Chap 6: Giỏi nhất
Sau bữa tỏ tình ấy, Lingling dần quen với việc ngày nào cũng có một bạn nhỏ tóc vàng da trắng ngó nghiêng trước cửa phòng tập hay lớp học, chỉ để đưa cô chai nước với hộp bánh. Mấy hôm nay còn được ăn cơm hộp do chính tay em ấy dậy sớm chuẩn bị nữa cơ.
Mỗi lần Lingling từ chối ăn trưa cùng "anh em chí cốt" aka CLB Võ thuật, lại còn giơ hộp cơm hình em cún do ai đó làm như trêu ngươi, các thành viên chỉ biết lườm lườm, trong lòng thầm ghen tị. Họ cũng khá ngạc nhiên, vì bình thường "Đại ca" của họ rất tuyệt tình, không để ai đeo bám mình quá 3 ngày đâu.
Mà coi cái biểu cảm vừa hạnh phúc vừa cợt nhả kia xem, có phải là cũng thích con nhà người ta rồi đúng không?
Thật lòng mà nói, Lingling Kwong rất vui và "tận hưởng" sự có mặt của Orm trong cuộc sống thường ngày của mình.
Tuy nhiên, Lingling chưa cho Orm câu trả lời rõ ràng rằng cô có thích em ấy hay không, suy đi tính lại cũng hơi tồi, hơi lâu rồi. Nhưng ai bảo cơm bé nó nấu ngon quá, cho nhiều mì chính làm cô quên béng chuyện đấy luôn.
———————————————————
"OrmKorn OrmKorn!!"
Đang nằm ngủ gục trên bàn, nghe thấy giọng nói quen thuộc, Orm liền giật mình bật dậy.
"Có chuyện gì chuyện gì? Cháy trường à?"
"Nói gàn dở cái gì thế. Biết gì chưa? Lúc nãy mình đi ngang qua chỗ Bảng tin, thấy mọi người đang bàn tán về người đại diện cho trường mình thi đấu Giải Quốc gia đấy"
"Về P'Ling ấy à? Chuyện bình thường mà, năm nào chị ấy chẳng làm đại diện?"
"Ô hổ. Không nha, năm nay là người khác mà"
Orm có chút ngạc nhiên, tự dưng tỉnh ngủ hẳn.
"What? Chị ấy đâu có thua ai ở Vòng loại đâu? Mình có đi xem cơ mà"
"Mình nghe bảo chị ấy bị tràn dịch khớp gối, mới hôm qua biết thôi, nên không đủ điều kiện tham gia thi đấu. Thay người phút chót luôn"
Orm sững người. Đó là lí do cả ngày hôm qua chị ấy không trả tin nhắn của em sao? Em cứ tưởng Pí bận chuẩn bị đồ để khởi hành sang Bangkok thi đấu.
——————————————————
Lingling ngồi ở một góc của phòng tập, lưng dựa vào tường. Một chân duỗi thẳng còn chân kia khẽ co lại, đầu gối quấn băng trắng toát. Đôi mắt sắc lạnh, tinh tường thường ngày giờ lại trở nên ảm đạm lạ thường, hướng lên phía trần nhà.
Cô thở hắt, tay khẽ day day hai bên thái dương. Chấn thương đột ngột này khiến bao nhiêu kế hoạch, dự định của cô sụp đổ.
Từ nhỏ, với sức khoẻ và sức bền vượt trội, cô đã được gắn cái danh "Thiên tài võ thuật", trở thành một đứa trẻ xuất chúng mà ai cũng kì vọng.
"Nhất định phải Vô địch" - Đây là lời động viên cô thường nghe nhất.
Nên hiện giờ, dù ở vị trí thứ 2 - một vị trí không quá tồi, cô lại cảm thấy xấu hổ và thất vọng về chính bản thân mình. Có lẽ họ cũng vậy nhỉ?
Không ai nói với cô rằng, một thiên tài cũng có thể thất bại.
Đang mải trôi theo dòng suy nghĩ miên man, tiếng cửa phòng bật mở đã thành công khiến cô phân tâm.
Orm chạy vào, thở hổn hển, đi đứng còn lảo đảo, hẳn là đã chạy rất nhanh đến đấy. Vừa thấy cô, bước chân em dần chậm lại.
Chị ấy trông rất mệt mỏi, đôi mắt cũng trở nên long lanh, đượm buồn. Orm thật sự không quen với bộ dạng này của cô.
Em đi đến gần, ngồi xuống trước mặt chị, rồi để vào tay chị hộp bánh dâu.
"Em đến đưa đồ, chị ăn cái này đi"
Lingling nhìn hộp bánh đang yên vị trên tay mình, nhưng không nói gì.
Orm nghiêng đầu, khẽ cười - "Em nghe nói ăn đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng khá hơn"
Lingling mân mê chiếc thìa trên tay, cứ ngồi như vậy thật lâu, không dám nhìn thẳng vào mắt em.
Orm đành nói tiếp - "Em đã xếp hàng rất lâu để mua nó đấy, miễn phí ship nên chị cứ ăn đi, không phải ngại"
Lingling không nhịn được mà bật cười, cuối cùng vẫn phải chịu thua trước bạn nhỏ đáng yêu này, xúc một miếng bánh thật to rồi cho vào miệng, vị ngọt tan trên đầu lưỡi thật sự khiến cô dễ chịu hơn một chút. Dù hôm nào cũng được ăn, nhưng cảm giác hôm nay người làm bánh đã bỏ nhiều công sức hơn một chút, trang trí đẹp hơn, quả dâu lớn hơn, vị cũng ngọt hơn nữa.
Lúc này Lingling mới có đủ can đảm để ngẩng lên nhìn em.
Hoặc là bạn nhỏ này, đã chọn chiếc bánh ngon nhất trong tủ cho cô.
"Em biết hôm nay tâm trạng chị không được tốt. Em cũng không biết mình có đủ uy tín để được nghe chị tâm sự không. Nhưng em đợi được, bất cứ lúc nào chị cần, em luôn sẵn sàng lắng nghe"
Lingling chẳng hiểu sao mình lại không thể nói gì, cô chỉ bật cười, xoa đầu người đối diện. Đứa trẻ này, dù lời nói có phần ngây ngô, nhưng luôn chứa đựng đầy chân thành, vá được vết thương sâu thẳm trong lòng cô.
Orm lấy ra từ trong túi một chiếc "huy chương vàng" đeo lên cổ chị. "Huy chương vàng" này làm từ kẹo socola đồng xu và vài sợi dây dù. Nhìn phát biết luôn sản phẩm handmade độc quyền rồi.
Lingling ngơ ngác, hết nhìn em rồi lại nhìn chiếc huy chương vàng nọ đang yên vị trên cổ mình.
"Dù chị có đứng hạng chót đi chăng nữa, trong lòng em chị vẫn luôn giỏi nhất và xứng đáng với chiếc huy chương vàng này. Vì em biết chị đã nỗ lực nhiều đến nhường nào"
Em ấy luôn ngồi ở chiếc ghế màu xanh đằng kia xem cô luyện tập, không thiếu một buổi nào.
Tay Lingling chợt run, cô khẽ ho, cố để ngăn nước mắt đang sắp trực trào hai bên khoé mắt.
Orm nhìn cô, từ trước đến giờ đều chỉ hướng về phía cô, mỉm cười thật tươi, đầy dịu dàng, chân thành nhưng vẫn pha nét tinh nghịch đặc trưng. Từng tia nắng yếu ớt hắt qua cửa sổ chiếu lên khuôn mặt em, làm nổi bật sự rạng rõ trong đôi mắt màu hổ phách.
Lingling biết mình không xong rồi.
Cô không thể thoát khỏi sức hút của đứa nhỏ này rồi.
Lingling Kwong treo chiếc huy chương vàng mới nhận được chiều nay ở vị trí cao nhất trong tủ kính. Vì đây là chiếc đặc biệt nhất mà, không cần cố gắng mà vẫn có được.
Trong lòng em ấy, cô luôn là người giỏi nhất.
Thế giới này thật lạ kỳ, những người yếu đuối thì tỏ ra mạnh mẽ, những người có tâm hồn mạnh mẽ thì bề ngoài lại thật yếu đuối.
Bạn biết không, mạnh mẽ hay yếu đuối đều không quan trọng, dù thật hay chỉ tỏ ra như vậy, không quan trọng đâu.
Chỉ mong tất cả chúng ta có thể tìm được một người hiểu được ta thật tâm cảm thấy thế nào!
_Phải lòng với cô đơn | Kulzsc_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro