chương 2


.

Số mệnh vẽ lên điểm tựu, đưa hai cuộc đời thầm kín từng chút tương ngộ. Nhưng người cũng vô tình họa một nét bút, buộc họ phải chậm rãi bước khỏi đời nhau, biệt ly nơi ngã rẽ cuộc đời.

Một người nhẫn nhịn biến mình thỏa nguyện với mong ước gia đình, một người sống trong hào quang rạng rỡ đam mê.

Âu cũng là mệnh trời.

.

Ánh sáng mờ nhạt tỏa lên, qua lớp pha lê trong suốt lan tỏa khắp gian phòng. Phản chiếu trên nền đá cẩm thạch là những sắc màu rực rỡ, những vệt sáng lung linh được tỉ mẩn khắc chạm.

Nhạc Jazz vang lên trong không gian kín đáo, toát lên vẻ cổ điển mà trang nhã. Những cuộc chuyện trò khe khẽ vang lên, đem theo ý vị nơi đầu môi, ngọt ngào đọng lại trong thành ly Champagne, ngất ngây với tiếng nói cười chậm rãi. Ngay cả những người ngồi gần nhau nhất, cũng phải ghé vào tai nhau để nghe rõ lời chào.

Nữ ca sĩ trong chiếc váy dạ hội sáng màu, phần lưng được cắt xẻ quyến rũ, vẻ đẹp của nàng thu hút mọi ánh nhìn trong gian phòng hiện giờ.

Ánh sáng mờ nhạt đậu trên khuôn mặt kiều diễm của nàng, thêm vào men rượu ngất ngây, khiến người ta dường như chìm lạc bởi sắc đẹp hấp dẫn. Làn da rạng rỡ trắng hồng trong màu váy đỏ phớt càng như sáng thêm. Hàng mi cong rũ xuống mỗi khi đôi mắt hổ phách đoái nhìn. Orm Kornnaphat sải bước trên thảm nhung dẫn tới trung tâm gian phòng, chiến thắng mọi sự chú ý của đêm tiệc ngày hôm nay.

Nàng ca sĩ bước đi đầy yêu kiều. Những ngón tay thanh mảnh đỡ lấy quai túi xách nhỏ xinh. Với chiều cao ấn tượng, khuôn mặt kinh diễm và vóc dáng thon thả, thật không quá phô trương khi nói rằng nàng sinh ra để trở nên nổi tiếng.

Ngược lại với vẻ ngoài có phần kiều kỳ, Orm Kornnaphat ở đời sống thường nhật lại là một cô nàng hết sức tử tế và lễ phép với tất cả mọi người. Nàng theo ánh nhìn bắt gặp những khuôn mặt quen thuộc, áp lòng bàn tay và cúi đầu chào hỏi tất cả mọi người trong gian phòng lớn - những người hầu hết đều là người nổi tiếng và có thâm niên ở ngành giải trí trong và ngoài nước.

Gian phòng được lấp đầy bởi ánh đèn rạng ngời, những dãy bàn xếp kề nhau, phối theo màu đỏ thẫm sang trọng và đẹp mắt. Sự kiện thời trang nổi tiếng năm nay được đặt tại Bangkok, với một buổi tiệc kín quy tụ nhiều người có sức ảnh hưởng lớn trong ngành này.

Orm Kornnaphat là nữ ca sĩ đảm nhận vai trò đại sứ cho thương hiệu này. Tựu chung có thể cho rằng, thâm niên trong nghề của nàng nhỏ nhất trong các khách mời lớn ở đây, thế nhưng sự chuyên nghiệp và khí chất ngôi sao thì không phải bàn cãi. Nàng ra mắt trước công chúng cách đây không lâu bằng một đĩa đơn, ngay lập tức đã thu hút hàng vạn sự chú ý dồn về bởi tài năng xuất chúng và sắc đẹp đặc biệt. Thành công đến như vũ bão, các dự án lớn nhỏ đều chờ nàng gật đầu đồng ý hợp tác. Cuối cùng, Orm Kornnaphat đã trở thành một trong những hiện tượng mới, đáng chú ý của nền âm nhạc Thái Lan hiện hành.

Xinh đẹp, tài năng, nổi tiếng. Có thể nói Orm Kornnaphat đã nắm trong tay mình thành công mà biết bao người ao ước. Không hổ với cái tên "đỉnh lưu thần tượng" mà vạn người hâm mộ trao tặng cho nàng.

"Chào giám đốc, rất vui được gặp ngài, sự kiện hôm nay hoành tráng lắm ạ!" chất giọng thanh thoát vang lên khi nàng dừng lại trước một người đàn ông trung niên - vị này là giám đốc thời trang của nhãn hàng.

Những ngón tay của Orm Kornnaphat trở nên nhỏ bé trước bàn tay to lớn của vị giám đốc. Ông bắt tay với nàng và mỉm cười, ly rượu màu bạc được giữ khẽ sóng sánh.

"Kornnaphat, trông cô rất tuyệt trong bộ váy này. Quả là người đại diện vàng của thương hiệu chúng tôi" ông nói bằng giọng Thái của một người ngoại địa, thể hiện sự gần gũi của mình dẫu nàng đã thành thạo tiếng Anh.

Bàn tay lịch thiệp của vị giám đốc hướng đến máy ảnh lớn, ngỏ ý muốn cùng nàng chụp một bức ảnh. Nữ ca sĩ với tính cách cởi mở đồng ý, nụ cười đáp trên đôi môi hồng đỏ, trong ánh đèn vàng mờ, nàng dường như càng xinh đẹp lộng lẫy hơn.

Từ tài năng đến tính cách dễ mến, có lẽ chính sự hoàn hảo này đã giúp nàng trở thành tâm điểm chú ý ở bất cứ nơi nào mà nàng xuất hiện, làm cho nàng được người người ngưỡng mộ.

Bờ vai trong chiếc váy quyến rũ để lộ, sáng lên bởi ánh đèn rạng rỡ. Orm Kornnaphat tuyệt đẹp trong từng khung hình, trong từng giây phút mà nàng lơ đãng để lộ ý cười. Giống như một cánh bướm lay động trong hoa biếc, khiến người ta có cảm giác vô thực mỗi khi nhìn vào. Cuộc đời hào quang rực rỡ, đã dành cho nàng ưu ái biết bao người kiếm tìm.

Vị giám đốc trao cho nàng cái nhìn yêu quý, tiễn nàng vào bàn lớn nơi trung tâm bữa tiệc và lịch sự ngỏ ý rời đi. Những thành ly trên bàn lớn đã sóng sánh rượu bạc chêm đầy, đợi chờ người đến và bắt đầu thưởng thức. Nàng ca sĩ lễ phép gửi lời chào. Hầu như ai cũng biết đến cái tên Kornnaphat, ngay cả những nhân vật nổi tiếng và có sức ảnh hưởng nhất cũng mang thiện cảm tốt đẹp về nàng.

Trong những cuộc chuyện trò không dứt, Orm Kornnaphat bỗng thấy vang lên gần đây một giọng nói quen thuộc. Điều đó kéo nét ngài của nàng vút cong và hôi thúc nàng xoay mình về phía tiếng gọi đó.

"Orm... Trùng hợp quá, không ngờ lại gặp cậu ở đây"

Đôi mắt anh đào khẽ híp lại, trong ánh sáng nhạt mờ của buổi tiệc, nàng nhận ra ngay khuôn mặt quen thuộc đã lâu không tìm gặp. Đó người bạn cũ của nàng, người mà nàng tưởng chừng như đã mất liên lạc trong nhiều năm.

Hai người bạn cũ tiến gần đến nhau, ly rượu cầm trên tay mới được rót đầy. Trong tiếng nhạc Jazz nhẹ nhàng vang lên, nàng ghé gần lại và gửi một lời chào nhiệt thành: "Chareon, cậu cũng ở đây sao?"

"Lâu lắm rồi mới gặp lại" Người phụ nữ cùng tuổi bắt lấy đôi tay nàng. Họ ôm hờ lấy bờ vai nhau và reo lên trong vui mừng: "Mình thấy mừng cho cậu, Orm, cậu đã đạt được ước mơ thời trung học của cậu rồi"

Nàng ca sĩ gật đầu đầy khiêm nhường, đôi mắt ánh lên nỗi xúc động vui vẻ. Không gian trong buổi tiệc có chút ồn ào bởi tiếng nhạc và trò chuyện không dừng lại, họ kéo nhau đến ban công gần đó, nơi sôi nổi tiệc tùng dường như lắng xuống đôi chút.

"Chareon, giờ cậu đang làm gì?"

Cô nàng Chareon khẽ mỉm cười và đáp lại: "Mình làm cố vấn marketing cho thương hiệu này. Biết cậu làm đại sứ, nhưng lại không có dịp gặp cậu"

"Trời, cậu chỉ cần nhắn tin cho mình thôi mà"

"Làm sao giờ đây, cậu đã là người nổi tiếng rồi" Chareon trả lời, thực sự thấy vui thay cho bạn của mình. Thế nhưng trong lòng cũng gợn lên chút nao nao.

Nổi tiếng cũng có nghĩa, mọi mối quan hệ xung quanh của nàng cũng phải hi sinh cho thời gian công việc.

Orm Kornnaphat thở ra một hơi. Nàng không phải người sẽ vì thành công mà quên đi quá khứ của mình: "Thì có sao chứ? Mình vẫn thường liên lạc với vài người bạn trong lớp cũ"

"Ai cũng thành công cả rồi!"

Hai chiếc ly bạc khẽ chạm vào nhau, họ uống với nhau như lời chúc hội ngộ trước khi tiếp tục chuyện trò. Những ngày tháng mười tám đôi mươi dường như quay trở lại, minh chứng cho sự hiện diện bấy lâu nay. Những kỉ niệm đẹp đẽ làm người ta xúc động trong hoài tưởng.

"Chareon, cậu dạo này thế nào rồi?" Nàng hỏi, khuỷu tay chạm lên lan can lạnh buốt.

"Mình và Bok vừa kết hôn cách đây không lâu... còn cậu? Đã có người thương rồi chứ?"

Câu hỏi bâng quơ của người bạn hình như vừa chạm đến điểm sâu kín nào đó trong lòng nàng. Orm Kornnaphat với nụ cười tắt dần, nàng trả lời mông lung, nhưng thành thực không giấu diếm điều gì. Mái đầu sáng màu khẽ lắc, bày tỏ thay cho câu trả lời.

"Chưa... có lẽ vẫn chưa gặp được người phù hợp"

Họ im lặng trong đôi chốc, nghe tiếng gió vun vút thổi lồng trong những bụi mưa. Nàng ca sĩ lục lọi trong kí ức mình, những điều mà giờ đây với nàng vẫn còn vẹn nguyên.

"Chẳng có ai giống như chị ấy cả..."

Cô bạn Chareon trầm ngâm, cô biết người mà nàng nói là ai.

"Tiền bối Kwong ư?"

Nàng ca sĩ quay về phía bạn mình và nở một nụ cười. Trong lòng nàng dâng lên niềm man mác, buồn tênh mà chẳng rõ vì lý do gì: "Ừ"

Nét ngài của người kia khẽ trĩu xuống, đem suy nghĩ im lặng trong phút chốc. Cô nàng Chareon chợt nhớ ra điều gì đó, chất giọng cao vút reo lên: "Orm, mình quên mất. Có chuyện này mình phải nói với cậu"

Orm Kornnaphat nghiêng đầu, nàng có chút bất ngờ và băn khoăn. Hai người họ từ lâu đã mất liên lạc, liệu còn có chuyện gì giữa hai người đáng để nói hay sao?

Ấy mà những điều nàng khao khát nghe được, sau bấy nhiêu năm lại cất lên từ một người mà nàng tưởng như đã không bao giờ gặp lại. Chuyện về một người cũng đã nhiều năm chẳng rõ dáng hình.

"Chuyện ngày xưa cậu thích tiền bối Kwong. Lần đi kỷ niệm trường mình có nghe nói lại từ một đàn chị. Chị ấy nói tiền bối cũng có ấn tượng tốt với cậu, thậm chí từng muốn tỏ tình với cậu"

Sự thực này vừa tuôn ra, ngay lập tức đánh thúp trong lòng nàng những cơn thảng thốt. Cái tên quen thuộc kia thốt lên, kéo theo kí ức của một thời quá khứ không thể phai mờ. Đã bao lâu rồi nàng không nghe thấy cái tên ấy? Đã bao tháng năm nàng nhủ lòng mình phải buông bỏ?

Dẫu đứng trên đỉnh lưu, rạng rỡ với ngàn vạn người, nàng vẫn là chỉ là một người bình thường. Nàng đã từng là một thiếu nữ, đã từng ôm lòng mến mộ một người mà không dám nói ra.

Nàng đã từng ôm chấp niệm đi qua thanh xuân rạng rỡ, học cách yêu, học cách nhung nhớ một người. Thế nhưng không ai nói cho nàng, rằng tình yêu giấu kín cũng có nghĩa là bí mật riêng mình.

Nhìn người ấy tốt nghiệp, bước đến một tương lai mới, cũng đồng nghĩa là bước ra khỏi cuộc đời nàng.

Cho đến nay, cái tên quen thuộc lần nữa vang lên. Nhưng những điều nó mang lại không chỉ còn là kỉ niệm, mà là một sự thật rất đỗi muộn màng.

"Tiền bối Kwong...chị ấy từng thích mình ư?"

Tình yêu ngây dại của nàng, nỗi đau thấm thía đi cùng với nàng theo năm tháng; nỗi e dè và muôn ngàn câu hỏi nàng tự đặt ra; sau tám năm đằng đẵng ấy nàng mới có câu trả lời hay sao?

"Phải! Vị đàn chị đó từng thân thiết với tiền bối Kwong. Chị ấy không phải thích cậu, mà là rất rất thích cậu!"

Đôi mắt hạnh nhân mở to, Orm Kornnaphat cố gạt đi những hy vọng viển vông đang nảy lên trong lòng mình. Nàng dùng mọi sức để lấp kín nỗi đau trong mình, cố ngăn mong chờ trào ra bằng những gì mà nàng cho là lẽ phải.

Lingling Kwong, nàng ghi lại trong tâm trí mình, người ấy khi nào cũng lướt qua bằng khuôn mặt lạnh lùng, Người ấy chưa bao giờ để nàng trong ánh mắt, chưa bao giờ trông thoải mái mỗi khi vô tình ở cạnh nàng.

Tình yêu che dấu thật đỗi tài tình. Thậm chí còn khiến nàng ngỡ rằng, mình sẽ không bao giờ có được cơ hội chạm đến.

"Có nhầm không? Mình và tiền bối thậm chí còn chưa nói chuyện quá hai câu, làm sao chị ấy thích mình được?"

Cô bạn Chareon khẽ thở dài, cảm thấy đau lòng: "Không nói chuyện, nhưng cậu vẫn biết mọi điều về chị ấy thôi? Cậu biết chị ấy thích gì, dị ứng với gì, nhưng lại không biết chị ấy thích cậu"

Nỗi hẫng hụt đến với nàng, lan tràn trong trái tim nàng như những đợt sóng dịu êm, Những ngón tay thon thả cầm trên ly rượu bạc lạnh lẽo, dường như sắp bị rút cạn sức lực. Orm Kornnaphat không thể trả lời, nàng còn bận bịu với nghĩ suy của chính mình.

"Có lẽ tiền bối cũng nghĩ cậu không thích chị ấy" Chareon nói, "Tiếc cho cậu, đúng người sai thời điểm"

Đôi môi hồng đỏ cắn lấy, dường như sắp bật máu. Trái tim nàng bị kéo xuống vực thẳm bởi câu nói đó. Một ngày nào không rõ, tình cảm mà nàng chôn giấu đã nhạt phai, hoặc chính nàng đã tự buộc lòng mình phải gói ghém lại, vùi vào sâu thẳm. Orm Kornnaphat đã từng nghĩ rằng mình đã buông bỏ hoàn toàn, rằng ánh đèn rực rỡ của sân khấu đã thỏa lấp mọi vết thương trong lòng. Nhưng hôm nay, tại sao chỉ bởi một câu nói về người ấy, lòng nàng lại nặng trĩu thế này, trái tim nàng lại mơn man bao xúc cảm.

Nàng ca sĩ siết chặt lấy ly rượu trong tay, lặng người nhìn ra khoảng trời đêm trước mắt. Ánh đèn ngũ sắc nơi thành phố Bangkok vẫn rực rỡ như những vì sao xa. Thế nhưng sao trong mắt nàng, mọi thứ dường như lại vắn chặt, biến thành một bức màn khuya mờ nhạt. Giọng nói của Chareon kéo nàng về hiện thực:

"Orm, cậu không tò mò sao? Nếu như tiền bối Kwong đã từng thật sự thích cậu, cậu có nghĩ bây giờ..."

Chareon không nói hết câu, nhưng ánh mắt đầy hàm ý hướng về phía nàng. Orm Kornnnaphat đáp lại bằng một nụ cười, một nụ cười miễn cưỡng.

"Đã nhiều năm lắm rồi, Chareon... có lẽ chị ấy cũng không còn nhớ. Mình nên để mọi thứ dừng lại ở kỉ niệm thì hơn.."

Những lời nàng nói hoàn toàn là dối lừa. Trái tim nàng không chịu nổi nữa, nó dường muốn hét lên, rằng mọi thứ không chỉ là kỉ niệm. Orm Kornnaphat tự lờ đi chính mình.

"Vậy, cậu không muốn tìm chị ấy nữa hay sao?"

Nàng ca sĩ ngước nhìn người bạn, đáy mắt vương lẫn lạc lõng khó nói.

"Mình và chị ấy... có lẽ từ lâu đã không chung một thế giới nữa rồi..."

.

Căn biệt thự nằm ở khu dân cư cao cấp yên tĩnh của thành phố lớn. Trong vẻ tĩnh lặng của màn đêm, với ánh sáng nhạt mờ của phố phường, nó vẫn thường thoạt trông thật trang nhã, riêng tư.

Không gian im lìm, điều ấy dường như làm lòng người thêm nặng trĩu tâm tư. Đồng hồ quả lắc điểm giờ đều đặn, mùi hương ngào ngạt của gỗ tuyết tùng lan tràn khắp ngóc ngách. Đèn ngủ đầu giường thắp lên le lói. Đã lâu lắm nàng mới có một buổi tối nghỉ ngơi thoải mái sau biết bao ngày làm việc bận rộn.

Nàng ca sĩ trở về cuộc sống đời thường, trút bỏ lớp trang điểm nặng nề trên khuôn mặt mình. Những tầng trang sức lấp lánh, những váy áo lộng lẫy nay đã được cất gọn, trả lại cho nàng vẻ giản đơn và gần gũi thường ấy. Orm Kornnaphat ngồi dựa vào thành giường, sàn nhà khiến đôi chân trần của nàng có chút lạnh buốt. Máy điều hòa bắt đầu hoạt động. Thành phố thủ đô dù không quá khắc nghiệt, vẫn vương tồn chút se lạnh khác lạ.

Sáng mai không có công việc phải cần dậy sớm, buổi tối được trở về nhà không quá khuya. Ấy vậy nàng vẫn không sao cảm thấy thoải mái. Orm Kornnaphat lướt những dòng tin tức trên di động một cách vô định, lòng nàng tràn ngập những nghĩ suy không tên.

Những điều mà người bạn cũ nói với nàng giờ đây cứ trở đi trở lại trong tâm trí, nàng không sao thoát khỏi vòng suy nghĩ đó được. Nàng nghĩ đến vị tiền bối, cái tên chưa bao giờ nàng có thể bình tĩnh khi nghe thấy.

Mái tóc sáng màu khẽ rũ xuống, đậu lẫn trên bờ vai trần, hờ hững che đi sườn mặt tinh tế. Nàng ca sĩ thở dài, ánh mắt màu hổ phách dường như trầm đi.

"Tiền bối cũng thích mình ư? Cũng muốn tỏ tình với mình?" nàng tự độc thoại.

Orm Kornnaphat thấy trong lòng mình mơn man một xúc cảm, nhưng rồi cũng nhanh chóng bị gạt đi. Làm gì có chuyện phi lý ấy cơ? Người ấy và nàng là hai thế giới khác biệt. Giá trong những cơn mơ, nàng cũng chưa từng nghĩ mình sẽ được hồi đáp trở lại.

Nàng đã từng chấp nhận những suy nghĩ này và cố phải quên đi đoạn tình cảm ấy. Nỗi đau theo năm tháng cứ từng chút bị nén chặt, cho đến khi không thể được nữa. Thế nhưng có lẽ nàng quên mất, nàng chỉ cố lờ đi mà chưa bao giờ từ bỏ được. Nó vẫn ở đó, vẫn tồn tại, chỉ là đã bị cất vào một góc sâu thẳm nhất nơi ngăn tim, khiến nàng khó mà nhận ra được nữa.

Bởi vậy, khi sau bao nhiêu năm tháng, khi cái tên ấy một lần nữa vang lên, nàng vẫn có thể rõ ràng nhận ra.

Orm Kornnaphat dừng lại đôi chút, nàng chợt có hôi thúc tìm hiểu một lần nữa. Nàng thừa nhận mình đã nói dối Chareon. Giờ đây, nàng muốn biết cô đã sống ra sao, muốn biết cô đã như thế nào. Và hơn siết cả, nàng muốn biết cô có giống như nàng hay không, vẫn nhớ mãi đoạn tình cảm đó, hay đã thực sự quên đi rồi.

Màn hình điện thoại sáng lên, nhanh chóng được mở ra một trang khác. Nàng ca sĩ gõ cái tên quen thuộc trên thanh tìm kiếm với những ngón tay run rẩy - điều mà nàng chưa bao giờ dám làm trước đây.

Rất nhanh, các trang thông tin hiện lên, Orm Kornnaphat nhấn vào trang chủ của một công ty luật lớn mang tên Weerawong C&P, trang web được đính kèm với cái tên mà nàng tìm kiếm. Những gì nàng muốn đều nằm ở đây.

Trang web hiện lên, đầu trang là bức ảnh của các luật sư ưu tú. Đôi mắt hạnh nhân dường như không chớp, chú ý vào người phụ nữ ở giữa khung hình. Người ấy có khuôn mặt kinh diễm, mái tóc ánh nâu xõa dài. Người ấy trông trưởng thành trong bộ âu phục nữ, đôi mắt anh đào toát lên vẻ điềm đạm, kiên định lạ lùng.

Cái tên bật lên đầu môi.

Ling-Ling-Kwong.

Và nàng thở ra một hơi thật dài, như vừa nhìn thấy chính quá khứ của mình.

Trang thông tin nói rằng: Lingling Sirilak Kwong đang làm luật sư chính tại công ty của họ, cô không những nổi tiếng vì tài năng của mình mà còn một trong những gương mặt đại diện cho các luật sư hàng đầu của công ty, nắm nhiều hợp đồng quan trọng.

Lingling vẫn là cô của những năm tháng cũ: xinh đẹp, giỏi giang, tự tin, đến mức để lại cho người khác suy nghĩ khó mà với chạm đến mình. Orm Kornnaphat ngắm nhìn bức ảnh ghim trên đầu trang thật lâu, vẫn là đôi mắt điềm đạm khó đoán định, vẫn là bờ môi đã từng thốt lên tên nàng. Đó là những điều đã từng khiến trái tim nàng năm mười sáu tuổi loạn nhịp.

Cho đến bây giờ vẫn không hề đổi khác. Trái tim nàng vẫn đau đáu về người ấy, đến mức không thể tìm thêm một ai khác thế thay.

Orm Kornnaphat không nhận ra, có lẽ đó là lý do khiến nàng vẫn chưa thể mở lòng với ai khác. Nàng cứ cư nhiên cho rằng, khó mà tìm được ai ưu tú giống như cô. Nhưng nếu có cả trăm ngàn người như vậy, có lẽ nàng vẫn sẽ chỉ chọn Lingling Kwong mà thôi.

Nàng ca sĩ thoát ra khỏi trang web. Nàng thấy mừng vì cô đã thành công, nhưng cũng man mác mà chẳng có lý do gì. Tâm trí hỗn loạn đến mức không thể lý giải nổi.

Màn hình điện thoại trở về màu đen, bị lạnh lùng để xuống sàn gỗ. Orm Kornnaphat suy nghĩ đôi chốc, nàng thở dài và rồi lại cắn lấy môi mình. Nàng vẫn không tin những gì Chareon nói là thật.

Và nếu có thật đi chăng nữa, điều đó đâu có nghĩa giữa hai người họ sẽ còn cơ hội?

Nếu như Lingling đã có người kề cạnh, hay hơn thế nữa, đã kết hôn... nàng không muốn nghĩ đến nữa.

Thân người mảnh mai khẽ nhoài lên phía trước. Nàng ca sĩ kéo ngăn tủ đầu giường, cẩn thận lấy ra một thứ mà nàng luôn giữ kín bấy lâu. Đó là cuốn nhật kí đầu tiên của nàng, được viết vào những năm tháng đáng nhớ nhất của cuộc đời nàng.

Cuốn sổ sẫm màu nay đã đượm mùi tháng năm, tuy vậy, những trang viết bên trong vẫn được bảo giữ kĩ lưỡng. Orm Kornnphat ôm nó vào lòng mình, quá khứ mà nàng không thể quên đi đang ở đây, đang tồn tại thế này.

Bìa cứng được mở ra, mùi sách cũ thoảng qua nơi đầu mũi hồng đỏ. Nàng lật những trang viết dài, kéo đến tận cuối cùng với những dòng chữ nắn nón. Vài vết mực theo thời gian đã nhòe đi, nhuốm trang giấy bằng những nụ hoa xanh lốm đốm.

Khóe môi kiều diễm khẽ vẽ nên một ý cười, có niềm vui, có hoài niệm. Thế nhưng cũng có nuối tiếc, có hẫng hụt đang lan tràn trong tim.

Những ngón tay khẽ vuốt ve từng con chữ, chạm lên cái tên nàng đã từng quen thuộc. Cái tên mà bất cứ trang viết nào cũng đang hiện hữu:

Ling-ling-Kwong.

_____________

author: stgg_ddawnx

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro