Chap 9: Valentine

Trải qua một tuần đầy gian khổ với đống bài tập, cuối cùng Orm cũng có thời gian rảnh bên người bạn thân của mình. Nhưng không phải Kwang, cậu ta đã đi với trai rồi!

Sritlak Kwong, em ấy đứng chờ trước của tiệm sửa điện thoại. Chỗ hẹn mà Orm đề nghị với cô ấy.

"P'Milk, khi nào thì chị Orm yêu dấu của em mới tới hả?"

"Sao mày hỏi tao, mày được đi chơi Valentine với nó là sướng lắm rồi. Còn đòi hỏi nó tới sớm tới trễ."

Tính ra, Sritlak là người sợ bị trễ thì đúng hơn. Trước khi ra khỏi nhà, Lingling dặn Sritlak đi sớm về sớm, tranh thủ về trước 10 giờ đêm. Cô luyên tha luyên thuyên cho em nghe. Rất dài dòng. Cô lo Sritlak thân con gái, lỡ đâu gặp biến thái lại không đỡ được. Nhưng chính cô lại là người luôn đi muộn về muộn.

"Vâng, vậy đứng chờ thêm tí nữa."

Hiện là 10 giờ sáng. Dự định của cả hai sẽ là đi với nhau đến 6 giờ sẽ về.

"Hộc hộc, Srittt!"

Orm cuối cùng cũng đến. Em vẫy tay chào Srit, và Milk đứng cạnh nữa.

 Em mặc trên mình một chiếc đầm trắng chấm bi, fit với body của em. Không quá rộng cũng không quá bó. Bên ngoài em khoác thêm áo khoác lông màu nâu be. Xách túi Dior đen. Kiểu tóc màu đen khói được em uốn nhẹ. Đi bốt đen rất sành điệu.

"Đừng đi vội, chị sẽ rất mệt."

Srit nhìn Orm lo lắng.

"Không sao đâu, sức nó khỏe như trâu."

P'Milk trêu Orm. Trên mặt tỏ rõ vẻ đắc ý.

"Xí, mà nay chị không đi với P'Love hả?"

"Tối cơ, ai sáng rảnh đâu đi như chúng mày."

"Dạ dạ, tụi em đi nha."

Sritlak thấy Orm liếc Milk bằng nửa con mắt nên quyết định giải tán càng sớm càng tốt.

"Ừ, đi cho cẩn thận."

Cả hai cúi đầu chào Milk rồi tung tăng nắm tay nhau đi khỏi tiệm sửa điện thoại.

_____________

Hôm nay là ngày trọng đại, Sritlak quyết tâm phải tỏ tình Orm cho bằng được. Nếu thành công sẽ về kể với chị hai, Srit còn chưa nói với cô hôm nay mình đi với Orm.

"Chị Orm, chị đẹp thế này...đã có người thương chưa...?"

Sritlak ngập ngừng hỏi Orm, khi cả hai đang đứng chờ mua đồ ăn.

Nhưng hình như Orm không nghe thấy thì phải, hay em giả điếc? Chắc chắn không, không thể như vậy. Chắc là do đang nói chuyện với nhân viên nên không nghe thấy thôi.

Khi mua bánh xong, Orm mặt tươi cười mà quay sang hỏi Sritlak.

"Nãy em nói gì á? Cái gì mà chị đẹp gì gì?"

"A...Không có gì, chỉ là thuận miệng khen xinh. Ý em là chị xinh."

Sritlak đập trán bất lực. Orm là cố tình không nghe hay không nghe thấy thật? 

"Hihi, cám ơnn."

Orm đưa tay nhéo má Srilak một cái. Bày ra vẻ mặt dễ thương, Sritlak nhìn thật muốn nựng một miếng.

Nửa ngày trôi qua nhanh như gió, mới đây đã đến 6 giờ.

"Hôm nay vui lắm, lần nữa cảm ơn em."

Orm đứng đối diện Sritlak, nở một nụ cười dịu dàng với em ấy.

"Dạ...dạ, nếu còn lần sau...em mong ta có thể đi cùng nhau."

"Tất nhiên rồi! Vậy thôi, chị về nhé, tạm biệt!"

Trước khi rời khỏi tiệm sửa điện thoại, Orm dang hai tay ra, ý muốn Srit hãy ôm em.

"Chào chị...yêu chị."

Sritlak chữ trước hùng hồn, chữ sau lí nhí như con muỗi bay qua tai. Thất vọng vì cả buổi hôm nay không tỏ tình được Orm, Sritlak thở dài buồn rũ rượi.

.

.

"Hôm nay đi chơi cũng khá vui. Nhưng em ấy...có nói thích mình."

Orm trên đường đi về, ngẫm lại lời nói hôm nay của Sritlak.

"Thích sao?"

Em cười giả lả. Thật lòng mà nói, em không yêu Sritlak.

Orm vẫn tung tăng vui vẻ đi về phía trước. Bỗng thấy bóng dáng ai đó quen quen ngồi trước hàng ghế gỗ nhà mình.

"Ủa, p'Lingling!"

Em thấy cô mặc đồ đơn giản hơn cả đơn giản, cô chỉ phối mỗi một chiếc áo phông tím, quần jeans ống rộng. Đội thêm cái nón lưỡi trai màu đen.

"Ơ...chào nhóc."

"Chị đi đâu đây? Sao lại ngồi uống cà phê trước nhà em thế này?"

"Haha, chả là buồn chán nên mua nước ra đây vừa uống vừa ngắm đường phố."

Lingling cười buồn. Ánh mắt cô chứa đầy sao trên trời, như thể khát vọng một điều gì đó mà không thành.

"Chị không đi Valentine hả?"

"Không, có ai đi cùng đâu. Con em tôi..nó cũng đi rồi. Giờ ở nhà còn mỗi ba tôi đang ngủ."

Em biết Lingling đang nhắc đến ai.

"Thế chị đi với em, giờ em rảnh lắm."

"H-hả?"

"Ý em là, mình cùng nhau đi ngắm thành phố."

Cô do dự nhìn Orm một lúc, thật sự là có thể sao?

"Được."

Lingling đáp lại sau những dòng suy nghĩ chạy qua. Cô cũng muốn hưởng thụ ngày Valentine cùng...vợ tương lai của mình.

Em chủ động nắm tay Lingling, trống ngực đập thình thịch khi tiếp xúc với cô.

Cô không đáp lại cũng không bỏ ra. Cứ để đó cho em muốn là gì thì làm.

Hai con người, hai trái tim. Hai đôi mắt nhìn nhau đắm đuối, à không, chỉ có một mình Lingling nhìn Orm.

"Chị ăn bánh quy sô-cô-la không, em mua cho."

Đang đi bộ trên đường, vô tình thấy tiệm bánh mà mình yêu thích. Orm liền muốn vào mua cho cô một set, sẵn tặng Valentine cho người độc thân tội nghiệp này.

"Tôi cũng rất thích ăn bánh quy."

"Vậy thì vào, em mua tặng chị!"

Em nắm chặt bàn tay dài và thon của Lingling kéo cô vào tiệm bánh đó. Hệt như một cặp đôi đang rất hạnh phúc khi đi chơi cùng nhau trong Ngày lễ Tình Nhân.

"Chị ăn cái nào?"

Em đang say mê nhìn các set bánh quy thơm ngon ở đây mà không để ý tới Lingling đang nhìn mình đắm đuối. Đến mức cô nhân viên đứng ở quầy cũng phải bật cười khúc khích vì quắn quéo.

"Em thấy cái nào ngon thì chọn."

Lingling nhìn Orm nhoẻn miệng cười, cô không thể nào rời mắt khỏi cô bé đáng yêu này. 

"Dễ thương."

Tại sao chứ, tại sao tim cô khi đi chung với em luôn đập loạn nhịp như thế này. Cảm giác này...khó nói, rất khó nói.

.

.

.

.

.

1077t.

finally, tôi vẫn một mình trong Valentine haha. Chỉ có OTP là đắm chìm trong ngày hạnh phúc này thôiiii 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro