Chap 8: Tiếc nuối

Nay đổi lại vai trò một chút, Lingling Kwong đang đứng ở trước phòng sinh hoạt của CLB Âm nhạc để đợi OrmKorn.

Hôm qua bé nhắn tin là có chuyện muốn nói với cô. Có vẻ như là chuyện gì đó không mấy vui vẻ, tại Orm không có gửi kèm sticker tràn lan như mọi hôm.

Cả CLB Võ đều gọi Lingling Kwong là thánh phán xét, OCD girl, chúa tể để ý tiểu tiết cũng đâu có sai.

Cô đứng ngó vào qua cửa sổ để tìm em. Dáng vẻ nghiêm túc, ánh mắt kiên định ấy khiến cô cảm giác có chút lạ. Chà, đây mới là Hoa khôi mà mọi người hay bàn luận này, chứ nhóc con mà cô quen vừa cà chớn vừa nghịch như quỷ ấy.

Hình như buổi sinh hoạt đã kết thúc, Orm đang tiến về phía cửa. Cô nhanh nhảu chạy đến gần thì bị cửa va vào, ngã đùng một cái làm em hết hồn luôn.

"Ôi mẹ ơi, chị ổn không đấy?"

Orm nhanh chóng tiến đến đỡ người đang cười hì hì kia dậy. Ngã đau đấy, nhưng quê nhiều hơn, nên cười để chữa ngại.

"Sao hôm nay chị lại tới đây?"

"Em bảo có chuyện muốn nói..."

"À...Haizza, chân cẳng đã thế này rồi mà không chịu ở yên một chỗ. Em sẽ đến tìm chị mà"

.........

CLB Âm nhạc bật mode hóng hớt. Núp ở cửa phòng, nhìn theo đôi trẻ đang đi xa dần, người thì vừa cằn nhằn vừa đỡ người kia, người còn lại tai đỏ chót với chỉ cười thôi.

"Ê, hai đứa đấy yêu nhau chưa?"

"Đẹp đôi nhưng chưa là gì của nhau"

——————————————————
Trời vào thu, gió se se lạnh.

Vì là chủ nhật nên các lớp đều trống, LingOrm chọn một phòng học nhỏ bất kỳ để "tâm sự mỏng"

"Vậy...chuyện đó là gì thế?"

Lingling ngồi ở bàn đầu, trong khi đó Orm đang đứng đung đưa trên bục giảng.

Dù đã có dự cảm rằng không phải chuyện vui vẻ gì, nhưng khi thấy nét mặt thoáng buồn của em, Lingling cũng chợt cảm thấy lo lắng.

"Em...sắp phải đi du học. Thủ tục giấy tờ đều đã xong...Em nghĩ cần phải báo trước cho những người quan trọng, trong đó có chị..."

Giọng Orm có chút chần chừ, hơi run, nhưng vẫn cố giữ sao cho nghe bình tĩnh nhất có thể.

Em mím môi, tay bấu chặt vào đầu gối, trái tim đập thình thịch mong chờ một lời níu kéo, một hồi đáp cho tình cảm mà em nghĩ là đơn phương này.

Chỉ cần một câu đại loại như "Chị sẽ rất buồn đấy", "Ở lại được không?" - thể hiện mong muốn rằng chị ấy muốn giữ em lại thôi, Orm cũng sẽ bỏ hết tất cả mà ở lại.

Nhưng mọi chuyện không bao giờ như em mong muốn.

Lingling khẽ gật đầu, hai tay xoa xoa vào nhau, né tránh ánh mắt của em.

"Du học tốt mà...vậy chúc em lên đường bình an"

Orm thở dài, quay mặt đi rồi giả vờ chỉnh lại tóc để giấu đôi mắt đã đỏ ngầu, ngấn lệ vì thất vọng.

"Vậy em đi nhé, chị ở lại giữ gìn sức khoẻ"

Orm nhanh chóng tiến về phía cửa ra vào, nhưng sau đó lại đứng khựng lại một hồi như vẫn còn lời muốn nói.

"Ngày 11 em sẽ bay ạ..."

Đáng ra lúc này Lingling Kwong phải nói rằng cô sẽ tiễn em đi, dù sao cũng đã có một khoảng thời gian thân thiết vậy mà.

Nhưng miệng cô chẳng thể mở ra, cổ họng bỗng nghẹn ứ, không nói năng gì, cứ trơ mắt nhìn em rời đi, sau khi đã chờ đợi quá lâu để nghe một lời hồi đáp.

Cánh cửa đóng lại, không gian lặng ngắt. Chỉ có tiếng gió thu thổi vun vút ngoài cửa sổ, khiến tóc của cả hai đều trở nên rối, nhưng chẳng ai chịu chỉnh lại.

———————————————————
Sân bay đông đúc và ồn ào.

Orm đứng ở khu vực làm thủ tục, tay nắm chặt vé, mắt không ngừng nhìn quanh, trông ngóng một bóng hình quen thuộc.

"Chị ấy không thể không đến tạm biệt em được..."

Nhưng thời gian trôi qua, kim đồng hồ cứ nhích từng chút mà chị ấy vẫn chưa tới. Orm khẽ mím môi để ngăn không cho nước mắt chảy ra từ hai khoé mắt, có lẽ không còn hi vọng nào nữa rồi.

Em xoay người nhìn lại một lần cuối, sau đó dứt khoát bước vào cổng an ninh.

"Thời gian qua mình đã làm chuyện ngu ngốc gì vậy?"

Cùng lúc đó, Lingling đang chạy thục mạng qua khung đường đông nghịt. Vì tắc đường, xe đã kẹt ở đây hơn hai tiếng mà vẫn không nhích lên được một chút nào hết, nên cô bỏ xe mà chạy.

27km không phải một quãng đường xa với dân học Võ, họ có sức bền rất tốt nên nó cũng chỉ giống bài tập thường ngày thôi. Nhưng chân của Lingling Kwong vừa mới trải qua cuộc tiểu phẫu, chưa hồi phục hoàn toàn, 27 cây này đúng là thử thách rất lớn. Chạy xong có khi què như chơi chứ chả đùa.

Đầu gối nhói lên từng cơn, Lingling cảm giác như xương đầu gối như đang vỡ thành vụn. Mồ hôi túa ra trên trán, cô bất chợt dừng lại, nhưng không phải do cơn đau, cô cúi người xuống, giựt phăng lớp băng cố định vì quá vướng víu rồi lại chạy tiếp.

Đến sân bay, Lingling lao vào sảnh chính, hai chân run rẩy, gần như không thể đứng vững, mắt dáo dác nhìn khắp nơi, dừng lại ở chỗ bảng LED thông báo về hành trình bay, rồi lại hướng về tấm kính trong suốt nọ, chiếc máy bay từ từ cất cánh, bay vút lên trời, biến mất trong làn mây dày đặc.

"Không kịp rồi..."

Cơ thể không còn chút sức lực, cứ thế ngã khuỵu xuống, tay cô ôm lấy đầu gối, hơi thở đứt quãng.

Một giọt rồi hai giọt rơi xuống khuôn mặt thẫn thờ, do cơn đau từ đầu gối đã sưng đỏ hay là nước mắt hối hận?

"Xin lỗi em..."

Cô thì thào, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh nọ.

Tại sao nó luôn đẹp vào những lúc như này?

Nước mắt lăn dài trên má, thấm đẫm cổ áo, hoà cùng sự tiếc nuối, hối hận đang cào xé trái tim cô, để lại một khoảng trống không bao giờ được lấp đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro