Chap 3: Giải cứu

"OrmKorn OrmKorn, đợi với!!"

Tiếng Kwang í ới gọi theo làm Orm thoát khỏi dòng suy nghĩ lan man của mình.

"Có chuyện gì mà đăm chiêu thế?"

"Này Kwang, cậu có chắc là chị ta đại diện cho trường mình đi thi đấu, rồi gì mà nắm chuỗi kỉ lục huy chương vàng không?"

"Chị ta là chị nào?"

"Thì LingKwong đó"

Kwang lắc đầu ngao ngán - "Là LINGLING KWONG thưa mẹ, sao đã ghét đến độ đặt tên mới cho người ta luôn rồi?"

"Ừ đại đại đi. Cuối tuần vừa rồi CLB mình có share phòng với bên CLB Võ thuật. Chị ta chỉ đứng chỉ đạo, chỉnh động tác chứ không luyện tập gì. Với hơn cả, thân hình chị ta có vẻ không được cao lớn, đô con lắm, thậm chí còn thấp bé hơn cả mình. Thật sự mà so với các thành viên khác, chỉ nhìn thôi cũng biết không thắng nổi rồi. Liệu gia đình chị ta có can thiệp hay gì không nhỉ?"

Orm vừa đi vừa xoa cằm, không thể thấy được biểu cảm khinh thường ra mặt của Kwang.

"Người ta thấp bé hơn cậu, không đồng nghĩa với việc người ta yếu đâu chị hai ạ! Vậy chị ấy là lí do khiến cậu đăm chiêu nãy giờ à?? Ê nha!!! Thích quá hay ghét quá mà để ý dữ vậy?"

"Thì chị ta cứ thích gây chú ý, đập vào mắt mình lù lù như thế thì chả tò mò. Thôi đi trước nhé, mình có buổi học thêm ở trung tâm"

——————————————————
Orm đang trên đường đi bộ về nhà. Do xe hỏng, bác tài xế riêng của gia đình hôm nay lại nghỉ mất.

Thấy quãng đường cũng không mấy xa, nên cuốc bộ về luôn.

Bình thường đoạn ngõ này được bật đèn, trông cũng khá sáng sủa. Nay ma xui quỷ khiến thế nào mà tối om.

Orm có chút lạnh sống lưng.

"Chào người đẹp, em học ở trung tâm kia đúng không? Thấy bảo bên đấy toàn nhận mấy nhóc cậu ấm cô chiêu, nên chắc tiền tiêu vặt bố mẹ cho cũng nhiều nhỉ?"

Hai, ba tên lưu manh, miệng ngậm thuốc lá, trên tay đầy hình xăm trổ rồng bướm từ đâu nhảy ra trước mặt Orm, làm em giật mình lùi về phía sau. Chúng lại càng được đà tiến lại gần hơn.

"Cho tụi anh vài đồng làm bữa nhậu rồi tụi anh đưa về tận nhà luôn"

Mồ hôi ứa ra hai bên thái dương, Orm căng thẳng, suy nghĩ cách đối phó với mấy tên này bằng đàm phán.

Nhưng ví đâu rồi? Tìm trong balo cũng không có?

Tay em bắt đầu run lên, mắt đảo tứ phía để cố tìm phương án thoát khỏi đám này.

Tự nhiên thấy việc mẹ bảo phải học võ phòng thân là thật sự cần thiết. Vậy mà ngày xưa em toàn giãy đành đạch không chịu đi tập hẳn hoi. Giờ hối hận không kịp nữa rồi.

Vì ba thương em, xót con gái rượu bị đau nên mới tiếp tay cho việc nghỉ học lớp Võ. Ba có dạy rằng nếu không có sức, không có trí luôn, thì phương án cuối cùng là chạy, chạy thật nhanh!

Orm ném chiếc khăn tay về phía chúng, vì trời tối nên chúng không nhìn rõ, tưởng rằng đó là ví của em.

Một tên cười khẩy, cúi người xuống để nhặt

"Ôi em gái, đưa đồ cho người lớn phải đưa bằng hai tay chứ sao lại ném thế?"

"Ủa? Cái này...phải ví tiền đâu?"

Chúng vừa ngước mặt lên thì Orm đã chạy đến đầu ngõ và đi ra đường lớn, vừa đi vừa hô hào

"Cứu với! Có kẻ lưu manh cướp giật đồ của tôi"

Ba tên nhanh chóng đuổi theo.

Tại sao phải chạy trốn, khi đường đi của cả khu này, chúng nắm rõ trong lòng bàn tay. Khu này toàn người lớn tuổi, đã sớm tắt đèn đi ngủ hết rồi, chẳng ai đủ tỉnh táo để nghe thấy tiếng cầu cứu của em gái kia đâu.

Orm cũng không ngờ đến việc chúng sẽ đuổi theo mình, nên tiếng cầu cứu ngày một lớn hơn, cộng thêm hai mắt đã sớm đỏ hoe vì sợ hãi.

Trời bỗng dưng đổ cơn mưa lớn. Mặt đường trơn, sức lực cạn kiệt, tầm nhìn nhoè đi vì nước mưa bắn hết vào cặp kính dày, Orm trượt chân ngã bên vỉa hè, cũng là lúc chúng đuổi kịp tới nơi.

"Sức bền khá lắm đấy em gái, không có tiền thì chỉ cần đi chơi với bọn anh đêm nay là được mà!"

Chúng tiến lại gần, có những hành động đụng chạm thô thiển khiến Orm sợ hãi mà cật lực giãy giụa, gào thét kêu cứu trong tuyệt vọng.

Sức của một thiếu nữ thì không thể so được với ba tên đàn ông cao to lực lưỡng.

Chẳng có nhẽ...

Bỗng từ đâu một chiếc cặp bay tới, trúng đầu của một tên làm hắn ngã khuỵu vì đau đớn.

Hai tên còn lại cũng dừng hành động, mọi sự chú ý đều đổ dồn về chủ nhân của cú ném vừa rồi.

Một người mặc áo hoodie đen, tay cầm ô, dáng người mảnh khảnh vậy thì có lẽ là phụ nữ.

Orm không thể nhìn rõ khuôn mặt của người kia, vì trời mưa lớn quá, kính thì bị mờ mất rồi.

"Ai đời ba tên đàn ông lại xúm nụm vào bắt nạt con gái nhà người ta thế? Định giở trò gì đây?"

"Trò gì thì không cần mày phải quan tâm, cú vừa rồi đau đấy"

Vừa dứt lời, một tên đã lao lên với nắm đấm hướng về mặt cô. Nhưng phản ứng của tên này chậm quá, nên bị ăn một cước thẳng vào bụng, nằm vật vã dưới đường.

Tên tiếp theo, khi nhìn thấy đồng đội bị đánh tơi bơi, biết rằng người trước mặt vận khí ngút trời, sức lực không hề tầm thường, nhưng vẫn cố chấp lao lên với cây gậy gỗ. Cô nhanh chóng gập ô lại, đỡ lấy gậy, dùng lực đẩy tên này ra xa, rồi quất ô thẳng vào đầu và lưng hắn. Tránh chỗ hiểm nhưng dồn lực đủ mạnh làm hắn bất tỉnh nhân sự.

Dù sao cũng chất liệu của chiếc ô này cũng khá cứng, khác với các loại ô nhôm thông thường khác.

Tên cuối cùng chỉ biết bày ra vẻ mặt hoang mang, định bỏ chạy thì bị người kia dùng cán ô ngoắc chân lại, ngã đập thẳng mặt xuống vỉa hè rồi đi ngủ với đồng đội luôn.

"Cho chừa cái tội khinh thường, bắt nạt phụ nữ"

Người nọ thở hắt ra một tiếng, tiến đến lại gần phía Orm, mở ô ra bằng một tay trông thật ngầu, hơi cúi người xuống để che mưa cho em.

Dù việc đó bây giờ không còn ý nghĩa gì nữa, vì cả hai đều ướt sũng rồi. Nhưng nó ngầu, nó thơ, tránh được tí mưa nào hay tí đấy nên vẫn hợp tình hợp lí đi.

"Sao lại đi một mình lúc tối muộn thế này hả?"

Orm vẫn chưa định thần lại được, nước mắt còn đang chảy ròng ròng, không nhìn rõ được cái gì hết nhưng vẫn trả lời câu hỏi của đối phương, giọng có chút run run

"E-em...Xe em bị hỏng...Bác tài xế không đón được nên em tự mình đi về"

"Khờ quá, đoạn đường này toàn mấy tên không ra gì. Lần sau nên gọi xe hay đi đông đông thì hơn, nhớ rồi chứ?"

"V-vâng"

Orm mếu máo, xoa xoa lấy đầu gối bị xứt vì cú ngã ban nãy.

Người kia xoa xoa lưng để em lấy lại bình tĩnh rồi đỡ em đứng dậy

"Em tên là gì? Nhà ở đâu để tôi đưa về"

Giờ Orm mới thấy giọng nói này có chút quen quen

"Em là Orm, nhà em ở gần đây thôi ạ...Còn chị?"

"Lingling Kwong, nhà tôi không gần đây lắm nhưng vẫn đưa em về được"

"Vâng...DẠ???"

Orm chố mắt đầy ngạc nhiên, đang bước đi đều thì dừng phắt lại làm Lingling giật mình.

Thấy khuôn mặt ngơ ngác của bạn hậu bối nọ, cô liền không nhịn được mà bật cười. Vươn tay lên lau lau mấy giọt nước đọng trên kính của người kia.

"Nhìn rõ hơn rồi chứ? Là tôi đây, người em va phải lúc ở sân trường, người chia 1/4 cái phòng để CLB em ngồi tám chuyện với nhau cả chiều hôm qua, tôi là Lingling Kwong"

Nói rồi Lingling nở một nụ cười híp mắt thật tươi.

Và nụ cười ấy, là nụ cười khiến Orm Kornnaphat ghi nhớ cả đời này.

Giờ thì không còn LingKwong Kwong hay Kwong Kwongling nữa đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro