CHƯƠNG 19: PHÂN ĐỊNH THẮNG THUA

Trần Mỹ Linh luôn nghĩ rằng, trên thế gian này, có hai thứ không bao giờ có thể khuất phục được: một là tham vọng của chính mình, hai là biến Quảng LingLing chỉ thuộc về mình.

Nhưng có lẽ, hôm nay... cô phải xem xét lại điều thứ hai.

Bầu trời đêm trên tầng thượng của khách sạn cao cấp lấp lánh ánh sao. Ánh đèn đô thị phía xa xa phản chiếu vào ly rượu vang đỏ sóng sánh trong tay Trần Mỹ Linh.

Cô nheo mắt nhìn người đối diện—người phụ nữ đã khiến bao kẻ quyền lực phải cúi đầu, nhưng chưa từng một lần chấp nhận thua cuộc trong bất kỳ trận chiến nào.

Quảng LingLing.

Nàng vẫn như mọi lần: lạnh lùng, bình tĩnh, đầy toan tính. Nhưng đêm nay, có gì đó... khác biệt.

Trên bàn là một bộ bài poker đang dở ván.

Trần Mỹ Linh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, cười khẽ:

"Thật hiếm có dịp Chủ tịch Quảng lại muốn chơi một ván bài với em."

Quảng LingLing ngả người ra ghế, ánh mắt thâm trầm như đáy đại dương.

"Đây là ván bài hẹn hò lần trước. Chắc em chưa quên?"

Mỹ Linh nhướn mày đầy hứng thú.

"Ồ? Chị tính cược thêm gì đây?"

"Cuộc đời tôi."

Lời nói của Quảng LingLing khiến không gian như khựng lại trong giây lát.

Gió đêm thoảng qua, mang theo chút hơi lạnh, nhưng tim Trần Mỹ Linh lại như có lửa cháy.

"Ý chị là sao?" Cô chống cằm, môi cong lên thành một nụ cười giảo hoạt.

Quảng LingLing nhẹ nhàng đặt một quân bài xuống mặt bàn. Át cơ.

Nàng nhìn thẳng vào mắt Mỹ Linh, giọng nói chậm rãi nhưng không cho phép ai hoài nghi:

"Em thua, tôi lấy em."

"Em chưa thua bao giờ. Nếu em thắng?"

Quảng LingLing khẽ nghiêng đầu, ánh mắt tràn đầy ý cười:

"Tất nhiên. Ngược lại, em lấy được tôi."

Trần Mỹ Linh nhìn quân bài, rồi nhìn gương mặt điềm nhiên của Quảng LingLing.

Cô khẽ bật cười.

"Chủ tịch Quảng, chị chắc chắn đây là một ván bài công bằng sao?"

"Trần tiểu thư," Quảng LingLing đặt cằm lên tay, nửa cười nửa không, "Từ khi nào em cho rằng tôi sẽ chơi công bằng với em?"

Trần Mỹ Linh bật cười lớn.

Cô đã từng đấu trí với rất nhiều người. Đã từng tính toán, từng đối phó, từng tìm mọi cách để giành phần thắng. Nhưng đây là lần đầu tiên... cô không thể tìm được cách nào để thắng. Vì dù thắng hay thua, cô cũng đã rơi vào tay Quảng LingLing rồi. Mặc dù nàng thua trước nhưng nhận thua trước mặt Quảng LingLing thì còn lâu.

Một lát sau, ván bài chưa phân định thắng bại, nhưng Trần Mỹ Linh lại không còn hứng thú đặt cược nữa.

Cô chống tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía trước, đôi mắt ánh lên tia trêu chọc:

"Vậy Chủ tịch Quảng, chị có thể nói rõ ràng hơn không? Đừng dùng mấy trò đánh đố này nữa."

Quảng LingLing im lặng trong vài giây, sau đó chậm rãi đứng dậy.

Nàng bước đến gần, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Trần Mỹ Linh.

Bàn tay lạnh lẽo của nàng chạm nhẹ vào gò má ấm áp của cô.

Giọng nói trầm thấp mà kiên định vang lên trong màn đêm.

"Trần Mỹ Linh, tôi yêu em."

Trần Mỹ Linh khẽ giật mình.

Cô không biết mình mong chờ câu này từ khi nào. Có lẽ là từ lần đầu tiên họ đấu trí, có lẽ là từ khoảnh khắc nàng liếc nhìn cô giữa bữa tiệc doanh nghiệp, hoặc có lẽ... từ lâu hơn thế.

Nhưng cô không nghĩ Quảng LingLing lại nói ra nó theo cách này—trực tiếp, thẳng thắn, không che giấu.

"Vậy..." Trần Mỹ Linh nắm lấy cổ tay Quảng LingLing, kéo cô sát lại hơn. "Chị muốn em đáp lại thế nào đây?"

Quảng LingLing không trả lời. Nàng chỉ khẽ cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng—một nụ hôn không vội vã, không cưỡng ép, chỉ có sự chiếm hữu và chân thành.

Trần Mỹ Linh nhắm mắt lại, môi cô khẽ cong lên.

"Thôi được, ván bài này em nhận thua vậy."

Đêm nay, giữa thành phố sáng rực ánh đèn, hai kẻ vốn là người lạ giờ thành người nhà — cả hai đã chính thức bước vào một mối quan hệ mà cả hai đều biết trước sẽ không hề yên bình.

Nhưng Trần Mỹ Linh không quan tâm.

Vì lần này, dù thắng hay thua, cô cũng đã có được thứ mình muốn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro