Chap 9: Bảy năm

Bảy năm - một khoảng thời gian không quá ngắn, cũng chẳng đủ dài...

Sân bay Suvarnabhumi nhộn nhịp, tiếng loa thông báo hòa lẫn với tiếng bước chân vội vã.

Orm kéo vali, đứng lặng một góc, đôi mắt màu hổ phách ẩn sau kính râm ngắm nhìn khung cảnh đã thay đổi ít nhiều sau 7 năm.

Những hàng cây xanh giờ được thay bằng các biển quảng cáo sáng choang, dòng người đông đúc hơn, nhưng mùi hương đặc trưng của Thái Lan – nắng, bụi và chút thoảng của hoa nhài – vẫn khiến em mỉm cười, về nhà là thoải mái nhất.

"Orm! Bên này!" Một giọng nói lanh lảnh vang lên.

Không thể nào sai được, Kwang, bạn thân từ thời cấp 3, vẫy tay rối rít, nụ cười toe toét hiện trên khuôn mặt tròn trịa.

Orm kéo vali tới, ôm chầm lấy Kwang

"Trời ơi, cậu béo lên rồi!"

Cảnh đoàn tụ sướt mướt không kéo dài nổi 3 giây

Kwang đẩy nhỏ bạn mình ra, giả vờ lườm

"Này, gọi là tròn trịa đáng yêu nhé! Còn cậu, sao thành người nổi tiếng mà vẫn ác miệng thế hả?" Orm bật cười, hai người bước ra xe, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả.

"Thật đấy, cậu debut có mấy bài mà viral khắp nơi, tớ đi siêu thị nào người ta cũng bật"  - Kwang trêu, tay huơ huơ điện thoại như minh chứng

"May mà cô idol này cũng biết mình nổi tiếng, biết đeo kính với khẩu trang các thứ rồi, không thì giờ vẫn chưa lết được ra bãi đỗ xe mất!"

Orm nhún vai, cười nhẹ - "Ừ, cũng mệt lắm, nhưng mà vui, đúng với đam mê luôn hehe. À mà cậu với em trai đó sao rồi, kể tớ nghe đi!"

Kwang thao thao bất tuyệt về cuộc sống thường ngày, rồi bắt đầu hỏi sang chuyện của Orm

"Cậu...còn giữ liên lạc với chị ấy không? Lingling Kwong đó"

Orm thoáng sững người, tay đang kéo vali khựng lại một giây - "Lingling?"

Cô lặp lại, giọng cố tỏ ra bình thản.

Kwang gật đầu - "Ừ, sau khi cậu đi du học, chị ấy chuyển trường luôn. Bây giờ làm CEO công ty vệ sĩ TWIR, nghe đâu nổi tiếng lắm, chất lượng khỏi bàn. Nhưng mà..."

Kwang ngập ngừng - "Gần đây công ty gặp khó khăn, thiếu vốn trầm trọng, sắp phá sản tới nơi rồi, cuộc sống của chị ấy không thuận lợi lắm thì phải..."

Orm im lặng, ánh mắt thoáng buồn, nhưng rồi cô cười nhạt -  "Vậy à? Tớ cũng chẳng quan tâm chị ta nữa đâu, quá khứ rồi mà..."

"Có chuyện này mà trước đó tớ quên kể. Vừa hôm qua có buổi họp lớp, bỗng dưng mọi người nhắc về cậu, xong sang chuyện của chị ấy luôn. Hôm cậu bay, chị ấy đến trường với bộ dạng cứ như vừa chạy marathon về ấy, đi không vững, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, ánh mắt bần thần, trông thảm lắm, ngay cả CLB Võ cũng bảo rằng đây là lần đầu tiên thấy chị ấy như vậy...Chị ấy, đã chạy đến sân bay để tiễn cậu, nhưng không kịp thì phải..."

Kwang vừa kể vừa liếc mắt thăm dò biểu cảm của Orm

"Chúng mình đã quen nhau hơn 2 chục năm rồi đấy OrmKorn, mình hiểu cậu hơn cả chính bản thân cậu đấy! Nên hãy báo với chị ấy một tiếng rằng cậu đã về rồi đi!"

Orm không nói gì, từ đầu đến cuối đều im lặng, nhưng đôi mắt đã sớm đỏ hoe sau lớp kính râm...

——————————————————

Trong văn phòng nhỏ của công ty TWIR, ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên bàn làm việc gỗ cũ kỹ.

Lingling Kwong ngồi trên ghế da, tay cầm tách cà phê nóng, khói bốc lên nghi ngút. Cô nhấp một ngụm, mắt khép hờ, dáng vẻ điềm tĩnh đến lạ.

Không ai nghĩ rằng công ty của người phụ nữ này đang đứng trước bờ vực sụp đổ – hóa đơn chất đống, nhân viên nghỉ việc dần, nhưng Lingling vẫn "chill" như không có chuyện gì.

Trên chiếc đồng hồ lớn treo tường, móc khóa hình cún con bị mẻ góc vẫn treo lủng lẳng 

Đột nhiên, cánh cửa bật mở, trợ lý lao vào, thở hổn hển - "Sếp, có khách VIP! Họ muốn gặp trực tiếp giám đốc để ký hợp đồng!".

Lingling đặt tách cà phê xuống, mắt chợt sáng lên - "Thật không? Mau mời vào!"

Cô đứng dậy, vuốt lại áo vest, tự nhủ trong lòng: "Lingling Kwong, mày sẽ ổn thôi. TW sẽ ổn thôi. Cơ hội đây rồi!"

Cô hít một hơi sâu, nở nụ cười chuyên nghiệp, sẵn sàng tiếp đón.

Cánh cửa mở ra lần nữa, và Orm bước vào, theo sau là quản lý. Nụ cười trên môi Lingling chợt tắt. Phải mất vài giây để cô khẳng định rằng mình không bị ảo giác, khuôn mặt này...làm sao cô có thể nhầm được.

Đường nét sắc sảo hơn, không còn hai má bánh bao tròn trịa ngày nào, đôi mắt hổ phách long lanh không còn ẩn sau cặp kính dày cộp ấy nữa. Người ta dậy thì thành công thì được ví như "vịt hoá thiên nga", còn em ấy chắc phải là "thiên nga hoá phượng hoàng" mất thôi!

7 năm...thật sự quá dài...

Thay đổi nhiều quá, ngay cả khí chất cũng thay đổi, không còn là bé con líu lo hay bám lấy cô hồi đó nữa rồi.

Lingling nuốt khan, hiện tại cô không suy nghĩ được gì cả.

Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, Orm vẫn thoáng ngỡ ngàng khi gặp lại chị, nhưng nhanh chóng lấy lại phong thái lãnh đạm.

"Đã lâu không gặp..." - Lingling vô thức nói, miệng nở một nụ cười nhẹ

"Hai người quen nhau sao?"

Quản lý thắc mắc lên tiếng khi thấy bầu không khí có vẻ đang khá căng thẳng

"À...tụi em từng học cùng trường thôi"

Những câu chuyện sâu xa hơn thì không một ai nên biết.

Lingling tiến lại gần, đưa tay ra trước - "Chào cô, tôi là Sirilak Kwong, CEO của TWIR, rất hân hạnh được đón tiếp cô"

Orm cười nhạt, bắt tay người kia - "Tôi là Orm Kornnaphat"

Quản lý thật sự cảm thấy mùi khét toả ra từ cái nắm tay của hai vị này, chắc chắn là có bí mật gì ở đây rồi.

"Mời hai vị ngồi, trà tôi mới pha còn nóng, hai vị cứ tự nhiên"

Lingling đẩy tập hợp đồng ra trước mặt Orm - "Đây là hợp đồng, cô xem xem có điểm nào chưa thuận ý thì báo lại với tôi nhé"

Orm nhìn xuống, một tay cầm bút lên xoay xoay, tay còn lại lật giở từng trang, đọc rất chăm chú, đôi lúc lại hơi nhíu mày.

Là hành động vô thức do bị cận thôi, nhưng lại khiến Lingling Kwong đổ mồ hôi như tắm, ướt nhẹp cả cổ áo, dù máy lạnh trong phòng đang chạy hết công suất.

Sau một lúc, cô ngẩng lên - "Tôi muốn bổ sung thêm vài điều khoản"

"Cô cứ nói, nếu nằm trong khả năng thì chúng tôi sẽ đồng ý"

"Điều khoản đầu tiên mà tôi muốn thêm là được chọn bất kỳ vệ sĩ nào trong công ty, được chứ?"

Orm nói bằng giọng bình thản, tay vẫn lật giở mấy trang hợp đồng rồi liếc nhìn người đang trông khá bối rối kia.

Lingling nhíu mày, cảm thấy có chút khó hiểu - "Chọn vệ sĩ? Sao lại..."

Chưa nói xong thì Orm đã đặt bút xuống, tiếp lời - "Nghe nói công ty chị đang trên bờ vực phá...À xin lỗi, tôi vô ý quá, là sắp phải đóng cửa. Tôi nghĩ mình có thể giúp được một chút đấy"

Lingling gượng cười, siết chặt tay dưới bàn. Đầu gối chấn thương năm xưa chợt nhói đau, ngứa ngáy một cách khó chịu.

Sau một hồi trầm lặng, Lingling hắng ho, gật đầu như đồng ý thêm điều khoản này.

"Tôi có thể hỏi tại sao cô lại cần thuê vệ sĩ toàn thời gian không? Vì bình thường chúng tôi chỉ nhận hợp đồng bán thời gian thôi"

"Dạo gần đây, tôi cảm giác như có người đang theo dõi tôi. Vậy tức là công ty chị không nhận à?"

Giọng Orm đầy mùi thách thức - "Có lẽ hôm nay tốn thời gian rồi"

"Chúng tôi sẽ nhận và bố trí phân công thật an toàn, dù là lần đầu nhưng sẽ không khiến cô phải thất vọng đâu, thưa cô Kornnaphat"

Ánh mắt Lingling kiên định, nhìn thẳng vào em, cầm lại cây bút để vào tay em. Không biết em ấy định chơi chiêu gì, nhưng cô sẽ không chịu khuất phục đâu.

Orm nhận lấy chiếc bút nọ, cúi xuống, ký tên vào trang cuối hợp đồng, rồi ngẩng lên

"Vậy tôi muốn thuê CEO làm vệ sĩ cho tôi, được chứ?"

Lingling sững sờ, đôi mắt mở to nhìn Orm. Không gian như ngưng đọng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và nhịp thở gấp gáp của cô. Chà, một người tĩnh lặng như mặt nước sắp biến thành nước sôi sùng sục đủ để chín mì tôm rồi.

Tỷ số hiện tại là: Lingling 0 - Orm 1

Sau bảy năm, Orm vẫn muốn kéo cô vào cuộc sống của em ấy sao?

—————————————————

Cả nhà cho mình xin vài ngôi sao để truyện đỡ flop với ạ :()()

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro