Chap 4: LingLing Kwong không như thế

Quay trở về với thực tại, Orm lại một lần nữa xuất hiện trước mặt nữ nhân kia. Cảm giác phấn khích xen lẫn chút kiêng nể vì biết thân phận thật của cô.

"Chúng ta có thể bắt tay làm quen được không ạ?"

Cô gái với làn da phát sáng như cẩm thạch, gọn gàng trong bộ váy trắng tinh khôi. Nếu sự chú ý đầu tiên của người qua đường dành cho LingLing Kwong thì sự cuốn hút gây thương nhớ cuối cùng mà họ nhung nhớ sẽ là từ Orm Kornnaphat.

Orm đầy thiện ý, đưa bàn tay thanh mảnh ra chờ đợi rất lâu....

LingLing Kwong đề phòng, âm thầm đánh giá người trước mặt. Tính cách luôn trở lên đa nghi khi gặp người lạ. Dù trước đó đã tình cờ va chạm. Nhưng khi để chủ động đụng chạm, cô vẫn theo thói quen trở lên cảnh giác hơn cả. Gương mặt lạnh lùng hầu như không bao giờ thay đổi. Lạnh lùng lùi một bước giữ khoảng cách, muốn thẳng thừng từ chối đối phương

"Thôi nào bắt tay một cái làm quen có gì đâu"

Chưa kịp để người của LingLing ngăn cản, Namtan ở giữa đã hoàn toàn mất kiên nhẫn. Nhanh tay tìm tới bàn tay LingLing còn đang để ngang hông, kéo tới đặt lên tay cô bé Orm Kornnaphat một cách thành thục.

"Bắt tay một cái, cậu cũng định keo kiệt với cô bé. Đừng để mỹ nhân phải buồn chứ. Dù gì cũng có duyên gặp gỡ tới hai lần một ngày." Namtan híp mắt mỉm cười tinh nghịch nhìn LingLing Kwong, dường như cậu ta luôn thích trêu đùa với lửa

Nhưng lúc này tổ kiến lửa lại không thật sự để tâm tới, bởi lẽ Orm Kornnaphat đã thu hút hầu hết sự quan tâm của cô rồi. Cô bé là người rất mạnh dạn và phóng khoáng. Khi được bắt tay LingLing lại cười rộ, giữ chặt hơn một chút, đong đưa chúng dịu dàng. Đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp chưa một lần lao lúng cũng giống như khi bắt chuyện với cô trước đó.

"Rất vui được gặp chị lần nữa, chị Kwong"

Có thể đây là giọng nói ngọt ngào nhất, trong những chất giọng mà LingLing Kwong đã từng nghe. Ánh mắt không chút che đậy, sự lạ lùng rấy lên khó tin đã tự nhiên xuất hiện trên khuôn mặt Kwong gia trong thoáng chốc. Có lẽ lần đầu tiên người vô cảm như cô, có cảm xúc kì lạ ấy. Cô gái trước mặt cho cô chút cảm giác quen thuộc, như đã từng thân thiết. Dáng vẻ không bình thường của bản thân khiến LingLing choáng váng lật tức buông tay.

Giữ gìn dáng vẻ lúc trước, nhíu mày lùi lại giữ khoảng cách với cô gái trước mặt. Cảm giác lạ lẫm của tâm trí khiến cô không vui, gương mặt càng trở lên khó gần hơn.

"Namtan Srisawat, đừng để có lần sau" Film đứng sau, dù không thấy thái độ của LingLing, nhưng đoán qua hành động của Kwong gia, cậu đã nhanh chóng bước lên một bước lạnh giọng cảnh báo Namtan. Lúc nãy cậu thật sự đã chậm một nhịp trong việc ngăn cản tên bác sĩ này. Lạnh giọng là vậy, nhưng Film đã sớm e sợ với bóng dáng của người bên cạnh.

LingLing đứng bên cạnh không nói gì, nhưng đã sớm trở lại dáng vẻ uy nghiêm, thần khí toát ra lạnh lẽo vô cùng. Đôi mắt sắc sảo không nhìn cậu nhưng uy lực của nó sớm đã bức người đến đáng sợ.

"Tôi xin lỗi...."

"Thôi đừng đứng ở ngoài nắng quá lâu, vào phòng chờ đi. Chúng ta sẽ đợi cả Falada luôn, rồi cùng đi ăn nhé." Namtan đã quá quen với dáng vẻ doạ người này của LingLing, dù lần nào cũng bị dọa sợ nhưng bản thân lại nhanh chóng không bị nó làm mất trí. Nếu thật sự là người ngoài bị cảnh cáo bởi LingLing Kwong, có lẽ sớm đã bay mất đi 3 phần hồn vía rồi.

Cuối cùng cậu chỉ đành chuyển hướng kéo những người kia vào phòng chờ đánh lạc hướng sự căng thẳng của LingLing Kwong.

Nhưng không khí của bốn người trong phòng cũng chẳng thể phát triển hơn. Hai người Orm và Namtan ngoan ngoãn thẳng lưng ngồi ngay ngắn, trước mặt là một ác ma mặt lạnh. Vắt chéo chân ngồi đầy uy nghiêm, bên cạnh là hai cánh tay đắc lực cúi đầu kính cẩn như sẵn sàng chờ lệnh. Cả ba bọn họ đều im lặng nhìn nhau rất lâu, tới mức có thể nghe được tiếng kim đồng hồ chạy lớn át cả văn phòng. Namtan cảm thấy nhức nhối, điều này giống như căn phòng giống như một nhà giam âm thanh thay vì một cuộc tri ân tình bạn.

"Hãy để tôi đền bù lỗi lầm này cho cậu, nhân cơ hội này cũng muốn giới thiệu cho cậu một lợi ích đặc biệt tài giỏi" Trong lúc im lặng, Namtan dường như lại nghĩ ra điều gì đó.

"Nghe nói công ty cậu đang cần một vài luật sư giải quyết pháp lí riêng. Người khó tính như cậu, chắc chắn việc lựa chọn cho cái ghế trống ấy rất khó khăn. Nhân cơ hội này mình giới thiệu cho cậu một ứng cử viên sáng giá mà mình nhìn trúng, cậu có thể xem xét về người đó"

LingLing Kwong quả thực là kẻ khó tính, hơn hết còn là người không thích sự thay đổi. Việc thay đổi một vị trí quan trọng trong công ty luôn được coi là điều khó khăn nhất đối với vị chủ tịch này. Dù rất ít ra mặt, nhưng những vị trí quan trọng luôn đích thân cô tuyển dụng. LingLing Kwong ngồi đối diện, gương mặt không thể nhìn ra cảm xúc lạnh lẽo nói

"Đừng xen vào!"

"Khoan hẵng vậy chứ, cậu sẽ từ chối sao nếu người đó là cô gái xinh đẹp này. " Namtan mỉm cười tự tin để nhẹ tay lên vai Orm. Thật sự đã giới thiệu cho cô bé một vị trí quan trọng.

LingLing Kwong một lần nữa bắt gặp nụ cười của Orm khi cô bé được Namtan đề cử. Chỉ đơn giản là đan tay ngoan ngoãn ngồi mỉm cười. LingLing Kwong lại lần nữa cảm nhận được sự khác thường đang xung đột bên trong tâm tư đã sớm trống rỗng từ trước của mình

"Cậu thấy Orm sao?" Thấy LingLing im lặng quá lâu, Namtan lần nữa chủ động lên tiếng

"Tôi không tuyển người mẫu"

"Vậy là cậu đang khen em ấy rất xinh đẹp phải không?"

LingLing hận không thể rút súng ra xử bắn tên rảo miệng kia ở trường học. Cậu ta chắc hẳn ở cạnh với lửa quen mùi cháy xém. Chưa ai từng dám đưa cô vào tròng công khai như cậu ta. Và cô cũng chưa từng phải trở lên mất bình tĩnh như hiện tại. Cánh tay trái có lẽ đã sẵn sàng, khẽ gõ nhẹ vào đai súng đeo giấu ngang eo. Tiếng cách nhẹ lạnh sống lưng  phát ra từ vỏ súng. Gương mặt điềm tĩnh khó đoán ra tâm ý.

"Hì tôi không có ý gì đâu, đừng mất bình tĩnh như thế. Ý tôi nói là cô ấy rất tài giỏi thôi." Cười đau khổ, một bác sĩ phải tự cứu lấy mình. Ít ai hiểu, cậu quên thuộc tiếng gõ vỏ ấy của LingLing hơn bất kì ai.

"Em ấy vừa hoàn thành xong chương trình thạc sĩ ngành luật kinh tế chỉ trong 1 năm ở Anh. Và đồng thời cũng là cựu sinh viên luật của trường đại học Chulalongkorn University. Một chuyên gia trong ngành luật đó. Có thể nói là người giỏi nhất trong những người tài giỏi"

"Em có đem theo gì đó không Orm?" Namtan khéo léo quay sang nhắc nhở Orm. Cô bé giật mình gật đầu cũng có chút hiểu ý lục tìm trong cặp ra một tập hồ sơ.

Khẽ cúi đầu, ngay ngăn đặt tập hồ sơ đến trước mặt LingLing Kwong.

Namtan lẻo miệng thật sự chuyên tâm về vấn đề giới thiệu người. Rõ ràng tên bác sĩ này hợp với chức vụ tuyển dụng hơn là chữa bệnh. Nếu không người bệnh sớm có thể bị điếc sau khi được cậu ta chữa trị. Thư kí Film vốn đã chóng mặt với màn tuyển dụng tự phát trước mặt, cậu thầm nghĩ muốn ngăn chặn việc này ngay cho sếp, nhưng lại lưỡng lự trước hiện tượng lạ lùng bên cạnh

Thật khó tin cho cậu, khi lần này lời nói ba hoa của tên bác sĩ Namtan lại thâu tóm được sự quan tâm của LingLing Kwong. Tập hồ sơ trên bàn sớm cũng đã được cô lật vài trang xem xét. Film lén nhìn gương mặt tập trung khó thấy của LingLing, bản thân cũng bất ngờ không ít. Có lẽ đây là lần duy nhất LingLing chịu tập trung vào Namtan như vậy. Không lí nào cô cũng thích việc tuyển dụng quá cửa sau này.

"Tôi không phải vì quen biết lên tâng bốc cho Orm đâu. Cậu thể xem qua hồ sơ của em ấy. Em ấy sẽ tài giỏi hơn những gì tôi nói đấy. Em ấy còn có chứng chỉ quản lí kinh tế"

"Kwong gia, chúng ta sắp có cuộc họp quan trọng" Film kính cẩn cúi đầu thông báo lịch trình với LingLing Kwong. Cũng thật sự muốn ngăn cuộc trò lừa bịp không đáng tin của Namtan. Giống như LingLing, cậu không thật sự tin vào năng lực của một người khi chỉ qua lời nói, hơn nữa càng không thích những lời tâng bốc cửa sau như vậy.  Dù chưa xem qua tập hồ sơ kia, nhưng cậu sớm đã có ác cảm với nó. Chẳng nghĩa lí gì, đi thăm tốt nghiệp lại mang hồ sơ xin việc đi cả, ý đồ của hai người trước mặt quá rõ. Cậu giám chắc lần này LingLing cũng thế, sẽ không bao giờ trao cơ hội cho kẻ đã có sắp xếp...

Nhìn bộ hồ sơ dày được đưa tới trước mặt, phải rất lâu sau người này mới chịu động tới. Khi LingLing từ tốn lật những trang đầu tiên, lập tức tất cả những người trong phòng đều quay vềi trạng thái im lặng. Chỉ còn tiếng lật giấy lạnh lùng hiện hữu.

Cô xem nó rất lâu rồi mới gập lại, đôi mắt phượng nhìn sang Orm thêm một cái như thăm dò. Gương mặt khó đoán tâm tư, đưa lại toàn bộ hồ sơ cho thư kí Tan bên cạnh.

Anh ta rất hiểu ý chủ nhân của mình, khéo léo nhận lấy bộ hồ sơ cất lại vào túi xách. Gương mặt lịch thiệp mỉm cười nhìn vào hai người đối diện nói

"Cô Orm Kornnaphat, hẹn cô vào 7 giờ sáng ngày mai, tại tòa nhà Kwong Town. Đây là danh thiếp của tôi "

Tan rút ra danh thiếp công việc của mình, đặt nó ngay ngắn lên bàn rồi đẩy về phía Orm. Thái độ vô cùng chuyên nghiệp và thành thục.

"Dạ em được phép sao?" Nãy giờ, Orm căng thẳng chỉ có thể ngoan ngoãn im lặng, đến khi người của cô thông báo, chính em cũng không kìm lòng khỏi sự xúc động. Việc có thể tham gia ứng tuyển vào công ty LingLing Kwong thật sự rất khó khăn. Bản thân vì không kịp trở về nước, em đã hoàn toàn bỏ lỡ mất cơ hội tham gia nó ngay từ những vòng đầu. Lần này có thể gặp LingLing Kwong ở vòng cuối cùng chẳng khác nào trời trao may mắn gom gót của cả đời gộp lại.

"Nhưng chúng ta đã đến vòng cuối rồi, Kwong gia" Film tròn mắt nhìn LingLing, vội vàng có ý ngăn cản. Ít khi tính cách điềm tĩnh của Film lại phạm sai lầm này. Nhưng việc này chẳng khác nào như đi cửa sau, lại còn là người của tên Namtan, khiến cô vô cùng bất bình.

" Film! " LingLing trầm giọng nhắc nhở.

Giọng nói sát khí đằng đằng, lập tức khiến Film giật mình, ngoan ngoãn lùi lại vài bước cúi đầu giữ im lặng. Hiểu rõ mình đã làm Kwong gia phật lòng, xác suất trong việc cử xử của cô chưa bao giờ sai sót đến thế.

"Tôi có việc" LingLing Kwong tiếp tục nói

Cô muốn trở về tham gia cuộc họp quan trọng. Mau chóng không muốn lán lại thêm, điềm tĩnh đứng dậy quay đi.

"Chờ đã, cậu không định ở lại ăn mừng với tôi sao?"

"Cô Namtan, cô đã sớm sử dụng hết thời gian của mình. Kowng gia rất bận xin phép đi trước." Tan Charoenrat hiểu ý nghiêm mặt nói, khi ấy LingLing Kwong đã bỏ đi ra ngoài từ trước. Cậu cũng vội vã chạy theo sau bước chân của Kwong gia.

Chỉ còn lại Film thật sự chưa có ý định rời đi theo sau, cô công khai liếc Namtan đánh giá. Nhàn nhạt đưa mắt mỉm cười mỉa mai

"Mưu hèn kế bẩn"

Nói rồi cũng nhanh chóng bỏ đi.

"Chị ấy nói ai vậy ạ?"

"Cô ta đang đá xéo chúng ta đấy" Namtan bất lực trước sự ngây ngô của cô bé trước mặt. Cô không nghĩ mình sẽ đặt sai kì vọng vào người này. Nhưng cô và tên Film chưa lần nào chung thuyền, bất kể Namtan có làm gì, cô ta cũng cảm thấy chướng mắt, bất đắc dĩ có lẽ đã vạ lây cho cả Orm rồi.

"Thế ạ?"

"Hazz thôi bỏ đi. Phỏng vấn phải cố gắng nhé, em thấy đấy ba người họ chẳng ai dễ dàng cả." Cậu đánh giá rất cao tài năng của Orm, nhưng tính cách thất thường của LingLing Kwong không lúc nào khiến cậu yên tâm về vụ này. Cũng cảm thấy kì lạ khi LingLing thật sự đột nhiên phá vỡ quy tắc để nhận nó.

"Tiến bối, chị đừng lo. Em sẽ không làm chị mất mặt đâu." Orm mỉm cười tự tin nhìn cậu, hết thẩy sự mạnh mẽ đều dồn vào thời khắc này. Có được cơ hội, nàng sẽ không để nó vụt mất.

"Được rồi giúp em lần này, cũng là trả ân tình của em. Nhưng cũng phải cố gắng hết sức, chị chỉ có thể giúp đến đây thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro