Chap 12: Tìm đến tận nơi
Khi màn đêm buông xuống, các tòa nhà đối diện sớm đã chìm vào tĩnh lặng, đèn đuốc tắt hết như đang say giấc. Thế nhưng, ở một nơi, ánh sáng vẫn rực rỡ, như chưa từng có ý định nghỉ ngơi.
Từ trên cao nhìn xuống, khuôn viên của Kwong Town vẫn bừng sáng trong màn đêm muộn. Nơi đây là một tổ hợp hiện đại và đầy đủ tiện nghi, bao gồm trường học, bệnh viện, ngân hàng, cùng những khu chung cư cao cấp. Tất cả đều được xây dựng nhằm phục vụ riêng cho giới nhân viên cao cấp và tầng lớp tài phiệt ở Bangkok.
Nhân viên ở đây có thể hưởng rất nhiều phúc lợi đến như vậy, chính vì thế họ lại càng cật lực làm việc bất kể ngày đêm. Thường giờ làm của những nơi khác chỉ có thể đến 7 giờ hơn tối. Nhưng tòa cao ốc Kwong Town, nơi đây thường sáng đèn đến gần 10 giờ mới trở về. Có vài bộ phận không ngại xuyên đêm cày bừa phát triển. Thời gian nghỉ ngơi của Kwong Town khó lòng có thể dự đoán.
Nàng hiện tại cũng giống như một số người ở đây, tăng ca thêm giờ đọc hết toàn bộ hồ sơ lắt léo của vụ kiện nàng đảm nhận. Hiện tại đã là 11 giờ hơn, Orm vẫn chưa có giấu hiệu ngừng làm việc. Xung quanh các phòng ban khác sớm đã tối đen vì vốn đã rất khuya. Chỉ còn ánh đèn sáng len lỏi phát ra từ chỗ ngồi của nàng.
Ọt~~
Tiếng bụng đói cuối cùng cũng khiến nàng phải ngừng lại việc giở những trang tài liệu dày cộp trên bàn. Quay sang xem đồng hồ treo tường cũng đã quá trễ rồi. Orm cũng mau chóng ôm thêm một vài tập tài liệu, thu dọn một chút đồ đạc để chuẩn bị trở về.
Các phòng ban ở đây đều đã tắt hết đèn, chỉ giữ lại vài chiếc bóng hành lang còn sáng. Có lẽ nơi này chỉ còn một mình nàng ở lại.
Orm tùy ý bước đến trước một chiếc thang máy bấm vào. Đứng đợi rất lâu cũng không thấy nó có dấu hiệu sáng đèn. Cánh cửa trước mặt, nhất định không chịu nhượng bộ, dù nàng đã thử qua nhiều cách khác nhau. Không từ bỏ Orm Kornnaphat, nhất định thử mọi cái trong tầng này cái khác nàng cũng không thể khiến chúng hoạt động.
Lại chuyện xui xẻo gì nữa đây?
Orm đi vòng quanh kiếm tới 4 5 cái cửa thang máy, nhưng dường như chúng đều đã đình công với nàng. Hoặc có lẽ chúng cũng đã nghỉ làm thì đúng hơn.
Orm bối rối ôm chặt tập liệu trước ngực nghĩ cách, đột nhiên lại nhớ tới những lời lúc sáng mà Oaey trước khi ra khỏi phòng nhắc nhở. Khi ấy chỉ vì quá chăm chú tới bộ tài liệu, Orm lại chẳng để tâm tới hầu hết lời cậu nói. Bản thân cùng lúc cũng ngước lên nhìn trúng bảng nội quy dài ngoằng chữ của nơi này. Bắt đầu thấu hiểu tình cảnh hiện tại hơn.
( Nội dung 3: Nhân viên tăng ca qua 21 giờ phải thông báo cho phòng ban chấm công chậm nhất lúc 21 giờ 30 phút. Để bảo mật cho công ty, qua 21 giờ 30 phút toàn bộ số tầng không có người thông báo tăng ca sẽ bị khóa thang máy tránh có người lạ xâm phạm.)
Giờ sao có thể về nhà ăn cơm đây?
(Lưu ý dùng thẻ nhân viên vẫn có thể mở cửa thoát hiểm thang bộ )
Nhà tù vô hình?
Lời cuối cùng bên dưới nội quy, càng khiến nàng sụp đổ hoàn toàn. Tầng Orm đang đứng là 82 đó. Nếu có thể đi xuống bằng chân và cái bụng đói, liệu ngày mai công ty có phúc lợi đầu tư cho nàng đến làm bằng một cái xe lăn công nghệ cao không?
Mệt nhoài đi hết một vòng tìm kiếm cuối cùng, Orm đã thật sự hết hi vọng. Nếu chọn ở đây, căn tin nơi này có rất nhiều, nhưng cái gần nhất cũng là ở tầng 73. Leo lên leo xuống cũng coi như hơn chục tầng lầu. Không biết đối với năng lượng này có đủ leo xuống đó hay không.
Bản thân đi cũng tới một vòng tầng này, cuối cùng lại vô thức dừng chân trước chiếc thang máy lúc sáng. Chiếc thang máy dành riêng cho Kwong tổng duy nhất còn sáng đèn. Chẳng biết vì đói bụng hoa mắt hay khốn đốn đến mức mất trí, nàng lại chọn bấm nút điều khiến của nó. Nếu có thể nó sáng đèn, người kia chắc hẳn chưa trở về.
Nút ấn mau chóng đỏ lên, số tầng hiển thị trên bảng màn hình mau chóng giảm dần. Nhưng khi nó dừng đến số tầng nàng đang đứng, cánh cửa thang máy không mở. Hình như phải có thẻ dành riêng quẹt lên bảng điều khiển bên ngoài, nó mới mở cửa đón người từ các tầng khác. Orm thở dài hết hi vọng lại ngồi xụp xuống trước đó mệt mỏi. Nếu có đủ đồ dùng, nàng mặc tâm sớm đã chọn ở lại đây một đêm. Nhưng vì là người mới, bàn làm việc của nàng cũng chỉ có những thiết bị mới do công ty cung cấp, ngoài ra chẳng còn có gì hơn.
Vì buổi sáng phải đi bộ tới công ty, sau đó, lại làm việc từ trưa đến hiện tại không nghỉ ngơi. Thêm khẩu phần ăn lúc trưa không nhiều và cả buổi tối lại chẳng ăn thêm gì ngoài một ly cà phê nóng của Oaey. Cơ thể nàng sớm đã kiệt sức. Có lẽ phải chịu cơn đói này qua đêm nay. Orm bất lực ngồi tựa vào bức tường đối diện chiếc thang máy duy nhất mà nàng hy vọng. Tự hứa với bản thân sẽ học thật kĩ nội quy ở nơi này trước cả văn kiện của ngài Sarocha.
[Ting!]
Vừa khi nàng chuẩn bị đứng dậy quay lại phòng làm việc, tiếng thang máy trước mặt một lần nữa vang lên tiếng kêu quen thuộc.
"Cô Kornnaphat?" Thư kí Tan bất ngờ lên tiếng. Anh cũng chỉ làm theo lệnh của Kwong gia, khi gặp nàng ở đây tự khắc đoán được tư vị riêng của mệnh lệnh khó hiểu lúc trước.
"Vào đi!" Giọng nói lạnh lùng vô cảm sau cánh cửa thang máy ra lệnh.
LingLing Kwong thật sự chưa trở về. Cô đứng bên trong thang máy đằng trước là thư kí Tan đứng cạnh bảng điều khiển thang máy. Thái độ không thay đổi, gương mặt lạnh lùng nhìn nàng.
Vốn LingLing Kwong đối với công việc, quả thực rất tham lam. Lí do thang máy dành riêng cho cô giờ này vẫn còn sáng, là do lối sinh hoạt công việc của Kwong gia thường kéo dài tới đêm muộn. Hôm nay theo thói quen cũng sẽ trở về khi đồng hồ điểm 12 giờ tròn.
Đứng trước cửa thang máy, cô luôn có thói quen quan sát rất kĩ lưỡng mọi thức trước khi sử dụng. Lần này thang máy bất thường lại dừng ở tầng 82, có chút tư vị riêng, LingLing Kwong đã thật sự chọn đi xuống tầng lầu này trước. Cuối cùng suy đoán của cô hoàn toàn không sai, người cả gan cuối cùng cũng chỉ có thể là cô gái này.
Orm gặp cô lại có chút ngỡ ngàng, nhưng chẳng thể giấu được niềm vui trong đôi mắt hổ phách. Khóe miệng khẽ cong lên nở nụ cười vui mừng. Giống như ngọn đèn cuối cùng cứu lấy cái bụng đói meo của nàng.
Như được tiếp sức, vội đứng dậy ôm tài liệu chạy theo vào. Người này xuất hiện bỗng chốc cũng giống như trạm sạc, nàng lại vô thức cảm thấy mọi cơn mệt mỏi đều bị mang đi quên sạch. Orm không còn dáng vẻ lén lút khi sáng, sau khi được cứu rỗi, tinh thần lạc quan lập tức quay trở lại. Rất tự nhiên tiến tới đứng bên cạnh LingLing. Đôi mắt hổ phách như phát sáng mỉm cười quay sang nhìn cô
"Cảm ơn chị nhiều lắm"
LingLing lạnh nhạt trả lời "Ừ"
Người kia vốn rất ít nói, nàng dù biết có nói gì, cô sẽ vẫn luôn bày ra thái độ không quan tâm. Nhưng lần này, lại kiên nhẫn trả lời một lời với nàng. Dù chỉ là một chữ cũng khiến tâm tư nàng như nở rộ.
Orm mỉm cười tủm tỉm nhìn cô, ánh mắt lấp lánh niềm vui không thể che giấu.
LingLing Kwong dường như cảm nhận được ánh mắt ấy đang dừng lại trên mình. Cô bất chợt quay sang, giọng nói vẫn lạnh lùng, nhưng gương mặt đã không còn tỏa ra quá nhiều sát khí.
"Có chuyện gì?"
Orm chớp mắt, trong lòng như bị cuốn vào một cơn gió xoáy khi nhìn thẳng vào đôi mắt kia. Nhưng rồi, nàng lại buột miệng nói ra điều thật lòng, mà không kịp suy nghĩ gì nhiều.
"Chị là người ngầu nhất em từng thấy."
Nàng cứ thế mà nhìn ngắm nhan sắc kia đến mức mất trí, quên bẵng cả lá gan của mình đã rơi đâu mất rồi.
Lời này là thật lòng mà khen!
Lời vừa thốt ra, thư ký Tan đứng phía trước sớm đã tê cứng. Thực tập sinh này cũng quá vô tư rồi! Dám ngang nhiên trò chuyện thân thiết ngay trước mặt vị đại nhân họ Kwong? Anh đến thở mạnh còn chẳng dám, chỉ có thể lặng lẽ thu mình vào góc thang máy, sẵn sàng tâm lý lĩnh hội cơn thịnh nộ của Kwong gia.
Nhưng ngoài dự đoán, người kia không hề tức giận. Cô điềm nhiên tiếp lời, giọng nói dường như mang theo một tia hứng thú.
"Trông không đáng sợ?"
Orm lập tức nhận ra mình vừa quá lời. Cả người bỗng chốc như rùa rụt cổ, khẽ cúi đầu, đành lí nhí trả lời.
"Chị nghiêm túc thật, nhưng không đến mức đáng sợ…"
Bầu không khí trong thang máy như bị kéo căng trong một giây. Thư ký Tan cảm thấy tim mình lỡ một nhịp, thậm chí còn muốn lập tức kéo người này ra khỏi đây trước khi cô ta gây họa.
Kwong gia nheo mắt, ánh nhìn sắc bén lướt qua gương mặt đối diện. Như thể vừa nghe được một chuyện thú vị, trong lòng gợi lên ngọn sóng để tâm.
Gương mặt vẫn điềm nhiên vô cảm, cô chậm rãi bước lên một bước, khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại chỉ còn nửa sải tay. Trong lòng cô, bỗng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, lại muốn tra khảo thêm cô gái này.
"Nếu tôi thực sự đáng sợ thì sao?"
Chất giọng trầm thấp lướt nhẹ qua tai, mang theo một áp lực vô hình.
Orm vô thức lùi lại một chút, lưng chạm vào vách thang máy lạnh buốt. Không gian nhỏ hẹp khiến nàng không thể trốn tránh ánh mắt của LingLing Kwong.
Nhưng thay vì tỏ ra hoảng sợ, nàng lại lấy hết dũng khí, như thể đang suy nghĩ rất nghiêm túc về câu hỏi vừa rồi.
"Vậy thì…" – Nàng mím môi, rồi nhẹ giọng nói tiếp – " Em sẽ cố gắng không sợ."
Một câu trả lời ngoài dự đoán.
Thư ký Tan muốn xỉu đến nơi. Ai lại đi trả lời kiểu đó với Kwong gia chứ?!
Anh ép sát người vào góc thang máy, cố làm bản thân tàng hình trong không gian này. Trạng thái kỳ lạ này của Kwong gia là lần đầu tiên anh chứng kiến. Bỗng dưng trái tim lại thấy hèn nhát vô cùng.
Trong khi đó, người đối diện không nói gì ngay lập tức. Ánh mắt cô hơi nheo lại, nhìn chằm chằm vào thực tập sinh trước mặt, như đang đánh giá điều gì đó.
Orm vốn không phải người nhát gan. Ngay từ lần đầu gặp mặt, cũng chính nàng là người chủ động bắt tay cô. Ánh mắt khi ấy, lần nữa lại xuất hiện.
Rồi, một nụ cười thoáng lướt qua môi.
"Cố gắng không sợ?" – Giọng nói của cô chậm rãi, không mang ý cười. "Tốt thôi."
[Ting!]
Cửa thang máy mở ra.
Không khí căng thẳng phút chốc bị cắt đứt. Thư ký Tan như được giải thoát, lập tức cúi đầu thật sâu với Kwong gia trước khi nhanh chóng rời đi.
Orm vẫn còn đứng đó, chợt nhận ra khoảng cách gần kề giữa mình và người kia.
LingLing Kwong không vội rời đi. Ánh mắt cô vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng trước khi xoay người bước đi, cô thấp giọng nói một câu cuối cùng.
"Đừng để tôi thất vọng."
Nói xong, cô rời khỏi thang máy, để lại một bóng lưng thẳng cao quý nhưng mang đầy áp lực.
Orm chớp mắt nhìn theo, cảm giác như tim mình vừa bị ai đó siết chặt.
Đừng để thất vọng? Nghĩa là sao...?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro