chương 10

.

Buổi soạn thảo hợp đồng sơ bộ vừa kết thúc. Orm Kornnaphat trước khi rời đi, còn mỉm cười đầy ẩn ý. Đôi hàng mi cong vẽ thành ý cười trên mắt biếc, bờ môi hồng đỏ nhoẻn lên đầy mị lực. Nàng nói với cô: "Hẹn gặp lại chị, tiền bối Kwong"

Màu nâu trầm nơi đáy mắt dường như xao động, thu vào bóng lưng của người kia từng chút nhạt dần. Lingling Kwong đứng yên bất động, cố vờ như đang bình tĩnh với thần sắc lạnh lùng thường thấy của mình. Chỉ có cô mới có thể hiểu được, phía sau vẻ ngoài bình thản này là một trái tim loạn nhịp không nghe lời.

Cánh cửa gỗ đóng lại, tiếng gót giày vang lên rồi lịm dần, trả lại cho không gian sự im lặng vốn có. Ngay khi nàng ca sĩ vừa rời đi, mọi nhẫn nhịn của cảm xúc cũng đã đạt đến giới hạn cuối cùng.

Vị luật sư mở to đôi mắt, đè nén những hơi thở nặng nề và ngã mình ngay lập tức xuống chiếc ghế sofa gần đó. Mái đầu ánh nâu tựa vào thành đệm, cần cổ vẽ thành đường cong hoàn mỹ. Cô ôm lấy lồng ngực mình và hoảng hốt trong những suy nghĩ riêng tư đầy ngổn ngang.

Loại tình huống gì vừa xảy ra thế này?

Người cô từng đem lòng thầm thương trộm nhớ tám năm trước đã ra mắt thành ca sĩ nổi tiếng. Rồi bỗng nhiên một ngày, nàng đột ngột xuất hiện, nói rằng nàng đã từng rất mến mộ cô?

Lingling Kwong khẽ nhíu mày, bàn tay đặt trên lồng ngực siết chặt lớp vải sơ mi mềm mại, như thể đang cố ngăn lại nhịp đập hỗn loạn của trái tim mình. Đôi mắt anh đào chậm rãi mở ra, màu nâu trầm phủ đầy sương mờ, đưa cô trôi dạt về những kí ức xưa kia.

Cô vẫn nhớ rất rõ, mọi khoảnh khắc của những năm tháng tươi đẹp nhất cuộc đời. Tuổi mười tám đôi mươi, chưa có giấc mơ nào cô dám mường tượng mình sẽ có được tình cảm của nàng.

Nàng đối với cô giống như một cánh chim tự do, có thể ngưỡng mộ ngắm nhìn, nhưng khó mà mơ tưởng chạm đến.

Có lẽ chính sự khác biệt này đã làm nàng trở nên đặc biệt hơn trong cô.

Trong những mộng mơ của một kẻ yêu, Lingling Kwong đã từng nghĩ đến một lần thử chân thật tỏ bày tình cảm trong lòng mình với nàng. Đó là khao khát nguyên thủy nhất, ban sơ nhất của trái tim loài người. Thế nhưng cô không làm được, cô không thể tự mình làm được.

Bởi vì phải lòng và yêu một người con gái, điều đó không có trong những gì mà cha mẹ cô đã vạch ra. Cô không bao giờ được phép, không bao giờ được tự mình quyết định.

Vậy nên tình cảm đành gói ghém lại, để cho riêng mình những tiếc nuối day dứt nhất.

Tiếng thở dài khẽ vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Lingling Kwong đưa tay lên che đi khuôn mặt, những ngón tay run rẩy và dừng lại ở gò má lạnh buốt. Cảm giác ngột ngạt vây giữ lấy cô, khiến cô nghẹt thở trong những ngổn ngang riêng mình.

Orm Kornnaphat nói nàng đã từng mến mộ cô, nói nàng nghĩ đến cô nhiều hơn, trong những ngày này.

Nàng nói đừng chỉ đơn thuần đối xử với nàng như khách hàng, nói hãy nhìn nàng như một người phụ nữ đang dành tình cảm theo đuổi.

Lingling Kwong thật sự muốn biết, điều gì đang thực sự xảy ra. Tại sao nàng lại trông dường như đã biết tất cả về cô? Tất cả những bí mật sâu thẳm nhất?

Ở những ngày tháng cũ, nàng chẳng bao giờ trông giống như đã đặt cô vào lòng mình. Vậy mà mọi thứ giờ đây lại giống như một cơn mơ.

Vị luật sư ngồi thẳng dậy, đôi bàn tay đan vào nhau trên đầu gối lặng lẽ . Cô nâng ly trà nguội lạnh trên bàn và uống một ngụm dài. Trái tim dường như không chịu nổi nữa, cứ quằn xéo từng đợt sóng cuộn trào. Nó đã chờ đợi quá lâu để được gặp lại, nó đang hạnh phúc, đang ngỡ ngàng và vui sướng.

Nước trà lành lạnh trôi qua cổ họng, không làm dịu đi cơn khát cào xé. Phải chăng nàng đã thấy, những mắt vụng trộm, những bức thư chưa gửi? Rõ là một người bình thường sẽ nhảy lên vì sung sướng bởi tình cảm được đáp lại. Còn đối với Lingling Kwong, đây lại là một hoàn cảnh éo le mà thậm chí cô không dám tưởng tượng .

Nếu như nàng chỉ xem mọi chuyện như vui đùa? Nếu như nàng chỉ đến bên cô vì một cảm giác nhất thời? Nàng đã nói những điều đó, chỉ với cô hay cho rất rất nhiều người.

Orm Kornnaphat xinh đẹp, tài năng. Sự cường ngạnh và xấu xa ở những lời nói càng làm nàng trở nên mị hoặc. Nhưng điều ấy chỉ là một lý do nhỏ bé để khiến Lingling lo sợ. Điều quan trọng nhất: nàng không nên đặt tình cảm ở cô, vào thời điểm như bây giờ.

Vị luật sư nhớ lại bữa tối cùng gia đình. Đó chính là nguyên do quan trọng nhất.

Cha mẹ cô đã tìm được một người mà theo họ là phù hợp. Lingling Kwong hiểu họ như một nô lệ thấu rõ chủ nhân: họ sẽ chẳng bao giờ từ bỏ mong muốn của mình dù là bất cứ giá nào.

Chỉ cần nghĩ đến Natthanit Praditthan, nghĩ đến việc phải sống trọn đời với một người đàn ông mà mình không yêu, Lingling Kwong đã rơi vào hoảng sợ và bất lực. Cô không thể tưởng tượng, bản thân mình sẽ còn phải chịu đựng bao nhiêu hà khắc nữa.

Những tập hồ sơ chưa giải quyết vẫn chất dồn. Lingling Kwong ghét chúng, cô ghét công việc này và ghét cả bản thân mình.

Nghĩ đến tình cảm bất chợt ấy, rối bời trong lòng lại quằn xéo không yên. Cô không muốn nhốt tự do vào lồng sắt, không muốn nàng phải chịu cảnh ngộ như thế này.

Nàng xứng đáng có được nhiều điều tốt đẹp hơn.

.

Những ngày này, quản lý Anne đã dần nhận ra những biểu hiện kì lạ của nàng ca sĩ. Orm Kornnaphat có những thay đổi đột ngột mà chị phải đặc biệt chú ý tới. Giả dụ như thắc mắc về lịch trình công việc thường xuyên hơn và trở nên quá quan tâm tới dự án quảng cáo của công ty Weerawong C&P. Nghiễm nhiên là thường ngày nàng cũng làm việc tâm huyết, nhưng biểu hiện quá nhiệt thành như vậy thì quả là hiếm thấy.

Vị quản lý ghì tay lên vô lăng, đôi mắt nhíu lại, rất nghiêm túc suy nghĩ. Mới đầu, Orm Kornnaphat còn trông không hề có chút hào hứng nào. Dù đã có thảo luận mở rộng nội dung để phù hợp với nghệ sĩ. Thế nhưng là một công ty luật pháp, chắc chắn rằng tính chất của dự án sẽ có phần khô khan. Anne càng nghĩ càng không hiểu, lý do tại sao khiến nàng đặc biệt ưa thích công việc này đến vậy?

Anne liếc nhìn người kia qua gương chiếu hậu. Nàng ca sĩ ngồi phía sau, chiếc kính râm vuông vắn che đi màu hổ phách. Những ngón tay mảnh khảnh của nàng khẽ lướt trên điện thoại, hoàn toàn đắm chìm vào giây phút nghỉ ngơi. Ánh nắng của sớm mai len lỏi qua cửa kính, phủ lên khuôn mặt kiều lệ một lớp óng vàng rạng rỡ.

"N'Orm, em có vẻ hứng thú với dự án lần này nhỉ?" Vị quản lý cất lời, là một câu hỏi vu vơ.

Orm Kornnaphat nghe thấy tiếng nói quen thuộc. Nàng ngước lên, kéo chiếc kính xuống và để lộ đôi mắt trong veo. Cảnh vật qua cửa kính lớn liên tiếp đổi khác. Đại lộ vào những ngày đầu tuần tấp nập còi xe.

"Chị Anne, đây là dự án quan trọng. Em muốn làm thật tốt"

Nàng ca sĩ buông điện thoại xuống, sự háo hức khiến tâm trạng cũng trở nên tốt hơn. Mái đầu sáng màu khẽ nghiêng nghiêng bởi băn khoăn: "Mà sao đột nhiên chị lại hỏi em như vậy?"

Bánh xe rẽ vào đường lớn, tiếp tục đi vào cung đường này sẽ sớm đến trụ sở chính của công ty Weerawong Chinnavat & Partner. Quản lý Anne nghĩ nàng đang nói đùa. Có lẽ nàng không tự nhận ra những đổi khác ở bản thân mình.

Ví như nàng thường không thích nghe những bản tình ca mùi mẫn, thế mà hôm nay lại mở kiểu bài hát như vậy suốt quãng đường đi.

"Thì... trước giờ em đâu hứng thú với mấy dự án kiểu này?" Anne nói.

Nàng ca sĩ chống tay mà đỡ lấy cằm thon. Orm Kornnaphat chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ kì lạ. Điều gì đã khiến nàng trở nên thay đổi như vậy? Cho trước đây và tới tận bây giờ, những điều ấy xảy ra chỉ bởi một lý do mà thôi.

Nàng cho rằng chuyện này không thích hợp để nói với ai ngoài người ấy, vậy nên mới tìm một cách nói bâng quơ để đáp lại: "Em chỉ muốn thử sức thôi ạ!"

Vị quản lý kêu thầm một tiếng, thực sự từ bỏ ý định muốn khai thác thông tin từ nàng. Tâm trạng vui vẻ thì làm việc cũng có hiệu quả. Dù sao gần đây lịch trình kín mít, Orm Kornnaphat quả cũng đã lao lực không ít.

Ngày hôm nay, bọn họ lại tiếp tục di chuyển đến trụ sở công ty luật để bàn bạc những bước cuối cùng cho dự án quảng cáo sắp tới. Giám đốc Sawat đã ấn định ra mắt album vào quý hai của năm sau, lịch trình cũng dần được kéo giãn để nữ ca sĩ có thêm thời gian chuẩn bị và nghỉ ngơi nhiều hơn.

Không gian trong xe được lấp đầy bởi những giai điệu nhẹ nhàng. Thành phố thủ đô vào mùa đông đã bắt đầu đón những đợt gió lớn, khiến thời tiết vương lẫn chút se lạnh. Bên ngoài cửa kính tối màu, mỗi tòa nhà lướt qua lại từng chút chất chồng thêm trong nàng những hối thúc lạ lùng.

Giọng hát thanh thoát vang lên, Orm Kornnaphat ngân nga theo giai điệu ngọt ngào của những bản tình ca. Nữ siêu sao nghĩ đến cô và chợt mỉm cười.

Nàng muốn biết cô đã nghĩ suy về nàng, nhiều thế nào trong những ngày đằng đẵng trôi qua.

.

Văn phòng lãnh đạo cấp cao phủ đầy không khí của một cuộc họp bàn quan trọng. Nàng ca sĩ cùng đội ngũ của mình bước vào, lòng bàn tay áp chặt vào nhau và gửi đến mọi người một lời chào nhiệt thành.

Dưới ánh đèn trần trang nhã, chiếc váy màu nâu trầm ôm lấy dáng người mảnh mai, tôn lên vẻ đẹp kiều diễm khó lòng che giấu. Orm Kornnaphat bước đến chiếc ghế được sắp xếp sẵn cho mình. Trên bàn, một tách trà nóng vừa được rót đầy, kéo lên tầng không một làn khói mỏng mong manh.

Các bộ phận truyền thông và những người góp mặt trong dự án đã có mặt gần như đầy đủ. Buổi họp hôm nay sẽ rà soát lại một số vấn đề còn tồn đọng từ buổi thảo luận trước, cũng như xây dựng kế hoạch chi tiết cho chiến dịch sắp tới.

Chiếc ghế ở trung tâm còn trống. Nghe nói rằng giám đốc bộ phận chịu trách nhiệm về dự án lần này - Zhiyuan Kwong (Quảng Trí Viễn) - sẽ đích thân tham gia. Bởi làm việc trong lĩnh vực đặc biệt, vậy nên mọi kế hoạch cũng cần phải được kiểm tra tỉ mỉ để đảm bảo không có sai sót nào, dù là nhỏ nhất.

Weerawong C&P - một trong những công ty luật hàng đầu Thái Lan – nổi tiếng với phong cách làm việc nghiêm túc và kỷ luật cao. Không để mọi người phải chờ lâu, Zhiyuan Kwong bước vào phòng họp.

Người đàn ông trung niên xuất hiện với tập tài liệu dày trên cánh tay. Giám đốc Kwong vóc dáng cao lớn, bộ âu phục tối màu phẳng phiu hoàn hảo. Gương mặt nghiêm nghị, từng vết chân chim hằn theo năm tháng đều thể hiện cho một vị luật sư có thâm niên nhiều năm. Mái tóc muối tiêu cắt gọn, đôi mắt sắc bén của ông lướt qua từng người trong căn phòng rộng lớn.

Zhiyuan Kwong vốn là một luật sư gốc Hoa quyền lực, nắm giữ một phần lớn cổ phần trong công ty. Xuất thân vốn từ một gia đình tri thức giàu có, vậy nên không khó để nghĩ ngay đến lý do tại sao con gái duy nhất của ông - Lingling Sirilak Kwong - cũng là một trong những luật sư cấp cao có tiếng tăm trong giới pháp lý.

Không khí trong phòng họp dường như trùng xuống khi vị giám đốc xuất hiện. Những tiếng trò chuyện ngay lập tức tắt lịm, tất cả mọi người đều đồng loạt đứng dậy để chào đón. Zhiyuan Kwong yên lặng một chút, gật đầu đáp lại và bước về phía bên đại diện nghệ sĩ ở cạnh ghế ngồi của mình.

"Chào giám đốc, rất vinh dự được hợp tác với ngài ạ" Orm Kornnaphat lễ phép cúi mình, hai lòng bàn tay áp chặt vào nhau đầy kính trọng.

Vị giám đốc khẽ gật đầu, nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt nghiêm nghị. Zhiyuan Kwong đến và bắt tay từng người trong đội ngũ đại diện, ánh mắt sắc bén vẫn kiên định quan sát. Nàng diễn viên lặng mình, có một suy nghĩ liền nảy ra trong tâm trí. Giờ đây nàng đã hiểu, đôi mắt anh đào lúc nào cũng một vẻ lạnh lùng của Lingling Kwong là từ đâu mà có.

Cuộc họp bắt đầu, mọi người trong căn phòng ngồi xuống và đi vào chủ đề trọng tâm. Nghĩ đến vị luật sư mặt lạnh nàng lại trở nên rối bời. Orm Kornnaphat nhìn quanh dãy bàn nhỏ, nhận ra sự vắng mặt khác thường của Lingling.

Cô cũng góp phần trong chiến dịch lần này, vậy mà hôm nay lại không có mặt. Nét ngài của người kia nhẹ nhàng rũ xuống, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng. Lẽ ra Lingling Kwong phải ngồi ở ví trí đối diện nàng, với ánh mắt sắc sảo và giọng nói trầm tĩnh thường ngày. Nàng đã mong chờ buổi họp này nhiều như nỗi nhớ về cô.

Không đợi cho nỗi băn khoăn và thất vọng trong nàng đạt đến giới hạn, nhân viên trợ lý bên phía đối diện đã lên tiếng vì sự vắng mặt này của nữ luật sư trẻ: "Báo cáo giám đốc, luật sư Kwong xin phép vắng mặt vì có vụ việc quan trọng"

Người đàn ông trung niên ở chiếc ghế trung tâm gật gù, khuôn mặt nghiêm nghị dường như không đổi sắc: "Thôi được rồi, có lẽ nên ý kiến với ban giám đốc để giảm bớt áp lực công việc cho các luật sư cấp cao"

Căn phòng yên lặng, tất cả mọi người đều không biết nên hiểu câu nói trên theo ý nghĩa như thế nào. Là cảm thấy các luật sư làm việc quá bận rộn, hay bởi muốn trách phạt vì con gái đã vô trách nhiệm với công việc? Dẫu sao thì giám đốc Kwong là một người lãnh đạo coi trọng kỉ luật.

"Trước hết, cảm ơn mọi người đã có mặt trong buổi thảo luận hôm nay. Cảm ơn ca sĩ Kornnaphat Sethratanapong và đại diện đã nhận lời mời của công ty chúng tôi. Hy vọng chiến dịch sắp tới sẽ diễn ra tốt đẹp"

Buổi họp nhanh chóng đi vào nội dung chính. Tài liệu được mở ra, những con số, biểu đồ và chiến lược được trình bày rõ ràng trên màn hình lớn. Giọng nói trầm ổn của Zhiyuan Kwong vang lên trong không gian, từng lời nói như một lưỡi dao sắc bén, cắt qua bầu không khí nghiêm túc của buổi họp.

Đại diện các bên bày tỏ quan điểm và mục đích muốn hướng tới trong dự án. Trà trên bàn lớn thoang thoảng hương thơm, vơi đi lại đầy. Orm Kornnaphat chăm chú lắng nghe, nhưng ánh mắt vẫn thi thoảng lướt qua chiếc ghế trống đối diện. Tâm trí dường như nặng trĩu, nàng tự hỏi có chuyện gì đã xảy ra với Lingling. Vị luật sư thường không phải là người thiếu kỉ luật như vậy.

Hay là bởi...

Vì nàng?

Một tiếng thở dài khẽ thoát ra từ đôi môi mềm mại. Orm Kornnaphat cho rằng suy nghĩ của mình là đúng, vậy nên không khỏi cảm thấy thất vọng. Ánh mắt xao động và lo lắng đó không thể là giả dối. Nhưng tại sao Lingling luôn cố gắng tránh né tình cảm của mình?

Orm Kornnaphat càng nghĩ càng không thể hiểu, càng nghĩ càng cảm thấy rối bời. Nếu như cho rằng những lời mà Chareon nói đều là để lừa gạt nàng, vậy cũng thật vô lý. Nàng không thường tự cho rằng bản thân mình xinh đẹp, nhưng trông thật sự tệ đến mức phải bỏ chạy hay sao?

Cuộc họp vẫn diễn ra, không khí trở nên căng thẳng bởi những cuộc bàn luận không hồi kết. Giám đốc Kwong điều hướng cuộc thảo luận, nhưng vấn đề quảng cáo trên lĩnh vực luật pháp thì quả thật vẫn luôn là chủ đề khó nhằn.

"Nếu không ai có ý kiến gì, chúng ta sẽ tạm gác lại vấn đề này và chuyển sang hạng mục tiếp theo"

Orm Kornnaphat ngồi yên lặng từ nãy giờ, nét ngài trên khuôn mặt trùng xuống mềm mại. Đôi mắt màu nâu trầm thoáng xao động, nàng nhìn tài liệu trước mắt và rồi nhẹ nhàng cất giọng.

"Thật ra, nếu ngài không phiền, tôi có góc nhìn cá nhân về vấn đề này" nàng nói, khi chú ý vào những nội dung cứng nhắc trên màn hình lớn.

Mọi ánh mắt đều hướng về phía nàng ca sĩ, giám đốc Kwong ngẩng đầu, đôi mắt kiên định lắng nghe.

"Tôi không rành về chiến lược hay số liệu như mọi người, nhưng với vai trò là một người trực tiếp đứng trước ống kính, tôi nghĩ các đoạn TVC nên ưu tiên sự tự nhiên và chân thành"

Căn phòng chìm vào yên lặng, ánh mắt nàng chạm vào vị giám đốc một cách bình thản: "Nếu thông điệp quá cứng nhắc hay cầu toàn, khán giả sẽ cảm thấy xa cách. Nhưng nếu chúng ta tập trung vào sự gần gũi và chân thật, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều."

Giám đốc Kwong hơi nhướng mày, đôi mắt nghiêm nghị dường như sáng hơn. Ngón tay ông gõ nhẹ xuống mặt bàn gỗ, chú ý vào lời nói của nàng.

"Đôi khi đơn giản lại mang lại hiệu quả tốt. Ý kiến của cô Kornnaphat rất đáng suy ngẫm. Nếu vậy chúng ta hãy thử sửa lại kịch bản TVC"

Orm Kornnaphat khẽ cúi đầu, đôi môi mềm mại nở một nụ cười nhỏ. Không khí trong phòng họp dường như đã dịu đi phần nào. Giám đốc Kwong tiếp tục cuộc họp, nhưng đôi mắt hoa đào vẫn đôi chốc đặt lại ở nàng ca sĩ – một ánh nhìn sắc bén, vừa ẩn chứa sự công nhận.

Buổi họp kết thúc trong sự thành công và thống nhất của hai bên. Orm Kornnaphat bước ra ngoài với đội ngũ của mình. Sự căng thẳng trong không gian hiện tại đã dịu dần đi. Vị giám đốc trong bộ âu phục phẳng phiu tiến tới, khuôn mặt vẫn nghiêm nghị như thường lệ.

"Quả là siêu sao nổi tiếng, tôi thật sự cảm thấy rất đúng đắn khi đã mời cô cho dự án lần này, cô Kornnaphat" ông nói với nàng.

Nữ ca sĩ trẻ mỉm cười, bắt tay với ông và nhận lấy lời tán thưởng chân thành. Sự đóng góp của nàng trong buổi thảo luận ngày hôm nay đã gây ấn tượng với rất nhiều lãnh đạo, trong đó có cả giám đốc Kwong vốn có tính cách cứng nhắc.

"Cảm ơn giám đốc Kwong"

Orm Kornnaphat bước ra khỏi phòng họp với đội ngũ của mình, đôi giày cao gót nện dài trên sàn gỗ cẩm thạch. Cuộc họp hôm nay đã kết thúc tốt đẹp, nhưng sao trong lòng nàng chẳng thể nhẹ nhõm. Ánh mắt sắc bén và sự ngầm tán dương của giám đốc Kwong vẫn còn in đậm trong tâm trí nàng, nhưng điều làm nàng bận tâm lại không phải đôi mắt đó.

Là bởi sự vắng mặt kì lạ của Lingling Kwong.

Nàng ca sĩ dừng chân bên khung cửa sổ lớn, chạm vào những vệt nắng lăn dài đang phản chiếu. Cửa kính trong suốt lan trên đầu ngón tay cảm giác lạnh lẽo, đôi mắt màu hổ phách lặng ngắm những đoàn xe đông đúc bên ngoài. Lingling Kwong là người nghiêm túc trong công việc - nàng chưa gần gũi với cô nhưng nàng biết điều đó - cô sẽ không dễ dàng bỏ lỡ, hay xung đột lịch trình của những cuộc họp quan trọng với nhau.

Trong trái tim nàng dâng lên một đợt sóng cuộn mơ hồ. Nàng không thể tự lừa dối những cảm xúc đang nảy nở trong lòng như cách cô vẫn luôn làm. Sự thực ở đây, nàng đang cảm thấy buồn bã và uất ức thế này.

"Nếu chị quá bận, em sẽ giúp chị rảnh rỗi vì em"

__________

author: stgg_ddawnx

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro