Chap 14: Bữa tiệc tài phiệt
[Tít tít tít]
- 00K, tối nay có một bữa tiệc của Dew Pinkamol. Cô cần phải tìm cách xâm nhập. Tìm kiếm manh mối từ Dew vì cô ta có liên quan mật thiết đến họ Kwong-
•
•
•
Dưới ánh sáng tự nhiên hắt qua cửa sổ lớn, căn phòng làm việc trở nên rõ ràng và nghiêm túc hơn bao giờ hết. Nhóm năm người cuối cùng cũng có thể tụ họp lại để thảo luận về kế hoạch pháp lý quan trọng. Oaey, với vẻ mặt chuyên nghiệp, lần lượt giới thiệu hai người đàn ông và một người phụ nữ đang ngồi trước mặt Orm.
"Đây là Max và Swinta, cả hai đều lớn tuổi hơn bọn mình và đã tham gia dự án này sớm hơn mình hai tuần."
Max gật đầu chào nhẹ nhàng, trong khi Swinta chỉ khẽ nhướng mày, tỏ vẻ quan sát kỹ lưỡng hơn. Bên cạnh họ, một cô gái với gương mặt sắc sảo và ánh mắt lạnh lùng lặng lẽ dựa lưng vào ghế, đôi tay khoanh lại trước ngực.
"Cô ấy là Hana, phụ trách mảng thu thập thông tin và an ninh dữ liệu. Chị ấy không nói nhiều đâu, nhưng chị ấy biết mọi thứ." Oaey nháy mắt, có vẻ muốn giảm bớt bầu không khí nghiêm túc.
Hana không đáp lại lời giới thiệu, chỉ liếc nhìn Orm một chút rồi quay lại với màn hình laptop trước mặt, đôi mắt mang theo sự sắc bén và có phần không mấy thân thiện.
Không ai lãng phí thời gian. Cả năm người nghiêm túc ngồi vào vị trí làm việc của mình, tập trung vào kế hoạch trước mắt. Oaey đứng dậy, với tay lấy từ cặp tài liệu hai tấm thiệp mời bằng bìa cứng màu vàng sang trọng, đẩy chúng lên chiếc bàn chung.
"Cạch." Âm thanh nhẹ vang lên khi hai tấm thiệp tiếp xúc với mặt bàn.
"Cái này là thiệp mời dự tiệc của cô Dew, mà tớ đã thu thập được." Oaey nói, giọng điệu chắc chắn.
Orm nhíu mày, đưa tay cầm lấy một tấm thiệp, ánh mắt lướt nhanh qua những chi tiết tinh xảo in trên đó.
"Thu thập?" Orm hỏi lại, giọng đầy sự khó hiểu.
"Đúng vậy." Oaey khoanh tay, tựa nhẹ vào bàn. "Hôm qua chắc cậu đã đọc hết hồ sơ mình đưa rồi. Với suy luận của cậu, chắc chắn cậu đã hiểu được hướng đi của nhóm mình."
Max dựa lưng vào ghế, hai tay đan lại trước ngực, ánh mắt thoáng tia suy nghĩ. Swinta thì vẫn im lặng, chờ đợi thông tin tiếp theo. Hana vẫn không nói gì, nhưng từ đầu tới cuối, cô không rời mắt khỏi tập tài liệu trên bàn, ánh nhìn như thể đang dò xét từng chi tiết nhỏ nhất.
"Đây là thiệp mời tiệc sinh nhật của Dew Pinkamol, người nắm quyền trong giới giải trí Thái Lan. Cô ấy rất nổi tiếng và điều hành một tập đoàn truyền thông lớn. Bữa tiệc lần này quy tụ rất nhiều nhân vật có sức ảnh hưởng." Oaey ngừng một chút rồi nói tiếp. "Đặc biệt, có sự tham dự của ngài Sarocha và vợ ngài ấy."
Ngay lập tức, Max nhếch môi cười khẽ, đầy ẩn ý, rồi đẩy một tấm thiệp về phía Orm.
"Việc này phải nhờ tới em rồi."
Orm chớp mắt, thoáng bất ngờ. Nàng cầm lấy tấm thiệp nhưng vẫn chưa hoàn toàn hiểu ý định của Max. Swinta cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điềm đạm nhưng có chút khẩn trương.
"Bên công ty thầu của ngài Sarocha có giữ một số tài liệu quan trọng liên quan đến vụ kiện. Chúng ta đã cố gắng tiếp cận nhưng họ nhất định không chịu hợp tác."
Max nhếch môi, ánh mắt sắc bén.
"Và tệ hơn, có tin đồn rằng ngài Sarocha đang có ý định chuyển giao những tài liệu đó cho Dew Pinkamol."
Orm chớp mắt, ngón tay bất giác siết chặt mép tấm thiệp. "Dew?"
Oaey gật đầu, giọng điệu nặng nề.
"Dew là người có sức ảnh hưởng trong ngành truyền thông, nắm trong tay hàng loạt kênh lớn. Nếu ngài Sarocha đưa tài liệu cho cô ta và nó bị công khai, danh tiếng của Kwong Town sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng."
Swinta thở dài, ánh mắt nghiêm nghị hơn. "Không chỉ vậy đâu. Giám đốc nói rằng chúng ta phải xử lý cả một vấn đề mật liên quan đến Kwong Town mà Sarocha đang giữ. Chính vì vậy, cô ta mới cả gan dám đối đầu với tập đoàn. Và thứ cô ta muốn đưa có lẽ là chúng."
Không khí trong phòng bỗng trở nên căng thẳng hơn.
Orm trầm ngâm nhìn tấm thiệp trong tay. Ngón tay nàng gõ nhẹ lên mép giấy như đang cân nhắc.
"Lượt khách ra vào được kiểm soát rất chặt chẽ." Oaey nói tiếp, ánh mắt đầy tự tin. "Nhờ có danh nghĩa nhân viên của Kwong Town và một số quan hệ cá nhân, mình mới có thể dễ dàng lấy được vé. Nhưng chỉ hai người trong chúng ta có thể vào trong."
Swinta nghiêng người về phía trước, khoanh tay trên mặt bàn. "Bên trong bữa tiệc sẽ có rất nhiều yếu tố không thể lường trước. Oaey và Hana sẽ ở ngoài để điều khiển tình huống, hỗ trợ kịp thời nếu có bất trắc xảy ra. Anh sẽ dò la xung quanh khu vực đó"
Hana đột nhiên lên tiếng, giọng nói trầm nhưng sắc bén:
"Không đơn giản đâu. An ninh của biệt thự Dew rất nghiêm ngặt, không dễ gì mà tiếp cận được. Chúng ta cần một kế hoạch cẩn thận."
Oaey gật đầu. "Chính xác. Theo sơ đồ biệt thự mà tớ lấy được, có một khu vực văn phòng riêng ở tầng hai. Chúng ta nghi ngờ Sarocha có thể đã gửi tài liệu đến đó hoặc sẽ có cuộc gặp gỡ với Dew tại đó để bàn bạc về chuyện này."
"Nếu sao lưu được nội dung chúng ta sẽ tính trước, nắm thế tình hình để kịp đối phó. Đây không chỉ là một bữa tiệc nữa. Đây là một cuộc chiến truyền thông. Và chúng ta không được phép thua." Swinta nhìn thẳng vào Orm.
Max nheo mắt nhìn Orm. "Em sẽ vào trong cùng tôi."
Orm im lặng một lát, sau đó nhún vai, khóe môi cong lên nhẹ. "Vậy là tôi sẽ là người sao lưu thông tin và có thể sẽ phải đàm phán trực tiếp với ngài Sarocha?"
Max cười nhạt, ánh mắt sắc bén. "Nếu em đủ khả năng."
Hana khẽ nhếch môi, giọng điệu đầy ẩn ý.
"Nếu thất bại, tốt nhất là tìm cách xóa dấu vết trước khi bị tóm lại."
Oaey vỗ nhẹ lên vai Orm, nụ cười đầy sự tin tưởng.
"Tin tôi đi, chúng ta không thể thất bại."
Không khí trong phòng làm việc bỗng trở nên căng thẳng nhưng cũng đầy kích thích. Trận đấu thực sự chỉ mới bắt đầu.
•
•
•
8 giờ 15 phút tối
"Thật xin lỗi giờ em mới tới được, em bị kẹt xe" Orm khó khăn đi tới điểm hẹn của nàng và anh đồng nghiệp tên Max.
Max giật mình quay lại theo giọng nói của nàng. Khi nhìn thấy Orm, anh sững lại một nhịp, cẩn thận nhìn qua rồi mới hơi cứng nhắc trả lời.
"À không sao, bữa tiệc 8 giờ 30 mới bắt đầu, em đi an toàn là được rồi."
"Vâng, vậy ba người kia đâu?" Orm thắc mắc, nàng nghĩ rằng bọn họ đã sớm an vị ở địa điểm được chọn. Nhưng bản thân lại có chút căng thẳng khiến tâm trạng trở lên nhạy cảm hơn.
"Họ đã đến rồi. À, còn đây là tai nghe của em. Chúng ta chỉ cần giả vờ tới khi qua được công an ninh thôi. Không cần quá căng thẳng" Max mỉm cười an ủi đưa lại cho Orm một chiếc tai nghe đặc biệt. Sau đó quay xoay người mở cửa ghế phụ cho mời nàng vào trong.
Rất nhanh bọn họ đã tới được nơi tổ chức. Một biệt thự xa hoa phù phiếm với hàng ngàn loại hoa. Chúng nở rộ và cao quý vương ra như chào đón nhưng vị khách tới thăm nhà.
Cửa an ninh được quản lí rất chặt chẽ, phải đi qua 6 chốt mới có thể vào đến bên trong khuôn viên rộng của căn biệt phủ riêng này.
"Xin hỏi giấy mời của hai vị? Và mẫu dấu vân tay?" Một người vệ sĩ ghé sát vào cửa kính xe nói. Đây là trạm chốt cuối cùng để đi vào.
Max mỉm cười tự tin hất kính xuống nhìn anh ta. Anh đưa ra giấy và ngón tay quét mã. Anh sớm đã chuẩn bị hết mọi thứ ngay cả suy đoán cũng chính xác vô cùng.
Sau khi người vệ sĩ gật đầu, anh kéo cửa kính xe lên. Đi đến một đoạn trong khuôn viên rộng lớn rồi đỗ lại. Quay sang nhìn Orm, dáng vẻ nghiêm túc dặn dò.
"Được rồi qua đây là ổn rồi. Em vào trước đi, anh sẽ đi đỗ xe và xem vài thứ trước đã nhé"
"Được rồi, em sẽ ra trước." Orm gật đầu liên tục, tay biểu thị tán thành rồi mau cóng xoay đầu mở cửa rời đi.
Orm lướt qua sảnh chính, khéo léo tránh những ánh mắt dò xét. Nàng không thể cứ lang thang mãi mà không có mục tiêu cụ thể, vậy nên sau khi xác định sơ bộ vị trí của các nhân vật quan trọng, Orm bắt đầu tìm cách rời khỏi khu vực trung tâm.
"Tớ hack được sơ đồ biệt thự rồi," giọng Oaey vang lên trong tai nghe. "Có một khu vực văn phòng riêng ở tầng hai, chỉ có nhân viên cấp cao của tập đoàn Dew Pinkamol mới được vào."
"Có gì trong đó?" Orm hỏi, vừa di chuyển về phía hành lang ít người qua lại hơn.
"Rất có thể là tài liệu về vụ kiện hoặc thứ gì đó liên quan đến Kwong Town."
Nàng gật nhẹ, như đã quyết định. Bằng một cách khéo léo, Orm tận dụng lúc một nhóm khách bước ra khu vườn để nhanh chóng rẽ vào lối hành lang hẹp dẫn lên tầng trên. Giày cao gót chạm nhẹ xuống nền đá cẩm thạch, không phát ra tiếng động nào quá lớn.
Cầu thang uốn lượn dẫn lên tầng hai, nơi ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt xuống đầy bí ẩn. Càng lên cao, không khí càng yên tĩnh. Không có nhiều người ở khu vực này, đúng như dự đoán.
Orm kiểm tra nhanh xung quanh rồi lách qua một cánh cửa đang khép hờ, bước vào bên trong.
Một văn phòng sang trọng hiện ra trước mắt nàng, với bàn làm việc lớn, tủ hồ sơ bằng gỗ tối màu và một chiếc két sắt đặt ngay cạnh góc phòng.
"Bảo bối, êm đẹp chứ?" Oaey hỏi.
"Tạm thời ổn." Orm thì thầm, tiến lại gần bàn làm việc. Đầu ngón tay lướt nhẹ trên mặt bàn gỗ trơn nhẵn, ánh mắt rà soát từng vật dụng để tìm kiếm manh mối.
Nhưng trước khi kịp động vào thứ gì-
"Chết tiệt, có người lên tầng!" Giọng Oaey vang lên gấp gáp.
Orm giật mình, nhanh chóng quay đầu về phía cửa. Tiếng bước chân dứt khoát vang lên bên ngoài, càng lúc càng gần. Không có chỗ trốn, không có đường lui.
Nàng nín thở, nép người sau tủ hồ sơ, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng ngay khi cánh cửa bật mở, nàng nhận ra mình đã tính toán sai.
Người bước vào không phải ai xa lạ.
LingLing Kwong.
Ánh mắt sắc lạnh của cô quét nhanh khắp căn phòng, như đã sớm đoán được có kẻ nào đó lẻn vào đây. Không vội vã, không lúng túng, LingLing tiến thêm một bước, rồi chợt dừng lại, khóe môi nhếch nhẹ. Bóng dáng cao lớn chắn ngang cánh cửa phòng, cơn quái khi như theo đó tràn ngập khắp căn phòng.
"Ra đi."
Orm nín thở, bàn tay vô thức siết chặt lấy mép váy.
LingLing nghiêng đầu, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa nguy hiểm.
"Đừng để tôi phải lặp lại."
Bị bắt tại trận. Không còn đường trốn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro