chương 19


.

Orm Kornnaphat tự cài lại khóa trước tấm gương lớn, khuôn mặt thanh tú qua lớp trang điểm kĩ càng vẫn không giấu được vẻ ủ rũ buồn rầu.

"Tại sao Lingling lại luôn từ chối?"

Nàng ca sĩ chìm trong vòng lặp suy tư vô tận, vóc dáng cao ráo thả mình xuống đệm ghế sofa gần đó. Qua tấm gương lớn đặt ở góc phòng, nàng hiện lên trong chiếc váy sáng màu quyến rũ, để lộ đôi vai mỏnh manh và vẫn giữ được vẻ trang nhã. Không thể tin được! Lingling Kwong đã bỏ lỡ người phụ nữ này chỉ bởi công việc - cô đã từ chối nàng bằng lý do như vậy.

Nàng chưa từng thấy vị luật sư nào bận bịu tới mức phải tăng ca vào buổi tối cuối tuần như thế này.

Orm Kornnaphat cúi đầu, để mái tóc xoăn lơi những những lọn tóc sáng màu rũ xuống sườn mặt yêu kiều. Đôi mắt hạnh nhân với màu hổ phách như trầm lặng hẳn đi. Nàng đang dốc hết sức mình suy nghĩ, liệu có điều gì ở nàng vẫn chưa tốt sao?

Nàng xinh đẹp, nổi tiếng và tài năng, chẳng có bất cứ lý do nào hợp lý để khiến Lingling từ chối một người như vậy. Nhưng rốt cuộc tại sao cô luôn phải che dấu tình cảm của mình?

Hoặc bởi những rối bời đó không chỉ dành cho nàng, hoặc bởi Lingling Kwong vốn từ lâu đã để người khác trong lòng mình, nhưng cô chưa bao giờ thẳng thừng nói ra.

Chỉ suy nghĩ này thôi đã làm dấy lên trong lòng của Orm Kornnaphat một làn sóng giận giữ. Nàng đứng phắt dậy, nện những bước chân xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Tiếng giày cao gót vang lên chói tai. Dù sao nàng cũng vẫn sẽ dùng bữa tối ở đó, một mình cũng ổn.

.

Cánh cửa mở ra, người đàn ông nhanh chóng bước ra và dạo quanh chiếc xe sang trọng. Anh mở cửa ghế lái phụ, nơi có một người phụ nữ xinh đẹp đang yên lặng ngồi.

Natthanit đưa tay về phía trước, ý muốn đỡ người kia bước ra khỏi ghế ngồi. Thế nhưng sự thờ ơ của Lingling đã làm cho anh hụt hẫng.

Nữ luật sư cúi đầu và bước ra bên ngoài. Không khí nhộn nhịp của thành phố Bangkok về đêm tràn vào khoang phổi, thế nhưng tại sao lại ngột ngạt đến khó lý giải thế này.

Họ bước vào hành lang của nhà hàng, nơi ánh đèn tôn lên từng đường nét trang nhã. Vạt váy sáng màu của Lingling nổi bật đến phát sáng, vừa xinh đẹp duyên dáng lại quyến rũ khác thường. Dưới thời tiết se lạnh của buổi đêm, bờ vai mảnh khảnh dường như đang run lên.

"Chuỗi nhà hàng này chuyên về phục vụ các món Âu, bố mẹ anh là một trong những cổ đông lớn của họ , vậy nên gia đình anh thường xuyên lui tới đây"

"Anh mong em cũng sẽ thích"

Vị luật sư quay mặt đi, sau nụ cười gượng là cái thở dài kín đáo. Lúc nào cũng vậy, những lời ba hoa về bản thân của Natthanit luôn khiến cô mệt mỏi. Lingling chỉ đáp lại anh bằng câu từ ngắn gọn, trống rỗng tựa lòng cô hiện giờ: "Vâng"

Khi họ ngồi vào bàn tiệc cạnh cửa sổ, ánh nến nhạt mờ được nhân viên thắp lên và bữa tối hẹn hò bắt đầu. Người đàn ông làm chủ câu chuyện, ì ạch dẫn cô đi bằng những vấn đề miên man không hồi kết. Lingling Kwong chống tay, bàn tay mảnh khảnh che đi bờ môi hồng đỏ. Giờ đây, cô chỉ nghe thấy tiếng nến cháy tí tách và tự hỏi mình sẽ được thoát khỏi đây vào thời gian nào.

Trong bất chợt của những lòng lặp suy tư không hồi kết, hình bóng của người kia lại hiện lên trong tâm trí như một thói quen thường nhật. Lingling nghĩ đến Orm Kornnaphat và tự hỏi nàng đang làm gì vào lúc này. Nàng đã hò hẹn với người khác, hay oán giận vì cô đã nói dối nàng?

Gió đêm luồn qua cửa sổ lớn, làm rung rinh những manh rèm trắng muốt. Ánh nến lay động phản chiếu qua đôi mắt anh đào, gợi nên vẻ bâng khuâng khó giấu thành lời. Sự hiện diện của Natthanit giờ đây chỉ mờ nhạt và xa xăm đến tận cùng.

"Lingling, em đang suy nghĩ điều gì à?"

Giọng nói trầm khàn của người đàn ông kéo cô về với hiện thực. Khuôn mày đang nhíu lại phải lập tức trở về vẻ điềm nhiên thường có. Vị luật sư che giấu những suy nghĩ trong lòng mình bằng một nụ cười.

"Không ạ, sao anh lại nói vậy?"

"Anh thấy em không tập trung lắm" Natthanit nói, đôi bàn tay to lớn giúp nhân viên đỡ lấy đĩa thức ăn xuống bàn.

Lingling Kwong chỉ gật đầu, sự mất kiên nhẫn mỗi phút giây lại được nhân lên vô hạn. Bằng cách nào để Natthanit biết đây? Rằng trái tim cô đang ở một nơi khác, bên một người khác.

Những lời ba hoa của Natthanit lại tiếp tục, nhưng vị luật sư đã hoàn toàn rời khỏi bữa tiệc này. Lingling đưa đôi mắt mình vào xa xăm, đôi chốc gật đầu để vờ như mình đang ở trong câu chuyện.

Trong tầm mắt ủ rũ, vị luật bất chợt nhận ra hình bóng quen thuộc. Mái tóc sáng màu nổi bật dưới ánh đèn mờ, đôi mắt hạnh nhân với màu hổ phách rực rỡ. Cô nghĩ mình dường như đã nhìn nhầm.

Nhưng ánh mắt chằm chặp của người ấy lại rất giống thực.

"Orm..." Lingling Kwong thầm thĩ với chính mình.

Nàng ca sĩ trong chiếc váy dạ hội sáng màu, lặng yên ngồi bên cạnh cửa sổ lớn. Ánh nến nhạt mờ thắp lên soi tỏ từng đường nét trên khuôn mặt diễm kiều.

Vị luật theo phản ứng tự nhiên muốn tránh mặt đi, thế nhưng nàng đã làm điều đó trước cô.

Orm Kornnaphat đứng lên và rời khỏi bàn ăn của mình - nơi chỉ có một bộ chén dĩa lặng yên. Đôi mắt màu hổ phách thoáng hiện lên, soi thẳng vào lòng cô một xúc cảm kì lạ. Ở trong đôi mắt đó, có tức giận, có buồn rầu khôn cùng.

Có lẽ bởi nàng đã phát hiện ra một sự thật đau lòng chăng?

Người phụ nữ quay mặt và rời đi, vạt váy dưới ánh đèn vàng mờ như đang tỏa nên một luồng sáng của riêng nó. Điều đó làm tâm trạng Lingling tồi tệ đi rất nhiều.

Sợ bóng lưng người kia biến mất, vị luật sư đột ngột đứng dậy. Cuộc độc thoại của Natthanit bị cắt ngang.

"Em xin phép đi vệ sinh một chút" cô nói và ngay lập tức bước đi, để lại người đàn ông vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Tiếng giày cao gót nện dài trên sàn đá cẩm thạch, Lingling Kwong đuổi theo người đó, nét ngài trùng xuống đầy lắng lo. Giờ đây nàng đang cảm thấy như thế nào? Cô thực sự không dám tưởng tượng đến nữa.

"Orm... nghe tôi nói... Orm!"

Tiếng gọi của vị luật sư vang lên trong hành lang, dường như khiến bước chân của người kia trở nên vội vã hơn. Nữ ca sĩ bước vào nhà vệ sinh, nàng không còn đường lui và sẽ sắp phải đối mặt với những gì xảy ra tiếp theo.

Lingling bắt lấy cánh tay nàng và thở dốc, thế nhưng người kia chỉ cúi mặt xuống, mái tóc che đi khuôn mặt với những cảm xúc lẫn lộn. Đó là những tích tắc đằng đẵng nhất trong kí ức của cô.

"Orm, tôi..." Vị luật sư khựng lại, có lẽ cô không có đủ tư cách để nói lên những lời này.

Cánh tay của Orm Kornnaphat vùng vẫy, cố thoát khỏi bàn tay của Lingling. Người kia không buông ra, đôi dưới ửng đỏ của nàng bị cắn chặt, giống như đang cố kìm nén gì đó.

"Buông em ra"

"Không... tôi không buông"

Làn da mềm mại với những vết hõm đã đỏ ửng, chất giọng của nữ ca sĩ đã trở nên run rẩy. Những điều xảy ra trước mắt giờ đây khiến lòng cô đau như dao cắt.

Lingling Kwong siết chặt tay hơn, đôi mắt anh đào tràn ngập nỗi bối rối.

"Chúng ta cần nói chuyện" chất giọng của vị luật sư khàn đi vì gấp gáp.

Orm Kornnaphat hất tay người kia, một lần nữa, thế nhưng lần này nàng có lẽ đã không thể mạnh mẽ như trước. Nàng quay người lại, đôi mắt hổ phách ngấn nước xoáy sâu vào lòng cô.

"Còn gì để nói nữa ạ, Luật sư Kwong?" Nàng nói trong sự run rẩy, "Thà chị cứ nói thẳng rằng chị không muốn, còn hơn đối xử với em như thế này"

Lingling Kwong không biết trả lời thế nào, chỉ chậm nhìn giọt lệ hồng của nàng lặng lẽ rơi xuống.

Không khí trong nhà vệ sinh trở nên im lặng đến mức chỉ còn có thể nghe thấy tiếng thở dồn dập của cả hai. Vị luật sư cảm thấy lòng mình như thắt lại.

"Lingling, em rất thích chị, chị có biết điều đó không? Em đã nghĩ rằng chị cũng như vậy, cho đến hôm nay"

Những ngón tay của Lingling từng chút nới lỏng, trả lại sự tự do cho nàng. Đôi mắt hạnh nhân đỏ hoe, nàng không nghĩ mình sẽ phải nhận lại kết cục như thế này sau biết bao cố gắng.

"Không... không phải như vậy"

Vị luật sư cắn chặt đôi môi mình. Cô hiểu hơn bao giờ hết, rằng giờ đây mọi lời biện minh đã trở nên vô nghĩa. Không điều gì chân thật hơn những gì nàng đã thấy, chẳng điều gì xác đáng bằng những gì nàng đã nghe, ngay cả khi đó không phải sự thật.

Cô biết điều này rồi cũng sẽ xảy ra.

Orm Kornnaphat ngẩng đầu lên, vài lọn tóc vì nước mắt chảy xuống đang bện chặt trên đôi má đỏ hồng. Nàng luôn cho rằng Lingling tự lừa dối bản thân, nhưng có lẽ giờ đây người ấy lại chính là nàng. Cô liệu đang tìm điều gì chăng? Ở một người như nàng? Có lẽ vị luật sư không bao giờ hiểu được, nàng đã từng ôm ấp hy vọng nhiều đến thế nào khi nghe về bí mật ấy từ Chareon.

"Lingling, có phải chị thích cảm giác được theo đuổi không? Cho nên mới dày vò em, cho nên mới hết lần cho em hy vọng"

"Nếu chị nói chị có người khác, em đã không trông ngu ngốc như thế này"

Không gian xung quanh chỉ có tiếng nấc dài vang lên ảo não. Trái tim của cả hai cùng lúc vỡ nát, Lingling Kwong không biết mình sẽ phải làm sao.

Sẽ lao đến ôm nàng vào lòng, nói ra hết tất cả bí mật chôn giấu trong lòng mình; hay sẽ lạnh lùng quay bước đi, trở về với người đàn ông cô không yêu và sống một cuộc đời không có tự do.

Giọng nói của nàng ca sĩ vẫn vang lên, nấc nghẹn: "Lingling, em phải làm thế nào đây?"

Orm Kornnaphat nhìn thẳng vào người kia, đôi mắt ngấn nước không ngừng tuôn lệ. Nàng đã tự hứa với bản thân rằng, nếu mình thực sự không còn chỗ trong trái tim của cô, nàng sẽ dừng lại.

Nhưng có lẽ rất đau, bởi tình cảm đó vốn đã từ lúc nào vượt xa yêu thích vu vơ tầm thường rồi.

Vị luật sư hít sâu, tâm trí giờ đây trống rỗng. Trong lòng cô giờ là một mối tơ vò không thể tháo gỡ. Hình ảnh của Natthanit chợt hiện lên, đó là lời nhắc nhở cho lý do tại sao cô luôn phải dặn lòng mình phải kìm nén.

Ngay cả bây giờ cũng vậy. Có lẽ sẽ giống như mọi lần, chỉ cần buông một lời đủ tàn nhẫn, nàng sẽ đi, mang theo tình yêu và cả hy vọng của hai con người.

Lingling Kwong chậm rãi chớp mắt, hơi thở run rẩy thoát ra. Đôi mắt anh đào rướm nước mà vẫn nghiêm nghị kì lạ.

Rồi cô nói những lời mà vừa thốt nên đã muốn nghẹn lại: "Đừng theo đuổi tôi nữa..."

Orm Kornnaphat dừng lại, khẽ ngước nhìn cô, ánh mắt chằm chặp như xoáy sâu vào người kia.

Vị luật sư chỉ còn cách trách mặt đi.

"Đúng! Tôi đã nói dối cô và giờ thì cô biết điều đó rồi. Orm Kornnaphat! Đừng làm phiền tôi nữa. Mọi chuyện đều là do cô tự tưởng tượng ra thôi"

Những lời ấy thoát ra, tựa như lưỡi dao cắt đôi hai trái tim cùng lúc, diệt tan tận mọi hy vọng còn sống sót cuối cùng. Nàng ca sĩ chỉ lặng đi, mỉm cười trong nước mắt để chế giễu chính mình.

Sao giờ phút này đây, cô lại cảm thấy mình vừa như tước đoạt một mạng người.

"Em hiểu rồi"

Vị luật sư thấy mắt mình cay và nặng nề đi. Nếu ở lại đây lâu hơn, mọi kìm nén tạo dựng có thể sẽ sớm muộn sụp đổ cùng với hàng lệ ướt. Orm Kornnaphat khóc nấc lên, nàng phải tựa vào thành rửa mặt mới có thể đứng vững. Lingling chỉ nhìn và quay mặt đi, thực sự không còn đủ can đảm để đối diện với những gì mình đã gây nên.

Tiếng giày cao gót chói tai vang lên không gian, đem theo mảnh tim cuối cùng của nàng vỡ thành bụi cát. Bóng lưng Lingling Kwong lạnh lùng khuất sau cánh cửa.

Orm Kornnaphat cười nhẹ, tầm mắt mờ nhạt đi trông thấy. Những ảo mộng còn sót lại giờ đây đều như đã chết.

"Em đã nghĩ mình có thể ở bên nhau, đã nghĩ đến ước mơ giờ có thể sẽ thành hiện thực"

"Lingling, đều là do em tự tưởng tượng quá nhiều rồi"

.

Người đàn ông lặng mình, đôi bàn tay chắp lại trên bàn lớn, từng chút lắng nghe những tiếng tí tách của nến cháy sắp tàn.

Natthanit khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay mình. Hiện tại đã gần điểm đến giờ khuya, người phụ nữ của anh mãi chưa thấy trở về.

Thời gian kéo dài, làm cho sự bồn chồn dâng đầy trong lòng đã dần biến thành giận giữ bởi lòng tự tôn của người đàn ông. Chưa từng có bất cứ người phụ nữ nào tránh né anh giống như vậy.

Tiếng giày cao gót vang lên, dường như hòa nhịp cùng với giai điệu du dương của ban nhạc cổ điển. Lingling Kwong cuối cùng cũng trở lại, từ tốn kéo lại ghế và ngồi xuống.

"Xin lỗi vì đã để anh đợi lâu"

"Không sao đâu, anh đợi em được" Natthnit nói.

Vị luật sư ngẩng đầu lên, vén lọn tóc rối trở lại gọn gàng sau vành tai. Cô lặng nhìn khuôn mặt của người đàn ông: lông mày rậm rạp, quai hàm siết chặt. Ở đó chẳng có bất cứ vẻ dịu dàng nào, không giống như nàng.

Lingling Kwong cúi đầu, nâng ly rượu vang lên và dường như đang tự an ủi chính lòng mình. Không có thức rượu nào đắng chát hơn phải tự tay bóp chết tình yêu chưa kịp đơm trái.

Nhưng đây là điều mà cô đã lựa chọn.

"Ta nói đến đâu rồi" Cô hỏi.

Natthanit ngạc nhiên, anh ngẩng đầu và bắt gặp đôi mắt anh đào đẫm lệ lăn dài.

___________

author: stgg_ddawnx

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro