kí hợp đồng với nhà nước, còn bên ta cũng đã có hợp đồng mua đất từ người dân. Không thể xét tới trường hợp xác minh hợp đồng vì cả hai bên đều có cơ sở pháp lí hợp lệ. Cả hai bên hiện tại đã xảy ra tranh chấp với khu đất đó." Oaey tận tìm tóm tắt lại vụ khiến lại giữa hai bên làm ăn cho Orm

"Mình không nghĩ nó chỉ dừng ở vụ này." Orm nghe xong, tiếp tục suy đoán. Dựa vào tình hình sơ bộ, rõ ràng vụ kiện kia khá phức tạp, nhưng không thể được xếp đầu bảng trong một tập đoàn lớn như Kwong Fortune. Hơn nữa, nếu đã là tập đoàn Kwong Fortune chủ động ra mặt tranh giành, thì các chủ thầu khác nhất định cũng phải có 5 phần kính nể nhượmg bộ. Công ty xây dựng Sarocha cũng có chút tiếng tăm nhất nhì trong giới, nhưng dù thế nào cũng thấp hơn một bậc với tập đoàn Kwong. Phải có thêm một lí do nào đó mới thật sự tất tay bất chấp muốn mang ra kiện cáo lấy lại mảnh đất cho bằng được. Dù biết con đường sau này phát triển sẽ trở lên gập ghềnh khó khăn gấp bội phần.

"Thông minh đấy. Đúng là nó không dừng ở vụ này...." Oaey đánh giá rất cao tài tư duy của Orm, cậu không thể ngừng khen ngợi cô nàng. Rõ ràng người này có suy luận rất sắc bém.

"Nếu là một tập đoàn lớn như chúng ta, không cần quá băn khoăn, đối với vụ này. Nhưng trước đó Kwong Town thật sự đã phạm sai lầm trong khâu chế tác chiếc nhẫn đính hôn kim cương cho quý cô Amstrong, vợ sắp cưới của chủ tịch Sarocha. Điều đó khiến chúng ta sai phạm hợp đồng giữa hai bên." Oaey vừa nói, vừa đưa ra tập hồ sơ về chiếc nhẫn kim cương đính hôn có một phần mẫu sai sót.

Cuối cùng những lời còn lại, cậu đến gần Orm hơn. Lén lút xác định thêm xung quanh mới dám tiếp lời.

"Điều quan trọng là giữa hai bọn họ và Kwong tổng sớm đã có giao tình từ trước. Đặc biệt giữa ba người còn có những lời đồn về tình cảm tay ba. Nên chủ tịch Sarocha mới không thể hoan hỉ cùng ta giải quyết. Vô tình khiến vụ tranh chấp đất cũng trở lên nghiêm trọng hơn."

Lời nói vừa thốt ra, Orm đã giật mình quay lại nhìn Oaey như muốn tỏ lòng xác nhận. Rõ ràng khi nhắc đến vị đại nhân kia, tâm tình nàng đã trở lên xao động không ít. Khi nhận được cái gật đầu của người kia, bộ não đã sớm không ngừng suy nghĩ đến mọi tình huống liên quan.

Kwong tổng chẳng lẽ bị một trong hai người kia phản bội sao? Nhất định chị ấy không thể là người thứ ba xen chân vào được.

"Kwong tổng bị đồn là người thứ 3..." Như nhìn thấy tâm tư của nàng, Oaey lập tức không thương tình đổ thêm một gáo nước lạnh xuống.

"Không thể nào...!" Orm không tin vào điều đó, cố gắng bảo vệ cho tượng đài lớn trong lòng mình. Không muốn nó bị người khác bôi xấu dù chỉ một chút.

"Sao thế? Đột nhiên lại kích động như vậy?" Oaey có chút giật mình vì âm lượng lớn của nàng. Người này đột nhiên lại trở lên vô cùng kích động như thế.

"Hay là...cậu là người thứ 4?"

Chẳng lẽ lời đồn sáng nay của bộ phận pháp lí là thật?

"Làm gì có, người thấp cổ bé họng như mình thì liên quan gì tới bọn họ." Lập tức lắc đầu phản đối, người như nàng đến mơ còn chẳng đủ tư cách nói gì tới việc kia.

"Vậy sao, mình lại cứ tưởng bản thân còn có phúc phận làm cộng sự với bà chủ không đó." Oaey không trực tiếp nhắc tới vị trí kia, nhưng Orm ngầm hiểu rõ lời cậu nói là gì. Rõ ràng người này có ý trêu ghẹo cũng có tâm tình thăm dò đôi chút về chuyện lúc sáng của nàng.

"Được rồi, mình đã tóm tắt sơ lược về vụ kiện mà chúng ta phải làm. Đây là tất cả các hồ sơ liên quan. Cậu chịu khó tiêu hóa hết chúng nhé." Oaey khó khăn đẩy hai chồng hồ sơ cao dày về phía nàng. Thông cảm nhắc nhở, rõ ràng tối nay nàng phải tăng ca thêm.

"Đây là thẻ nhân viên và cà phê của cậu. Chúc một ngày làm việc hết công lực nhé!" Cô nàng cũng rất tốt bụng, pha một ly cà phê đen thơm nức mũi đặt cạnh nàng, rồi mới rời đi làm công việc ghi số liệu của mình.

"Đừng tăng ca quá khuya nhé, nếu có quá giờ cũng phải chấm công lại với bộ phận trước 9 giờ tối. Nếu không sẽ bị khóa thang máy đó...."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro