chương 36


.

Lịch làm việc của Orm Kornnaphat chật kín. Sáng họp báo, chiều ghi hình, tối diễn show ở Chiang Mai, rồi lại phải quay về Bangkok trước rạng sáng hôm sau. Ai cũng nghĩ nàng hiện tại đang ở đỉnh cao - càng điềm tĩnh, càng rực rỡ.

Không ai hiểu rằng mỗi lần khuất sau ánh đèn, nữ ca sĩ gần như phải học lại cách thở từ đầu.

Album mới ra mắt đạt được nhiều thành tích đáng kể, càn quét bảng xếp hạng âm nhạc và nhận được nhiều lời bàn luận tích cực. Người ta tò mò về trạng thái của nữ ca sĩ sau đám cưới của người tình cũ. Sự chăm chỉ và nụ cười rất bình thản trên sóng truyền hình khiến những lời bàn luận cũng dần lắng xuống rồi chìm vào quên lãng. Có người cho rằng đây chỉ là một chiến dịch truyền thông. Nàng thoạt nghĩ như vậy cũng tốt, muốn người khác hãy thôi dày vò thêm nỗi đau bị vùi sâu trong lòng mình.

Orm Kornnaphat luôn tự hỏi cô có đang sống tốt hay không. Vào những buổi tối rảnh rỗi hiếm hoi, nàng sẽ lại không kìm được mà vô thức tìm kiếm cái tên quen thuộc. Thế nhưng tất cả những gì mà nàng có thể nhìn thấy trên mạng xã hội chỉ là tin tức về hôn lễ của Lingling và người chồng công chứng viên hiện tại.

Khi nhìn thấy những điều ấy, nụ cười lại không kìm được mà nhoẻn lên trên khóe môi chua chát. Nàng vẫn nhớ hơi ấm trên đôi bàn tay khi cô cố giữ nàng lại, vẫn nhớ những lời níu kéo thậm chí không thể nghe rõ vì nghẹn ngào đắng cay. Lingling Kwong có nghĩ về nàng hay không? Cô có còn thương nhớ nàng? Hay đã hận thù nàng?

Kể từ ngày sau khi chia tay, Orm Kornnaphat không thể đếm được mình đã viết bao nhiêu lời hát về cô. Những giai điệu ngọt ngào giờ đã không còn. Nàng không được phép nói ra cảm xúc của mình, vậy nên chỉ có thể bằng cách này, gảy những nốt nhạc trầm để kể về câu chuyện của chính nàng.

"Những lời hứa, em đã nói không buông,
Nhưng chỉ yêu vốn dường như chưa đủ.
Trời ảm đạm thu mình hóa màn sương,
Chia tay nhau dưới ngã rã con đường"

"Dừng, tạm dừng đi"

Giọng nói trầm của Aton vang lên trong không gian kín đáo. Dưới những ánh đèn vàng dịu mắt của phòng thu nhỏ bé, khuôn mặt của nhà sản xuất âm nhạc trông càng căng thẳng hơn với đôi lông mày nhíu lại.

Nữ ca sĩ bên trong thoáng giật mình. Tiếng nhạc vẫn chạy qua loa phát, nhưng giọng hát từ lâu đã ngừng lại. Orm Kornnaphat ngẩng đầu, đôi mắt không giấu được vẻ mỏi mệt.

"Em hát như vừa khóc xong vậy"

Aton khoanh đôi bàn tay to lớn trước ngực mình. Rất nhiều ngày trôi qua rồi mà họ vẫn chưa hoàn thành xong công việc thu âm.

Người bên trong phòng kính rối rít cúi đầu: "Em xin lỗi, em sẽ làm lại tốt hơn"

Anh lắc đầu, không phải phủ nhận mà là thở dài. Không gian yên tĩnh đến ngột ngạt. Thời gian báo trên đồng hồ điện tử giờ đã điểm khuya. Giai điệu trầm buồn của bài hát cứ lặp đi lặp lại, khiến người ta cũng trở nên mơ hồ và ảm đạm theo.

"Thôi được rồi, hôm nay đến đây thôi. Anh không muốn em tự ép mình nữa" Aton xua tay, giọng đã dịu dàng hơn.

Orm Kornnaphat khẽ gật đầu, tháo chiếc tai nghe và đặt lại vị trí cũ. Nàng im lặng nhìn xuống bàn tay mình, những ngón tay giờ vẫn đang run lên khe khẽ. Không rõ là vì lạnh, vì kiệt sức, hay vì tâm trạng ảm đạm không cho phép nàng tiếp tục làm việc.

Nữ ca sĩ bước ra khỏi phòng thu, khoác lên mình chiếc áo mỏng đang tạm vắt trên thành ghế. Khi nữ ca sĩ đến gần, Aton ngồi lại trên chiếc ghế tựa của mình, đôi bàn tay đan khẽ vào nhau.

Người đàn ông trầm ngâm xem xét gì đó trên những bản viết nhạc, sau đó đặt chúng trở lại trên bàn nhỏ.

"Những bài hát em viết rất ấn tượng. Nhưng cứ buồn bã như vậy thì không giúp ích gì được đâu"

Aton nhìn nàng, đôi mắt hạnh nhân vẫn buồn và tránh né ánh nhìn như mọi lần: "Mọi chuyện dù sao cũng đã qua rồi"

Orm Kornnaphat mím môi và gật đầu. Những ngón tay của nàng vân vê trên đùi non. Thoáng một hồi nghĩ suy, nàng mới lại trả lời anh: "Vâng, em hiểu rồi ạ"

Trong tích tắc, Aton chợt tưởng mình đã nhìn thấy ánh nhìn của cô bé năm nào - lần đầu đến phòng thu, e dè mà cũng nhiệt huyết. Thế nhưng giờ đây, trước mắt anh chỉ là một Orm Kornnaphat u hoài và khép kín.

Người đàn ông cụp mắt nghĩ suy, cho rằng giám đốc Sawat quả thực là một người tàn nhẫn.

"Nhân tiện... chuyện hợp đồng đó, nếu cần thì hãy để anh giúp đỡ" Aton nói.

Nữ ca sĩ lắc đầu, nàng nở một nụ cười nhẹ. Giọng nói thanh ngọt như đang thầm thì cất lên: "Không sao đâu ạ"

"Em sẽ tự mình xử lý. Dù sao hợp đồng quảng cáo vẫn còn. Có lẽ họ hiểu thôi, đền bù xong rồi mọi chuyện sẽ ổn thỏa ạ"

"Vậy được" người kia trả lời, "Về nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai chúng ta lại tiếp tục"

Orm Kornnaphat lẳng lặng nghe theo, cúi đầu và tạm biệt mọi người trước khi rời đi. Ngoài cửa sổ của hành lang dài, những làn mưa kéo xuống làm nhòe đi sắc màu của thành phố về đêm.

Nữ ca sĩ bước đi chậm rãi. Nàng nghĩ về bản thông báo sắp được gửi đi. Ngày mai, ngày mai thôi, những điều cuối cùng còn sót lại của họ sẽ hoàn toàn đứt đoạn.

Ngoài trời mưa rả rích, nàng không biết mình sẽ về nhà bằng cách nào nữa.

.

Tòa nhà Mercury Tower nhuộm lên mình một sắc vàng ảm đạm, phản chiếu những vạt nắng cuối cùng của ngày dài trôi qua. Luật sư Kwong gỡ kính, xoa nhẹ lên đôi mắt mệt mỏi. Bàn tay mảnh khảnh vẫn còn lưu lại mùi giấy tờ và mực in. Cô vừa trở về văn phòng sau phiên tòa kéo dài suốt ba tiếng. Đôi vai mỏi rã, cổ họng khô khốc, nhưng thứ làm cô thấy tuyệt vọng lại đến từ một dòng chữ ngắn gọn nằm trong thư điện tử:

"Thông báo về việc chấm dứt hợp độc quyền cố vấn"

Không một dòng thừa, không một lời giải thích. Tệp PDF được gửi qua với chữ kí số rõ ràng. Người đó không muốn xuất hiện, không muốn trò chuyện, không muốn gặp mặt.

Vì vậy chỉ một thông báo chấm dứt có lẽ đã là quá đủ.

Lingling Kwong bất động trước màn hình. Đôi mắt anh đào mở to, cố đọc đi đọc lại từng dòng trong trang viết ngắn ngủi. Bên đại diện của Orm Kornnaphat thông báo rằng họ muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng cố vấn pháp lý, bất chấp khoản bồi thường lớn có thể xảy ra. Điều đó có nghĩa, cô sẽ không có trách nhiệm hay công việc chung với nữ ca sĩ nữa.

Vị luật sư không kìm được mà buông ra một hơi thở dài. Gập màn hình máy tính xuống, ôm lấy khuôn mặt với cảm xúc hỗn loạn của mình. Họ cũng đã đi đến cuối cùng rồi, nàng có cần nhẫn tâm đẩy cô khỏi cuộc đời nàng như vậy hay không?

Cuối cùng, đến tư cách để nói chuyện công việc cũng đã không còn nữa. Giống như dưỡng khí bị rút cạn, cô thấy mình đau đớn đến lạ kì.

Lingling Kwong tựa mình vào thành ghế, thở ra một hơi dài nặng nề. Những đớn đau của tâm hồn thậm chí còn vượt xa hơn mệt mỏi ngoài thể xác. Orm Kornnaphat đã nghĩ gì, khi nàng kí vào bản thông báo này?

Nàng muốn xóa hết, muốn quên đi. Nàng muốn đuổi sạch mọi sự hiện diện còn lại của cô. Chúng giống như cách mà Lingling đã buông xuôi. Giờ đây, cô sẽ làm thế nào đây? Cô không thể níu kéo nàng, không còn đủ tư cách để làm điều đó.

Lingling Kwong nhìn xuống bàn tay đang khẽ run rẩy, cả lớp vải của chiếc sơ mi sáng màu. Cô ghét cơ thể mình, cô ghét tất cả mọi thứ là của mình.

Cánh cửa đột ngột mở ra khiến nữ luật sư thoáng giật mình. Anh ta luôn ám ảnh với việc kiểm soát và chẳng bao giờ gõ cửa trước khi bước vào bất cứ căn phòng nào.

Những ngón tay vô thức cuộn chặt lấy nhau.

.

Căn nhà mới đã được lấp đầy bởi nội thất sang trọng. Thế nhưng, cảm giác trống trải vẫn luôn tồn tại trong từng ngõ ngách, nấp mình sau những bữa ăn lạnh nhạt qua ngày.

Tiếng mở cửa đánh thức cô khỏi những khoảng lặng tìm đến. Khi tiếng bước chân đến gần, Lingling Kwong vội vã nhấn nút khóa máy, thậm chí xóa luôn cả lịch sử thông báo trên điện thoại di động.

Người đàn ông vừa mới tắm xong, mùi xà phòng nam giới tỏa lên tầng không, áp đi hương vị nhạt nhòa của thức ăn bày sẵn trên bàn. Natthanit bước vào, dùng đôi mắt sắc lạnh từng chút thăm dò vợ mình. Lingling vẫn như vậy, giống như mọi ngày: cúi đầu, những ngón tay vân vê lấy nhau đầy vẻ lắng lo.

"Về rồi à?" Chất giọng trầm vang lên, chẳng mặn cũng chẳng nhạt, giống như đây là nghĩa vụ phải làm khi thấy có ai khác ở trong nhà.

Lingling Kwong không đáp lại. Cô quay mặt vào bếp, mở tủ lạnh như một cái cớ. Bàn tay mảnh khảnh chạm đến chai nước, uống một ngụm nhỏ để che đi cái nhìn hỗn loạn.

Natthanit Praditthan ngồi vào bàn ăn, ánh mắt chẳng mấy dễ chịu khi quan sát người còn lại kéo chiếc ghế đối diện và ngồi xuống. Không khí vào giờ cơm bỗng trầm lắng hẳn. Chỉ có tiếng nĩa kim loại chà trên thành đĩa chói tai, tiếng mưa rơi rả rích ngoài ô cửa.

Bữa cơm được người giúp việc dọn sẵn. Canh nguội, rau xào khô quắt, thịt kho sậm màu. Natthanit cúi đầu ăn, động tác lười biếng. Thoạt trông giống như đang cố nuốt những hạt vụn khô khốc. Vì công việc khá bận rộn, Lingling luôn là người trở về sau cùng.

"Phiên tòa thế nào?"

"Thắng" Lingling không nói gì nhiều hơn nữa.

Không gian giữa hai người ngột ngạt tới kì lạ. Vị luật sư nhai một cách từ tốn, chậm rãi đưa đôi mắt mỏi mệt nhìn quanh phòng bếp nhạt nhòa. Cô lại nghĩ đến Orm Kornnaphat như một thói quen bất biến, tự hỏi giờ này nàng đang làm gì. Nàng có thể vẫn đang làm việc, trong phòng trang điểm bận rộn với mùi cháy của máy làm tóc. Nàng cũng có thể đã nghỉ ngơi, nấu gì đó dưới căn bếp mà họ đã từng cười nói cùng nhau.

Bản thông báo trở lại trong tâm trí cô. Lingling không biết mình nên đáp lại họ như thế nào. Cô có thể ngay lập tức kí tên và nhận một khoản bồi thường, nhưng điều đó không quan trọng bằng sự nhẫn tâm của Orm Kornnaphat.

Natthanit im lặng. Gần đây anh luôn cáu gắt với tất cả mọi thứ. Có lẽ sự u uất của Lingling đã khiến anh không còn thấy cô là một người phụ nữ đáng để yêu.

"Anh nghe mẹ gọi điện, bảo em nên cân nhắc lại công việc. Làm luật sư cấp cao rồi thì cũng đừng bận rộn quá mà quên đi bổn phận của mình"

Lingling nghe vậy, chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu.

Sự im lặng bao trùm lấy không gian, cho tới khi người chồng tiếp tục câu chuyện của mình. Natthanit không nhìn cô, vẫn giống như đang nói một chuyện thường tình:

"Nếu nghỉ làm luôn được thì tốt"

Vị luật sư giật mình ngẩng đầu, đôi mắt anh đào mở to: "Anh nói gì?"

Natthanit gác chiếc đũa xuống. Anh nhìn thẳng vào cô, thoạt trông không giống như một người đang nói ra những lời khó nghe:

"Anh nói nếu em nghỉ làm luôn thì tốt. Ở nhà lo chuyện nhà cửa là đủ. Dù sao em cũng là phụ nữ, mình cũng không thiếu thốn gì"

"Không được" cô đáp mà không cần nghĩ ngợi, "Em không nghỉ làm được"

"Tại sao lại không được?"

Trái tim Lingling đập mạnh. Giờ phút này đây, họ lại rơi vào những cuộc cãi vã bởi sự cứng nhắc của Natthanit.

"Vì đó là cuộc sống của em" Cô trả lời, giống như một luật sư trên phiên tòa căng thẳng mà cô vẫn luôn là.

Natthanit Praditthan nhíu mày. Giữa không gian im lặng, giọng nói của anh ngày một lớn hơn: "Cuộc sống của em ư? Cuộc sống của em là làm ngày làm đêm, trở về như một bóng ma và không quan tâm đến chồng mình sống chết ra sao ư?"

"Đừng nói quá lên như thế" Lingling đặt chiếc thìa trên tay xuống, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, "Em vẫn đang cố gắng. Nhưng làm luật sư là điều em chọn, ngay cả trước khi em gặp anh. Em không thể buông bỏ chỉ vì..."

"Chỉ vì cái gì?" Người đàn ông chen ngang.

"Vì một đứa ca sĩ nào đó đã đá em ra khỏi cuộc đời cô ta sao?"

Lingling Kwong thở ra một hơi dài, khuôn mặt sững sờ. Sao đột ngột anh lại nhắc về nàng? Sao đột ngột lại khoét đục thêm vết thương trong lòng cô?

Vị luật sư nhìn anh, đôi mắt anh đào chứa đầy hỗn loạn: những rung động thuộc về cái tên cũ ấy, những đau đớn và cả sự sợ hãi từ trong sâu thẳm. Có phải Natthanit đã đọc được email đó hay không? Anh sẽ lại nổi cơn thịnh nộ, giống như bao lần khi cô lỡ gọi tên nàng trong giấc ngủ miên man.

Người đàn ông đối diện nở một nụ cười nhạt: "Anh đã nói thật lòng mình, nhưng cha em vẫn quyết định giữ chiến dịch quảng cáo đó. Hy vọng lắm đúng không? Em hy vọng gặp lại cô ta đúng không?"

Cô quay mặt đi, bàn ăn trước mặt dường như nguội lạnh hơn. Natthanit không làm việc ở công ty Weerawong nhưng lại biết tất cả mọi thứ. Anh biết Orm Kornnaphat vẫn là người đại diện quảng cáo. Anh biết họ vẫn có thể chạm mặt nhau ở sự kiện sắp tới. Và nếu đến đó rồi, mọi tin đồn sẽ lại nổi lên một lần nữa.

"Đừng nói vậy, Natthanit. Giờ em đã là vợ anh, điều đó chưa đủ hay sao?"

Natthanit hình như càng lớn tiếng hơn: "Có nghĩa lý gì nếu em là vợ anh nhưng lại không yêu anh cơ chứ?"

Lại giống như bao lần, bữa cơm trở thành chiến trường của hai người.

"Em đang cố, em đang cố đây. Nhưng em không thể từ bỏ công việc của em"

Người đàn ông tì bàn tay vào cạnh bàn, đôi mắt mở to. Giờ đây, bất cứ lời tuân theo nào cũng không thể làm anh cảm thấy an toàn.

"Em có dám không? Em là vợ anh, em phải nghe theo anh" Anh nói.

"Em sẽ không nghỉ việc, kết hôn với anh đã là quá đủ rồi. Đừng ép em phải làm những việc em không thể..."

Đột ngột, cánh tay của Natthanit lướt qua và một tiếng vỡ vụn vang lên cắt đi lời nói của Lingling Kwong. Sau cơn chấn động, không gian im lặng với những tiếng thở nặng nề. Vị luật sư dừng lại, những ngón tay cô run rẩy và nhìn xuống sàn nhà.

Một chiếc đĩa vỡ vụn thành muôn mảnh.

______________

author: stgg_ddawnx

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro