CHƯƠNG 15: BÃO TỐ TRONG 2L CORP
Quảng LingLing quay lại công ty ngồi trong phòng làm việc, ánh mắt sắc bén quét qua bản báo cáo tình hình nội bộ của 2L Corp. Sau khi tỉnh lại, nàng không hề vội vàng ra mặt. Thay vào đó, nàng âm thầm quan sát, chờ xem ai là kẻ thực sự trung thành, ai chỉ giả vờ thần phục.
Quảng LingLing hôn mê vài tuần, 2L Corp đã xảy ra biến động lớn.
Những kẻ dòm ngó quyền lực không cam lòng khi Trần Mỹ Linh tạm thời tiếp quản, liền bắt đầu ngấm ngầm tạo phản.
Trần Chấn Hạo, một trong những cổ đông lớn, là kẻ đầu tiên ra mặt chống đối.
Lão ta liên kết với Tôn Dịch, một quản lý cấp cao lâu năm trong tập đoàn, ngấm ngầm rút vốn, cắt đứt các nguồn tài chính quan trọng, thậm chí còn đưa thông tin mật cho đối thủ.
Khi Quảng LingLing còn hôn mê, Trần Mỹ Linh đã cố kiểm soát tình hình, nhưng không thể ra tay quá mạnh vì thân phận tạm quyền của cô chưa đủ vững chắc.
Nhưng bây giờ—Quảng LingLing đã tỉnh.
Và nàng không phải là người nhân từ.
Buổi tối hôm đó, tại một nhà kho bí mật thuộc ngoại ô thành phố.
Trần Chấn Hạo và Tôn Dịch bí mật gặp mặt, không hề hay biết rằng mình đã bị theo dõi.
"Chỉ cần thêm hai ngày nữa, chúng ta có thể rút nốt số cổ phần còn lại. Lúc đó, 2L Corp sẽ rơi vào khủng hoảng tài chính." – Tôn Dịch nói.
"Rất tốt." – Trần Chấn Hạo gật đầu, khoé môi nhếch lên.
Nhưng đúng lúc này—
Cạch!
Cánh cửa bị đẩy mạnh, một nhóm người mặc đồ đen tràn vào, bao vây cả căn phòng.
Ở giữa đội hình đó, một bóng dáng cao gầy, khí thế áp bức, từng bước chậm rãi tiến đến.
Quảng LingLing.
"Hai người đang bàn bạc gì đó... có vẻ thú vị nhỉ?"
Giọng nàng lạnh lùng, nhưng lại có một sự giễu cợt chết chóc.
"Quảng tổng! Chị tỉnh rồi?" – Tôn Dịch hoảng hốt lùi lại.
"Cậu còn dám gọi tôi là Quảng tổng?" – Nàng nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh.
Trần Chấn Hạo dù hoảng hốt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Lão ta cười gượng:
"Tôi chỉ đang suy nghĩ cho lợi ích lâu dài của công ty thôi mà, Quảng tổng."
"Lợi ích lâu dài?" – Quảng LingLing cười khẽ, rồi rút một khẩu súng ngắn từ thắt lưng.
"Vậy sao lại bán thông tin của tôi cho đối thủ?"
"Chuyện đó... tôi không..."
ĐOÀNG!
Một phát súng xé toang bầu không khí, viên đạn ghim thẳng vào bàn tay phải của Tôn Dịch.
"Aaaaa!!"
Tôn Dịch ngã quỵ, m** tươi nhuộm đỏ sàn nhà.
Quảng LingLing không rời mắt, giọng vẫn lạnh băng:
"Tôi hỏi lại lần nữa. ngươi phản bội ta?"
Tôn Dịch run rẩy, gương mặt trắng bệch vì đau đớn.
"Tôi... tôi bị ép! Là Trần Chấn Hạo dụ dỗ tôi!"
"Mày nói cái gì?" – Trần Chấn Hạo trợn mắt, nhưng không kịp phản ứng.
Cộp.
Một vệ sĩ ném tập tài liệu lên bàn.
Quảng LingLing nhìn lướt qua rồi cười nhạt:
"Chấn Hạo, đừng tưởng tôi không biết số tiền ông đã chuyển ra nước ngoài. 600 triệu USD, có vẻ là một con số không nhỏ nhỉ?"
Sắc mặt Trần Chấn Hạo hoàn toàn thay đổi.
"Tôi... Tôi chỉ..."
"Không cần giải thích."
"Ngươi phản bội ta, ta chỉ cần biết điều đó là đủ."
Tôn Dịch quỳ rạp xuống đất, liên tục van xin:
"Quảng tổng! Tôi sai rồi! Xin chị tha cho tôi!"
Quảng LingLing không thèm nhìn hắn.
"Đưa hắn đến 'trại tập huấn'."
Một đám người lập tức kéo Tôn Dịch đi, mặc kệ hắn gào thét cầu xin.
Nơi mà hắn sắp bị đưa đến— Là một nhà máy bỏ hoang, nơi từng có rất nhiều kẻ phản bội bị 'huấn luyện đặc biệt'.
Không ai rời khỏi nơi đó nguyên vẹn.
Quảng LingLing nhìn sang Trần Chấn Hạo.
"Còn ông thì sao?"
Sống lưng Trần Chấn Hạo toát mồ hôi lạnh.
"Quảng tổng! Tôi có thể giúp chị! Tôi vẫn còn quan hệ trong giới chính trị! Xin hãy tha cho tôi!"
Quảng LingLing nhếch môi.
"Tha? Nếu là tôi của ba năm trước, có thể tôi sẽ suy nghĩ."
"Nhưng bây giờ..."
Nàng cầm khẩu súng lên, kéo cò.
ĐOÀNG!
Viên đạn ghim thẳng vào giữa trán Trần Chấn Hạo.
Lão ta mắt trợn trừng, rồi đổ gục xuống sàn, m** loang ra thành một vũng lớn.
Căn phòng trở nên im lặng tuyệt đối.
Không ai dám thở mạnh.
Quảng LingLing xoay người, nhìn các thuộc hạ còn lại.
Cả đám người đồng loạt quỳ xuống, cúi đầu.
"Chúng tôi chỉ trung thành với Quảng tổng!"
Quảng LingLing cười nhạt, nhét súng vào bao da.
"Tốt. Nếu còn ai muốn chơi trò chơi, cứ thử."
"Nhưng hãy nhớ, tôi không cho phép ai quay lại và sửa chữa lỗi lầm trong quá khứ."
Nàng quay bước rời khỏi nhà kho, bỏ lại một mùi m** tanh nồng trong không khí.
Quảng LingLing ngồi trên xe như thói quen vừa gõ ngón tay vừa suy nghĩ về Đổng Hạo và Trương Khải—một kẻ giỏi che giấu dã tâm, một kẻ nóng vội nhưng đầy tham vọng.
Nàng khẽ nhếch môi, một nụ cười lạnh lẽo.
"Các ngươi muốn công ty này ư? Được, ta sẽ cho các ngươi thấy việc tranh đoạt nó đáng sợ đến nhường nào."
Nàng cố tình để rò rỉ một thông tin: 2L Corp đang chuẩn bị ký một hợp đồng khai thác kim cương ở châu Phi, trị giá hàng tỷ đô. Một miếng mồi béo bở đến mức không ai có thể ngồi yên.
Chỉ trong vòng một ngày, tin tức đã truyền đến tai Đổng Hạo và Trương Khải.
Đổng Hạo ngồi trong phòng làm việc, tay lật giở những tài liệu trước mặt. Hắn không ngờ rằng Trương Khải—kẻ mà hắn đang coi là quân cờ trong tay mình—lại lén lút liên hệ với một tập đoàn đối thủ cắn hắn.
Cơn giận dữ bùng lên trong lòng hắn.
"Trương Khải, mày tưởng có thể phản bội tao mà tao không hay biết sao?"
Cùng lúc đó, Trương Khải cũng nhận được một tin nhắn nặc danh, kèm theo hình ảnh Đổng Hạo gặp gỡ một người đại diện của chính phủ nước ngoài. Hắn nheo mắt, trong đầu lập tức vẽ ra một kịch bản phản bội.
"Hóa ra Đổng Hạo muốn một mình nuốt trọn thương vụ này... Mình không thể để hắn đi trước!"
Hai con sói, từng cắn nhau, từng chung một bầy, giờ đây lại bắt đầu nghi ngờ và theo dõi lẫn nhau.
Quảng LingLing nhìn tất cả những điều này với ánh mắt thản nhiên. Nàng nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng nói với Lý Mẫn:
"Để bọn chúng tự tàn sát lẫn nhau."
Hai ngày sau, Quảng LingLing triệu tập một cuộc họp nội bộ, thông báo về việc cần có một buổi thảo luận kín với những người đứng đầu công ty.
Hội trường lớn của 2L Corp nhanh chóng trở thành chiến trường ngầm.
Đổng Hạo đến trước, mang theo một nhóm vệ sĩ ẩn nấp xung quanh, sẵn sàng ra tay nếu có biến.
Trương Khải cũng không kém cạnh. Hắn bí mật chuẩn bị một khẩu súng ngắn trong áo khoác, ánh mắt sắc lạnh khi nhìn về phía Đổng Hạo.
Cuộc họp diễn ra suôn sẻ trong 30 phút đầu, nhưng không ai biết rằng Quảng LingLing đã bí mật bật hệ thống giám sát, ghi lại toàn bộ biểu cảm và phản ứng của bọn chúng.
Đến khi nàng đặt một bản hợp đồng giả lên bàn—một bản hợp đồng "chứng minh" Đổng Hạo đã cấu kết với thế lực bên ngoài để bán công ty—cả căn phòng như nổ tung.
Trương Khải đứng bật dậy, ném bản hợp đồng xuống bàn, gằn giọng:
"Đổng Hạo, hóa ra bấy lâu nay mày chỉ xem bọn tao là công cụ! Mày muốn một mình nuốt trọn 2L Corp?"
Đổng Hạo nhếch môi cười khẩy, nhưng trong mắt đã ánh lên tia cảnh giác.
"Hừ, vậy còn mày? Mày tưởng tao không biết mày đã gặp ai vào tối qua sao?"
Không khí căng như dây đàn.
Bất thình lình, Trương Khải rút súng, nhắm thẳng vào Đổng Hạo.
"Chết đi!"
Đoàng!
Một tiếng súng vang lên chát chúa.
Đổng Hạo tránh được, nhưng viên đạn đã sượt qua cánh tay hắn. Hắn lập tức lao đến, hai người giằng co ngay giữa bàn hội nghị.
Chính vào khoảnh khắc đó, Quảng LingLing lạnh nhạt nói:
"Truyền hình trực tiếp."
Màn hình lớn bật sáng, phát sóng trực tiếp cảnh tượng hỗn loạn trong phòng họp. Những cổ đông bên ngoài đều nhìn thấy rõ hai kẻ phản bội đang điên cuồng đấu đá lẫn nhau.
Lý Mẫn đứng sau nàng, ánh mắt đầy kính nể.
Quảng LingLing không cần phải ra tay. Chỉ cần một chút dẫn dắt, hai kẻ đó tự hủy diệt nhau.
Khi Trương Khải ngã xuống, Đổng Hạo quay sang nhìn Quảng LingLing, ánh mắt tràn đầy thù hận.
"Là cô... Cô đã sắp đặt mọi thứ."
Quảng LingLing chậm rãi đứng dậy, bước đến gần hắn.
"Không sai." Nàng mỉm cười lạnh lẽo. "Nhưng chính lòng tham của các người mới là thứ giết chết các người."
Hắn cắn răng, định vùng dậy, nhưng ngay lúc đó, cửa phòng họp bật mở. Một đội cảnh sát ập vào.
Lý Mẫn tiến lên, ném một tập tài liệu xuống trước mặt Đổng Hạo.
"Hồ sơ bằng chứng phản quốc, rửa tiền, giết người. Bây giờ anh còn đường lui không?"
Khi bị còng tay kéo ra khỏi phòng, Đổng Hạo vẫn không thể tin được hắn đã thua.
Quảng LingLing quay lại nhìn những thành viên còn lại trong phòng họp, giọng nàng bình tĩnh nhưng đầy uy quyền.
"Trước đây, bây giờ và sau này, 2L Corp chỉ có một người lãnh đạo."
Khi về đến biệt thự, Quảng LingLing tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ váy lụa thoải mái rồi ngồi xuống sofa.
Nàng vừa rót rượu thì điện thoại rung lên.
Là Trần Mỹ Linh.
Quảng LingLing nhấc máy, giọng có chút lười biếng:
"Nhớ chị?"
"Chị xử lý xong rồi?"
Trần Mỹ Linh hỏi, giọng điệu như thể biết trước mọi chuyện.
"Ừ. Không còn phiền phức nữa."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi Mỹ Linh bật cười.
"Con cáo có tuổi lớn thật sợ."
Quảng LingLing nhếch môi, rót một ly rượu vang.
"Em không sợ à?"
"Sợ?"
Trần Mỹ Linh cười khẽ, giọng trầm xuống.
"Không. Em lại thấy..."
"... có chút hứng thú."
Quảng LingLing khựng lại một giây, rồi bật cười:
"Em đúng là... nguy hiểm đấy."
"Chủ tịch Quảng quá khen."
Trên sân thượng tòa nhà, gió thổi mạnh.
Quảng LingLing dựa vào lan can, nhìn xuống thành phố, ánh mắt đầy thích thú, nhớ đến Trần Mỹ Linh cô gái khiến long người phải rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro