3: chị gái - em gái




7 năm sau.

Ở nước Anh xa xôi, nơi mà Orm và dì An sinh sống lúc này cô bé ngày nào đã được 7 tuổi. Orm là đứa trẻ nổi tiếng là phá phách ở nơi này dù là con gái nhưng nó lại cầm đầu một đám trẻ con tối ngày từ sáng đến tối đều đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán. Hôm nay cũng như thường lệ, Orm đi về nhà với thân xác không thể tàn tạ hơn.

" Pun đừng sủa nhé, ngươi mà lên tiếng là dì An biết ta về đó...suỵtttt..."_ cô bé rón rén bước vào sân nhà, thấy chú cún của mình đứng dậy mặt mày hớn hở quẩy đuôi mà lòng bé run rẩy không thôi.

" Gâu!"

" Orm!!!!!!"_ tiếng dì An vọng ra, Orm vừa vào đến nhà vừa định quay đầu bỏ chạy thì cổ áo đã bị tóm từ lúc nào, dì An xách bổng Orm lên ném một phát gọn lên ghế sofa.

" Dì An..."_ chiêu thức cũ nhưng chưa bao giờ thất bại, chiêu thứ nhất nước mắt cá sấu.

" Đi đâu từ sáng giờ?"

" Con...con đi đá banh..."

" Đi đá banh hay là là đi đá người ta, nhìn con xem từ trên xuống dưới đều là đất cát."

" Con không có đánh nhau đâu dì An... chỉ là lỡ đá trúng người ta thôi."_ chiêu thứ hai nói sự thật nhưng theo cách biết lỗi, đối với dì An không nên nói dối vì nói dối dì An sẽ biết ngay.

" Sao nữaa..."

" Bọn nó đánh con nên con đánh lại, dì An đừng giận mà con sẽ ngoan màaa..."_ Orm mon men chui vào lòng dì An, từ khi nó lớn và hiểu chuyện nó đã biết dì An là người thương yêu nó nhất, có đôi khi nó hỏi dì về ba mẹ nhưng dì An đều né tránh không muốn nhắc tới nên nó cũng không muốn biết nữa, chỉ cần có dì An thương nó là đủ rồi.

Cuối cùng dì An cũng bỏ qua cho Orm, kêu nó lên lầu đi tắm còn mình thì trở lại bếp tiếp tục nấu ăn.

" Reng reng"

" Alo?"

" Mẹ mất rồi về đi."_ một giọng đàn ông vừa lạ mà cũng vừa quen, một người mà suốt 7 năm nay chưa từng gọi đến.

Dì An trả lời qua loa vài câu rồi cúp máy, một cảm giác đau đớn trào dâng trong người cô, mẹ của hai người năm nào cũng gửi tiền sang cho cô để nuôi dạy Orm, bà cũng bất lực nhìn người con trai của mình nuôi nấng mấy chục năm từ bỏ đứa con của mình nhưng vì bà đã không còn đủ sức khoẻ nữa nên cũng đành bất lực nhìn hai dì cháu sống ở nơi xa xôi này. Có vài lần bà gọi đến muốn dì đưa Orm về nhưng lần nào dì cũng khéo từ chối vì không muốn Orm nhìn thấy những điều mà tuổi nó không nên thấy.

Dì An mệt mỏi nhìn Orm đang đi xuống...haizz dù sao cũng không thể tránh được, rồi cũng có ngày nó phải đối diện với ba nó và chị gái nó.

" Orm chúng ta thu dọn đồ đi, dì đưa cháu về Thái."

Orm đang rót nước uống ngạc nhiên, về Thái sao?

" Về Thái làm gì vậy ạ?"_ Orm chỉ nghe dì nói cả hai là người Thái sang đây sống nhưng từ đó tới giờ dì cũng chưa từng về đó lần nào.

" Bà nội con mất rồi, dì phải về dự tang và con nữa."

" Con còn có người thân nào khác ngoài dì ạ?"

" Ừm, con còn ba và một người chị gái song sinh nhưng Orm nghe dì dặn nhé nếu có thể tránh mặt được thì cứ tránh..."_ dì An nhận ly nước từ Orm, kéo con bé ngồi vào lòng mình.

" Sao phải tránh ạ? Họ không thích con sao?"

Dì An hơi khựng người, đúng là đứa trẻ thông minh chỉ là một câu nói của cô mà nó đã có thể đoán được tình hình phức tạp ở đó.

" Đừng nghĩ vậy, cứ bình thường thôi con."

Chuyến bay từ về Thái chợp mắt một giấc đã đến, Orm ngáp dài một tiếng nhưng nhìn qua dì An có vẻ lại rất mệt mỏi, Orm chưa từng thấy dì An lộ ra dáng vẻ như vậy, dì ấy hình như là chưa từng chợp mắt...

Dì An lo lắng đến mức không thể chợp mắt nổi, ngày đó chính cô đã nói sẽ mãi mãi không để Orm gặp lại hai ba con kia, cái tình cảnh hôm đó, ánh mắt căm hận cùng sự điên loạn của anh Tan làm dì An cứ mãi không thể an tâm. Sợ rằng khi vừa gặp có phải sẽ như lúc đó mà muốn giết con bé nhưng dì An cũng hết cách, ở Anh không ai có thể làm dì An yên tâm giao Orm cho cả không còn cách nào khác vẫn phải đưa con bé đi cùng.

Ra đến cổng sân bay dì An đã thấy lấp ló một chiếc xe sang đậu đó chờ, khi người tài xế đang ngó nghiêng tìm kiếm hai người thì dì An đã tới trước mặt người đó.

" Cô...cô chủ An, lâu quá không gặp cô tôi thật sự có chút không nhận ra cô nữa."_ người tài xế mỉm cười.

" Lâu quá không gặp chú, bảy năm rồi ai cũng khác mà."

Người tài xế lúc này mới chú ý tới cái bóng nhỏ ở sau lưng An, khi cô bé nó ló đầu ra làm người tài xế có chút giật mình.

" Earn..."_ người tài xế vụt miệng gọi.

" Nó là Orm, chú biết mà..."_ dì An.

" Chú xin lỗi, xin chào Orm nhé."

Orm nhận ánh mắt từ dì An liền chắp tay chào lại, dì An hôm qua đã dạy cho Orm một khoá cập tốc về cách chào hỏi và giao tiếp cho Orm, dù Orm có thể nói tiếng Thái nhưng về cách giao tiếp chào hỏi thì mù tịt.

" Lên xe đi, mọi người đều đang ở nhà đấy."

Dì An và Orm lên xe, Orm thích thú ngó qua cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, đây là Thái Lan, đây là quê hương của Orm...

Chiếc xe chạy tầm hơn nửa tiếng thì dừng lại trước một dinh thự lớn, khăn trắng khắp nơi hoàn toàn là một bầu không khí của đám tang. Dì An nắm chặt tay Orm hít một hơi sâu...

" Dì An đừng lo, có con ở bên cạnh dì mà."_ Orm không hiểu gì cả nhưng bé biết dì An đang rất lo lắng.

Dì An mỉm cười véo má Orm, đúng là đứa trẻ ngoan. Hai người nắm chặt tay nhau trong xe, chiếc xe từ từ chạy sâu vào trong. Đây là nơi An sống từ nhỏ đến lớn, cũng là nơi suốt bảy năm qua chưa một lần đặt chân về.

" Mời cô."

Dì An dắt Orm xuống xe, nhìn ngôi nhà vừa xa lạ vừa thân quen này thì ra nơi này vẫn không thay đổi.

" Về rồi thì vào trong đi."_ người đàn ông đứng trên cao nhìn xuống, mái tóc bạc trắng gương mặt già nua không còn dáng vẻ trẻ trung ngày An rời đi, không còn là người anh hiền lành, dịu dàng ngày xưa...chỉ bảy năm, chỉ có bảy năm thôi anh Tan đã già đi rất nhiều.

Ánh mắt lạnh lùng của Tan liếc xuống đứa nhỏ mặt mày trắng bệch đang nép sau lưng An, trên mặt hiện rõ sự khó chịu.

Dì An thấy ánh mắt đó của anh mình liền lập tức che chắn cho Orm.

" Hừ!"_ Tan quay lưng bỏ đi vào trong nhà.

Dì An thở phào nhẹ nhõm, dắt Orm đi vào trong. Sau khi làm lễ xong, dì An để Orm đốt nhang cho bà rồi để nó ngồi xuống ở một góc trong nhà.

" Hình như người khi nãy rất ghét con đúng không?"_ Orm.

" Ông ấy là ba con."

" Vậy sao, vậy khi nào chúng ta về ạ?"_ Orm gật gù rồi chuyển chủ đề.

" Chiều ngày mai chúng ta sẽ về, chút nữa dì sẽ dắt cháu đi tìm nơi ngủ tạm một đêm."_ dì An không định để Orm ở lại đây, có lẽ bóng ma tâm lý của dì An rất lớn, rất sợ khi mình không chú ý Orm sẽ gặp nguy hiểm.

" Hai người có thể ngủ ở đây."_ một giọng nói trẻ con vang lên.

" Ba cháu nói dì và con bé có thể ở lại đây."_ là Earn, Earn mặc một chiếc váy đen trơn, tóc cột gọn gàng, cô bé bước từ trên lầu xuống đi tới trước mặt hai người. Dù chỉ mới bảy tuổi nhưng có thể nhìn ra được cô bé này đã được dạy dỗ rất nghiêm khắc, khi đi lưng thẳng tắp, hai tay chắp ở phía trước, giọng nói nhẹ nhàng và nhìn có chút yếu đuối nữa.

" Cháu là Earn..."_ dì An nhìn Earn không chớp mắt, rồi nhìn xuống đứa nhỏ lấc cấc đứng kế bên mình đúng là khác một trời một vực.

" Chị là ai mà lại giống tôi đến vậy?"_ Orm ngạc nhiên hỏi.

" Đúng như bà nói, em thật sự rất giống chị."_ Earn mỉm cười, lần đầu tiên nghe bà nội kể về chuyện Earn còn có một người em song sinh tên là Orm cô đã luôn muốn gặp em gái mình ra sao.

" Xin chào chị là Earn."

" Xin chào em là Orm."

——————————/

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro