Chap 29: Mưa rào
Phòng họp báo chật kín phóng viên, ánh đèn flash nháy liên tục hắt lên gương mặt dù đã được makeup đủ đậm nhưng vẫn không thể che giấu nổi sự mệt mỏi của Orm. Em ngồi giữa hai đại diện công ty quản lý.
Trước mặt em là hàng chục chiếc micro của các đài truyền hình lớn nhỏ, máy quay đang ghi hình trực tiếp. Căn phòng im lặng đến nghẹt thở khi giám đốc truyền thông vừa dứt lời giới thiệu, nhường lại micro cho Orm.
Cô idol trẻ nắm chặt hai bàn tay đặt trên đùi. Mắt khẽ đảo qua các ống kính, rồi ngập ngừng nhìn xuống vài giây. Sau cùng, Orm hít sâu, ngẩng đầu lên, mắt nhìn thẳng vào chiếc camera đối diện
"Chào mọi người" - giọng em vang lên nhẹ nhàng nhưng rõ ràng - "Trước tiên, tôi xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng vì những bức ảnh lan truyền trong thời gian vừa qua. Tôi biết, nó gây ra nhiều hiểu lầm không đáng có"
"Giữa tôi và cô Kwong – vệ sĩ riêng của tôi – không tồn tại mối quan hệ nào vượt quá ranh giới công việc. Những bức ảnh được lan truyền chỉ là sự cắt ghép từ những khoảnh khắc làm việc cùng nhau, và đã được chụp trước khi hợp đồng kết thúc. Hiện tại, chúng tôi không còn bất kỳ liên hệ nào"
Giọng Orm rất bình tĩnh, gần như không có lấy một kẽ hở cảm xúc, vang lên đều đều qua chiếc TV gắn tường của phòng bệnh nọ. Hình ảnh Orm hiện rõ trên màn hình, trang điểm nhẹ nhàng, tóc búi cao, mặc sơ mi trắng, trông chỉn chu và điềm tĩnh hơn bao giờ hết.
Lingling ngồi im trên giường, ánh mắt không chớp lấy một lần, như bị thôi miên bởi khuôn mặt quen thuộc ấy.
"Hiện tại, chúng tôi không còn bất kỳ liên hệ nào..."
Đúng vậy. Hoàn toàn đúng. Mọi thứ chấm dứt rồi. Những bức ảnh kia – đều chụp trước cái đêm cô tỏ tình với em, trước khi họ bắt đầu mối quan hệ. Em ấy nói không hề sai, họ chẳng có quan hệ gì vượt mức công việc khi bị chụp lén.
Và hiện tại thì, họ thật sự chẳng còn gì ràng buộc nhau nữa rồi.
Lingling ngồi thẳng lưng, tay buông thõng hai bên, như người bị rút hết sức lực. Trên bàn cạnh giường, phần cháo nóng mà đội đặc nhiệm đặc biệt chuẩn bị đã nguội ngắt từ lâu – hộp vẫn chưa kịp mở, thìa vẫn chưa chạm.
Smith bước tới, không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay tắt tivi. Màn hình vụt tắt – nhưng gương mặt Orm thì vẫn in đậm trong tâm trí cô, không cách nào xoá đi được.
"Sếp...không sao chứ?" - May ngồi xuống bên mép giường, giọng nhẹ nhàng như đang vỗ về một đứa trẻ.
Lingling không đáp. Môi cô mím chặt, ánh mắt dán vào khoảng không vô hình trước mặt. Đôi mắt giờ đây chỉ còn lại một tầng sương mờ.
Phải rồi... chỉ là quan hệ giữa vệ sĩ và idol.
Chỉ là công việc thôi...
--------------
Cánh cửa dinh thự bật mở. Orm bước vào, kéo theo một làn hơi lạnh ẩm ướt của cơn mưa đầu mùa. Ánh đèn trong nhà vẫn sáng, chỉ là thứ ánh sáng vô trùng, xa cách, được bật sẵn từ trước.
Mấy người vệ sĩ mới mặc đồng phục đen đứng lặng ở góc nhà. Họ lịch sự cúi đầu chào cô, không nói lời nào, nhưng chính cái lặng thinh và sự xa lạ trong đôi mắt họ khiến Orm thấy lạnh sống lưng. Không một ánh mắt thân thiện.
Em gật đầu qua loa, đi thẳng về phòng ngủ, không nhìn lại.
Orm quăng mình lên giường. Tấm ga mịn và sạch, mùi nước xả vẫn dễ chịu như mọi ngày, nhưng chẳng thể nào lấp đầy được sự trống rỗng trong ngực em. Cả người em rã rời như bị ai vắt kiệt năng lượng. Em nhắm chặt mắt, cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ.
Hôm nay quá đủ rồi. Em không muốn nghĩ thêm gì nữa.
---------------
Khi tỉnh dậy lần đầu, cả người em rã rời, đầu đau như búa bổ và cảm nhận có chiếc khăn lạnh đang được đặt trên trán mình.
Em khẽ nheo mắt nhưng chưa mở hẳn, vươn tay định kéo chiếc khăn ướt kia xuống thì chợt có ai đó ngăn em lại.
Theo phản xạ liền ngoảnh sang, và có lẽ em đang sốt cao hơn em nghĩ, thật sự là sốt đến sảng rồi.
Lingling đang ngồi dưới sàn, vẫn ánh mắt dịu dàng, đượm buồn đó, bàn tay lạnh buốt của chị ấy đang áp bên má phải nóng hổi của em.
Orm biết rằng mình đang mơ, nhưng chẳng hiểu sao khoé mắt em vẫn trở nên cay xè, rồi từng giọt từng giọt cứ thi nhau lăn dài và rơi xuống gối. Em khó nhọc ngồi thẳng dậy, ôm chầm lấy người kia rồi oà khóc. Ngoài trời đang mưa như trút, tiếng mưa rơi ào ào như đã át đi phần nào lời em nói, nên em càng cố nói lớn hơn với tông giọng khàn, nghẹn ngào giữa từng nhịp thở – "Em...xin lỗi"
Em từng nghĩ rằng rời xa nhau là phương án tốt nhất cho cả hai. Chị sẽ không vì em mà gặp nguy hiểm thêm một lần nào nữa. Em còn nghĩ mình thật trưởng thành và kiên cường. Nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy chị, vẫn ngồi đây như chưa từng rời đi, em lại không kiềm được lòng mình mà bật khóc như một đứa trẻ. Bao nhiêu đau đớn, buồn tủi em gồng gánh suốt bao ngày qua bỗng ào ào rơi như suối thác.
Lingling không nói gì, chỉ siết chặt cái ôm. Tay cô luồn qua tóc em, dịu dàng xoa đầu, xoa lưng em. Không một lời trách móc.
Em nằm lọt thỏm trong lòng chị, dụi đầu vào vai áo đã thấm ướt vì nước mắt, em vẫn khóc, khóc cho những lần phải mạnh mẽ giả vờ, khóc cho những lời dối trá luôn nghẹn ứ nơi cổ họng nhưng vẫn phải thốt ra, khóc vì sự hèn nhát của bản thân.
Khóc đến khi kiệt sức, rồi lả đi trong vòng tay chị. Trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, em vẫn lờ mờ ngửi được hương bạc hà thoang thoảng quanh đầu mũi, cảm giác dễ chịu quen thuộc ấy vô thức khiến em mỉm cười.
Orm tỉnh dậy một lần nữa. Ngoài trời đã tối đen như mực nhưng cơn mưa rào vẫn chưa có dấu hiệu ngớt.
Em ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà, vươn tay lau đi vài giọt nước đọng trên khoé mắt.
"Em tỉnh rồi à? Dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc nào"
Giọng nói quen thuộc, nhưng không phải của Lingling Kwong. Em nhổm người dậy, thấy đội đặc nhiệm đang đứng cạnh giường mình, P'Nene còn đang cầm tô cháo nóng hổi nghi ngút khói, hẳn là vừa mới nấu xong. Em vô thức nhìn quanh một lượt phòng mình, và khẽ thở dài khi xác nhận rằng chỉ có em và đội đặc nhiệm thôi.
Vậy là vừa rồi chỉ là một giấc mơ thôi sao?
Orm lẳng lặng rời khỏi giường, đi đến nơi cửa sổ, rồi xoay người lại. Em ho khan, nhìn về phía đội đặc nhiệm rồi hỏi – "Em đã...kết thúc hợp đồng của TWIR rồi mà, tại sao...?"
"Tụi chị đến với tư cách là bạn của em, không phải là vệ sĩ" – Chưa đợi Orm hoàn thành xong câu, May liền giải thích.
Smith đặt miếng táo vào dĩa rồi gật đầu - "Bạn mà không chăm nhau lúc ốm thì còn gọi gì là bạn?"
Orm mím môi, ném ánh nhìn đầy cảm động về phía đội đặc nhiệm sau câu trả lời vừa rồi, nhưng lại nhíu mày khi nhận ra có điều gì đó không hợp lí lắm – "Tại sao anh chị vào đây được thế...Bên ngoài canh gác rất chặt mà...Hay mọi người chèo tường vào sao? Em ngủ mê man nên không để ý điện thoại..."
Smith lắc đầu lia lịa – "Tụi này phải show hết bằng chứng, từ ảnh chụp selfie rồi cả số điện thoại của em các thứ các thứ thì mới được cho vào đấy. Chứ chèo tường vào đây thì khả năng không còn mạng trước khi em tỉnh dậy đâu!"
Orm bật cười khúc khích, tiến đến nhận lấy tô cháo từ tay Nene, miệng ngậm miếng táo vừa được Smith đút cho, hỏi nốt thắc mắc cuối cùng, cũng là thắc mắc chính – "Chị ấy...đã tới đây cùng mọi người sao?"
Ba người nọ nhìn nhau đầy khó hiểu – "Không hề, sếp vẫn đang nằm viện mà em..."
Orm gật gù, miệng bật ra một tiếng khe khẽ. Em ngồi lại giường, ngả đầu ra sau, ánh mắt lơ đãng hướng về khung cửa sổ, vài tia sét chớp lóe giữa trời đêm.
Có lẽ... đó chỉ là một giấc mơ.
Rõ ràng trong phòng vẫn còn lưu luyến chút hương bạc hà...Chắc do cơn sốt chưa tan, nhỉ?
---------------
Cánh cửa phòng bệnh bật mở, một thân ảnh bước vào với bộ dạng ướt sũng. Từng giọt nước mưa chảy xuống từ chiếc áo gió làm ướt cả mặt sàn.
Lingling khẽ ho khan, hơi thở mang theo chút khói lạnh. Cô khó nhọc cởi bỏ áo khoác ngoài, bên trong vẫn mặc đồ của bệnh nhân. Mái tóc dài ướt nhẹp, từng giọt nước còn rỉ xuống gáy, xuống cổ. Nhưng cô không buồn lau khô, chỉ lặng lẽ bước vào, mặc cho đôi dép bệnh viện lép nhép nước vang lên những âm thanh khó nghe trên nền gạch.
Ánh đèn trắng nhạt phủ lên căn phòng quen thuộc, khiến không gian như một lớp sương mỏng, lặng lẽ, trống trải. Thả mình xuống chiếc sofa trong góc phòng. Lưng cô đổ ra sau, đầu ngửa lên tựa vào thành ghế, ánh mắt lặng lẽ nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn ra phía cửa sổ.
Không biết cô đã ngồi như thế bao lâu, cho đến khi..."Ting!"
Âm thanh từ điện thoại vang lên, nhỏ thôi, nhưng cũng đủ để kéo cô từ cõi trầm tư quay về hiện tại.
Lingling đưa tay với lấy chiếc điện thoại trên bàn. Màn hình bật sáng, hiển thị một dòng tin nhắn từ Nene: "Orm hạ sốt rồi nhé. Uống thuốc xong rồi ngủ luôn. Em với May và Smith đang canh chừng ở đây rồi. Sếp yên tâm nghỉ ngơi đi"
Lingling nhìn chăm chăm vào màn hình, đôi mắt khẽ chớp, rồi cô để điện thoại trở lại bàn. Cô thở phào, một tiếng thở ra thật khẽ, như thể cuối cùng cũng được phép thở sau một ngày dài đè nén. Hàng mi ướt đẫm nước mưa, hay có lẽ còn lẫn vài giọt gì đó khác mà chính cô cũng không rõ.
Một nụ cười mờ nhạt lướt qua môi.
Vậy ra Orm không hề nằm mơ, Lingling Kwong mới thật sự là người mê sảng.
Nhớ em đến phát điên rồi trốn viện, vết thương chưa kín miệng, giữa tiết trời không mấy thuận lợi thế này...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro