Chương 16

- Có phải ngươi quyết tâm chuyện gì cũng không nói phải không? – Sau bữa trưa,, Quảng Linh Linh nhàn rỗi vô sự, thế là lại tiếp tục mở miệng hỏi Trần Mỹ Linh.

Trần Mỹ Linh suy nghĩ một chút, ngoại trừ những việc liên quan đến Quảng Linh Linh còn những việc khác, cũng không phải không thể nói.

- Vậy ta nói cho nàng biết một chút về đại sự trong thiên hạ phát sinh trong mười mấy năm qua. – Trần Mỹ Linh cảm thẩy, nếu Quảng Linh Linh đối với mọi thứ đều không có kí ức, vậy thì bắt đầu từ hoàn cảnh nhỏ đến bối cảnh lớn vậy.

- Chúng ta bây giờ là năm Kỷ Hạn, Vĩnh Hưng năm thứ hai... - Trần Mỹ Linh bắt đầu từ bối cảnh, giới thiệu sơ về bối cảnh, lại tiếp tục nói về năm đầu tiên tính từ khi Quảng Linh Linh mất trí nhớ.

Trần Mỹ Linh cứ thế kể cho Quảng Linh Linh nghe về những sự kiện lớn xảy ra trong triều, từ quốc gia đại sự, đến kỳ văn dân gian, tất cả đan xen sinh động qua lời nói của nàng, khiến người say mê, khiến Quảng Linh Linh muốn ngưng nghe cũng không nỡ.

Trần Mỹ Linh thấy biểu tình nghiêm túc lắng nghe của Quảng Linh Linh, nàng biết Quảng Linh Linh thích nghe, thế nên Trần Mỹ Linh cơ hồ đào hết kí ức của bản thân, kéo dài thêm trục thời gian, cố hết sức kể lại từng chút từng chút hoàn cảnh năm xưa. Nếu như là Quảng Linh Linh, người đã cùng Trần Mỹ Linh trưởng thành ở thế giới này nghe được, hẳn nàng sẽ nhận ra, những việc từng phát sinh trong trí nhớ của Trần Mỹ Linh so với chính bản thân nàng từng trải qua, luôn được nàng ấy nhớ kĩ, chú ý vô cùng, rất nhiều rất nhiều việc đều là Quảng Linh Linh chưa từng nghe đến. Nếu hôm nay để Quảng Linh Linh làm người kể chuyện, hẳn nàng chỉ cần một buổi chiều để ôn lại toàn bộ kí ức mười bảy năm kia.

Trần Mỹ Linh kể hết một buổi chiều, vẫn chỉ mới kể hết những việc năm Quảng Linh Linh mười bảy tuổi mà thôi.

- Hôm nay kể đến chỗ này được rồi, bây giờ nên dùng bữa tối thôi. – Trần Mỹ Linh nhớ rất kĩ những việc năm mình mười lăm tuổi, tránh đi những việc liên quan đến Quảng Linh Linh, nói một hồi mới phát hiện sắc trời đã tối, lại có thể dùng bữa, còn chính sự hôm nay vẫn chưa kịp xử lý.

- Vậy sau bữa tối ngươi lại kể ta nghe nữa chứ? – Quảng Linh Linh mang theo mong chờ hỏi, nàng hận không thể lập tức nghe hết, bổ sung đầy đủ mười bảy năm kí ức của bản thân, mặc dù tất cả nhìn chung đều không có chuyện nào liên quan đến nàng, nhưng Quảng Linh Linh vẫn muốn biến ngoài kia trong mười bảy năm đã biến đổi thế nào.

- Không được, chính sự hôm nay ta còn chưa xử lý xong, xế chiều mai ta lại kể cho nàng nghe. – Trần Mỹ Linh mặc dù luôn mong chờ mình có thể thời thời khắc khắc làm bạn bên người Quảng Linh Linh, nhưng không thể vì vậy mà bỏ mặc chính vụ, hơn nữa Quảng Linh Linh rất thích nghe những điều này, chí ít chuyện xưa năm nàng mười bảy tuổi cũng đã kể xong, Quảng Linh Linh hẳn sẽ không còn giống trước đây luôn bức thiết muốn biết chuyện của bản thân nữa.

- Ta chậm trễ công vụ của ngươi rồi sao? – Quảng Linh Linh lúc này mới nhận ra mình chỉ nghĩ cho bản thân, hoàn toàn không vì Trần Mỹ Linh mà cân nhắc, nàng dường như luôn rất bận rộn.

- Không có việc gì, từ nay mỗi buổi chiều ta đều đến kể cho nàng nghe những chuyện trước đây. – Trần Mỹ Linh lắc đầu, nàng thích thời gian cùng Quảng Linh Linh hòa hợp gần gũi, hôm nay nàng đặc biệt vui vẻ, luôn cảm thấy thời gian của chiều nay trôi qua thật nhanh.

- Ừm – Quảng Linh Linh đồng ý, so với lúc trưa ở cùng Trần Mỹ Linh, sắc mặt của nàng đã ôn hòa hơn rất nhiều, giờ đây Trần Mỹ Linh cũng không qua loa với mình, cũng không còn thấy chán ghét nàng ấy nữa.

Sau khi dùng xong bữa tối, Trần Mỹ Linh liền rời đi.

Người đi rồi, Quảng Linh Linh lại cảm thấy mười phần nhàm chán.

- Ngươi tên gì? – Quảng Linh Linh hỏi cung nữ hầu hạ cạnh mình, nhìn thấy dáng vẻ nhất nhất an phận của nàng ta. Sau hơn một ngày, ngoại trừ Trần Mỹ Linh, những cung nữ này tính ra cũng có chút thân quen với nàng hơn rồi.

- Nô tỳ tên Văn Trúc. – cung nữ cung kính trả lời.

- Ngươi nhập cung bao lâu rồi? – Quảng Linh Linh thuận miệng hỏi tiếp

- Nô tỳ nhập cung được một năm rưỡi. Văn Trúc thật lòng hồi đáp.

- Ngươi trước kia hầu hạ Trần Mỹ Linh sao? – Quảng Linh Linh tiếp tục tò mò

- Người không thể gọi thẳng tục danh của Nương Nương, nô tỳ vốn là cung nữ cung Thọ Hà, tạm thời được chuyển qua hầu hạ người. – Văn Trúc nhắc nhở, trong cung thân phận của Thái Hậu là tôn quý nhất, lại thêm Hoàng Thượng tuổi còn nhỏ, Thái Hậu nhiếp chính, nàng còn chưa bao giờ thấy ai dám gọi hết tên họ của Thái Hậu như thế.

- Ta gọi thẳng danh tự nàng, nàng cũng có nói gì đâu. – Quảng Linh Linh ban đầu cảm thấy mình và Trần Mỹ Linh có thân phận, địa vị ngang bằng, chí ít thời điểm bản thân mười bảy tuổi, so với Trần Mỹ Linh cũng tôn quý không kém, bây giờ lại bị cung nữ nói vậy, cảm giác mình so với Trần Mỹ Linh thấp hơn một bậc, nàng chung quy vốn quen kiêu ngạo, cũng sinh chút khó chịu trong lòng.

- Là nô tỳ nhiều lời. – Văn Trúc sở dĩ được chọn trúng đến hầu hạ Quảng Linh Linh là vì nàng lanh lợi, cảm nhận được Quảng Linh Linh lúc sau không được cao hứng mấy, lập tức bất an nhận lỗi. Có điều nàng cũng cảm nhận được, Thái Hậu đối với nữ tử xinh đẹp trước mặt là cưng chiều không hề tầm thường, hoàn toàn không để ý đến xưng hô, bản thân thiện ý nhắc nhở có vẻ hơi quá lời rồi.

- Nàng ấy luôn bộn bề nhiều việc sao? – Quảng Linh Linh mặc dù từ nhỏ đã quen kiêu căng, nhưng xưa nay chưa từng làm khó dễ hạ nhân, cũng là nguyên nhân vì sao Đình Nhi đến chết vẫn luôn trung thành tuyệt đối với nàng.

- Hoàng Thượng tuổi còn nhỏ, dù là tiền triều hay hậu cung đều do Nương Nương làm chủ. – Văn Trúc đơn giản một câu tóm gọn quyền thế quý hiển của Trần Mỹ Linh.

- Hoàng Thượng là do Trần Mỹ Linh thân sinh? – Quảng Linh Linh lại hỏi.

- Đương kim Hoàng Thương là hoàng tử duy nhất của Tiên Hoàng, Nương Nương chính là đích mẫu của Hoàng Thượng, thiên hạ này không có nữ tử nào tôn quý hơn Nương Nương. – Văn Trúc cảm thấy phải nói rõ cho nữ tử trước mặt Thái Hậu là tôn quý dường nào, nàng mới không dám mạo phạm đến Nương Nương nữa.

Quảng Linh Linh vốn biết thân phận của Trần Mỹ Linh trong cung là tôn quý, nhưng đến giờ mới ý thức được nàng ấy cỡ nào vinh hiển, Trần Mỹ Linh là Thái Hậu, vậy mình là ai? Vì sao Trần Mỹ Linh lại chậm chạp không nói cho mình biết, nhất định phải đợi mình hoàn toàn bình phục mới nói, chẳng lẽ sợ bản thân chịu không được đả kích sao?

- Ngươi thật sự không biết ta? – Quảng Linh Linh vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi Văn Trúc.

- Nô tỳ từ lúc vào cung cũng chưa từng gặp qua người. – Văn Trúc vẫn thành thật trả lời.

Quảng Linh Linh nhớ lại Trần Mỹ Linh từng nói mình hai năm trước đã chết, Văn Trúc lại mới vào cung được một năm rưỡi, không biết mình là điều bình thường. Văn Trúc là vừa được chuyển đến, nói cách khác Trần Mỹ Linh vốn cố ý không để mình tiếp xúc với cung nữ có khả năng nhận biết mình.

- Những cung nữ khác đều là vừa được thuyên chuyển? cũng là vừa nhập cung không lâu sao? – để chứng thực suy nghĩ của mình, Quảng Linh Linh tiếp túc hỏi.

- Xác thực như vậy. – Văn Trúc gật đầu trả lời.

Quả là vậy

- Ngươi lui xuống trước đi. – Quảng Linh Linh đuổi Văn Trúc lui xuống.

Từ thái độ Trần Mỹ Linh đối với mình, Quảng Linh Linh cũng không cảm giác được nửa điểm ác ý, nếu Trần Mỹ Linh có chút gì chán ghét mình, nàng hoàn toàn có thể khiến mình biến mất, dù sao Trần Mỹ Linh hiện tại chính là quyền khuynh triều dã, Thái Hậu cao cao tại thượng. Thì ra đây là lý do dù Trần Mỹ Linh trong rất mảnh mai yếu ớt nhưng lại không khiến người khác cảm giác nàng ấy yếu đuối, hóa ra là khí thế Thái Hậu đương quyền triều chính. Nàng tin tưởng lời hứa Trần Mỹ Linh sẽ nói với mình hết thảy, nhưng hiện tại, với những kí ức mất đi, nàng không khỏi có chút bất an cùng khó chịu.

Trần Mỹ Linh duyệt xong tấu chương đã là giờ Hợi. Sau khi tắm rửa, lúc chuẩn bị đi ngủ lại không nhịn được muốn đến nhìn Quảng Linh Linh một chút, nên liền đến hậu điện.

Bởi vì mất đi trí nhớ, Quảng Linh Linh luôn có cảm giác không an toàn, nên luôn dặn dò hạ nhân thắp đèn trong lúc nàng ngủ, không quá sáng cũng không quá mờ.

Trần Mỹ Linh đến hậu điện, nhìn thấy Quảng Linh Linh đang ngủ trên phượng sàn của mình, ánh nến mờ ảo chiếu vào gương mặt trắng nõn xinh đẹp, nàng cứ vậy tham lam nhìn ngắm mỹ nhân trên giường. Trần Mỹ Linh cho dù ngắm nhìn không chút kiêng nể, nhưng thời khắc này nàng không dám sinh thêm ý nghĩa khinh bạc nào, chỉ cảm thấy, được đứng ở khoảng cách như vậy đã thỏa mãn lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro