CHƯƠNG 23: BỮA TỐI NGỌT NGÀO

Bữa tối diễn ra trong một nhà hàng sang trọng, nằm trên tầng cao nhất của tòa cao ốc, nơi có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố rực rỡ ánh đèn.

Trần Mỹ Linh ngồi đối diện Quảng LingLing, nhìn menu một lúc rồi đặt xuống, ánh mắt dò xét.

"Chị muốn ăn gì?"

Quảng LingLing đặt tay lên cằm, nhìn cô với nụ cười nhàn nhạt:

"Chị ăn gì cũng được, quan trọng là em muốn ăn gì."

Trần Mỹ Linh nhướng mày, ánh mắt lấp lánh tia thích thú.

"Chị chiều em vậy sao? Nhưng mà... chị có chắc mình chịu nổi không?"

Quảng LingLing hiểu ý, khẽ bật cười:

"Chị luôn chịu đựng rất giỏi."

Câu nói mang hàm ý sâu xa khiến mặt Trần Mỹ Linh hơi nóng lên. Cô lập tức giả vờ chăm chú vào menu, che đi cảm xúc trong đáy mắt.

Sau khi gọi món xong, hai người ngồi đối diện nhau trong không gian tràn ngập ánh nến.

Trần Mỹ Linh chống cằm, nhìn người phụ nữ trước mặt một cách lười biếng:

"Chị thật sự nghiêm túc với em à?"

Quảng LingLing không trả lời ngay.

Nàng chậm rãi rót rượu vào ly, sau đó đẩy về phía cô.

"Em nghĩ sao?"

Trần Mỹ Linh im lặng một lúc, rồi cầm ly rượu lên, nhẹ nhàng chạm vào ly của nàng.

"Vậy thì em sẽ thử tin chị một lần."

Hai người cùng uống một ngụm rượu vang đỏ.

Sau bữa tối, họ rời khỏi nhà hàng.

Quảng LingLing mở cửa xe cho cô, một tay che nhẹ đầu cô khi cô bước vào trong.

Trần Mỹ Linh nhìn động tác tự nhiên này, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Lúc xe chạy, cô nghiêng đầu nhìn ra cửa kính, giọng nói có chút chậm rãi:

"Quảng LingLing, chị chưa từng nói với em, chị thích em ở điểm nào."

Quảng LingLing liếc nhìn cô qua kính chiếu hậu, khóe môi cong lên:

"Em muốn nghe thật sao?"

"Ừm."

Nàng quay mặt sang, chậm rãi trả lời:

"Chị thích sự tùy hứng của em, thích sự kiêu ngạo, thích cả những lúc em không chịu thừa nhận bản thân đã động lòng với chị."

Trần Mỹ Linh khựng lại, cảm giác như bị nhìn thấu hết tâm tư.

Cô im lặng một lúc lâu, rồi quay sang, cố tình trêu chọc:

"Vậy chị có thích sự ngang bướng của em không?"

Quảng LingLing cười khẽ:

"Thích."

Mỹ Linh hơi ngạc nhiên, không ngờ nàng lại trả lời thẳng thắn như vậy.

"Vậy em ngang bướng đến mức không chịu để chị chạm vào thì sao?"

Quảng LingLing không nói gì, chỉ nhàn nhã tựa lưng vào ghế, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô:

"Không sao, chị chờ được."

Nhưng giọng điệu của nàng lại khiến Trần Mỹ Linh có một dự cảm—chắc chắn, Quảng LingLing đã có kế hoạch phản công.

Về đến căn hộ của Quảng LingLing, Trần Mỹ Linh bước vào phòng khách, cởi áo khoác ngoài, thoải mái ngồi xuống ghế sofa. Cô hơi ngả người ra sau, vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt lấp lánh ý cười khi thấy Quảng LingLing vẫn giữ nét trầm ổn, không có biểu hiện gì khi nghe lời tuyên bố "cấm chạm vào em một tuần" của cô lúc trước.

Quảng LingLing rót một ly nước đặt lên bàn trước mặt cô, giọng nhẹ nhàng như làn gió:

"Em muốn uống gì khác không?"

Trần Mỹ Linh lười biếng vươn tay cầm lấy ly nước nhưng chưa kịp uống thì nàng đã ngồi xuống ngay bên cạnh, khoảng cách gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở nhàn nhạt của nàng.

"Em có chắc là muốn giữ lời hứa cấm chị một tuần không?"

Giọng nàng trầm thấp, ẩn chứa chút ý cười.

Trần Mỹ Linh không lùi, cũng không né tránh, cô nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt nàng, khóe môi nhếch lên đầy khiêu khích:

"Chị muốn làm gì? Phá luật sao?"

Quảng LingLing nhìn cô một lúc lâu, rồi bất ngờ vươn tay chạm nhẹ vào cằm cô, chậm rãi nâng lên.

"Không." Nàng cười khẽ. "Chị chỉ muốn thử xem em có thực sự kiên định như em nghĩ không thôi."

Trần Mỹ Linh chớp mắt, cố tình làm vẻ mặt bình tĩnh nhưng tim lại đập nhanh hơn một nhịp.

Quảng LingLing không hề ép buộc, chỉ dùng ánh mắt như thể nhìn thấu mọi suy nghĩ trong lòng cô.

Cô hơi mím môi, cố tỏ ra kiên quyết:

"Chị đừng hòng dụ em phá luật."

Quảng LingLing không nói gì, chỉ chậm rãi đứng dậy, cúi người xuống gần hơn, hơi thở phả nhẹ bên tai cô.

"Vậy sao? Chị sẽ không làm gì cả."

Nói rồi, nàng đứng dậy thật sự, bước về phía phòng làm việc, để lại Trần Mỹ Linh ngồi đó, có chút ngơ ngác.

Một tiếng sau.

Quảng LingLing vẫn chưa quay lại phòng khách.

Trần Mỹ Linh lăn qua lăn lại trên sofa, nhìn về phía cánh cửa phòng làm việc đóng kín, trong lòng có chút bứt rứt khó tả.

Tại sao chị ấy thật sự không làm gì hết?

Chẳng lẽ chị ấy dễ dàng nhẫn nhịn như vậy sao?

Cô bực bội ngồi bật dậy, bước thẳng đến phòng làm việc.

Khi mở cửa ra, cô thấy Quảng LingLing vẫn đang ngồi trước bàn, mắt nhìn màn hình máy tính, nét mặt vô cùng nghiêm túc.

"Chị bận lắm à?" Cô dựa vào cửa, khoanh tay hỏi.

Quảng LingLing ngẩng lên, ánh mắt lướt qua cô một chút rồi lại quay về tài liệu trên bàn.

"Ừ, chị phải xử lý một số báo cáo."

Trần Mỹ Linh bĩu môi. Cô bước đến gần, chống tay lên bàn, nhìn nàng chằm chằm.

"Chị thật sự định nhịn một tuần à?"

Quảng LingLing chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt sắc bén nhưng ẩn chứa ý cười.

"Chẳng phải phu nhân là người đặt ra quy tắc sao?"

Trần Mỹ Linh bỗng thấy mình như tự đào hố chôn mình.

Cô cắn môi, rồi hít sâu một hơi, nghiêng người xuống, thì thầm bên tai nàng:

"Vậy nếu em đổi ý thì sao?"

Lần này, Quảng LingLing cuối cùng cũng bật cười.

Nàng vươn tay, kéo nhẹ eo cô, bế cô đặt ngồi lên bàn làm việc.

"Chị đợi câu này của phu nhân cả buổi tối rồi."

Trần Mỹ Linh đỏ mặt, nhưng không hề phản kháng khi nàng cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cô...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro