Chap 22
Ling nhận được cuộc gọi của Mark, cô trầm mặc hồi lâu sau khi cuộc gọi kết thúc. Đây không chắc là tin tốt hay tin xấu. Ling mở cuộc họp riêng với bộ phận thiết kế, đây mới đúng là sự căng thẳng của một cuộc họp nên có, từng lời nói đanh thép đánh thẳng vào tâm lí mỗi người dù họ có phải là kẻ phản bội hay không. Ling vẫn chờ đợi một lời tự thú. Cuộc họp kết thúc, cô không phải kiểu người kiên nhẫn trừ những lần kiên nhẫn có mục đích. Ling nhắn tin cho Mark mới mong muốn hoàn thành tất cả hồ sơ để kết thúc vụ này.
Hôm sau, cảnh sát đã đến và bắt giữ Enjoy, trợ lí thiết kế cho Bam. Những ánh mắt ngạc nhiên và khinh bỉ. Riêng Ling vẫn đứng nhìn với ánh mắt bình tĩnh, cô hiểu Enjoy cũng chỉ là một con tốt thí trong ván cờ này thôi.
- Trốn rồi? - Ling không giấu được biểu cảm khi nhận được tin của Mark
Cúp máy. Đồng phạm với Enjoy đã bỏ trốn.
- Sếp, Charlotte gửi hồ sơ hoàn chỉnh đây ạ, nếu chị duyệt cô ấy lập tức sẽ nộp đơn kiện - Orm đã bước vào từ khi nào trong lúc Ling đang suy nghĩ
- Đã bổ sung vụ của Mac và Enjoy vào chưa? - Ling hỏi lại vì biết chắc Orm đã đọc qua
- Có rồi ạ.
- Vậy cứ thế mà tiến hành đi. - Ling trông vẫn khá lo lắng
- Sếp! Vụ này liên quan Khun Mac thật ạ? - Orm vẫn chưa tin
- Dựa theo những gì Mark điều tra được thì đúng là vậy, Mac và Enjoy đang hẹn hò, Mac sau khi bị đuổi đã đến Pongpong Style, hắn cấu kết để gây ra vụ này rõ ràng là có động cơ - Ling bình tĩnh giải thích
- Sao anh ấy làm vậy? Anh ấy cũng từng làm ở đây mà - Orm bức xúc
- Orm! Mỗi người sẽ có mục đích sống khác nhau, em không hiểu được đâu - Ling bước tới và vuốt tóc Orm, điều cô lo lắng bây giờ không phải là lí do họ làm vậy, mà là cảnh sát chưa bắt giữ được tên Mac
Orm thi thoảng nhìn vào phòng Ling, trông Ling như đang có nhiều suy nghĩ, cũng đúng đang có nhiều chuyện xảy ra như vậy mà. Rồi họ cũng kết thúc ngày làm việc. Họ cùng nhau xuống sảnh và đứng trước cổng công ty. Ling rất chú ý quan sát xung quanh. Nếu nói về tư thù cá nhân, Mac chắc hẳn rất hận cô vì chính cô là người sa thải hắn. Nhưng hắn cũng sẽ ghét Orm không kém, vì Orm là nguyên nhân trực tiếp khiến cô đuổi hắn đi. Vậy nếu thật sự muốn trả thù, thì cô và Orm đều sẽ là mục tiêu. Tiếng "rồ" xe khiến gián đoạn suy nghĩ của Ling, một chiếc xe hơi màu đen đang lao đến với tốc độ cao và tiến thẳng đến vị trí 2 người họ đang đứng, chiếc xe như bị mất thắng, Ling Orm bị ánh đèn làm chói mắt vì nó ngày một gần hơn.
Theo phản xạ hai người đẩy nhau ra khi chiếc xe vừa lao tới, Ling Orm đều bị chới với, chiếc xe không tông được mục tiêu đã đâm thẳng vào bồn cây trước công ty, Ling định chạy về hướng Orm thì chiếc xe nhanh chóng lùi lại ngăn cản hướng đi của cô, nhưng lùi lại không có nghĩa là đã xong chuyện, nó lùi lại một khoảng xa rồi lại lấy đà tiến về phía trước, lúc này Ling đang đứng phía ngay cửa kính công ty, Orm thì hướng bên ngoài, bánh xe chuyển hướng về phía Orm, diễn biến quá nhanh, Orm lại bị ánh đèn làm chói mắt toàn thân đông cứng, Orm thất thế, cơ thể không thể phản ứng, cô cảm thấy cơ thể mình bay bổng, trời đất như quay cuồng và nặng nhọc.
Orm nghe được âm thanh của sự va chạm, sự đổ vỡ, một chiếc xe màu đen khác xuất hiện, khói đã bốc lên. Orm nhìn thấy bầu trời, hẳn là cơ thể cô đã ngã xuống đất, nhưng cô không cảm thấy đau là mấy. Một vòng tay đang ôm lấy cô, Orm nhìn sang chủ nhân của cánh tay này, Ling đang nhăn mặt, người Ling ê ẩm sau khi chạy tới đỡ lấy Orm tránh khỏi chiếc xe tử thần, xoay vài vòng, ngã lăn thêm vài vòng. Với vận tốc đó, chiếc xe lại đâm thẳng vào khu vực bồn hoa, bị chiếc xe đen chặn lại trước khi tiếp tục định lùi xe lại, không ai khác chính là Mark.
Ling Orm cố ngồi dậy, máu đang chảy trên cánh tay Ling, đó là một đường sây sát dài đã được tạo ra.
- Này, không sao chứ? - Mark sau khi khống chế tên Mark thì chạy lại một cách lo lắng
- Sếp bị thương rồi ạ - Orm như muốn nói với Ling hơn là với Mark
- Sao? Anh xem xem - lo lắng ngồi hẳn xuống
- Không sao! Trễ chút nữa là chết luôn rồi - Ling nhìn ý trách móc Mark
- Sao anh để em chết được, anh canh chừng ngay đây mà - cố giải thích
- Hay nhỉ? Em không nhanh là hắn tông trúng Orm rồi đấy - Ling vẫn chưa hết bức xúc
- Xin lỗi xin lỗi, đứng lên đi anh chở đi viện.
Mark dĩ nhiên chỉ có thể xin lỗi, Orm thì chỉ biết nắm lấy tay Ling, giữa lúc tay đầy máu thế này Ling cũng chỉ lo lắng cho cô. Đã lên xe rồi, Ling kiểm tra tay chân cơ thể Orm kỹ lưỡng.
- Không đau ở đâu thật chứ? - đã tự xác minh mà vẫn chưa tin
- Không ạ! Có chị bị thương kìa, đau lắm không? - Orm nhíu mày lo lắng
- Bị trầy chút thôi, không sao đâu - nhìn Orm cười hiền
- Chị nên né đi chứ nhào tới làm gì? - Orm lại mếu máo
- Ling mà không nhào tới thì giờ em không ngồi đây nói vậy được đâu Orm - Mark từ ghế lái nói vọng xuống
- Em còn chưa hỏi tội anh đâu đấy - Ling đổi tông giọng khi nói với Mark
- Bọn anh đã canh trước cổng rồi, hắn từ đâu lao tới mà, nhưng anh vẫn ngăn chặn kịp còn gì?
- Kịp? Này là kịp chưa? - giơ cánh tay mình lên cho Mark xem
- Được rồi, lỗi anh, xin lỗi, nha! - Mark đành chịu thua thôi
Orm vẫn chỉ chú ý đến bàn tay rướm máu của Ling. Còn Ling thì cứ trấn an cô suốt đường đi. Thật sự đó chỉ là vết thương nhỏ, Ling không dám nghĩ tới nếu cô không lao đến kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
Ling vào buồng cấp cứu và được chữa trị, đau và rát là những gì cô cảm nhận được.
Chiếc màn được kéo ra, Orm và Mark vẫn đang đứng chờ, Orm lo lắng nhanh chóng chạy đến bên Ling, giờ cô mới để ý mắt Orm đã dần đỏ lên. Ling mỉm cười trấn an Orm lần nữa.
- Ling, em không sao chứ? - Mario đứng đó đợi cô với chiếc nạng và trang phục bệnh viện
Ling hơi im lặng khi thấy Mario ở đây. Nhưng sao cô phải ngạc nhiên, Mario vẫn chưa xuất viện mà.
- Không sao, bị nhẹ thôi - vẫn trả lời lịch sự
- Anh nghe Mark kể rồi, em nên cẩn thận, tên Pong đó chuyện gì cũng dám làm - Mario trông khá lo lắng
- Em biết rồi- bình tĩnh
- Nhưng em chưa gì đã bị thương rồi kìa - hơi lên giọng
- Anh không có tư cách chất vấn em đâu Mario - ánh mắt Ling lập tức sắc lạnh
Cả bầu không khí lắng xuống, mọi người ngượng ngùng không biết nói gì tiếp theo.
- Về thôi !
Ling không muốn tiếp tục ở đây, nắm tay Orm và định ra về.
- Anh xin lỗi! Anh sẽ không nhắc về chuyện đám cưới nữa, chúng ta có thể bình thường lại được không? - Mario nói với theo
- Em không nghĩ là có thể.
Ling trả lời một cách lạnh lùng rồi dẫn Orm đi, chuyện cô không đến thăm anh đáng lẽ anh cũng nên hiểu là cô không dễ tha thứ như vậy.
Orm dịu dàng nhìn Ling, hôm nay Orm muốn ở lại, chạm nhẹ vào những vết thương trên tay Sếp. Lúc nào cũng vậy, lúc nào người bị thương cũng là Sếp hết. Ling dường như hiểu được Orm đang suy tư điều gì, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt Orm, cô hiểu nếu người bị thương là Orm thì cô cũng sẽ đau lòng như Orm hiện giờ thôi.
- Em không biết bán quần áo cũng nguy hiểm như vậy? - Orm nói một cách bâng quơ
Ling mỉm cười hiền, cô cười vì sự ngây ngô của Orm.
- Cho nên đừng làm giám đốc nữa - vẫn đang cười
Họ đang nằm đối diện nhau.
- Sếp! Em tự hỏi chị yêu em nhiều đến vậy hả? Lần trước như vậy, lần này cũng như vậy?
Ling cũng phải ngẫm nghĩ nhiều về câu hỏi này. Quãng đời mà Ling đã đi qua, nói sao nhỉ, cô chưa định nghĩa được 2 chữ "hy sinh" và muốn làm tất cả cho một ai đó cho đến ngày gặp Orm. Đôi khi định mệnh đến, và chỉ cần một ánh mắt là đủ. Từ ngày đầu tiên Orm đến, ánh mắt Ling chỉ có cô gái này, con tim cô điều khiển cô làm mọi thứ mà ngay cả lí trí cô cũng không hiểu tại sao. Như một phản xạ có điều kiện, và điều kiện đó chính là Orm Kornnaphat.
- Chị cũng không biết là chị yêu em nhiều đến mức nào? Chị chẳng kịp suy nghĩ gì hết - Ling dịu dàng nhìn Orm như đang nhìn thế giới của mình
- Nhưng em sợ lắm, lỡ chị bị gì nữa thì sao? Em không chịu được - Orm có phần nức nở, có lẽ Orm đã dồn nén cảm xúc từ chiều
- Chị có bị gì đâu, ngoan nào! - nhẹ lau nước mắt cho Orm
Orm nhướn người tới, chui vào lòng Ling. Ling khẽ hôn lên tóc Orm. Có lẽ họ đã dần trở thành ngoại lệ của nhau, là một điều không thể thiếu trong cuộc sống của nhau rồi.
"Pong không hợp tác điều tra, và đang yêu cầu được tại ngoại"
Ling hạ điện thoại xuống. Đúng là khó khăn hơn cô nghĩ nhiều.
- Sếp, chị sao vậy? - Orm nhận ra được dáng vẻ thất thần của Ling
- Pong vẫn chưa bị bắt, có thể hắn sẽ tìm chúng ta kiếm chuyện, em nên cẩn thận đấy - Ling nhìn Orm lo lắng
- Em có rời chị bước nào đâu - ánh nhìn tinh nghịch
- Không đùa được đâu, chị nghiêm túc đấy - nhìn là biết nghiêm túc rồi
- Em biết rồi mà, tới đây em rửa vết thương cho.
Orm nói rồi kéo Ling về phía sô pha. Ling giờ chắc không cảm nhận được sự đau rát của vết thương nữa vì cô đang bận suy nghĩ rồi.
Ling tăng cường bảo an tại công ty, đồng thời cũng thuê thêm vệ sĩ.
Tại buổi tiệc cưới của Yaya, như đã hứa LingOrm cùng dự, đây là không gian mở ngoài trời, thân mật và sang trọng. Ling mặc một chiếc váy để lộ đường cong cơ thể, Orm trẻ trung năng động trong chiếc váy trắng. Họ xuất hiện cùng nhau một lần nữa lại thu hút mọi ánh nhìn.
- Orm! - Yaya từ xa đã nhìn thấy và vẫy tay chào Orm
- Pí Yaya - nhí nhảnh đi tới, Ling thì chỉ nhẹ nhàng trông chừng Orm từ phía sau
- Vẫn xinh như ngày nào ha - Yaya vui vẻ ôm lấy Orm
- Chúc anh chị hạnh phúc, hôm nay chị xinh lắm - cười tươi như hoa
- Tưởng em không tới được chứ, nghe nói công việc mới em rất bận.
- Sao không đi được chứ? Em còn dẫn người theo này - né né sang để Ling xuất hiện
- Xin chào! Tôi tên Ling! - Ling lịch sự
- À, Ling! CEO đó hả - Yaya híp mắt
Ling hơi đơ mặt ra, nụ cười công nghiệp xuất hiện.
- Kha! - Orm trả lời
- Đẹp đôi lắm! - Yaya vỗ vai Orm
Orm cười như được mùa. Ling ngượng. Giờ cô hiểu cái biểu cảm "wow" của Yaya rồi.
- Nong Orm!
Một người thanh niên từ xa đi tới, nụ cười này, ánh mắt này, sự thân mật này, không hề e dè mà ôm chầm lấy nhau. Một tia sét "xẹt" qua trước mắt Ling. Chính hắn chứ không là ai khác.
- Pí Smith! Lâu lắm mới gặp! - Bên này thì vô tư
- Nhớ em quá đi.
Tia lửa sáng bừng trong đôi mắt. Ánh mắt này có thể thiêu rụi cặp đôi tình tứ trước mặt.
Orm chợt nhớ ra gì đó, vội đẩy Smith ra. Đúng là mặt Ling đang đỏ bừng lên.
- À, Pí Smith! Đây là Lingling, Sếp của em! - Orm ngượng ngùng giới thiệu
Ling nhìn họ chỉ bằng một nửa thị lực của mình.
- À, chào Sếp! Em là Smith, lúc trước có quen biết Orm ở Đức! - vui vẻ đưa tay ra định bắt tay à
- Tôi có nghe! Cậu từng ở chung với Orm - đối đáp bằng giọng lạnh lùng nhưng ánh mắt thì như ngọn đuốc
- Không đâu, chỉ là ở chung một ngôi nhà thôi, có cả Pí Yaya nữa - vẫn đang cười, vui quá nhỉ
- Tôi biết! Tôi chưa nói gì mà sao cậu vội giải thích vậy? - vẫn lạnh lùng
- À thì, sợ hiểu lầm ấy mà - giờ mới ngưng cười
- Tôi cũng sợ cậu hiểu lầm, tôi không chỉ là Sếp của Orm, tôi còn là người yêu của Orm - Ling nói khi bàn tay đã yên vị trên eo của Orm
Smith tròn mắt nhìn, rồi nhìn qua Orm. Orm đang cười trừ và sẳn tiện đứng gần Ling hơn, như chứng minh là một cặp đôi thực thụ. Ling lúc này mới ngênh mặt lên, nhìn Smith thách thức.
Orm phải bật cười, Smith không phải là đối tượng cần thiết để ghen, nhưng cách Ling ghen thật là thú vị làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro