[H] chương 28

.

Sau buổi biểu diễn thành công rực rỡ, nữ ca sĩ có vài ngày nghỉ ngắn ngủi trước khi bước vào thời gian biểu dày đặc dành cho việc ra mắt album mới. Các nhân viên đang gấp rút chuẩn bị, giám đốc Sawat đặt kì vọng rất lớn vào lần trở lại sắp tới này của nàng.

Orm Kornnaphat thở ra một hơi dài, vén những lọn tóc rối đang xõa tung trở lại gọn gàng. Phòng bếp vào buổi tối chìm trong yên lặng, chỉ có tiếng động nhỏ từ đồ điện tử vẫn đều đặn phát lên. Khi cửa tủ lạnh chậm rãi mở ra, ánh sáng chói lòa cũng vì thế, soi chiếu lên những lớp sàn gỗ màu nâu nhám. Ánh sáng đột ngột làm đôi mắt hạnh nhân trở nên đau nhức. Orm Kornnaphat với lấy chai nước mát lạnh trước khi nhanh chóng đóng tủ lạnh, trả cho không gian sắc trầm tối tĩnh lặng vốn có.

Nữ ca sĩ uống một ngụm nước nhỏ, ánh sáng từ điện thoại hắt lên ngũ quan thanh lịch một màu xanh lắng dịu. Đôi hàng liễu đào khẽ trĩu lại khi nàng đọc lại những dòng tin nhắn chưa được hồi đáp. Mọi ngày, Lingling Kwong dù bận rộn cũng sẽ không bỏ qua tin nhắn của nàng như vậy.

Thành chai thủy tinh truyền đến lòng bàn tay cảm giác lạnh buốt. Orm Kornnaphat từ tốn ngồi xuống bàn nhỏ, vẻ tĩnh lặng của màn đêm bao trùm trong không gian hiện tại. Lòng nàng bỗng nhức nhối một nỗi lắng lo không tên.

Nàng rất lo, lo rằng cô đã gặp chuyện gì đó không hay. Luật sư Kwong vào những ngày này tỏ ra trầm lắng hơn, dẫu thường thì cô cũng đã chẳng phải kiểu người hoạt bát. Tin nhắn cuối cùng dừng lại khi cô đến thăm nàng lần cuối cùng ở buổi biểu diễn gần đây.

Nhưng dẫu cho có chuyện gì đi chăng nữa, nàng cũng không biết mình có thể xoa dịu cô bằng cách nào.

Nàng chưa bao giờ thực sự gần gũi cô.

Giữa không gian tĩnh lặng, tiếng chuông cửa dường như trở nên rõ ràng hơn. Orm Kornnaphat thoáng giật mình, theo bản năng nhìn lên đồng hồ lớn. Trời chỉ vừa tối sao, thế nhưng thường thì không có ai gõ cửa vào lúc này.

Trong sự ngần ngại và lo lắng, nữ ca sĩ trẻ tuổi vẫn quyết định sẽ thử ra ngoài kiểm tra. Khi cánh cửa nhỏ chậm rãi mở ra và làn gió đêm ùa qua những lọn tóc xoăn xõa dài, nàng thấy chiếc xe quen thuộc lấp ló sau cổng lớn, sau những tán cây Tuyết Tùng đều đặn lay đưa.

Đôi mắt hạnh nhân khẽ nhíu lại, phóng tầm nhìn về phía xa xăm. Trong vô thức, Orm Kornnaphat bước về phía trước, gặp được người mà nàng vừa nghĩ suy về.

"Sao chị đến mà không nhắn trước cho em?" Nữ ca sĩ có chút cằn nhằn, có lẽ nàng đã cho rằng sự im lặng của cô là thờ ơ đáng trách.

Lingling Kwong xuất hiện trong bộ âu phục sau giờ làm việc. Rõ là cô đã không về nhà mà ngay lập tức lái xe đến đây. Nghe giọng nói của nàng, vị luật sư không đáp lại điều gì cả. Có lẽ bởi tâm trí của cô bây giờ trống rỗng, có lẽ bởi cô còn có quá nhiều chuyện cần phải được nói ra.

Tiếng cổng sắt mở lên vang giữa màn đêm tĩnh mịch. Orm Kornnaphat tiến đến gần cô với đôi lông mày nhíu lại vì lo lắng. Ngay khi nàng chưa kịp nói bất cứ điều gì hơn, vị luật sư đã vòng tay ôm lấy nàng.

Sau lớp áo sơ mi mỏng manh, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng chiếc cằm đầy đặn tựa lên bờ vai mình. Lingling Kwong siết chặt vòng tay mình. Trong sự lúng túng ngỡ ngàng, nàng đáp lại cái ôm đó như một lời an ủi. Và dẫu vị luật sư thậm chí chẳng thở dài, nàng vẫn biết cô đang rất cần một lời yêu thương.

Dưới làn gió mát của thành phố thủ đô về đêm, tán cây tuyết tùng đung đưa trong ánh sáng mờ nhạt của vầng trăng tỏa chiếu. Giọng nói của nàng ca sĩ vang lên, ngọt ngào và dịu dàng: "Hay ta vào nhà trước nhé?"

.

Sức nóng của ly sữa truyền vào lòng bàn tay dường như đang khiến trái tim nàng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Orm Kornnaphat bước những bước chân nhẹ nhàng trên sàn gỗ nhám màu, khẽ nghiêng người nhìn về phía cánh cửa đang hé mở. Phòng ngủ giờ đây sáng lên ánh đèn vàng nhẹ nhàng, dung chứa một trái tim đang tổn thương khác. 

Nữ ca sĩ trẻ bước vào bên trong, căn phòng im lặng đến mức chỉ còn lại những tiếng thở đều đặn. Nàng ngồi xuống bên cạnh cô - người đang cuộn mình lại trong lớp chăn mềm mại.

"Chị đã ăn gì chưa? Uống một chút sữa nhé?"

Vị luật sư không trả lời, chỉ đáp lại bằng cái lắc đầu. Khi đôi mắt hạnh nhân đặt lên cô sự quan tâm dịu dàng, Lingling không thể nhìn thẳng vào nơi ấy quá lâu nữa. Cô vươn mình và kéo nàng vào một cái ôm khác, để lồng ngực mình được lấp đầy bởi hơi ấm quen thuộc.

Hương thơm của trà Shan Tuyết vương lẫn đâu đây, gần gũi đến kì lạ. Vị luật sư giấu khuôn mặt mình vào những lọn tóc xoăn của người kia, dường như đang thút thít gì đó.

Orm Kornnaphat bị cuốn vào trong chăn, cố gắng nâng người dậy để kiểm tra rằng cô vẫn ổn. Khi nàng nâng khuôn mặt của Lingling lên, những giọt nước mắt đã từ lúc nào lăn dài trên gò má. 

"Có chuyện gì ạ? Chị đã gặp chuyện gì?"

Lingling Kwong vẫn cố giấu đi, không nói thêm bất cứ lời nào. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận sự an ủi đến từ vòng tay của người kia, từ hơi thở ấm áp bên tai. Phải rồi, cô biết Orm Kornnaphat luôn ở đây, dịu dàng và bao dung. Nhưng chính sự dịu dàng ấy lại khiến cô cảm thấy nghẹn lòng hơn.

Nếu như nàng biết được sự thật rằng cô đã có hôn phu, liệu nàng sẽ ở lại chăng? Những lời nói của mẹ và Natthanit kéo nàng mỗi lúc một xa hơn với vòng tay cô, khiến cô sợ hãi và đau đớn.

Mọi thứ dường như vẫn còn quá ngắn ngủi, quá mong manh để chịu đựng sức nặng không tưởng. Vị luật sư vươn tay và giữ lấy nàng thật chặt. Giờ phút này có nàng ở đây, mọi hỗn loạn trong lòng cô cũng dường như đã được xoa dịu đi phần nào.

"Chị phải làm sao đây? Chị không biết bắt đầu từ đâu, không biết nên làm gì. Mọi việc cứ rối tung lên như thế này..." Lingling Kwong nấc lên, giọng nói ngắt quãng.

"Orm, chị không biết mình nên đi về đâu nữa"

Màu hổ phách trong đáy mắt hạnh nhân bỗng chốc dịu đi. Orm Kornnaphat từ tốn vuốt gọn những lọn tóc xõa che đi khuôn mặt người kia, cẩn thận dìu cô vào sâu trong lồng ngực mình. Nàng có thể nghe thấy tiếng nức nở, có thể nghe thấy tiếng trái tim chậm rãi đập. Có lẽ tất cả những gì cô cần bây giờ là một cái ôm thật gần.

Orm Kornnaphat khẽ cười, nụ cười làm dịu lòng cô: "Chị, không phải đã có em ở đây rồi sao?"

"Chị đã vất vả nhiều rồi..."

Hương thơm của sữa nóng tỏa lên tầng không một mùi hương ngọt ngào. Lingling Kwong lại rơi vào suy tư, cô nghĩ giờ đây mình nên giấu điều ấy đi, lâu một chút cũng chẳng sao.

Cô muốn chìm trong cảm giác yêu và được yêu này mãi mãi.

Đối diện với vẻ trầm ngâm kì lạ, Orm Kornnaphat vẫn kiên nhẫn dành tất thảy dịu dàng đến ủi an cô. Nàng nở một nụ cười kín đáo: "Chị có mệt không? Muốn ngủ một chút chứ?"

Nói đoạn, nữ ca sĩ vươn tay và chỉnh chiếc đèn ngủ xuống chỉ còn vừa đủ sáng. Điều hòa trong phòng hoạt động, phát lên âm thanh đều đặn và cảm giác lạnh khô. Vị luật sư trở mình, đỡ lấy gò má người cô yêu và kéo nàng vào một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Em nói em sẽ ở bên chị được không? Nói em yêu chị được không?"

Orm Kornnaphat có chút ngạc nhiên, thế nhưng vẫn đáp lại bằng giọng nói nhỏ nhẹ: "Em yêu chị"

Rồi chẳng biết là ai chủ động, họ bị cuốn vào vô vàn nụ hôn khác. Trên chiếc giường ấm áp, hơi ấm của nàng ca sĩ dường như được kéo gần về phía cô hơn. Orm Kornnaphat chạm lên bờ vai cô và khẽ rùng mình, làn da của người đi dưới màn đêm dài giờ đã lạnh buốt. Cảm giác xót xa đột ngột dâng lên trong lòng, khiến nàng muốn ôm và trở che người này nhiều hơn nữa.

Những nụ hôn sâu kéo họ vào một cảm giác kì lạ, mềm mại và ướt át. Lingling Kwong không kìm nén được nữa, khi nghe những tiếng ngân dài mà nữ ca sĩ vô tình ngân lên trong những nụ hôn. 

Thoạt giống như đang ngân nga một bài hát nhẹ nhàng.

Người phụ nữ trong vòng tay nàng đã dần trở nên mất kiểm soát. Vị luật sư kéo người xuống, hôn lên làn da trắng sứ nơi cần cổ quyến rũ. Không có bất cứ điều gì được vạch định từ trước, chỉ là đột nhiên, cảm xúc dẫn dắt cô làm việc này.

Lingling Kwong nhận ra, dừng lại trong đôi chốc. Khi không gian được trả lại sự im lặng vốn có, tiếng thở dốc của cả hai trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Mồi lửa đã bắt đầu bén cháy.

"Chị xin lỗi, chúng ta chưa từng nhắc đến chuyện này trước đây"

Nàng ca sĩ mỉm cười dịu dàng, dụi mái đầu lên cánh tay mềm mại của cô: "Nhưng nó sẽ xảy ra mà. Bây giờ hay tương lai cũng vậy..."

"Em đều sẵn sàng cả"

Bàn tay đang siết lấy dường như chặt hơn. Lingling Kwong không nói thêm gì nữa, chỉ đáp lại bằng một nụ hôn đặt lên khóe mắt nàng. Khi những cái hôn dường như không còn đủ thỏa mãn khát khao vô tận trong lòng, vị luật sư từ tốn mở những hàng cúc trên chiếc áo sơ mi mỏng manh của người kia, dưới nụ cười dịu dàng như đã được cho phép.

Cô muốn tìm kiếm, muốn khám phá, muốn lăn mình vào những cảm giác cuồng nhiệt của tình yêu.

"Chị yêu em, chị yêu em rất nhiều"

Dưới vòng tay của cô, làn da trắng sứ của Orm Kornnaphat dường như rực rỡ hơn trong bóng tối ấm áp. Tiếng thở gấp gáp quanh quẩn trong không gian, khiến cơ thể cả hai càng như thiêu đốt. Người phụ nữ lớn tuổi cúi xuống, hôn lên bờ vai trần của nàng trước khi cởi bung chiếc áo sơ mi che giấu mỹ cảnh bên trong.

Có lẽ không khí khô lạnh của điều hòa làm cô cảm thấy khát, Lingling chống tay lên, giữ lấy nàng bên dưới mình. Đôi mắt anh đào nheo lại, cô cúi xuống và hôn lên trái tim nàng.

Orm Kornnaphat vòng tay ôm lấy người kia, luồn những ngón tay vào làn sóng tóc suôn mượt. Nàng nghĩ mình đã đánh mất chính mình, khi kéo cô vào sâu hơn trong lồng ngực mình. Đầu nhũ hồng đỏ khi lưỡi quét qua khẽ run rẩy, dưới ánh sáng mờ nhạt lại bóng lên bởi ẩm ướt. Có gì đó đã thay đổi, cảm giác nóng bức mỗi khi cô hôn nàng giờ đây quay trở lại, càng bừng cháy và mãnh liệt hơn.

Những mơ hồ trong nàng giờ đây đều đã rõ ràng cả.

"Ling...lingling" Giọng nói của nữ ca sĩ từ lúc nào trở nên gấp gáp hơn. Ngay chính nàng cũng không biết rằng, mình đang chật vật cởi chiếc áo sơ mi nhạt màu của người kia ra.

Quần áo nhanh chóng được rũ bỏ, nằm yên trên sàn nhà lạnh băng. Cảm giác da thịt trần trụi chạm vào nhau mang đến sự thỏa mãn chốc lát. Thế nhưng họ không muốn dừng lại ở đó, họ muốn đi xa hơn, khám phá những thứ chưa từng thấy và chạm đến ngưỡng cuối cùng của tình yêu sâu đậm.

Bàn tay của vị luật sư với những vết chai sần trên đầu ngón chạm vào nàng, chậm rãi vuốt ve những đường nét duyên dáng của nàng. Khi những đường cong gợi cảm nằm trong lòng bàn tay cô, Lingling mơn trớn và hôn lên chúng những trân trọng dịu dàng nhất.

Mọi thứ diễn ra kì lạ mà cũng thân thuộc, giống như nàng đã từng nghĩ về chuyện này từ rất lâu. Nữ ca sĩ không chờ đợi được nữa, nàng không phải người có đủ lòng kiên nhẫn. Orm Kornnaphat bấu chặt lấy bờ vai cô, vội vàng đặt một nụ hôn nữa lên bờ môi của người nàng yêu.

Chiếc lưỡi mềm mại mang đến cảm giác ấm áp, gấp gáp cuốn họ vào những mê muội và đắm chìm. Lingling Kwong siết lấy vòng eo nhỏ bé của nàng, đột ngột hôn lên vành tai đỏ ửng. Cơ thể nhạy cảm của người phụ nữ run rẩy đáp lại, khóe mắt hạnh nhân vương đẫm những giọt nước mắt sinh lý đáng thương.

Nàng muốn nỉ non cầu xin người kia hãy chạm vào mình: "Đừng, đừng đùa nữa..."

Lingling cười, một nụ cười chân thật và đầy yêu chiều. Cô tự hỏi liệu đã có ai được nhìn thấy một Orm Kornnaphat như lúc này hay chưa, câu trả lời khiến vị luật sư vui vẻ hài lòng. Những nụ hôn kéo dần xuống, biến những tầng da thịt mềm mại trở nên ướt át. Cho đến khi cô hôn lên đùi non, nữ ca sĩ ngại ngùng giấu khuôn mặt mình đi.

"Em dễ thương thật đấy"

Nói đoạn, người phụ nữ nhẹ nhàng tách hai bên đùi thon trước mặt mình. Không khí lạnh khô của điều hòa khiến điểm nhạy cảm run rẩy. Trong ánh sáng chỉ mờ nhạt của đèn ngủ, Lingling vẫn biết chúng đẹp đến thế nào. Trong thành họng cồn cào và nóng khát, liệu nàng có ngại nếu cô làm chuyện này chăng?

Không nói nhiều, vị luật sư tham lam đặt môi mình vào nơi ấy. Đầu mũi thẳng tắp chạm vào đỉnh hồng, hương thơm nhàn nhạt cuốn quanh thật dễ dịu. Orm Kornnaphat nắm lấy những lọn tóc của cô, sống lưng vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp. Cảm giác thỏa mãn ùa đến như muôn đợt sóng cuộn, cuốn tâm trí của nàng vào những khoái lạc khôn tả. Chiếc lưỡi không nghe lời tiến vào sâu hơn nữa, tham lam, đầy chiêu trò.

"Um...ah..hah"

Orm Kornnaphat cảm nhận được rõ ràng những chuyển động của người kia trong mình. Những ngón tay mềm mại bấu chặt trên đùi non và giữ lấy món ăn yên vị trên thành miệng. Đôi chốc, tiếng mút mát vang lên trong không gian, khiến người ta có cảm giác hưng phấn hơn.

Rồi giống như tất cả sức nóng đều đã tụ lại một chỗ, biến thành đám mây đen, sắp sửa nổ tung và làm nên cơn bão lớn, Orm Kornnaphat không chịu đựng nổi cảm giác xa lạ này nữa. Ngay khi cơ thể run lên bần bật, nàng đã đẩy người kia ra, nhận ra bàn tay mình từ lúc nào đã tự vuốt ve những điểm nhạy cảm kín đáo.

Vị luật sư có đôi chút bất ngờ, nhìn nàng bằng đôi mắt anh đào ngây thơ. Khi cô cúi người xuống và đặt môi nàng một nụ hôn, vị mằn mặn trên bờ môi khiến nàng giấu mình đi vì ngại ngùng. Khuôn mặt thanh tú của Lingling giờ đây càng quyến rũ hơn, với những vệt nước tình ẩm ướt còn vương khắp ngũ quan thanh tú.

Giống như một đứa trẻ tham lam háu ăn.

"Em không thích sao?" Lingling hỏi, bằng giọng nói trầm và nhỏ nhẹ.

Nàng có cảm giác gò má mình như bị thêu cháy, vội vã phủ nhận: "Không... không phải vậy"

Chỉ là phản ứng run lên đó khiến nàng xấu hổ.

Vị luật sư mỉm cười dịu dàng, một lần nữa sà xuống vòng tay nàng. Da thịt ấm áp chạm vào nhau, nóng đến nghẹt thở. Cô từ tốn hôn lên khóe môi nàng một nụ hôn phớt, vừa giống mời gọi, vừa giống ủi an.

"Đừng lo, điều đó bình thường mà"

Lingling Kwong để nàng bình tĩnh lại, dùng những cái chạm dỗ dành, những nụ hôn để ân cần quan tâm. Thấy nàng đã chấp nhận, cô mới lại vuốt ve nàng, đưa những ngón tay mơn trớn khắp những khoảng mềm mại. Có lẽ như vậy là không đủ, vậy nên mới liều lĩnh hơn thật nhiều.

Orm Kornnaphat ôm lấy bờ vai người kia, cảm nhận đầu ngón tay đang từ tốn vuốt dọc nụ hoa run rẩy. Chúng đi vào nhẹ nhàng, chỉ lửng lơ trêu đùa, kéo những ẩm ướt sâu trong trào ra bên ngoài. Nàng ca sĩ đỏ mặt, giấu mình vào lồng ngực cô.

"Thả lỏng được không? Mở đùi của em ra nào..."

Người phụ nữ trẻ tuổi nghe theo như vâng lời một mệnh lệnh. Tiếng thở của nàng gấp gáp khi ngón tay của cô tiến vào sâu hơn vào bên trong mình. Khoảng trống bên trong bỗng chốc được lấp đầy, thịt mềm làm quen với sự xâm nhập, mở ra và xoắn chặt lấy ngón tay thon dài. Có chút nhức nhối dâng lên, nhưng cũng rất nhanh nhường chỗ cho cảm giác thỏa mãn dâng đầy.

"Tiền bối.. sâu.. sâu hơn chút nữa hah.."

Lingling Kwong bật cười khe khẽ, nàng vẫn luôn quen gọi cô ba tiếng "Tiền bối Kwong". Có những điều dù năm tháng trôi qua, ở nàng vẫn không hề thay đổi.

Chiều theo ý của người kia, Lingling bắt đầu dùng sức hơn. Ngón tay tiến sâu vào huyệt mềm, kéo ra dâm thủy đẫm đầy, chảy xuống lòng bàn tay trong suốt. Chuyển động bên trong nhịp nhàng, mỗi lần thâm nhập đều khiến nàng không kìm được tiếng rên rỉ bất giác.

Vị luật sư nghe được những tiếng nỉ non này, lại như ngỡ rằng nàng đang ngân nga một bài hát: quyến rũ mà thuần khiết, hờ hững mà phong tình. Orm Kornnaphat không cần cố tỏ ra khác biệt, vậy mà vẫn luôn giữ được cô ở lại, bởi những bí mật tận sâu đang chờ được khám phá, bởi những suy nghĩ và dịu dàng nơi nàng.

Cơ thể người phụ nữ khi rơi vào dục vọng trở nên khó kiểm soát. Orm Kornnaphat không nghĩ được gì hơn nữa ngoài cô và những ngón tay đang đâm sâu dưới hạ thân mình. Bờ vai mảnh khảnh của nàng nhướn cao, vụng về đón lấy những khoái cảm đang từng chút tích tụ. Làm sao nàng có thể tưởng tượng được chuyện này sẽ tuyệt vời đến mức nào?

Khuôn mặt của người kia đỏ ửng, nước mắt sinh lý dâng lên, làm màu hổ phách cũng vì thế mà trở nên long lanh hơn. Orm Kornnaphat chậm rãi cảm nhận những biến chuyển trong mình hiện tại. Khoái cảm kéo vào bên trong gấp rút hơn, đậm đầy hơn. Vị luật sư thở ra một hồi gấp gáp, không kìm được mà cúi xuống hôn lên môi hồng.

"Ah.. hah.. chị à..."

Mọi tích tụ giờ đã đạt đến giới hạn cuối cùng. Lingling Kwong lộ ra bản chất xấu xa của mình, trong cao triều khẽ cong ngón tay lên, chạm đến điểm nhạy cảm nhất của người phụ nữ. Cô nhất nhanh biết được điểm yếu của nàng, dùng ngón cái kích thích hạt đậu nhỏ, ra vào với tốc độ kịch liệt hơn. Huyệt nhỏ chống đỡ không nổi, truyền đến toàn thân một hồi run rẩy thỏa mãn. Những ngón tay nhỏ của Orm Kornnaphat siết lấy tấm lưng cô, để lại vài vệt ửng đỏ.

Lingling lại xem đó như chiến tích của mình.

Orm Kornnaphat vội vã kéo cô vào một nụ hôn khác, có lẽ hòng để cô không thấy được dáng vẻ ngượng ngùng lúc này của mình. Ngón tay chạm đến điểm sâu nhất, dừng lại ở đó, đợi cao triều cuồn cuộn đi qua.

Nữ ca sĩ thấy toàn thân mình như mềm nhũn. Thế nhưng không phải là cảm giác mệt mỏi, mà là thỏa mãn đến kì lạ.

Tiếng cười khe khẽ của vị luật sư vang lên bên tai, khiến nàng nhận ra hành động của mình và vội vã thoát khỏi nụ hôn. Lingling Kwong ân cần vén những lọn tóc rối bị bện lại vì mồ hôi của nàng. Sức nóng trong căn phòng giờ là không tưởng.

Người kia cúi xuống, không chống tay nữa mà ôm lấy nàng trong tư thế nằm sấp. Hơi thở và hương thơm của người cô yêu vẫn vấn vít đâu đây, đẹp đến diệu kì.

Và vì chúng đẹp, cô lại sợ mình đánh mất đi. Khi kích tình lắng xuống, sự sợ hãi lại âm thầm quay trở lại, ném cô vào hiện thực khốc tàn.

Đôi bàn tay buông thõng vì mệt lả của Orm Kornnaphat đột nhiên khiến Lingling rơi vào một hoang tưởng ngu ngốc.

"Orm... ôm chị đi, đừng buông chị"

Nàng ca sĩ lắng nghe, không nghĩ gì nhiều. Nàng chỉ nghĩ cô đang cần một cái ôm và chậm rãi siết mái đầu kia vào lồng ngực mình: "Em ở đây"

"Đừng rời xa chị, đừng buông tay chị" giọng nói trầm lắng của cô vang lên trong không gian.

"Orm, chị yêu em, đến mức không thể yêu nhiều hơn được nữa"

Orm Kornnaphat gật đầu nhẹ, khẽ vuốt ve những lọn tóc dài của cô. Nàng thiếp đi trong những lời yêu thương của người nàng yêu. Có phải cô đã khóc chăng? Nàng thấy cánh tay mình ươn ướt. Hay đó chỉ là một giấc mơ rất thực trong cơn mơ màng vô tận?

Cho đến giờ nàng vẫn luôn tự hỏi.

_______________

"Ngày Không Còn Em" có chương 28 chấn động địa cầu thì bên này cũng có chương 28 bất ngờ bật ngửa. Không má nào chịu thua má nào:)))

author: stgg_ddawnx

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro