Chương 22

Trần Mỹ Linh không có nói sai, Mỹ Linh đối với Nghệ Tuyền từ nhỏ cũng không có thân cận, nhưng nàng cảm thấy chỉ cần Mỹ Linh muốn đều có thể đem Nghệ Tuyền ở lại kinh thành. Trần Cảnh Tịch cũng biết Mỹ Linh luôn thông minh đến mức có thể tự bào chữa, coi như Mỹ Linh thật vì Quảng Linh Linh thì có thể thế nào đây, càng tìm hiểu đến cùng chỉ càng thêm phiền não, nên thôi bỏ đi. Từ chuyện nam sủng lần trước, Trần Cảnh Tịch mặc dù không biết phu quân nàng cùng Mỹ Linh rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng nàng có thể thấy rõ ràng giữa phu quân và muội muội tựa hồ có biến hóa vi diệu. Lý Tu tựa hồ đối với Mỹ Linh cung kính hơn, cung kính đến mức có chút cẩn thận từng ly từng tý, cũng không phải trước đó không cung kính mà chỉ vì Lý Tu xem Mỹ Linh là thân muội muội của mình nên có vài phần đắc ý của tỷ phu, nhưng hiện tại Lý Tu dường như không tồn tại cảm giác này nữa, càng phát ra loại cung kính giữa quân và thần, càng thêm cẩn thận.

"Lý Tu vài ngày trước có nói, có chút muốn lão gia nên nghĩ về đất phong." Trần Cảnh Tịch thử Trần Mỹ Linh.

"Tỷ Tỷ muốn theo tỷ phu về đất phong sao?" Trần Mỹ Linh hỏi ngược lại, nàng đương nhiên biết tỷ tỷ nàng đây là giúp Lý Tu dò xét tâm tư mình nhưng nàng càng để ý ý nguyện của tỷ tỷ hơn, xem ra sự tình lần trước đã dọa Lý Tu không ít.

"Tỷ là một cái phụ nhân, đại khái chỉ có thể gả cho gà theo gà gả cho chó thì phải theo chó." Trần Cảnh Tịch thản nhiên nói.

"Ta cùng Tuấn nhi bất quá chỉ là cô nhi quả mẫu, mọi chuyện còn phải dựa vào tỷ phu, tỷ cùng tỷ phu rời đi kinh thành, thiên hạ này khó đảm bảo sẽ không loạn." Trần Mỹ Linh thành khẩn nói, nàng chỉ là uy hiếp Lý Tu một chút thôi chứ không có nghĩa là nàng không cần hắn, trước uy hậu đãi này liền là tâm thuật đơn giản của đế vương.

"Mỹ Linh thông minh như thế làm tỷ tưởng nếu không có tỷ phu thì thiên hạ này cũng không đại loạn." Trước Lý Quân Hạo dù đem Quảng gia diệt môn nhưng không có nghĩa thế lực của Quảng gia không còn lại gì, không ít người đi theo Quảng Tấn sau đó theo Lý Quân Hạo giành lấy thiên hạ nhưng với Quảng Tấn vẫn còn tình cũ, đối với hành vi của Lý Quân Hạo giận mà không dám nói gì. Nhưng Quảng Tấn không còn thì đại bộ phận lựa chọn giữ lấy mình, nhưng Quảng gia đối với bọn họ vẫn là có thừa ân. Ngày đó, Mỹ Linh hậu táng Quảng Linh Linh sau đó nuôi dưỡng cốt nhục Quảng gia, liền được những người này ủng hộ. Bản thân nàng lúc đó không biết tâm tư của Mỹ Linh dành cho Quảng Linh Linh nên xem như Mỹ Linh vì muốn trấn an những người này, tranh thủ sự ủng hộ của họ mới hậu tán Quảng Linh Linh. Đây cũng là nguyên nhân trong vòng hai năm ngắn ngủi mà Mỹ Linh có thể một mực chưởng khống triều cục. Hai năm này, nhìn thấy tất cả Mỹ Linh sở tác sở vi nàng mới biết Mỹ Linh có thể thông minh đến trình độ nào. Cho nên khi quan hệ của phu quân cùng Mỹ Linh có biến hóa làm nàng không tránh khỏi suy nghĩ nhiều, khó đảm bảo hiện tại Mỹ Linh sẽ không kiêng kị Hộ Quốc Công phủ. So với để Mỹ Linh kiêng kị thì không bằng giao nộp tất cả binh quyền của Hộ Quốc Công phủ để Mỹ Linh yên tâm.

"Tỷ tỷ ở Hộ Quốc Công phủ, ta tại sao lại không yên lòng đây? Tỷ phu đây là suy nghĩ nhiều, nhất định vẫn còn đang tức giận ngày đó ta đưa về hai tên mỹ nam. Tỷ tỷ hiện tại đã biết ta yêu thích nữ sắc, tự nhiên sẽ không cùng tỷ phu nháo dâng lên nam sủng, cũng cho tỷ phu ngột ngạt một phen, tỷ phu đây là quan tâm sẽ bị loạn, vì tỷ tỷ chẳng lẽ suy nghĩ lung tung một phen?" Trần Mỹ Linh hỏi ngược lại.

"Hắn ngược lại không có nói gì, chỉ là tỷ cảm thấy thịnh cực tất suy, Hộ Quốc Công phủ đã đầy đủ vinh hoa hiển quý liền sợ không cẩn thận đắc ý mà quên mình. Tỷ tự nhiên tin tưởng Mỹ Linh, nhưng Tuấn nhi cùng chúng ta chung quy sợ sơ gấp đôi, khó đảm bảo ngày sau không có ý nghĩ gì khác..." Trần Cảnh Tịch đúng là nghiêm túc nghĩ tới, hai năm trước Lý Quân Hạo chết bất đắc kỳ tử, nàng không yên lòng muội muội cùng tiểu chất tử cô nhi quả mẫu nên nàng cùng Lý Tu ở lại kinh thành. Hiện tại Mỹ Linh hoàn toàn không còn cần bọn hắn, trăng tròn thì khuyết, cho nên kịp thời công thành lui thân chưa chắc không phải chuyện tốt.

"Tỷ tỷ yên tâm, ta sống một ngày liền có thể đảm bảo Hộ Quốc Công phủ vinh hoa hiển quý, về phần rời đi kinh thành ta sẽ không đồng ý, không cần nói nữa." Trần Mỹ Linh quả quyết nói, nàng hiện tại xác thực không cần thế lực của Hộ Quốc Công phủ nhưng nàng không phải là dạng người qua cầu rút ván. Nàng uy hiếp Lý Tu vì muốn đề phòng chuyện chưa xảy ra, dù sao quyền lực là thứ quá mức mê người.

"Mỹ Linh..." Trần Cảnh Tịch còn muốn tiếp tục, bất quá bị Trần Mỹ Linh cắt ngang.

"Tỷ tỷ, nếu không có chuyện gì thì tỷ trở về đi." Trần Mỹ Linh ngữ khí dịu dàng hạ lệnh trực khách, nàng cảm thấy Quảng Linh Linh đã phơi quá lâu dưới thái dương, nàng sợ làn da kiều nộn của Quảng Linh Linh bị bỏng nắng.

"Vậy tỷ về phủ trước." Trần Cảnh Tịch nghe thế không thể không rời đi.

Trần Cảnh Tịch vừa rời đi, Trần Mỹ Linh liền lập tức từ lương đình hướng Quảng Linh Linh đi đến.

Quảng Linh Linh mặc dù không muốn quen biết Trần Cảnh Tịch, nhưng vẫn không tránh khỏi đem sự chú ý thả trên người các nàng cho nên Trần Cảnh Tịch vừa đi, Quảng Linh Linh liền biết, mà Trần Mỹ Linh hướng bản thân mình đi tới, nàng cũng lập tức biết được.

"Mặc dù phơi nắng là chuyện tốt, bất quá nàng quá lâu không phơi qua lại phơi thời gian dài như vậy, da thịt sẽ bị thương tổn" Trần Mỹ Linh quan tâm nói.

"Không có việc gì, phơi nắng thôi mà, ta cũng không có mảnh mai như vậy" Trên thực tế, Quảng Linh Linh xác thực cảm giác da thịt có chút đâm đau, nhưng không biết xuất phát từ tâm lý gì, Quảng Linh Linh liền cố ý cậy mạnh nói.

"Ta một mình bên trong uống trà rất nhàm chán, nên có thể mời nàng uống cùng không?" Trần Mỹ Linh thấy Quảng Linh Linh nhất quán khoe khoang, liền lập tức đổi cách thuyết phục.

"Vừa rồi người kia không phải cùng ngươi uống trà sao, người có thể để nàng ấy tiếp tục." Quảng Linh Linh ngữ khí có chút lãnh đạm nói.

Trần Mỹ Linh nghe ra ý lãnh đạm trong giọng nói của Quảng Linh Linh, luôn cảm thấy mấy phần ghen tuông, mặc dù nàng biết giờ phút này ghen tuông trong ý của Quảng Linh Linh tuyệt không phải loại bản thân mình suy nghĩ nhưng Mỹ Linh vẫn đặc biệt vui vẻ.

"Người kia là đại tỷ của ta, tìm ta nói vài việc nhà, trong phủ một đống người đợi nàng trở về làm gì có thời gian một mực trong cung bồi ta, ta trong cung ngay cả bạn hữu nói chuyện hợp nhau cũng không có." Trần Mỹ Linh giải thích nói, ở phương diện khác nàng muốn biểu lộ ý tứ bản thân trong cung rất cô độc cần người bồi.

"Lần trước nữ tử kia có dáng dấp thật đẹp mắt, người sao không tìm nàng nói chuyện phiếm đi?" Quảng Linh Linh đột nhiên nghĩ đến Lý Yến Uyển, nhìn xem Lý Yến Uyển cùng Trần Mỹ Linh tính tình tựa như một loại người, có tri thức, hiểu lễ nghĩa, dáng vẻ hiền lành lại dịu dàng.

Lý Yến Uyển? Là người luôn cảm thấy mình đẹp nhất, tầm mắt cao đến mức không đem bất kỳ cô gái nào đặt vào mắt như Quảng Linh Linh vậy mà cảm thấy Lý Yến Uyền dáng dấp đẹp mắt, cái này khiến Trần Mỹ Linh trong lòng liền không thăng bằng, nàng tự cảm thấy bản thân dáng dấp mặc dù không tính kinh diễm nhưng cũng thuộc loại mỹ nhân ý vị, lịch sự và tao nhã. Vậy mà Quảng Linh Linh lúc mười bảy tuổi không chú ý đến mình lại chú đến Lý Yến Uyển, có phải trong lòng Quảng Linh Linh mỹ mạo của mình căn bản kém so với Lý Yến Uyển hay không? Càng nghĩ, Trần Mỹ Linh lại cảm thấy phiền muộn, có cái gì buồn bực hơn so với việc người mình thích thấy người khác đẹp hơn mình đây?

Kỳ thật không thể trách Quảng Linh Linh, trong lòng nàng, Trần Mỹ Linh mặc dù khí chất xem như rất đặc biệt, dáng dấp cũng coi như là rất đẹp, nhưng cũng không phải là đặc biệt xinh đẹp, chỉ là cùng mình so ra là không đồng loại hình khả năng so sánh không mạnh. Nhưng Lý Yến Uyển cũng thuộc loại đặc biệt xinh đẹp kia, hơi có khả năng so sánh cùng mình nên với tính hiếu thắng của Quảng Linh Linh sẽ hơi ghen tỵ, ở sâu trong nội tâm, nàng cảm thấy Lý Yến Uyển mỹ mạo đối với mình là một loại uy hiếp.

"Linh Linh yêu thích nữ tử như nàng sao?" Trần Mỹ Linh nhịn không được hỏi.

"Ta không biết nàng, thích nàng làm gì" Quảng Linh Linh cảm thấy không hiểu được vấn đề Trần Mỹ Linh hỏi, mới gặp qua một lần nữ tử, không có chán ghét cũng không tệ rồi làm sao sẽ thích đây?

Trần Mỹ Linh nghe xong, mới thở dài một hơi, đây mới là Quảng Linh Linh mà mình quen thuộc, căn bản là không đem nữ nhân để vào mắt.

"Nàng là đường muội của tiên đế, cũng là công chúa tiền triều được sủng ái nhất, đã từng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, thập tam công chúa Lý Yến Uyển" Trần Mỹ Linh nói với Quảng Linh Linh thân phận của Lý Yến Uyển.

"Nha" Quảng Linh Linh nhàn nhạt lên tiếng, nghĩ thầm thì ra là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, chẳng trách mình cũng cảm thấy đẹp mắt, bất quá cũng chưa chắc tốt hơn mình, cho nên mỹ mạo của mình hiện tại trong thiên hạ cũng tính là số một số hai, như vậy nghĩ đến nên Quảng Linh Linh mười bảy tuổi không khỏi có chút đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro