CHƯƠNG 28: RƯỢU CÓ THỂ SAY, NHƯNG NGƯỜI THÌ KHÔNG THỂ

23:15 – SKY LOUNGE, QUÁN BAR CAO CẤP NHẤT THÀNH PHỐ

Tiếng nhạc du dương vang lên giữa không gian sang trọng. Trên tầng VIP, một góc bàn khuất sáng, Quảng LingLing ngồi bắt chéo chân, tay cầm ly rượu vang đỏ, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua đám đông.

Hôm nay, nàng có một cuộc hẹn với khách hàng quan trọng—chủ tịch một tập đoàn dầu mỏ từ Trung Đông.

Bên cạnh nàng, người phục vụ nữ khẽ cắn môi, ánh mắt dán chặt vào bóng dáng sắc sảo kia.

Người phụ nữ ấy cao ngạo, khí chất như lưỡi dao bén, lại thêm bộ vest đen cắt may vừa vặn, áo sơ mi mở hai nút trên để lộ xương quai xanh và chút cơ bụng rắn chắc khi nàng tựa nhẹ vào sofa...

Quả thực khiến người ta muốn phạm tội.

"Quảng tổng, để chị rót thêm rượu cho ngài."

Giọng phục vụ ngọt lịm, cố ý cúi xuống sát người nàng hơn mức cần thiết.

Một tay cầm chai rượu, tay còn lại bất ngờ lướt nhẹ qua vùng bụng rắn chắc của Quảng LingLing.

Cảm giác mát lạnh từ ngón tay mảnh khảnh chạm vào lớp áo sơ mi mỏng.

Người phục vụ tim đập thình thịch.

Nhưng chưa kịp đắc ý...

"RẮC!"

Một tiếng xương gãy vang lên.

Người phục vụ hét lên đau đớn, cổ tay bị bẻ ngược một cách tàn nhẫn.

Quảng LingLing ngước mắt, khóe môi nhếch lên đầy hứng thú.

Bởi vì chủ nhân của cú ra tay vừa rồi... không phải nàng.

Mà là Trần Mỹ Linh.

5 PHÚTTRƯỚC – BÀN KHÁC CỦA SKY LOUNGE

Trần Mỹ Linh vốn không định đến đây.

Hôm nay, cô đi cùng bạn thân Hạ Tư Nghiên đến quán bar để thư giãn một chút.

Không ngờ vừa vào đã thấy một màn "diễn xuất" ngay trước mắt.

Cảnh tượng người phục vụ kia lén chạm vào cơ bụng Quảng LingLing như chọc điên Trần Mỹ Linh.

Bàn tay cô siết chặt ly cocktail.

Lúc bạn thân đang định hỏi có chuyện gì, Trần Mỹ Linh đã đứng dậy, sải bước đến đó.

Đám đông vẫn chưa kịp phản ứng.

Người phục vụ chỉ kịp kêu lên một tiếng "Á!" thì đã bị một lực mạnh vặn ngược cổ tay.

"Chị... chị làm gì thế?!" Cô ta đau đến mức nước mắt lưng tròng.

Trần Mỹ Linh cúi xuống, ánh mắt băng giá.

"Bàn tay này... có vẻ rảnh rỗi nhỉ?"

"Tôi... tôi không cố ý!"

Trần Mỹ Linh cười lạnh, siết tay mạnh hơn.

"Không cố ý? Vậy có cần tôi giúp cô đoạn tuyệt ý nghĩ này vĩnh viễn không?"

Sắc mặt người phục vụ trắng bệch.

Cô ta run rẩy quay sang nhìn Quảng LingLing, hy vọng đối phương sẽ nói giúp mình một câu.

Nhưng Quảng tổng chỉ ngồi đó, nhàn nhã xoay ly rượu, đôi mắt hồ ly ánh lên sự thích thú.

Cô ta hoảng hốt nhận ra—Quảng LingLing chẳng những không ngăn cản, mà còn đang vô cùng hưởng thụ.

Nguy rồi.

Bầu không khí trong quán bar trở nên căng thẳng.

Người phục vụ cắn răng, cố nặn ra nước mắt đáng thương, nhìn Quảng LingLing cầu cứu.

"Quảng tổng..."

Quảng LingLing chậm rãi đặt ly rượu xuống bàn, đứng dậy.

Bóng dáng nàng bao trùm lên Trần Mỹ Linh.

Mỹ Linh cảm nhận được hơi thở lành lạnh của nàng phả xuống gáy mình, nhưng vẫn giữ nguyên tay, chưa chịu buông.

Lúc này, Quảng LingLing bất ngờ giơ tay...

Xoa nhẹ đầu cô.

"Phu nhân, em đến đây lúc nào thế?"

Trần Mỹ Linh buông cổ tay nữ phục vụ ra, phẩy nhẹ tay như thể vừa chạm phải thứ gì dơ bẩn.

"Còn sớm hơn cái lúc ai đó được sờ soạng."

Nữ phục vụ run rẩy lùi lại, nước mắt lưng tròng nhìn Quảng LingLing cầu cứu nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt lạnh nhạt của nàng. Nàng không có hứng thú với trò quyến rũ này, nhưng cái cách Mỹ Linh phản ứng lại khiến nàng thấy thú vị hơn nhiều.

Mỹ Linh buông một câu gọn lỏn. " tôi không muốn thấy cô ta nữa."

Quảng LingLing liếc nhìn quản lý quán bar, người này lập tức hiểu ý, nhanh chóng kéo nữ phục vụ đi mất.

Sau khi mọi thứ lắng xuống, Mỹ Linh khoanh tay, hất cằm nhìn nàng. "Chủ tịch Quảng, giải thích xem?" Quảng LingLing cười nhàn nhạt, cố tình lái hướng câu chuyện.

"Bạn của em đâu rồi? Không phải bảo đi chơi với bạn à?"

"Bạn ấy còn nguyên vẹn, nhưng ngài thì không chắc nếu không trả lời rõ ràng."

Quảng LingLing bật cười. Mỹ Linh ghen thật rồi.

Nàng vươn tay kéo cô ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng cầm lấy tay vừa bẻ của cô mà xoa xoa. "Đau tay không? Lần sau đừng mạnh tay như vậy, dù sao thì em cũng là Quảng phu nhân, bảo vệ tay một chút." Mỹ Linh nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Đừng đánh trống lảng. Có phải thường xuyên để người khác động tay động chân với chị không?"

"Không ai có can đảm như em đâu." Quảng LingLing cười khẽ, ghé sát vào tai cô, giọng nói trầm thấp nhưng đầy ý cười. "Nhưng mà, em ghen à?"

Mỹ Linh lập tức quay mặt đi, nhưng hai vành tai lại đỏ bừng. "...Không có."

Tại biệt thự Quảng LingLing

Vừa vào cửa Quảng LingLing khẽ cười, bàn tay trượt xuống, ôm lấy eo cô.

"Em biết không, phu nhân? Khi em ghen, em trông thật quyến rũ."

Trần Mỹ Linh ngước nhìn nàng, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên. Cô không ngờ Quảng LingLing lại nói ra những lời này.

Cô khẽ gọi tên nàng, giọng nói như tan ra trong không khí.

"Quảng LingLing..."

Quảng LingLing cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Đừng ghen nữa, phu nhân. Em biết mà, trong lòng chị chỉ có em."

Trần Mỹ Linh vòng tay ôm lấy cổ nàng, đáp lại nụ hôn bằng tất cả sự mãnh liệt của mình. Cô không thể phủ nhận, những lời nói ngọt ngào của Quảng LingLing khiến cô mềm lòng.

Nụ hôn của họ ngày càng sâu hơn, cuồng nhiệt hơn, như muốn hòa làm một. Trần Mỹ Linh cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Quảng LingLing, nhịp tim của cả hai như hòa chung một nhịp.

Ánh đèn vàng ấm áp hắt lên làn da trần trụi của Trần Mỹ Linh, phản chiếu những vết đỏ ửng do nụ hôn của Quảng LingLing để lại. Nàng ngước nhìn người phụ nữ đang ở trên mình, đôi mắt ánh lên ngọn lửa dục vọng không thể che giấu.

"LingLing..." Cô khẽ gọi tên nàng, giọng nói run rẩy vì ham muốn.

Quảng LingLing cúi xuống, cắn nhẹ lên môi cô, như một lời đáp trả. Nàng di chuyển xuống phía dưới, để lại những nụ hôn nóng bỏng trên cổ, vai và xương quai xanh của Trần Mỹ Linh.

Nàng thì thầm, giọng nói khàn đặc vì dục vọng.

"Em đẹp quá, phu nhân."

Trần Mỹ Linh rên rỉ, hai tay siết chặt lấy tấm lưng trần của Quảng LingLing. Cô cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể nàng, nhịp tim của cả hai như hòa chung một nhịp.

"LingLing... em muốn..." Cô nói, những lời nói bị nuốt chửng bởi nụ hôn của nàng.

Quảng LingLing hiểu ý cô. Nàng di chuyển xuống phía dưới, dùng môi và lưỡi khám phá từng tấc da thịt của Trần Mỹ Linh. Những tiếng rên rỉ ngày càng lớn hơn, hòa lẫn vào tiếng thở dốc của cả hai.

Trần Mỹ Linh cảm thấy cơ thể mình như đang bốc cháy. Cô không thể kìm nén được nữa, những tiếng rên rỉ ngày càng lớn hơn, vang vọng khắp căn phòng.

Quảng LingLing ngước nhìn cô, đôi mắt ánh lên sự chiếm hữu. Nàng đưa tay xuống phía dưới, chạm vào nơi nhạy cảm nhất của Trần Mỹ Linh. Nàng nói, giọng nói đầy quyền lực.

"Em thuộc về chị, Mỹ Linh."

Trần Mỹ Linh không thể nói được gì, cô chỉ có thể rên rỉ và đáp lại bằng những cái siết tay.

Quảng LingLing di chuyển lên phía trên, nhập vào cơ thể Trần Mỹ Linh. Một tiếng rên rỉ lớn vang lên, nhưng nhanh chóng bị nuốt chửng bởi nụ hôn của cả hai.

Họ di chuyển cùng nhau, những tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc hòa lẫn vào nhau, tạo nên một bản nhạc tình yêu đầy đam mê. Trần Mỹ Linh cảm thấy mình như đang bay lên, chìm trong cơn khoái cảm tột độ.

Khi cả hai cùng đạt đến đỉnh điểm, một tiếng hét lớn vang lên, phá tan sự tĩnh lặng của căn phòng. Họ ôm chặt lấy nhau, thở dốc, như vừa trải qua một trận chiến.

Sau khi cơn khoái cảm qua đi, cả hai nằm yên trên giường, ôm chặt lấy nhau. Trần Mỹ Linh vùi đầu vào ngực Quảng LingLing, cảm nhận nhịp tim của nàng. Cô thì thầm, giọng nói đầy yêu thương.

"Em yêu chị, LingLing." Quảng LingLing đáp lại, giọng nói khàn đặc nhưng đầy ấm áp.

"Chị cũng yêu em, Mỹ Linh."

Họ thuộc về nhau, cả thể xác lẫn tâm hồn. Những dấu ấn đam mê họ để lại trên cơ thể nhau, sẽ là minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro