Chap 33: Cồn

Phòng khách chìm trong ánh đèn vàng dịu nhẹ, yên tĩnh đến lạ thường. Tiếng kim đồng hồ treo tường nhích từng nhịp chậm rãi.

Lingling ngồi trên chiếc sofa xám tro, ngả lưng ra sau, mắt nhìn đăm đăm vào khoảng không trước mặt. Tách trà trước mặt đã nguội lạnh từ lúc nào, đôi tay đặt hờ lên đầu gối, nhưng ngón tay vẫn khẽ co lại, như đang cố giữ lấy một điều gì mơ hồ.

Orm bước nhẹ lại gần, tay cầm một túi đá chườm. Em ngồi xuống bên cạnh, ở một khoảng cách đủ gần. Ánh mắt em dừng lại nơi bàn chân phải của Lingling – phần cổ chân sưng nhẹ, đỏ ửng. Vết thương do đạn bắn ngày hôm ấy đã lên sẹo từ lâu, nhưng chẳng hiểu sao chỉ cần đứng lâu một chút thôi là chân lại thấy đau.

Orm cúi người, nhẹ nhàng đặt túi đá lên vết sưng.

Lingling khựng lại một nhịp. Em không hỏi, không thắc mắc, nhưng không phải là không muốn biết, chỉ là đang đợi cô mà thôi. Đôi mắt xám nhạt vẫn dán vào khoảng không trước mặt, nhưng thoáng qua một cơn gợn. Một sự do dự rất khẽ cũng vừa thoáng qua.

"...Là vào ngày mà em đi du học"

Orm ngước lên nhìn chị. Lingling vẫn không quay sang, chỉ nói tiếp, chậm rãi kể - "Chị đã đuổi theo em đến tận sân bay. Cái chân lúc đó vẫn chưa hồi phục hoàn toàn... Nhưng chị vẫn cứ chạy, đến mức lớp bột bó bị bung ra"

"...Chỉ là, chị vẫn không kịp. Vừa đến nơi thì máy bay đã cất cánh...đã quá muộn"

Orm sững người. Đôi mắt em mở to đầy ngạc nhiên. Cảm giác thất vọng và tổn thương ngày ấy, khi em chờ mãi ở cửa kiểm tra an ninh nhưng chẳng thấy bóng dáng Lingling đâu, đều đã không còn.

"Chị đã chữa trị lại sau đó" – Lingling nói tiếp, khẽ mỉm cười - "Giờ đã khỏi hẳn rồi. Em đừng lo"

"Nếu lúc đó chị đến kịp, thì chúng ta đã không cách xa nhau tới tận 7 năm trời...Hối hận quá- Oái!"

Chưa cả hoàn thành xong câu, Lingling đã bị Orm béo vào má một cái thật đau, chỉnh cái đầu người kia buộc phải nhìn thẳng vào mắt mình – "Hối hận gì chứ? Em đang ở đây, trước mặt chị đây thây"

"Ừ nhỉ..." – Lingling tự cười chính mình, em ấy đang ở đây, ngay cạnh cô luôn mà.

Orm tiếp tục công việc, nhẹ nhàng xoay túi đá sang mặt còn lại, rồi thì thầm - "Cảm ơn chị... vì đã kể cho em nghe"

Lingling hạ thấp thân người, khẽ dựa đầu vào lòng Orm, hơi thở chạm vào lớp áo mỏng của em. Mùi hoa anh đào quen thuộc thoang thoảng nơi đầu mũi, thoải mái và dễ chịu vô cùng.

"Chị cũng cảm ơn...bản thân mình...Vì đã chịu chữa cái chân này. Và vì đã không bỏ cuộc. Để bây giờ được ngồi đây, cạnh bên em"

"Chị...vẫn luôn chờ em"

Trong căn phòng yên ắng, nơi ánh nắng dịu dàng rọi qua ô cửa kính, có hai chú mèo nhỏ đang cuốn lấy nhau, thủ thỉ tâm tình. Một chú lông trắng muốt, đôi mắt màu hổ phách, đang nằm nghiêng. Chú còn lại khoác bộ lông xám tro mịn màng, ngái ngủ dụi đầu vào cổ bạn, khe khẽ kêu "meo" như một lời thầm thì trìu mến.

Có lẽ chúng đang kể cho nhau nghe về giấc mơ đêm qua, hay chỉ đơn giản là tận hưởng hơi ấm thân quen, đang ở rất gần. Dưới nắng vàng vương vãi trên sàn gỗ, tiếng đồng hồ treo tường khẽ tích tắc, tiếng lá ngoài hiên xào xạc, giữa không gian ấy chỉ có sự bình yên dịu ngọt, tình cảm vẫn có thể đến một cách dịu dàng, đơn giản, và trong trẻo như vậy.

——————————
Lingling đã chỉnh lại cổ áo lần thứ ba, dù nó chẳng hề xộc xệch. Vài giọt mồ hôi lạnh đã lấm tấm trên vầng trán, hòa lẫn với chút phấn trang điểm mỏng nhẹ, hai mắt lơ đãng hướng về phía ghế đối diện. Dưới ánh đèn chùm pha lê rực rỡ nhưng khiến mọi thứ trở nên xa lạ, căng cứng và ngột ngạt

Cô và Orm đang ngồi trong một nhà hàng sang trọng bậc nhất Bangkok. Ban nãy khi bước vào, chỉ có mỗi cô là bị kiểm tra gay gắt ở cổng ra vào, vì là lần đầu tiên tới nhà hàng này. An ninh chặt chẽ cỡ này thì cũng đủ biết những người ở đây có tầm ảnh hưởng lớn thế nào.

Từ hôm qua, khi Orm thông báo rằng - "Ba em muốn gặp chị" - đã làm Lingling Kwong trằn trọc cả đêm không ngủ được. Bao nhiêu kịch bản không hay bắt đầu tràn về như nước lũ trong não bộ, đây có lẽ sẽ giống một cuộc thẩm tra hơn là buổi gặp mặt thân tình.

Không phải vì cô không quen gặp người quyền lực. Làm vệ sĩ cho đủ hạng chính khách, doanh nhân, minh tinh rồi. Nhưng cô chuẩn bị gặp một nhân vật quyền lực trong bộ máy Chính phủ hiện tại. Nghe hai từ Bộ trưởng đã thấy phải dè chừng rồi, đây còn là ba của em người yêu nữa, áp lực bỗng tăng lên gấp bội luôn.

Orm ngồi bên cạnh, thấy tay người kia cứ nắm lấy tay mình rồi vuốt ve, đôi lúc còn run run, em không nhịn được mà phụt cười. Sao dáng vẻ căng thẳng này thấy thương quá vậy. Orm liền dịch ghế mình vào sát hơn, nghiêng đầu nhìn người kia – "Chị đang lo hả?"

Lingling thành thật gật đầu thật nhẹ rồi nói khẽ - "Có một chút"

Biểu hiện này không có giống "một chút" tí nào.

"Ba em chỉ hơi khó tính thôi, không cần căng thẳng thế đâu" - Orm cố trấn an, đưa tay vuốt vài lọn tóc rối của chị vào đúng nếp.

Lingling nghệch mặt, thật sự không biết em ấy đang động viên, trấn an mình hay doạ người ta thêm sợ đây.

Cô chẳng kịp phản ứng gì thêm thì cánh cửa chợt mở ra.

Tiếng giày da dứt khoát chạm sàn đá hoa vang lên, mọi ánh mắt mới đồng loạt ngước lên khỏi bàn, một người đàn ông trung niên, mặc sơmi đen bước vào. Lingling đứng bật dậy, cố giữ sao cho bản thân trông bình thản nhất có thể, gập người đủ 90 độ, giọng vững vàng nhưng chân dưới gầm bàn lại hơi run – "Con chào bác"

Khi vừa ngẩng lên, cô đã bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của đối phương, nhìn thẳng vào mình, như sắp nhìn thấu cả tâm can. Lúc này, Lingling mới có dịp quan sát kỹ càng. Bộ vest màu xám than cắt may hoàn hảo, không một nếp gấp thừa, cài khuy áo kín đến cổ. Gương mặt góc cạnh, đường nét sắc như dao gọt, đôi mắt đen sâu hun hút khiến cô không dám nhìn thẳng quá 3 giây. Và ông ấy, không hề giống Orm chút nào. Có lẽ em ấy trông giống mẹ hơn chăng?

Đáp lại lời chào hỏi của cô, người đàn ông nọ chỉ gật nhẹ đầu rồi dời tầm nhìn sang Orm, ánh mắt bất chợt dịu lại, nét mặt liền giãn ra, khoé môi cong lên một nụ cười đầy rạng rỡ. Giờ thì biết gummy smile đặc trưng của em Orm di truyền từ ai rồi. Orm bật dậy chạy tới ôm chầm lấy ba.

"Nhớ quá. Toàn phải xem con trên tivi, muốn gặp mà không ai sắp lịch!"

"Thôi ba mở tivi rồi ngắm đỡ cũng được màaa"

Dù có nắm cả ngân khố quốc gia, một tay che trời, quyền lực tới đâu thì khi đối diện với Orm, ông vẫn chỉ đơn giản là một người cha, bộc lộ niềm vui sướng khó tả khi gặp lại cô công chúa nhỏ của mình bằng cái ôm siết chặt và cái xoa đầu nhẹ nhàng.

Lingling vẫn đứng thẳng người, thoáng cảm thấy lạc lõng giữa hai bố con đang ríu rít. Một thứ cảm giác khó tả dâng lên trong lòng, có phải vì cô chưa từng được ba mình xoa đầu không?

Nhưng chưa kịp giải đáp tiếng lòng, ngay sau đó, Orm đã chủ động kéo cô lại gần - "Đây là Lingling Kwong,chị ấy là vệ sĩ của con. Và...cũng là người yêu của con luôn"

Lingling khựng lại, não bộ bỗng ngưng đọng vài giây. Cô không nghĩ em ấy sẽ thành thật đến thế.

Ba Orm không nói gì ngay. Ông chủ động đưa tay ra, Lingling liền nhanh chóng bắt lấy.

"Nghe danh đã lâu, giờ mới được trực tiếp gặp mặt cô. Đừng căng thẳng quá, hiện tại tôi chỉ đơn giản là ba của Orm thôi"

Lingling gật đầu, mỉm cười nhã nhặn. Cố lắm mới cười được, chứ "lời chào hỏi thân tình" của ông khiến cô vừa thắc mắc vừa thấy lạnh sống lưng. Vì là ba của Orm, nên Lingling mới càng căng thẳng, chứ chỉ là Bộ trưởng gì đó thôi thì không đến mức để cho người khác dễ nhận ra thế này.

Xong bước chào hỏi, thức ăn được đem lên. Món nào trông cũng rất cầu kì và kiểu cách, vài món mà Lingling còn chẳng biết nó là đồ trang trí hay đồ ăn được. Bày biện không khác gì một bữa tiệc và chắc chắn rằng ba người không thể xử lý hết được lượng đồ ăn lớn thế này. Đúng là người giàu, chỉ ăn bằng mắt có khác.

Lingling lịch sự vươn tay, định cầm chai rượu vang lên, rót cho cả ba thì liền khựng lại khi ba Orm chỉ tayhướng về phía nhân viên phục vụ - "Đổi cho tôi sang River Antoine"

Là một người gần như không động đến rượu bao giờ, nên Lingling cũng không có nhiều kiến thức lắm về các loại rượu, đi gặp đối tác cũng chỉ nhấp môi qua. Nhưng linh cảm mách bảo rằng, chắc chắn tên chai rượu mà ba Orm vừa đọc, không phải loại rượu nhẹ nhàng gì.

Và Lingling đã đúng. Độ cồn của River Antione là 75 độ, vượt qua cả cồn sát trùng 70 độ, chẳng dân mớinhậu nào muốn thử loại rượu này. Thậm chí, nó còn được khuyến cáo không nên uống trực tiếp mà nên pha rượu loãng với nước lạnh hoặc nước đá trước khi uống.

Orm nhanh chóng xua xua tay – "Ba! Tửu lượng chị ấy không tốt đâu"

Rượu được đem tới, người phục vụ nhanh chóng rời phòng, trả lại không gian riêng tư. Ông khẽ nhướn mày, cầm chai rượu lắc nhẹ vài nhịp – "Loại này cũng không nặng mấy, cô uống được chứ?"

Lingling nuốt khan, rồi vẫn mím môi gật đầu - "Không sao. Con uống được"

Ông cười nhẹ. Rót rượu đầy chén rồi đẩy sang phía cô. Lingling lịch sự nhận lấy. Lingling thề rằng cô có thể ngất ra đây ngay và luôn khi mùi rượu sộc thẳng lên cánh mũi. Ban nãy còn tự trấn an bản thân rằng phải thử tí thì mới biết được, chắc cũng không nặng lắm đâu, mà giờ mới ngửi thôi đã thấy trời đất quay mòng mòng rồi.

Lingling hạ quyết tâm, uống ực một hơi cạn chén. Một ngụm nhỏ, chỉ vừa chạm đầu lưỡi, lập tức đánh thức toàn bộ giác quan. Vị cay buốt của thứ chất lỏng này nhanh chóng lan rộng và như đang đốt cháy cả cổ họng. Lingling còn tưởng mình vừa nuốt nhầm lửa. Mới chén đầu tiên thôi mà hai má cô đã đỏ như trái cà chua.

Nhưng vẫn nhận lấy chén thứ hai, quá trình lặp lại hệt như chén đầu.

"Ba mẹ cô làm nghề gì?" – câu hỏi bật ra khi ly thứ hai vừa được rót đầy.

Dù cô biết rằng, người đối diện chắc chắn đã tìm hiểu và biết hết mọi chuyện, Lingling vẫn thành thật kể, về gia cảnh, về người mẹ đã mất, về người cha là giám đốc của một công ty nhỏ, đã tái hôn và từ đó tới giờ cô chỉ sống một mình.

Ba Orm lặng im nghe rồi gật gù – "Khá phức tạp nhỉ?"

"Con đảm bảo rằng chuyện này sẽ không gây ảnh hưởng tới Orm"

Lingling tự nhận thức được rằng mình là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương từ gia đình. Nhưng việc phải tự lập từ sớm, trải qua nhiều sai lầm, khó khăn đã giúp cô rút ra nhiều bài học quý giá. Rằng tổn thương trong quá khứ không phải cái cớ để cô bám víu vào rồi đối xử tồi tệ với người khác. Bởi vì nếu cô cũng trở nên tàn nhẫn như những gì mình từng chịu đựng, thì sự bất công ấy sẽ mãi không bao giờ kết thúc. Ai cũng xứng đáng được yêu thương mà.

Ông khẽ nghiêng đầu, nhìn xem trong đôi mắt đang cố gồng để không lờ đờ kia, có bao nhiêu phần trăm quyết tâm. Sau đó ông đổi từ chén sang cốc, rót tràn đầy rồi đẩy qua.

"Mời cô chứng minh"

Orm thật sự quá bất lực với hai con người này rồi. Em định lên tiếng thì Lingling đã nắm chặt lấy tay em, như ra hiệu rằng mình uống được. Orm thở hắt ra một hơi, ném ánh nhìn rất "dỗi" về phía ba mình.

Ông chỉ khẽ nhún vai, dù sao đây cũng là lựa chọn của Lingling, có thể từ chối mà, ông không hề ép.

Sau khi hoàn thành chén, à là cốc thứ ba. Lingling đã thấy tầm nhìn mờ dần, bắt đầu choáng váng.

Câu hỏi tiếp theo đưa bầu không khí vốn căng thẳng trở nên nghẹt thở - "Tôi rất biết ơn vì cô đã đảm bảo an toàn cho Orm suốt thời gian vừa rồi. Bản thân cô chắc cũng đã gặp không ít chấn thương. Vậy với tình trạng sức khoẻ hiện tại, cô có chắc còn có thể bảo vệ con bé được nữa không?"

Chính Orm cũng bất ngờ trước câu hỏi nọ. Lingling cố ngồi ngay ngắn, thành thật và chậm rãi đáp – "Có thể... con không còn khoẻ như trước. Nhưng chắc chắn rằng con sẽ dốc toàn bộ sức lực để bảo vệ em ấy, dù có phải đánh đổi cả tính mạng"

Một khoảng lặng kéo dài. Orm mếu máo vì cảm động, hai mắt đã sớm đỏ hoe, nước mắt chực trào tràn ra nhưng vẫn phải cố kìm lại rồi lườm nguýt ba, giờ ba đã hài lòng chưa?

Ba Orm đẩy chai rượu sang một bên, nét mặt cũng giãn ra vài phần - "Thôi đủ rồi. Uống nữa là đánh đổi tính mạng thật luôn đấy"

Ông quay sang Orm - "Con ra lấy một cốc nước gừng ấm vào đây để giúp cô ấy giải rượu"

Orm đã ra ngoài. Trong phòng chỉ còn hai người, bầu không khí ngột ngạt nhanh chóng được phá tan với một câu khẳng định - "Cô không đạt tiêu chuẩn"

Tim Lingling đập mạnh như trống trận, im lặng hồi lâu vì không biết đối đáp ra sao. Rõ ràng ông ấy vẫn không tin tưởng cô chút nào.

"...Nhưng tôi không phủ nhận tiềm năng của cô. Orm đã quyết định về Thái Lan vì muốn gặp lại cô. Dù biết rõ về đây đồng nghĩa với việc phải đối mặt với nguy hiểm, nó vẫn chọn quay lại. Tôi cũng không thể ép buộccon gái mình. Nó muốn tự do, muốn sống thật thoải mái, nên nhiều lần thẳng thừng từ chối vệ sĩ do tôi sắp xếp và bảo rằng bên cạnh con bé có người giỏi lắm, vừa bảo vệ và vừa chăm sóc con bé rất tốt. Và tôi tin con bé"

"Tôi rất mừng và biết ơn cô, vì đến hiện tại, trên người con bé chưa xuất hiện một vết sẹo nào. Nhưng chưa chắc rằng sau này sẽ không có. Cô hiểu ý tôi chứ?"

Lingling gật nhẹ, hai tay dưới gầm bàn siết chặt vào nhau.

Người đàn ông nọ ngập ngừng một hồi, khẽ thở hắt ra một hơi rồi tiếp tục - "Hãy gia nhập Trinh sát ngầm của Chính phủ, nơi cô có thể rèn luyện trở nên mạnh hơn, linh hoạt hơn, vượt xa giới hạn của mình. Tôi sẽ giúp cô có được vị trí trong đó. Khi hoàn thành xong nhiệm vụ, tôi mới có thể hoàn toàn tin cậy mà trao sinh mệnh của con gái mình cho cô"

Hai tai Lingling bỗng ù đi, cô tưởng rằng mình đang nghe nhầm, có phải ba Orm vừa nhắc đến Trinh sát ngầm không?

Cô từng nghe kể về tổ chức này, từ chính người đồng đội đã mất, Jet. Gia nhập lực lượng Trinh sát ngầm trong Chính phủ đồng nghĩa với việc bước vào một thế giới đầy bóng tối, cạm bẫy và đánh đổi. Nên mọi quá trình từ chọn lựa người tham gia huấn luyện, đào tạo và lại chọn lựa lần nữa đều diễn ra rất khắc nghiệt.

Những người được gia nhập Trinh sát ngầm đều rất tài giỏi, nhanh nhạy và xuất chúng tuyệt đối. Việc cô được Bộ trưởng đây mời tham gia huấn luyện, như một lời công nhận về năng lực. Thay vì vui mừng và tự hào, cô lại cảm thấy sợ nhiều hơn.

Trinh sát ngầm thường không có danh phận chính thức, không được ghi tên rõ ràng trong hồ sơ nhân sự. Nếu bị lộ, họ không được thừa nhận, không có sự bảo vệ công khai. Trong các nhiệm vụ nhạy cảm liên quan đến gián điệp, phản quốc, tham nhũng cấp cao... chỉ cần một sai sót nhỏ, họ có thể bị thủ tiêu để tránh rò rỉ thông tin.

Lingling cúi đầu, sống mũi cay xè. Jet nói đúng, cô cũng chỉ là một quân cờ, bị người khác nắm thóp và điều khiển mà thôi.

Tiếng lạch cạch của cánh cửa một lần nữa cắt ngang dòng chảy suy nghĩ của Lingling. Orm đã quay trở lại, tayem đang cầm chén nước gừng nghi ngút khói, còn phùng má thổi phù phù cho bớt nóng. Mắt không dám rời khỏi mặt nước sánh sóng trong lòng chén vì sợ làm đổ, từ từ bước lại gần phía cô.

Lingling hiểu, để ở bên cạnh em, không chỉ cần tình yêu và sự chân thành. Mà còn cần đến cả sức mạnh. Sức mạnh để bước vào nơi tăm tối nhất, giữ cho bóng tối không chạm được tới ánh sáng của em.

Ánh mắt Lingling dịu lại, mọi nỗi lo sợ đều tan biến dần như hơi nóng của chén canh gừng. Cô vô thức gật đầu, thay cho lời đồng ý.

————————
Tối hôm đó, Orm loay hoay mãi mới dìu Lingling say mèm lên được giường. Người kia dù mắt nhắm nghiền nhưng vẫn níu eo em không buông.

"Sao trẻ con dữ vậy trời" - Orm lẩm bẩm, lắc đầu cười ngao ngán trước bộ dạng dính người của Lingling. Em cố đẩy tay Lingling ra, nhưng người này khỏe quá, nên thôi đành nằm cùng một chút.

Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, Orm đang loay hoay kê lại gối để tựa lưng thì hai mắt Lingling đột ngột mở to, tỉnh táo đến lạ.

Lingling trườn người, thì thầm vào tai em - "Đã lâu lắm rồi... Hổ đói lắm rồi đó"

Ai bảo Orm toàn bận đi show ca nhạc và tập nhảy suốt, tối muộn mới về thì Lingling cũng đi ngủ rồi, già rồi nên ngủ hơi sớm, toàn bỏ bữa đêm thôi, nên giờ muốn ăn bù.

Orm khẽ đưa tay chạm vào bên sườn mặt nóng ran do rượu của người kia, Lingling áp môi mình lên cánh môi mỏng của em, mút mát đã đời rồi khéo léo đưa lưỡi vào sâu hơn.

Mùi rượu sộc thẳng đến nhưng Orm không thể tách ra được dù chẳng hề thích vị của rượu tí nào. Sao qua miệng người kia thấy vị ngon ngọt đến lạ.

Lingling chuyển sang hôn lên chiếc cổ trắng dài rồi trượt dần xuống dưới nữa. Cô đưa tay lên tháo dây áo vướng víu, rồi hôn lên xương quai xanh...

Và dừng lại ở đó. Orm đang trong cơn khoái lạc bỗng dưng thấy người kia chẳng còn động tĩnh gì, liền cấtgiọng gọi - "Lingling Kwong?"

Nhưng khi hơi thở đều đều ấm nóng của chị phả vào da thịt, em mới nhận ra rằng người này ngủ rồi. Chưa làm gì xong mà đã ngủ ngon thế, Orm chỉ biết bất lực cười khổ.

Thôi thì như này, em vẫn ngủ ngon được, có hơi nặng xíu thôi. Còn người kia mai đầu sẽ vừa đau như búa bổ còn lưng thì lệch khớp cho mà xem.

————————
3500 từ cho chap này...Hãy cổ vũ tôi bằng những ngôi sao nhỏ xinh đi cả nhà ơi ~

Chắc chắn là truyện sẽ hoàn thành trước khi chiếu phim ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro