CHƯƠNG 36: QUẢNG LINGLING ĐÁNG GIÁ BAO NHIÊU?
Bữa tiệc doanh nhân lần này quy tụ những nhân vật cấp cao nhất trong giới tài chính, công nghệ và quân sự.
Từ giây phút Quảng LingLing và Trần Mỹ Linh xuất hiện, cả hội trường như bị thu hút hoàn toàn.
Ánh đèn pha lê lấp lánh phản chiếu lên bộ lễ phục cao cấp của họ— Quảng LingLing diện bộ vest một màu đen thể hiện quyền lực của mình bên cạnh thì ngược lại Trần Mỹ Linh khoác lên mình chiếc váy dạ hội màu vàng để lộ nguyên tấm lưng trắng mịn muốn bao nhiêu quyến rũ có bấy nhiêu lại vừa thanh lịch. Bất kể đi đến đâu, họ đều là tâm điểm.
Nhưng trái ngược với ánh mắt đầy ngưỡng mộ của mọi người— Trần Mỹ Linh lại chẳng hứng thú gì với buổi tiệc. Bị Quảng LingLing hành đến trưa, chưa kịp ăn gì thì bị bắt dẫn đi tiệc mặc dù nàng nói không muốn nhưng Quảng LingLing cứ muốn để nàng trong mắt.
Trần Mỹ Linh thở dài, kéo tay Quảng LingLing, giọng lười biếng:
"Bàn chuyện kinh doanh vũ khí, công nghệ cao... nhàm chán quá. Em đói rồi, muốn đi ăn chút gì đó."
Quảng LingLing bật cười, ánh mắt đầy sủng nịnh:
"Được thôi, em cứ ăn từ từ, khi nào no rồi hãy đến với chị."
Dứt lời, cô vỗ nhẹ lên bàn tay nàng, như thể cực kỳ nuông chiều.
Trần Mỹ Linh nghe vậy thì cong môi cười, nhẹ nhàng rời khỏi vòng xoay của đám doanh nhân quyền lực, tiến về quầy bánh ngọt.
Khi Trần Mỹ Linh đang thong thả thưởng thức một chiếc bánh mousse, một giọng nói đầy khinh thường vang lên bên cạnh:
"Không ngờ phu nhân của Quảng tổng cũng có thể bị mua được."
Trần Mỹ Linh nhướng mày, liếc nhìn người vừa lên tiếng.
Đó là một tiểu thư phú nhị đại—con gái của chủ tịch một tập đoàn ngân hàng lớn.
Cô ta ôm cánh tay, ánh mắt tràn đầy khiêu khích, gương mặt kiêu ngạo, ánh mắt mang theo sự khinh miệt.
"Trần Mỹ Linh, cô tính bán mình cho Quảng LingLing được bao nhiêu?"
Câu hỏi trực tiếp đến mức những người xung quanh cũng khựng lại.
Trần Mỹ Linh vốn đang nhàm chán chỉ quan tâm đến đĩa bánh ngọt. Nhưng khi nghe câu đó, nàng khẽ nhướn mày, ánh mắt lộ vẻ thích thú.
"Ồ? Cô muốn mua tôi à?"
Tiểu thư kia càng thêm chán ghét:
"Nếu cô rời khỏi Quảng LingLing, tôi sẽ cho cô gấp đôi số tiền mà cô đang có."
Cả bữa tiệc rơi vào im lặng.
Trần Mỹ Linh nghiêng đầu, cười như không cười.
Nàng vẫn cầm dĩa bánh, ánh mắt đầy vẻ châm chọc:
"Ồ? Cô có thể cho tôi bao nhiêu?"
Tiểu thư kia lập tức rút một chiếc thẻ tín dụng, đặt lên bàn:
"10 triệu đô. Chỉ cần cô biến mất khỏi cuộc đời Quảng tổng, số tiền này là của cô."
Mọi người ồ lên.
Nhưng—Trần Mỹ Linh không thèm liếc thẻ tín dụng lấy một cái.
Nàng cười nhẹ, giọng điệu lười nhác mà sắc bén:
"10 triệu đô? Không đủ."
Cô ta nhíu mày: "Cô đừng quá tham lam!"
"Quảng tổng cho cô bao nhiêu? Tôi có thể tăng lên 30 triệu!"
Mọi người xung quanh nín thở, nhìn chằm chằm vào Trần Mỹ Linh, chờ xem cô sẽ phản ứng thế nào.
Nhưng Trần Mỹ Linh vẫn ung dung ăn bánh, không hề dao động.
Sau khi nuốt xuống miếng cuối cùng, nàng mới thong thả lên tiếng:
"30 triệu? Vẫn chưa đủ."
Nàng nhìn thẳng vào mắt cô ta, khóe môi cong lên đầy khiêu khích:
"Quảng LingLing cho tôi nhiều hơn thế."
"30 triệu chỉ là hạt cát của trong tài khoản của Quảng LingLing mà thôi, chưa tính tài sản, đầu tư v.v."
Trong góc khuất, Quảng LingLing và La Hàn đang quan sát toàn bộ sự việc.
La Hàn không nhịn được nhếch môi trêu chọc:
"Quảng tổng, phu nhân của cậu đang bán cậu kìa."
Quảng LingLing cười nhạt, nâng ly rượu lên nhấp một ngụm, ánh mắt thản nhiên như thể đang thưởng thức một màn kịch thú vị.
"Để xem tôi đáng giá bao nhiêu."
Sau khi nghe 30 triệu USD không đủ cô ta sắc mặt tái mét, tức giận đến mức suýt ném thẳng ly rượu vào mặt Trần Mỹ Linh.
"Thì ra cô cũng chỉ là một kẻ hám tiền! Nếu không có Quảng tổng, cô chẳng là gì cả!"
Trần Mỹ Linh không thừa nhận, cũng không phủ nhận.
Nàng chỉ nhẹ nhàng chống cằm, thản nhiên đề nghị:
"Hay là thế này đi—"
"Cô đưa hết gia tài của cô cho tôi, tôi lập tức rời khỏi Quảng LingLing."
Cô ta ngơ ngác.
Trần Mỹ Linh chớp mắt vô tội, tiếp tục:
"Nhưng mà nếu cô đưa hết tiền cho tôi, thì cô cũng không còn xứng với Chủ tịch Quảng nữa."
"Đến lúc đó, chị ấy có thèm cô không?"
Một câu nói khiến cả bữa tiệc vỡ òa.
Lời vừa dứt—Tiểu thư kia tức giận đến mức suýt hộc máu.
Mọi người xung quanh đều không nhịn được bật cười.
Cô ta kia tức đến điên người vì Trần Mỹ Linh dám trêu chọc khiến cô ta mất mặt, không nhịn được giơ tay định tát Trần Mỹ Linh.
Nhưng—
BỐP!
Trần Mỹ Linh nghiêng người né sang một bên, làm cô ta mất đà té thẳng vào bàn rượu.
Rượu vang đỏ đổ lên người cô ta, tạo thành một cảnh tượng thảm hại.
Bữa tiệc náo loạn hẳn lên.
Lúc này, một người đàn ông trung niên bước đến, chính là chủ tịch tập đoàn ngân hàng – ba của cô ta.
Ông ta nhìn thấy con gái mình chật vật, giận dữ đỡ con gái dậy, giọng trầm xuống đầy áp lực:
"Trần tiểu thư, cô làm quá rồi!"
Ông ta híp mắt nhìn nàng, giọng mang theo cảnh cáo:
"Cô nghĩ rằng làm bẽ mặt con gái tôi ở đây thì có thể yên ổn rời khỏi bữa tiệc này sao?"
Lời vừa dứt—Bỗng nhiên, một giọng nói trầm ổn vang lên từ phía sau.
"Phu nhân của Quảng LingLing tôi—các người cũng dám động?"
Tất cả đều giật mình quay đầu lại.
Quảng LingLing đã tiến đến từ lúc nào.
Cô không nhìn bất cứ ai, bước lại chỉ nhẹ nhàng đưa tay ôm Mỹ Linh vào lòng.
Ánh mắt nàng trầm xuống, khí thế áp đảo toàn bộ hội trường.
Tất cả mọi người đều im bặt, không ai dám thở mạnh.
Nàng tựa đầu vào vai Quảng LingLing, cười khẽ:
"Chủ tịch Quảng, em vừa kiếm được 30 triệu đô nhưng mà em không muốn bán chị đâu."
Quảng LingLing cười nhạt, hôn nàng một cái rồi chậm rãi trả lời:
"Không sao, nếu em muốn bán chị, chị sẽ tự chuộc mình về."
Khiến mọi người há hốc mồm vì độ nuông chiều của Quảng LingLing.
Bị cả bữa tiệc chỉ trỏ, bàn tán, tiểu thư phú nhị đại sắc mặt trắng bệch, càng lúc càng nhục nhã.
Ba cô ta đương nhiên không thể ngồi yên.
Ông ta hít sâu một hơi, trầm giọng nói:
"Quảng tổng! Tôi biết con gái tôi hành động lỗ mãng, nhưng dù sao..."
"Ở bữa tiệc này, nó cũng là thiên kim tiểu thư của một tập đoàn ngân hàng hàng đầu."
"Dù có chuyện gì xảy ra, hai vị cũng phải nể mặt tôi một chút!"
Cả hội trường đều im lặng chờ xem phản ứng của Quảng LingLing.
Nhưng— Quảng LingLing bật cười, nhưng ánh mắt lại lạnh đến đáng sợ.
Cô nhìn thẳng vào ông ta, giọng nói trầm thấp mà đầy áp lực:
"Ông là cái thá gì mà tôi phải nể mặt?"
Cả khán phòng chấn động.
Người xung quanh há hốc mồm, không ai dám tin Quảng LingLing lại nói thẳng như vậy ngay giữa bữa tiệc.
Không để ông ta kịp phản ứng, Quảng LingLing tiếp tục:
"Con gái ông muốn đánh phu nhân của tôi."
"Tôi chưa lấy tay cô ta đã là nương tay lắm rồi."
"Hay là... Tần tổng ngài.. muốn thay con gái mình chịu đòn?"
Không khí trong bữa tiệc lập tức trở nên ngột ngạt.
Mọi người nén thở, nhìn người đàn ông trung niên mặt đỏ bừng, tức giận đến mức gân xanh nổi đầy trán.
Người đàn ông kia siết chặt nắm tay, nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Vì ông ta biết rõ—Quảng LingLing không phải là người có thể đắc tội.
Dưới ánh mắt sắc bén của cô, ông ta cảm thấy cả người lạnh toát, mồ hôi rịn đầy trán.
"Quảng tổng, chuyện hôm nay coi như tôi dạy dỗ con gái chưa tốt. Mong hai vị bỏ qua."
Quảng LingLing, thản nhiên nói:
"Chuyện đó đến lượt Tần tổng nói sao?"
Cô cúi đầu, nhìn Trần Mỹ Linh, nhẹ giọng hỏi:
"Em có muốn chơi tiếp nữa không?"
Trần Mỹ Linh mím môi:
"Hết vui rồi, giờ em muốn đi về."
Quảng LingLing khẽ cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng:
"Vậy đi thôi."
Dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người— Quảng LingLing nắm tay Trần Mỹ Linh rời khỏi đó, hoàn toàn không thèm nhìn hai cha con nhà kia thêm một giây nào nữa.
Hai bóng dáng—một lạnh lùng, một lười biếng kiêu ngạo—song hành rời đi như thể chẳng có gì quan trọng vừa xảy ra.
Nhưng...
Cả hội trường vẫn còn sôi sục.
Khách mời không ai rời đi ngay. Từng nhóm nhỏ tụ tập lại, bàn tán không ngừng.
Một chủ tịch tập đoàn bất động sản cười cười, ánh mắt đầy tán thưởng:
"Trần tiểu thư cũng thật thú vị. Chưa từng thấy ai dám chơi trò đổi giá với Tần tiểu thư như vậy!"
Một phu nhân thương gia chậc lưỡi, giọng đầy hâm mộ:
"Chơi thì chơi nhưng điểm mấu chốt là cô ấy vẫn thắng. Hơn nữa, còn thắng một cách thong dong đến mức người khác không thể phản bác!"
Có người cười khẽ, giọng đầy cảm thán:
"Không chỉ thắng, mà còn khiến đối phương tức điên mà không làm gì được. Trần tiểu thư không chỉ xinh đẹp mà còn quá thông minh!"
Một doanh nhân trẻ tuổi rót rượu, cười đầy ẩn ý:
"Nói cho cùng, quan trọng nhất vẫn là Quảng tổng nuông chiều đến tận trời!"
Lập tức, cả nhóm doanh nhân gật đầu đồng ý.
"Chuẩn! Ai mà dám động vào phu nhân của Quảng tổng, e rằng còn chưa kịp ra tay đã bị nghiền thành tro bụi!"
Một phó giám đốc tập đoàn vũ khí bật cười, nhấp rượu:
"Tôi đã từng nghe nói Quảng tổng là người tàn nhẫn quyết đoán, không có điểm yếu. Nhưng bây giờ nhìn lại..."
Người bên cạnh lắc đầu cười:
"Điểm yếu lớn nhất của cô ấy, chính là Trần Mỹ Linh."
Một vị tổng giám đốc chống cằm, ánh mắt suy tư:
"Thật ra, nhiều người có quyền lực cũng có người trong lòng nhưng hiếm ai dám thể hiện rõ ràng như Quảng tổng."
Một người khác gật đầu:
"Phải. Dù là người ngoài cuộc, tôi cũng có thể cảm nhận được—Quảng LingLing không chỉ yêu Trần Mỹ Linh, mà còn đặt cô ấy ở vị trí cao nhất."
Một phu nhân quý tộc nhẹ nhàng cười:
"Không ai có thể thay thế vị trí đó. Mà cũng không ai dám tranh."
Mọi người gật đầu đồng tình.
Vì nếu dám tranh—chỉ có thể nhận lại kết cục như tiểu thư ngân hàng ban nãy.
Một giám đốc trẻ bật cười, cầm ly rượu lên:
"Quảng tổng đúng là không có điểm yếu, ngoại trừ phu nhân của mình!"
Người bên cạnh gật đầu:
"Không chỉ là điểm yếu... mà còn là niềm tự hào của cô ấy."
"Có ai thấy không? Khi Quảng tổng nói 'Phu nhân của Quảng LingLing tôi mà các người cũng dám động?' thì ánh mắt đó..."
Một doanh nhân lớn tuổi thở dài:
"Là ánh mắt của một kẻ sở hữu.
Nhưng cũng là ánh mắt của một người sẵn sàng dùng tất cả để bảo vệ người mình yêu."
"Thà động đến Quảng tổng biết đâu sẽ lành nhiều hơn động vào phu nhân của Quảng tổng."
"Động vào Quảng tổng thì cùng lắm tứ chi mất một, còn động vào Quảng phu nhân thì..."
"Mất hết."
Cả nhóm trầm ngâm, rồi cùng bật cười.
Bọn họ hiểu rồi—Từ nay về sau, không ai dám động đến phu nhân của Quảng tổng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro