Chap 13: Mạch nối quá khứ

Trời đã trở sương đêm, mọi ánh đèn quay khu nàng sống sớm đã tắt ngúm. Bọn chúng đều trở về trạng thái im lặng để nghỉ ngơi.

Cuối cùng Orm cũng có thể trở về phòng ngủ. Nơi cái giường êm ái đang chờ nàng. Thật may mắn vì nàng vẫn được ăn cơm mẹ nấu thay vì nhịn đói trong cái phòng ban lạnh lẽo không người ấy.

[Reng reng reng]

《Một cuộc gọi đến từ Ira》

-Alo, cậu đã nhận được điện thoại chưa? Sáng nay mình đã quay lại đó để tìm chúng đấy.

-Đây rồi, nãy mẹ đã đưa nó cho mình. Cảm ơn cậu nhé, Ira!

Không còn phải nhận cuộc gọi bằng laptop, Orm cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Mỉm cười cảm ơn thành ý của người bạn tốt nhất này. Nếu thật sự ngày mai không có điện thoại nàng phải tìm phương án khác để cứu lấy đôi chân đáng thương này.

Ira không trực tiếp nhận lời cảm ơn, cậu vội vã kể lể như gặp được một chuyện gì đó động địa

- Ôi cậu không biết đâu, tớ đã rất hoảng sợ khi xin lại cái chìa khóa xe và điện thoại của cậu. Mấy người đó lúc đầu không có ý định cho tớ vào tìm điện thoại. Họ nói tớ bị cấm quay lại đó vĩnh viễn, bất kể một cái cớ nào cũng không được.

- Vậy sao cậu lấy được điện thoại cho mình?

Orm khó hiểu hỏi.

- À lúc đầu tớ định ra ngoài mua đại một cái mới khác cho cậu, vì nhìn mặt họ sợ muốn chết. Nhưng mà giữa trừng lại có người giải cứu tớ

- Ai? Đột nhiên lại giải cứu cậu?

- Là một mỹ nhân, mặc vest đen và cột tóc đuôi ngựa. Cô ấy rất soái đó nha. Mấy tên đó thấy cô ấy liền cúi chào. Cô ấy bảo cho phép tớ vào tìm điện thoại, bọn họ cũng không dám nửa lời can ngăn. Ấy vậy tớ còn được cô ấy cho người tận tình dẫn vào chỗ hôm qua để tìm đồ cho cậu. Sau khi kiểm tra xác thực là điện thoại cậu bọn họ mới cho rời đi. Khi quay lại cảm ơn cô ấy, tớ thấy cô ấy đang khoanh tay lắng nghe người khác nói gì đó.

- Chắc là quản lí ở đó

Orm nhàn nhạt bình luận thêm.

- Có thể là vậy, nhưng mà điều quan trọng là khi nhìn thấy tớ, cô ấy lại điềm tĩnh gật đầu thay lời chào. Cảm giác ấy vô cùng ngầu lòi, tớ chưa gặp ai ngầu lòi như cô ấy hết. Cô ấy là kiểu người có nhân cách lý tưởng trong mơ của tớ đó aaaa.

Người này kể tới đây, âm lượng như muốn phá máy, phấn khích tới độ gào thét lớn qua điện thoại. Nàng giật mình đẩy điện thoại ra xa khỏi tai mình. Chẳng hiểu người này đã gặp ai đúng tần số mà lại làm loạn phát điên đến như thế.

Nhưng nhắc tới câu nói ngầu lòi của Ira, Orm lại như bị chạm đúng tim đen. Khi nãy chính nàng cũng vô tình buột miệng nói ra điều tương tự với vị đại nhân kia. Chuyện này… Orm không dám phản bác Ira, đơn giản vì bản thân nàng cũng vừa hành xử y hệt. Hơn nữa, so với bạn mình, nàng còn xấu hổ gấp bội.

- Cậu có tìm thấy móc khóa của mình không?

Orm nghiêm túc hỏi lại, thứ quan trọng mà nãy giờ Ira không chịu đề cập tới. Chiếc móc khóa quan trọng của nàng.

- Không, mình đã tìm quanh đó rất lâu nhưng không thấy. Thôi ngủ đi mai tớ sẽ đón cậu đi lấy xe luôn. Nhớ dậy sớm đó!

Ira nhanh chóng chào tạm biệt, rồi nhanh chóng cúp máy. Cũng không hiểu rõ sự quan trọng của nó đối với Orm thế nào. Chỉ biết nó đã có từ rất lâu và luôn được đeo trên túi xách của nàng. Mọi tiết lộ về nó cũng chưa bao giờ được nghe nói.

Nằm trên chiếc giường êm ái, Orm mơ hồ nghĩ về mối quan hệ của vị chủ tịch họ Kwong mà cả đội đã nhắc đến sáng nay. Trong hồ sơ, chưa ai chạm tới vấn đề quan trọng này. Ai cũng biết rõ có ẩn khúc, nhưng không một ai dám trực tiếp đề cập với cấp trên. Họ lựa chọn phương án khó khăn hơn gấp bội, nhưng ít nhất, nó vẫn dễ chịu hơn việc đối diện thẳng thắn với chủ tịch Kwong.

Orm đã đọc được suy tính của đồng đội ngay từ khi xem hồ sơ. Họ đã sớm quyết định sẽ chủ động công kích phía bên kia thay vì tìm hiểu tận gốc rễ vấn đề từ chính chủ tịch Kwong.

Nàng băn khoăn mãi về chuyện đó, rồi lại hồi tưởng cảnh tượng trong thang máy lúc nãy. Orm tự trách bản thân quá hồ đồ, bất cẩn nói ra những lời trong lòng. May mắn là không khiến người ta nổi giận, nhưng đổi lại, nàng lại có thêm một chuyện nhức đầu. Nàng ngân ngơ nhìn về phía túi sách, vị trí bị trống của nó. Một sợi dây bạc nhỏ vẫn được treo trên đó nhưng vật đeo ở trên đã sớm biến mất.

Cứ mải mê suy nghĩ, cuối cùng nàng lại chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay...

— "Nong Orm?"

Tiếng gọi ấy vang lên, nhẹ nhàng nhưng đủ sức kéo Orm ra khỏi cơn mơ hồ. Không gian xung quanh dần thay đổi, cảnh vật hiện ra rõ ràng hơn.

Đây là ngọn đồi sau trường học cũ của nàng, một nơi bình yên có mùi thơm dễ chịu.

Gió thổi nhè nhẹ, mang theo hương thơm dịu dàng của hoa dại và cỏ non. Xa xa, những tán cây khẽ lay động trong ánh nắng nhạt, phản chiếu những mảng sáng tối đan xen trên mặt đất. Tiếng chim hót líu lo hòa cùng âm thanh xào xạc của lá cây tạo thành một bản nhạc yên bình đến lạ.

Orm khẽ chớp mắt, cảm giác như bản thân đã lạc về những năm tháng ấu thơ.

— "Lại đây nào."

Một giọng nói dịu dàng vang lên phía trước.

Nàng quay đầu lại, bắt gặp một nữ nhân đang đứng dưới tán cây lớn.

Đó là một người cô có vẻ ngoài thanh nhã, khoác trên mình bộ y phục màu xanh nhạt. Mái tóc đen tuyền được búi cao, để lộ gương mặt dịu dàng với đôi mắt sâu thẳm. Ánh mắt ấy nhìn nàng, mang theo một cảm giác quen thuộc đến lạ.

— "Chị là ai?" Orm lên tiếng, giọng có chút ngập ngừng.

Nữ nhân không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng tiến đến. Nàng ấy đưa tay ra trước mặt, trong lòng bàn tay là một chiếc móc khóa nhỏ bằng bạc.

Đó là hình một cánh hoa mai tinh xảo, giữa nhụy hoa khảm một viên đá màu lam nhạt.

Orm bất giác sững sờ.

— "Đây là…"

— "Một món quà." Cô gái mỉm cười, đặt chiếc móc khóa vào tay nàng. Rồi lại lấy tay mình ôm trọn bàn tay nhỏ của nàng. "Giữ lấy nhé, bất cứ khi nào em lo lắng, nắm chặt nó trong bàn tay này, chị sẽ đến."

Orm cảm nhận được sự mát lạnh của kim loại trong lòng bàn tay, nhưng trước khi nàng kịp nói thêm điều gì, khung cảnh xung quanh đột nhiên trở nên mờ nhạt.

Mọi thứ nhòe đi, rồi tan biến như một giấc mơ.

— "Orm...Orm..."

Giọng nói gấp gáp vang lên, kéo Orm trở về thực tại. Nàng giật mình mở mắt, hơi thở có chút rối loạn. Căn phòng quen thuộc hiện ra trước mắt, ánh nắng vẫn len qua rèm cửa, chiếu những tia sáng nhạt vào không gian.

Orm ngồi bật dậy, bàn tay vô thức siết chặt… nhưng lòng bàn tay nàng trống rỗng.

Nàng giật mình lục tìm dưới chăn, xung quanh giường, thậm chí cả sàn nhà. Không có gì cả.

Chiếc móc khóa—món quà từ giấc mơ ấy—đã biến mất.

Orm Konnaphat vừa ra khỏi khu để xe của công ty. Hôm nay nàng đến sớm hơn giờ làm 20 phút đồng hồ, nhưng tưởng trừng giờ này mới là giờ hành chính. Đi vài vòng khu hành lang, nơi nào cũng đông người xếp hàng chờ thang máy lên tầng. Hơn chục cái thang máy đứng kín dọc dãy thành hai hàng, nghiêm túc mỗi người họ đều chăm chú vào công việc riêng trên tay mình.

"Cô Konnaphat?" Một giọng nói của nam giới khẽ gọi với nàng, khi Orm chỉ tình cờ đi vòng lại vào nơi vắng nhất trong khu thang máy.

"Dạ xin chào anh Tan?" Nàng giật mình quay lại, lịch sự chào hỏi người đàn ông đang đứng nghiêm trang cạnh cánh cửa thang máy.

"Đang đi tìm thang máy sao?" Tan lược qua việc chào hỏi cầu kì, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Cách anh hành xử cũng rất khác khi ở cạnh Kwong gia. Một người có thể mỉm cười và không quá cứng nhắc trong lời nói. Có lẽ anh đã nhìn được tới cách đối xử của Kwong gia với cô gái này có phần khác biệt

"À dạ vâng. Em định đi sớm nhưng không ngờ công ty mọi người đều đi giờ này..." Orm mỉm cười lịch sự trả lời Tan.

"Không cần chờ đâu, thang máy này em cứ đi." Tan mỉm cười chỉ vào chiếc thang máy độc quyền bên cạnh nhắc nhớ.

"Sao ạ?" Orm nhìn qua chiếc thang máy tráng gương màu vàng trước mặt, nụ cười ngụm tắt. Nàng quay sang sửng sốt nhìn vị thư kí cấp cao như không tin vào tai mình.

"Từ nay em hãy đi thang máy này, đừng lo đó là ý của chủ tịch Kwong"  Tan tiếp tục nói, anh sợ Orm không hiểu, lại thêm lời.

Đây có phải cái bẫy không?

Orm liếc nhìn người trước mặt, đôi mắt nàng hơi nheo lại như đang thăm dò anh.

Tan bị sự nghi ngờ có phần phô trương của Orm, lại khiến anh bật cười. Chắc có lẽ là đây là mẫu bạn gái lí tưởng cho người có quyền. Tan giơ hai tay lắc nhẹ, rồi nói

"Không sao đâu, đừng nghi ngờ, đây là mệnh lệnh của Kwong gia. Anh đâu rảnh đứng đây để trêu đùa em."

"Xin cảm ơn người có lòng ạ. Nhưng có lẽ em sẽ chờ thang máy khác thì hơn. " Orm không có ý định rây vào tổ kiến lửa, nàng lịch sự từ chối. Định quay lưng bước đi về phía khu thang máy của nhân viên.

Bất chợt, Tan lần nữa lên tiếng nhắc nhở. Lần này giọng nói có phần đanh lại, sớm không còn hòa nhã như lúc ban đầu.

"Không thể từ chối. Đó là mệnh lệnh"

Tan bấm thang máy, cánh cửa của nó mở ra. Anh tiếp tục nói " Vào đi "

Cứ thế nàng cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn đi bằng thang máy rành riêng. Đứng trước là thư ký riêng cấp cao của Kwong tổng. Cảm giác cái miệng hãi cái thân lớn tới nỗi, cái thân tưởng trừng như chuẩn bị mang đi gán nợ cả.

"Hôm nay...Kwong tổng đâu ạ?" Thấy xung quay cảm giác trống trải lại lần nữa muốn hỏi thăm

"Kwong gia có việc, sẽ đến sau." Tan đứng trước bảng điều khiển, chỉ trả lời ngắn gọn rồi mau chóng bấm số tầng.

Một lần nữa, nàng lại bước ra từ trong chiếc thang máy độc quyền. Cảm giác lần này còn cổ quái hơn lần trước, mọi người vẫn là tư thé cúi chào không nhìn mặt.

Sau khi cửa thang máy đóng lại, chỉ có một người duy nhất dám chạy ra. Chẳng ai khác chính là Oaey

"Orm đừng nói dối mình nữa, nói thật đi, cậu kết hôn với sếp được bao lâu rồi?"









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro