Chap 16: Tàu điện
Vì tay Lingling Kwong đang bị thương nên không thể lái xe. Orm lại chuyển sang đi xe của quản lý đến công ty.
Vừa bước ra khỏi cổng nhà thì em đã thấy người kia đứng trước mặt mình, vest đen chỉnh tề như mọi hôm.
"Ủa hôm qua em đã nhắn tin bảo chị nghỉ ở nhà rồi mà?...Đừng bảo tay chân như thế vẫn lái xe đấy nhé?" - Orm liếc nhìn bằng ánh mắt không mấy hài lòng.
Lingling cười trừ, khẽ xoa xoa cánh tay – "Tôi chỉ là...không yên tâm khi cử người khác đi thay mình làm nhiệm vụ này"
Orm có chút bất ngờ, sau đó vừa lắc đầu vừa cười, em lại mềm lòng trước sự chân thành của chị ấy rồi.
"Nhưng hôm nay ta sẽ không đi xe đâu"
Orm khó hiểu, ngó ngang ngó dọc thì đúng là không có chiếc xe nào đỗ ở xung quanh - "Chị chạy bộ đến đây à?"
Lingling cười rồi gật đầu trong khi đó Orm bắt đầu lo sợ - "Này...từ đây đến công ty là hơn 20km đấy..."
"Tôi không bắt em chạy cùng đâu, chạy được 1km đã thở không ra hơi thì bao giờ mới tới?"
Orm lườm người kia cháy cả mắt, nói đúng lại còn nói to, cái mặt câng câng không cảm xúc trông ghét thật chứ.
"Nay chúng ta sẽ di chuyển bằng tàu điện"
"Tàu điện?" – Orm nghiêng đầu tò mò, cứ như lần đầu nghe được tên phương tiện này.
Thì đúng là lần đầu thật, từ bé đến giờ em chỉ đi mỗi xe hơi thôi, chứ chưa bao giờ đi xe đạp, xe máy gì cả.
Lingling đưa cho Orm một chiếc áo hoodie đen và một cặp kính râm – "đạo cụ hoá trang" để không bị ai nhận ra.
Orm ngoan ngoãn nhận lấy và mặc vào, sau đó dụi mặt vào cổ áo, hít lấy hít để mùi nước xả vải trên chiếc áo hoodie nọ. - "Woa, là mùi của chị ấy thật này"
Chiếc áo này...hình như là chiếc áo năm đó chị ấy mặc, khi cứu em khỏi đám côn đồ đó...
--------------------------------
Sáng sớm Bangkok vẫn luôn nhộn nhịp như thường lệ. Đường phố chưa bao giờ thật sự ngủ, chỉ tạm khép mí để rồi khi trời vừa chớm rạng, tất cả lại lao vào guồng quay mới. Người người chen chúc dưới những tán ô ngả nghiêng, dòng người xếp hàng chờ tàu điện kéo dài thành một vệt màu loang giữa sương mù mỏng.
Giữa đám đông ấy, Orm núp dưới lớp hoodie rộng thùng thình, kính râm to che nửa khuôn mặt. Em lách từng bước một qua đám đông, tay bám lấy cánh tay bị băng của Lingling nhưng vẫn tránh chỗ bị thương của chị ra. Em làm vậy cũng chỉ vì sợ người khác sẽ va phải cái tay đau ấy.
"Chị chắc không ai nhận ra chứ?" Orm thì thầm, đôi mắt dáo dác nhìn quanh.
"Với đôi mắt đặc trưng như vầy thì dễ bị phát hiện lắm đó"
Lingling nghiêng đầu trêu tiếp - "Nhưng mà yên tâm, ai mà nghĩ idol đi tàu điện đâu."
Em liếc nhìn dòng người. Nhân viên văn phòng với cốc cà phê trên tay, học sinh trong đồng phục, và cả những bà cô xách túi đi chợ sớm – tất cả tạo nên một bức tranh sống động mà cô hiếm khi thấy từ ghế sau của chiếc SUV.
Khi tàu đến, cánh cửa bật mở, dòng người ùa vào như sóng vỡ. Lingling nhanh nhẹn kéo Orm vào một góc, tìm được hai chỗ ngồi cạnh cửa sổ – vị trí hoàn hảo, nơi ánh nắng sớm chiếu qua, rực rỡ nhưng không chói mắt
"Đây là chỗ đẹp nhất. "Ngồi đây là thấy mặt trời mọc, đẹp lắm" - Lingling nói, ánh mắt lấp lánh tự hào
Đây cũng là chỗ ngồi quen thuộc của cô những năm còn học Đại học, đã rất lâu rồi mới có cơ hội được trải nghiệm lại cảm giác này.
Tàu bắt đầu lướt qua những tòa nhà cao tầng, ánh sáng hồng nhạt rơi nghiêng trên từng ô kính, phản chiếu thành những mảng màu lung linh. Cảnh vật dần mở ra phía trước—một góc thành phố dậy sớm, lặng yên như ngừng thở trong khoảnh khắc mặt trời nhô lên khỏi đường chân trời.
Cuộc sống hiện đại với bao bộn bề từ áp lực gia đình, sức khỏe, tình yêu, công việc, những "kỳ vọng quá lớn" cho đến cả những nỗi lo mưu sinh trong giai đoạn kinh tế đầy thách thức này đôi khi khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi và chật vật với những lo toan. Vì lẽ đó, ai cũng cần một khoảng lặng, đôi phút giây thư giãn hay một nơi để tìm lại sự cân bằng, xoa dịu những căng thẳng.
Lingling Kwong khi ấy chọn cho mình chỗ ngồi này, đeo tai nghe và mở một bài nhạc quen thuộc, lặng lẽ ngắm nhìn mặt trời từ lúc mới rạng.
Có một câu nói rất nổi tiếng - "Hãy hướng về phía mặt trời, bóng tối sẽ ngả về sau"
Tức là chúng ta cần phải sống hướng về tương lai, tự quyết định số phận của mình, và sống một cuộc sống tích cực và có ý nghĩa. Cuộc sống có nhiều rào cản và thách thức, nhưng chúng ta cần phải có tinh thần và ý chí để vượt qua chúng. Đừng bao giờ bỏ cuộc trước khó khăn, hãy luôn hướng về tương lai để có một cuộc sống đáng sống và đầy ý nghĩa.
Lingling bất giác cười khi nhớ về những kỉ niệm cũ, dù vui hay buồn, chúng vẫn luôn đáng nhớ, quay sang thì thấy bạn nhỏ đã cởi bỏ cặp kính râm, ngây người ngắm nhìn khung cảnh sau tấm kính.
Ánh sáng dịu dàng rót vào khoang tàu như mật ong, vàng ươm và ấm áp. Lần đầu tiên, em được thấy thành phố dưới góc nhìn giản dị như thế này - không ánh đèn sân khấu, không tiếng hò reo, chỉ là những nhịp thở đời thường đang trôi qua bình yên.
Tàu lướt qua sông Chao Phraya, ánh nắng sớm phản chiếu trên mặt nước, tạo thành những vệt vàng lấp lánh. Mặt trời mọc lên, chậm rãi nhưng rực rỡ, như một điều kì diệu của ngày mới.
Em cũng quay sang phía cô, nói bằng giọng đầy hào hứng – "Woa...như trong phim luôn ấy! Đi tàu vui hơn em tưởng tượng ~"
Lingling khẽ nghiêng đầu để có thể thấy rõ khuôn mặt của em hơn. Khuôn mặt chìm trong ánh sáng hồng buổi sớm, đôi mắt to tròn lấp lánh như chứa cả bình minh Bangkok. Mái tóc xõa xuống một bên, che đi chút gò má đỏ ửng vì nắng.
"Ước gì có thể cùng với em ấy đi tàu điện nhiều lần nữa" – Lingling thì thầm, âm lượng chỉ đủ để mình cô nghe thấy.
Tiếng cười nhẹ vang lên trong khoang tàu giữa tiếng ầm ầm của bánh sắt lăn trên ray. Dẫu chỉ là một sáng bình thường, trên một chuyến tàu điện bình thường, nhưng với hai người - lại là một kỉ niệm không thể nào quên.
Chỉ là cả hai đều không biết...
Đó là lần đầu, cũng như lần cuối họ được đi tàu cùng nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro