CHƯƠNG 29: ĐƯA QUẢNG PHU NHÂN ĐI TIÊU TIỀN

Tiếng chuông báo thức inh ỏi xé tan màn đêm tĩnh mịch, Trần Mỹ Linh chật vật mở mắt, đưa tay tắt vội. Cả cơ thể cô nhức mỏi, như vừa trải qua một trận chiến khốc liệt. Cô khẽ nhăn mặt, nhớ lại những dư âm cuồng nhiệt của đêm qua.

"LingLing..." Cô khẽ gọi, giọng nói khàn đặc, nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng.

Cô ngồi dậy, nhìn sang bên cạnh, chiếc giường trống trải, hơi ấm còn vương vấn. Quảng LingLing đã dậy từ lúc nào. Cô nhìn xuống cơ thể mình, những vết hôn đỏ ửng chi chít, như những dấu ấn tình yêu cuồng nhiệt.

Cô lẩm bẩm, cơn giận dữ trào dâng. Quảng LingLing, người phụ nữ ấy, luôn biết cách khiến cô phát điên

"Chết tiệt!".

Cô bước vào phòng tắm, soi mình trong gương. Những vết hôn không chỉ dừng lại ở cổ và xương quai xanh, mà còn lan xuống cả ngực và vai. Cô biết, Quảng LingLing cố tình làm vậy.

Cô nghiến răng, cơn giận dữ bùng nổ. Hôm nay là buổi tiệc quan trọng, cô đã chuẩn bị một chiếc đầm hở lưng gợi cảm, nhưng với tình trạng này, cô không thể mặc nó.

"Chị ta muốn đánh dấu chủ quyền!"

"Quảng LingLing, chị được lắm!" Cô lẩm bẩm, quyết tâm sẽ cho nàng một bài học.

Sau khi tắm xong, cô mở tủ quần áo, lục tìm một bộ trang phục kín đáo. Cuối cùng, cô chọn một chiếc sườn xám màu kem, vừa kín đáo vừa quyến rũ, nhưng cũng không kém phần nổi bật.

Khi cô bước xuống phòng khách, Quảng LingLing đang ngồi đọc báo, nhấp một ngụm cà phê. Nàng ngước nhìn cô, mỉm cười.

"Chào buổi sáng, phu nhân. Em mặc sườn xám rất đẹp." Nàng nói, ánh mắt lướt qua những vết hôn trên cổ cô, đầy vẻ thích thú.

Trần Mỹ Linh không đáp, cô chỉ liếc nhìn nàng một cái, sau đó bước ra khỏi nhà.

"Em không định ăn sáng sao?" Quảng LingLing hỏi, nhưng cô đã đóng sầm cửa lại, để lại nàng với nụ cười bí ẩn.

Tại buổi tiệc, Trần Mỹ Linh trở thành tâm điểm chú ý. Chiếc sườn xám tôn lên đường cong quyến rũ của cô, khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Đàn ông nhìn cô với ánh mắt thèm khát, phụ nữ nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị.

Quảng LingLing, trong bộ áo sơ mi trắng khoác áo măng tô đen dàicắt may tinh tế, phong thái lạnh lùng mà quyền lực. Phụ nữ trong buổi tiệc không thể rời mắt khỏi nàng, ánh mắt họ đầy khát khao và ngưỡng mộ.

Nhưng trong lòng cô, cơn giận dữ vẫn âm ỉ. Cô biết, Quảng LingLing đang theo dõi cô, đang tận hưởng sự khó chịu của cô.

Buổi đấu giá năm nay là sự kiện danh giá nhất trong giới thượng lưu, nơi hội tụ những nhân vật có tiền có quyền bậc nhất. Nhưng khi Quảng LingLing và Trần Mỹ Linh xuất hiện, cả hội trường như chìm vào câm lặng trong vài giây.

Hai người họ bước đi song hành, khí chất cao quý mà xa vời, giống như một cặp hoàng đế và hoàng hậu bước ra từ thế giới thượng lưu hào nhoáng.

Ánh mắt của toàn bộ phu nhân giàu có trong hội trường dồn cả về họ, đầy ghen tị, đố kỵ.

Có người thì thầm:

"Quảng tổng nổi tiếng lạnh lùng, vậy mà lại dẫn theo Trần Mỹ Linh sao?"

"Hừ, không phải chỉ là một người đẹp thôi sao?"

"Sớm muộn thì Trần Mỹ Linh cũng bị đá thôi."

"Không lâu đâu, nhà cô ta chỉ bán kim cương so với Quảng tổng thì sao với tới."

Trần Mỹ Linh nhìn nàng, cơn ghen tuông trào dâng. Cô không thể phủ nhận, Quảng LingLing quá quyến rũ, quá thu hút.

Buổi đấu giá bắt đầu, không để khách mời đợi lâu thêm nữa MC tuyên bố đưa vật phẩm đầu tiên.

"Vật phẩm đầu tiên: Cặp lục bình sứ men xanh trắng thời Càn Long."

"Giá khởi điểm: 3 triệu đô la."

Ngay lập tức, một quý phu nhân tên Lâm Thanh hất cằm, ra giá khiêu khích:

"6 triệu!"

"8 triệu." Một phu nhân khác không ngại châm lửa.

Bà ta muốn thử xem Trần Mỹ Linh có gan đấu giá không.

Trần Mỹ Linh nhấp một ngụm rượu vang, chậm rãi giơ bảng:

"10 triệu."

Lâm Thanh nghiến răng, tiếp tục ra giá:

"15 triệu!"

Trần Mỹ Linh liếc nhìn bà ta, nhàn nhã nói:

"30 triệu."

Cả hội trường xôn xao.

Lâm Thanh sững người nhưng không thể mất mặt trước đám đông, cắn răng hô lớn:

"35 triệu!"

Lúc này, Trần Mỹ Linh nghiêng đầu nhìn Quảng LingLing, cười khẽ:

"Em không thích nữa."

Quảng LingLing mỉm cười xoa đầu nàng.

Nói xong, cô đặt bảng xuống.

Lâm Thanh bỗng cứng đờ. Bà ta vừa đẩy giá lên quá cao, bây giờ muốn rút cũng không được.

Tiếng búa vang lên.

"35 triệu—thành giao!"

Lâm Thanh xanh mét mặt, nhận ra mình vừa rơi vào cái bẫy do Trần Mỹ Linh giăng ra.

"Vật phẩm tiếp theo: Chuỗi ngọc trai quý hiếm của nữ hoàng Anh."

"Giá khởi điểm 1 triệu đô la"

Trần Mỹ Linh không thèm suy nghĩ liền dơ bảng: "5 triệu!"

"8 triệu!"

Lại một phu nhân khác, tên Hàn Nhã, lên tiếng giành giật.

Trần Mỹ Linh nhếch môi:

"15 triệu."

Hàn Nhã cười nhạt:

"20 triệu."

Trần Mỹ Linh nâng ly rượu vang, lười biếng đáp:

"40 triệu."

Hàn Nhã giật mình, nhưng cô ta giả bộ đềm tĩnh, để bẫy lại Trần Mỹ Linh.

"50 triệu!"

Trần Mỹ Linh lại buông bảng xuống, thản nhiên nói:

"Không cần nữa."

Hàn Nhã: "..." Gậy ông đập lưng ông

Tiếng búa vang lên.

Người chủ trì tiếp tục giới thiệu:

"Vật phẩm tiếp theo—chiếc đồng hồ bỏ túi được chế tác riêng cho Hoàng đế Napoleon Bonaparte. Từng xuất hiện trong hoàng cung Pháp, mang trong mình lịch sử hơn 200 năm."

"Giá khởi điểm: 8 triệu đô la."

"9 triệu!"

"10 triệu!"

"15 triệu!"

Một doanh nhân lớn tiếng giành giật. Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên:

"30 triệu."

Lại là Trần Mỹ Linh.

Cô chẳng cần do dự, trực tiếp nâng giá gấp đôi.

Những kẻ còn đang muốn đấu tiếp lập tức cứng đờ.

Không ai dám đấu giá với một kẻ "điên" tiêu tiền như nước thế này.

"30 triệu lần thứ ba—Thành giao!"

Khán phòng rơi vào im lặng, mọi người chỉ có thể âm thầm tức giận nhưng không làm gì được.

Quảng LingLing chỉ ngồi yên uống rượu, cứ để Trần Mỹ Linh tùy hứng.

Món đấu giá cuối cùng là một viên kim cương hồng quý hiếm, giá khởi điểm lên đến 50 triệu đô la.

Một vài doanh nhân và phu nhân nhà giàu đều muốn có.

"60 triệu!"

"70 triệu!"

"100 triệu!"

Không ai khác, Trần Mỹ Linh lại ra tay.

Lần này, không một ai dám đấu giá với cô nữa.

Tiếng búa vang lên.

Viên kim cương thuộc về Trần Mỹ Linh.

Cả hội trường chìm vào im lặng.

Sau ba món đồ, tất cả những kẻ từng muốn đấu với cô đều bại trận, vừa mất tiền vừa mất mặt.

Một phu nhân thấp giọng nói:

"Tiêu tiền như thế, Quảng tổng thật sự chịu được sao?"

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người vừa bị gọi tên—Trần Mỹ Linh.

Các phu nhân khác bắt đầu xì xầm, có người thì thầm đầy ghen tị:

"Cô ta điên rồi sao? Tăng gấp đôi giá chỉ trong một giây như vậy?"

"Đúng là xài tiền như giấy!"

Trần Mỹ Linh bèn giải đáp thắc mắc giúp họ, cô nheo mắt cười, lớn tiếng hỏi Quảng LingLing:

"Chủ tịch Quảng, tôi xài tiền như vậy, ngài có ý kiến hay muộn phiền gì không?"

Nhưng câu trả lời của Quảng LingLing khiến tất cả đóng băng tại chỗ:

"Tiền của chị, chỉ cần phu nhân thích, em tiêu thế nào cũng được."

"Các vị phu nhân xung quanh rất sợ tôi tiêu hết tiền của ngài."

"Phu nhân thoải mái đi. Em không tiêu nhanh bằng chị kiếm đâu."

Một số phu nhân giàu có mặt mày sa sầm, không cam tâm khi bị Trần Mỹ Linh đè bẹp.

Một phu nhân lớn tuổi không nhịn được, cười khẩy:

"Có tiền cũng nên biết tiết chế một chút. Quá phô trương sẽ khiến người ta xem thường."

Trần Mỹ Linh nghe thấy nhưng chỉ nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu vang, không buồn phản bác.

Ngược lại, Quảng LingLing nhàn nhạt cười, giọng điệu chậm rãi nhưng đầy áp lực:

"Nếu một chút tiền này mà cũng gọi là phô trương, vậy có lẽ phu nhân đây chưa đủ tư cách để đứng trong hội trường này rồi."

Cả hội trường im lặng.

Khi rời khỏi hội trường, rất nhiều cô gái đưa ánh mắt nóng bỏng nhìn Quảng LingLing.

Một vài người chặn đường, giọng ngọt ngào:

"Quảng tổng, có thể làm quen một chút không?"

"Quảng tổng, ngài có hứng thú với một bữa tối cùng tôi không?"

Quảng LingLing lười nhác liếc nhìn họ, ánh mắt đầy khinh miệt.

"Các cô muốn làm Quảng phu nhân?"

Những cô gái kia đỏ mặt gật đầu.

Nhưng câu trả lời của Quảng LingLing khiến tất cả đóng băng tại chỗ:

"Cô không có thứ tôi cần."

Nói rồi, nàng thản nhiên khoác tay Trần Mỹ Linh, bước đi giữa ánh mắt đầy ghen ghét của hàng loạt kẻ khác.

Trần Mỹ Linh cong môi cười khẽ. Khoan!! Thứ Quảng LingLing cần là gì?

Trong suốt buổi tiệc, thái độ của Quảng LingLing đạt điểm 10 tuy vậy Trần Mỹ Linh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng cô như có một ngọn lửa đang bùng cháy. Cô biết, Quảng LingLing đang cố tình trêu chọc cô.

Khi buổi tiệc kết thúc, cô vội vã trở về nhà, quyết tâm sẽ "tính sổ" với nàng.

Khi cô bước vào phòng ngủ, Quảng LingLing đang nằm trên giường, đọc sách. Nàng ngước nhìn cô, mỉm cười. Cô tức giận nói.

"Chị có biết hôm nay chị phải mặc sườn xám không?"

Nàng nói, giọng nói đầy trêu chọc. "Em mặc sườn xám rất đẹp."

"Đừng có ở đó mà giả vờ!" Cô hét lên, ném chiếc túi xách xuống giường. "Chị cố tình làm thế này để chị không mặc được đầm hở lưng, đúng không?"

Quảng LingLing đứng dậy, tiến lại gần cô. Nàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô, ánh mắt đầy khiêu khích. Nàng hỏi.

"Nếu chị nói đúng thì sao?"

"Chị..." Trần Mỹ Linh tức giận đến mức không nói nên lời.

Quảng LingLing cúi xuống, hôn lên môi cô. Nụ hôn ngọt ngào và mãnh liệt, khiến cô mềm lòng. Cô vòng tay ôm lấy cổ nàng, đáp lại nụ hôn.

"Chị thật là..." Cô lẩm bẩm, nhưng giọng nói đã dịu đi rất nhiều.

Quảng LingLing mỉm cười, bế cô lên giường.

"Chị biết em yêu chị mà." Nàng nói, sau đó tiếp tục hôn cô.

Đêm đó, họ lại quấn quýt lấy nhau, xóa tan mọi giận hờn. Trần Mỹ Linh biết, dù có giận dỗi thế nào, cô cũng không thể thoát khỏi vòng tay của Quảng LingLing.

Chìm trong tình yêu của Quảng LingLing khiến cô quên hỏi Quảng LingLing thứ nàng cần là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro