Chap 4: Bánh dâu
"OrmKorn OrmKorn! Nay căng tin có bánh dâu-"
Kwang chưa kịp nói hết câu thì Orm đã phóng như bay ra khỏi lớp, phi thẳng xuống căng tin, xếp hàng đầu, mua 2 phần rồi hí hửng về lớp.
Vì nó ngon đỉnh nóc, kịch trần, best seller của căng tin nên rất nhiều người muốn mua, hàng trải dài ra tận cửa luôn. Bình thường Orm chill chill lắm, xếp hàng rồi tám chuyện, không mua được cũng không sao, thích xếp hàng vì fomo thôi.
Nhưng nay tự dưng "tăng động" lạ thường.
Kwang nhìn hai hộp bánh trên tay, há hốc miệng kinh ngạc rồi sau đó vui vẻ định đón lấy.
"Ủa, ai mua cho cậu?"
Orm khó hiểu, giấu giấu hai hộp bánh vào ngăn bàn.
"Không phải một hộp của mình, một hộp của cậu à?"
"Không!"
Orm phán câu xanh rờn, chưa kịp đợi Kwang hỏi để cho ai thì chuông reo vào tiết.
——————————————————
Kwang không thể rời mắt khỏi hai hộp bánh dâu trên tay bạn mình
"Cho ai đấy? Nói đi mà!! Hay định ăn một mình thế hả trời?"
"Đã bảo là không rồi mà"
"Ơ mà, đây đâu phải lối ra cổng trường?"
Kwang giờ mới để ý rằng cả hai đang đi đâu. Rồi tự dưng Orm dừng phắt lại trước cửa phòng tập luyện của CLB Võ thuật.
Orm hít một hơi thật sâu, sau đó gõ cửa. Không nhanh không chậm, ngay sau đó đã có người mở cửa, trùng hợp thế nào lại đúng người mà Orm cần gặp chứ.
Lingling có chút ngạc nhiên khi thấy bạn hậu bối nọ
"Em cần tìm ai ở đây à?"
"Vâng!"
Orm gật gật đầu, hai ánh mắt sáng rực nhìn thẳng về phía Lingling.
Cả hai cứ nhìn nhau như vậy một hồi lâu, cho đến khi Lingling Kwong nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.
"Rồi sao không nói họ tên để tôi còn vào gọi ra tiếp chuyện?"
"Người em cần gặp đang nói chuyện rồi ạ"
Rất lằng nhằng nhá.
"Cần gặp tôi có chuyện gì không?"
"Bánh dâu ở căng tin rất ngon. Chị ăn rồi lấy sức tập tiếp nhé"
Orm để hai hộp bánh lên tay Lingling, rồi ấp úng thỏ thẻ.
Cái dáng vẻ e thẹn, ngại ngùng như thiếu nữ biết yêu này của nhỏ bạn thân...Lần đầu tiên Kwang được chứng kiến. Bình thường toàn chạy nhảy, ca hát om sòm, ở lớp còn có biệt danh là Hề Chúa. Vong nào nhập bạn của Kwang rồi?
Lingling vô thức nhận lấy hai hộp bánh, tự dưng không biết nói gì cả
"Ờ...tại sao lại cho tôi? Vì tối hôm đó à? Chẳng phải đã trả bằng một bữa ăn hôm nọ rồi đó sao?"
"Em...thích!"
Lingling Kwong tưởng mình đang nghe nhầm - "Cái gì cơ?"
"Em sợ chị luyện tập quá sức, bị tụt đường huyết nên mang đến tặng chị thôi ạ..."
Orm hơi cúi mặt xuống, giả bộ buồn buồn làm Lingling Kwong hơi hoảng, không biết mình có lỡ nói gì làm tổn thương em nhỏ này không. Tưởng đâu từ chối nhận một cái là Orm có thể mếu máo rồi khóc ngay tại đây luôn.
"Hơ...cảm ơn em nhé. Em có muốn vào xem mọi người thi đấu không?"
Ôi "hổ tướng" ngây thơ đã rơi vào bẫy tình yêu của em hậu bối tâm cơ rồi.
Orm chưa bao giờ có hứng thú với Võ thuật, thậm chí còn có chút bài xích vì trông bạo lực quá, em sợ. Nhưng được dành thời gian bên cạnh crush thì có xem đến tối Orm cũng chịu nữa.
Trong lòng vui như mở hội, mà Orm lại là người khó có thể che giấu cảm xúc nên nhanh chóng gật lấy gật để, hớn hở đi vào cùng chị luôn.
Lingling không khỏi bật cười trước phản ứng có phần trẻ con này của Orm. Cả hai vào trong, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Bỏ lại Kwang đứng như tượng tàng hình từ nãy tới giờ, vẫn đang khá sốc, não thì cố load để hiểu được chuyện gì đã và đang diễn ra.
Sao mới hôm trước còn kì thị, đặt điều, body shaming người ta mà hôm nay thành cái dạng gì thế này?
Tại sao lại tặng cả hai hộp bánh cho người ta luôn thế?
Chuyện tối hôm đó là chuyện gì?
Kwang đang có rất nhiều thắc mắc và câu hỏi cần Orm giải đáp đây.
——————————————————
Bà nào lại thêm chuyện này vào thư viện [OrmLing] vậy trời?
LingOrm LingOrm LingOrm
Dù chị tóc đen có nũng nịu hay xà nẹo với chị tóc vàng thì có một chân lý không bao giờ thay đổi:
Tôi theo đảng LingOrm 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro