Chap 31: Ớt (H)

Warning: Có H nhẹ, rất nhẹ thôi. Em xinh nào dưới 16 tuổi có thể bỏ qua phần đầu mà lướt xuống đọc phần cuối luôn.

——————————
Lingling Kwong được xuất viện, lần này là có sự đồng ý và xác nhận của bác sĩ rồi, chứ không có phải bỏ trốn như lần trước nữa, cuối cùng cũng được trở về không khí tự do bên ngoài bốn bức tường bệnh viện. Nhưng thay vì về căn hộ của chính mình, Lingling lại đang ngả lưng tại dinh thự của cô idol nọ, tức là theo Orm về nhà ẻm luôn — lý do là tự em ấy kiên quyết khẳng định: "Ở một mình không tiện đâu. Qua nhà em, tiện hơn!"

Tiện ở đây thì không biết là tiện cho ai, chứ nghe xong câu nói đầy hợp lí và pha chút gia trưởng từ bạn nhỏ nọ, Lingling bỗng hoá trẻ thơ, ngoan ngoãn lẽo đẽo đi phía sau "người mẹ trẻ" của mình đang tay xách nách mang đồ đạc lỉnh kỉnh tiến về phía cổng dinh thự.

Trời đã nhá nhem tối. Orm vừa đặt túi đồ xuống ghế, còn chưa kịp thở thì quay sang đã va phải ánh mắt long lanh như đang tha thiết khẩn cầu điều gì đó của ai kia

"Chị...cần gì à?" – Em nhẹ giọng hỏi, vừa tò mò vừa buồn cười.

Lingling lập tức gật đầu lia lịa, bàn tay giơ lên biểu thị sự bất lực - "Chị muốn gội đầu...mà tay đang thế này..."

Trời ạ sao mà giống mấy đứa trẻ con vậy, mình lớn rồi thì mình cứ thẳng thắn luôn đi được không?

"Em giúp chị gội đầu nhé?" - Orm bật cười, chẳng nói thêm lời nào, nhanh chóng sắn tay áo lên rồi dẫn Lingling Kwong vào phòng tắm.

Nước ấm xối xuống da đầu, theo phản xạ, Lingling khẽ nhắm mắt, thở ra một hơi khoan khoái. Orm vừa nhẹ nhàng xoa dầu gội lên, vừa hỏi - "Nước đủ ấm chưa ạ?"

Orm thuận tay mátxa luôn làm cổ vai gáy người kia nhồn nhột, Lingling khúc khích cười trêu - "... Cảm giác như đang đi spa ấy, chuyên nghiệp quá"

Nghe vậy, Orm đỏ mặt, vội đưa tay vỗ nhẹ mấy cái vào má người kia - "Dạo này chị giỏi nịnh lắm nha! Ai bày cho vậy?"

Thi thoảng lại có vài bong bóng xà phòng nhỏ bay lơ lửng trong không trung, cả hai đều không kiềm lòng được mà chọt chọt cho nó vỡ, thành ra bọt văng tứ tung, bắn luôn lên mặt, tèm nhem nhưng mắc cười. Tiếng cười ròn rã vang vọng khắp khoảng không rộng lớn.

Ra đường thì ai cũng điềm tĩnh, trưởng thành lắm. Nhưng gặp nhau rồi thì thật khó lìa xa, bao tâm sự còn đang dang dở...Đây là vừa tâm sự vừa khoái trêu nhau nữa, trẻ con theo cách trưởng thành nghe có vẻ hợp lí cho trường hợp này.

Bất chợt, Orm như sực nhớ đến chuyện này, em khẽ hỏi - "Chị này... chị với chị trợ lý đó... quan hệ thế nào vậy?"

Câu hỏi nhỏ cắt ngang cuộc chiến xà bông khiến Lingling đứng hình mất vài giây. Không phải do có tật giật mình đâu nhưng não cũng ngưng trệ lâu đấy. Sau khi đã định thần lại, Lingling liền bật cười - "Ơ kìa... em ghen à?"

Orm bĩu môi - "Xứ! Không thèm...người ta chỉ tò mò chút thôi...Em còn chưa cả biết tên chị ấy nữa..."

Orm khẽ nhíu mày. Theo cá nhân tự đánh giá thì em thấy tính tình mình cũng khá quảng giao, nhanh chóng làm thân với cả công ty TWIR, kể cả việc con bác bảo vệ sắp đi du học Úc, em còn biết cơ mà.

Riêng người trợ lý đó, em cứ thấy có gì đó kỳ lạ. Lúc nào ánh mắt cô ấy nhìn em cũng ẩn hiện vài tia khá gay gắt, lạnh lẽo. Em còn chưa dám hỏi tên, chứ nói gì trò chuyện.

Lingling hít một hơi, hai tay đan vào nhau, bắt đầu kể - "Là Jet. Hồi còn trong khóa huấn luyện chuyên nghiệp, chị với cô ấy và ba người trong đội đặc nhiệm từng là một đội. Phối hợp khá ăn ý, nên cũng thân nhau lắm. Nhưng lúc giai đoạn huấn luyện gần kết thúc, cậu ấy đột nhiên rút lui, rời khỏi trại trong đêm mà không để lại một lời tạm biệt nào. Sau này chị mới biết rằng là do gia đình phá sản, không còn đủ kinh phí để tiếp tục nữa. Rồi mấy năm sau, tự dưng chị thấy hồ sơ xin việc gửi tới công ty. Nể tình đồng đội cũ, chị nhận vào làm thôi. Chứ không có gì vượt quá tình đồng chí đâu"

Orm gừ nhẹ, thiếu điều muốn cắn người kia mấy phát – "Đã bảo là không có ghen rồi cơ mà!"

Một khoảng im lặng kéo dài, Orm phân vân giữa việc có nên nói ra nghi ngờ trong lòng hay thôi. Cuối cùng, em chỉ đành tự nhủ chắc mình nghĩ hơi nhiều rồi.

Sau khi rửa mặt, sấy tóc xong xuôi, cún Golden nằm trên giường, lim dim rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Orm vừa pha xong cốc sữa quay lên thì thấy Lingling đã ngủ say. Em khẽ đặt cốc sữa xuống chiếc bàn bên cạnh, vỗ trán lẩm bẩm - "Ôi trời... chưa thoa thuốc mà đã ngủ rồi"

Bác sĩ đã dặn kĩ càng rằng phải bôi đủ thuốc hai lần/ngày, không thì sẽ rất dễ để lại sẹo. Nay đi đường hơi xa nên chắc chỉ bôi được một lần thôi.

Orm cầm tuýp thuốc, lấy tăm bông quệt một lượng nhỏ, rồi nhìn một lượt người đối diện. Những hành động "bắt buộc" phải làm đang hiện lên như danh sách trong đầu em, chưa có động tay động chân gì cả nhưng mặt em đã đỏ bừng bừng rồi.

Orm đang đấu tranh giữa việc gọi sâu ngủ dậy rồi tự đi mà thoa thuốc hay cứ thế mà triển thì người kia khẽ trở mình, chẹp miệng mấy cái. Hẳn là ngủ rất ngon, ngon lành luôn.

Thế là Orm lại không nỡ, hạ quyết tâm rằng dù gì cũng là của mình, mình ngắm một tí cũng không sao.

Em cắn môi, đưa tay cởi từng nút áo sơmi, đầu ngón tay vô tình chạm phải da thịt ấm nóng khiến tim em đập liên hồi, truyền tới cảm giác râm ran như hè về. Nút áo cuối cùng bung ra, để lộ cơ bụng săn chắc hiện ra dưới ánh đèn dịu nhẹ, cộng thêm làn da bánh mật như đã hứng đủ cái nắng gay gắt của trời Thái.

Nhìn tổng thể người yêu em bây giờ, trông không khác gì thanh socola. Không biết phải so sánh với cái gì khác kiều diễm mỹ miều hơn, nhưng Orm thích socola mà.

Orm lắc đầu, xua đi mấy suy nghĩ vớ vẩn, hít sâu mấy hơi cho tỉnh táo. Em vô tình quét ánh mắt đến vết thương dài như con rết. Em vươn tay, nhẹ nhàng chạm nhẹ vào từng mũi khâu rồi lại khẽ rút tay ra vì sợ làm đau chị.

Ngoài vết thương đó ra thì vẫn còn vài vết khác, có lẽ do thời gian nên cũng mờ dần. Lồng ngực khẽ nhói lên một nhịp, từng cái chạm lướt qua thôi mà dường như em đã cảm nhận được nỗi đau ấy, nhức nhối và khó chịu lắm.

Em nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết thương, cẩn thận dàn đều, ngón tay khẽ run. Xong xuôi, em ho khẽ, định đóng nút áo lại thì không kiềm chế được, chọt chọt mấy cái vào cơ bụng. Ra đây là "bánh mì hoa cúc" trong truyền thuyết, mới được ngắm đợt đi bắn súng sơn thôi chứ chưa có được chạm lần nào. Giờ thì đã quá Pepsi ơi, vừa chọt vừa cười tủm tỉm luôn cơ mà.

Nụ cười vụt tắt khi quay người sang đã thấy một đôi mắt tò mò, ngây thơ đang nhìn mình chằm chằm từ nãy tới giờ. Orm lúng túng, đứng phắt dậy – "E-em thoa thuốc xong rồi...chị ngủ tiếp đi!"

Toan định rời đi thì bị Lingling Kwong kéo lại liền, cả người đổ ập lên người chị ấy. Em có chút giật mình, nhưng vẫn nằm im, mắt đảo tứ phía, miệng thì lắp bắp - "Không phải như chị nghĩ đâu mà..."

Lingling bật cười, cố khiến em nhỏ nhìn thẳng vào mắt mình - "Chị có nói gì đâu mà em tự khai thế?"

Orm ngơ ngác rồi nhận ra tay mình đang đặt ngay trên "vị trí đắc địa". Một lần nữa, em lại cố di dời mắt sang chỗ khác, nhưng tay vẫn giữ nguyên vị trí, con quỷ dục vọng đã gợi ý rằng cứ để yên ở đó một chút, bao giờ người ta nhắc thì bỏ ra sau cũng được.

Nhưng người kia liền xoay đủ chiều để em nhìn thấy mặt. Đối diện với ánh mắt ấy – ánh mắt ướt át, dịu dàngnhư đang nhẫn nại chờ đợi – đã phá tan mọi phòng tuyến trong lòng em rồi.

Một cái chớp mắt thay cho lời đồng ý, chỉ đợi có thế, Lingling vươn người, hôn lên đầu mũi, lên hai bên gò má đã sớm ửng hồng, rồi khẽ đặt môi lên môi em, mút mát cánh môi mềm mại, nụ hôn dịu dàng ban đầu nhanh chóng trở nên nồng nhiệt. Cô vòng tay siết chặt lấy cơ thể em.

Orm chịu thua, buông mình tận hưởng. Lingling cắn nhẹ lên hõm cổ, rồi vai em, Orm run lên vì khoái cảm.

Lingling trở mình, đưa mọi thứ về đúng quỹ đạo của đêm say mê. Orm thở dốc, ánh mắt khẽ quét qua thân thể chị – chiếc áo sơmi rộng mở để lộ làn da khỏe khoắn, săn chắc, em đưa tay giật nốt vài chiếc cúc còn lại để nay được ăn tráng miệng socola.

Orm bám chặt hai bên eo của người kia, tim đập rộn ràng, oxy trong buồng phổi đã sớm cạn kiệt nhưng vị ngọt trong khoang miệng chị vừa hay tan ra trên đầu lưỡi khiến tâm trí em quay cuồng, ngày một chìm đắm sâu hơn.

Đôi tay thon dài luồn ra sau cổ em, kéo nụ hôn sâu thêm nữa, tinh ranh cắn lấy cánh môi mỏng, chuyển đôi bàn tay hư hỏng xuống thân dưới.

"Nhẹ chút thôi..."

Orm rên khẽ giữa những cơn thở gấp gáp, giọng ngọt như mật.

"Chị không làm được đâu..."

Lingling ghé sát vào tai em rồi thì thầm.

Cả hai cùng cuốn vào một đêm nồng cháy, dưới ánh đèn mờ, trên chiếc giường rộng, nơi chỉ còn lại những hơi thở quyện vào nhau.

—————————
Ánh nắng sớm mỏng như lụa xuyên qua rèm cửa, rơi nghiêng trên mép giường. Mùi sữa tắm thoảng lại từ phòng tắm tối qua, xen lẫn hương tóc quen thuộc khiến không gian như được bọc trong hơi ấm dịu dàng.

Orm trở mình, khẽ nhăn mặt khi cảm thấy toàn thân ê ẩm như vừa qua một trận huấn luyện thể lực cấp tốc.

Em rúc mặt vào gối, chưa muốn mở mắt. Nhưng ngay sau đó, tiếng nhịp tim đều đặn và hơi thở trầm ổn bên cạnh khiến em buộc phải tỉnh táo.

Chị đang nằm nghiêng, một tay vẫn ôm nhẹ lấy eo em như thể từ tối qua đến giờ chưa từng buông. Mái tóc dài xõa lòa xòa trên vai, vài lọn chạm hờ vào má em. Áo sơ mi trắng của Lingling lúc này đã nhàu nhĩ, mở bung vài nút, để lộ vệt da trần vẫn còn vương chút đỏ ửng nơi cổ và ngực.

Tim Orm đập mạnh. Những ký ức đêm qua ùa về như một thước phim chiếu chậm...hơi thở, nụ hôn, những tiếng gọi nhỏ lạc giọng trong bóng tối.

Orm giơ tay định rút ra khỏi vòng ôm để trốn về thế giới thực tại, nhưng vừa nhúc nhích một chút thì cánh tay Lingling siết lại, giọng ngái ngủ vang lên bên tai - "Định chạy trốn à?"

Giọng nói ấy khàn khàn, mơ màng, nhưng đủ để khiến sống lưng Orm râm ran. Em đỏ mặt quay đi, lắp bắp - "Không có... em... em chỉ định đi đánh răng thôi mà..."

Lingling không trả lời, chỉ khẽ cười, rồi vùi mặt vào hõm cổ Orm, mũi cọ nhẹ vào làn da mịn, hơi thở nóng rực

"Cho chị ôm thêm năm phút thôi...dễ chịu quá..."

Orm gồng người lại, hai tai đỏ lên. Não cố nghĩ ra câu chuyện gì đó để đỡ ngượng – "Em mới đổi sữa tắm hôm qua đó, thấy có thơm không?"

"Ưm, thơm lắm, em có mùi giống ớt ấy"

Orm giật bắn mình, mắt chố cả lên, không có giả vờ e thẹn nổi luôn sau câu nói đầy hỏi chấm của người kia – " What? ỚT? Ớt có thơm đâu?"

Trước biểu hiện đầy kinh động của em người yêu, Lingling vẫn mắt nhắm mắt mở, đáp bằng giọng trầm thấp – "Chị thích ăn ớt mà"

Lingling Kwong ăn cay giỏi lắm luôn.

Hơi lòng vòng nhưng tóm lại ý là chị thích ăn em, nóng bỏng và cay nồng như vị ớt.

Đơn giản và dễ hiểu thế thôi.

Orm chỉ biết cười khổ, cười ngặt nghẽo. Sao mà người này có mấy kiểu tán tỉnh lạ ghê. Nó chân chất mà thật dã man ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro