CHƯƠNG 37: TRÚC MÃ TRỞ VỀ

Mặt trời vừa ló dạng, Trần Mỹ Linh đã có mặt tại Trần Thị.


Hôm nay nàng có một cuộc họp quan trọng với cổ đông để bàn về kế hoạch mở rộng đầu tư.Nhưng khi vừa bước vào sảnh chính, nàng liền bị một bóng dáng quen thuộc chặn lại.

Người đàn ông trước mặt—cao ráo, gương mặt góc cạnh đầy nam tính, đôi mắt thâm sâu nhìn cô không rời.

Hứa Thừa Khang.

Thanh mai trúc mã của nàng, người từng là bạn thân nhất thời niên thiếu, cũng là kẻ năm xưa theo gia đình sang nước ngoài rồi bặt vô âm tín.

Hôm nay, anh ta trở về. Và mang theo tham vọng viết tiếp chuyện tình xưa.


Hứa Thừa Khang nhìn nàng, giọng nói mang theo sự hoài niệm:"Mỹ Linh, anh đã về."

Trần Mỹ Linh khẽ nhíu mày, giữ khoảng cách với anh ta.

"Ừ. Anh về rồi thì tốt, nhưng tôi có rất nhiều việc phải làm. Nếu không có chuyện quan trọng, tôi đi trước."

Hứa Thừa Khang bước lên một bước, ngăn nàng lại.

"Khoan đã, Mỹ Linh. Anh trở về không chỉ để gặp em, mà còn để nói rõ—Anh vẫn luôn chờ em."Trần Mỹ Linh ngớ người.

Nàng nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt dần trở nên sắc bén hơn.

"Anh chờ tôi? Thừa Khang, đừng nói những lời buồn cười như vậy. Lúc anh ra đi, chúng ta thậm chí còn chưa có gì với nhau."

Hứa Thừa Khang cười nhạt:

"Nhưng em biết rõ mà, khi đó chúng ta đã rất thân thiết. Nếu không phải anh phải đi, có lẽ chúng ta đã ở bên nhau."

Nàng cười lạnh: "Nếu? Nếu không phải? Đáng tiếc là trên đời không có nếu."

"Anh biết. Nhưng bây giờ anh đã trở về. Mỹ Linh, chúng ta có thể bắt đầu lại."

Trần Mỹ Linh lạnh lùng nhìn anh ta."Tôi đã đính hôn."

Hứa Thừa Khang thoáng sững sờ, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ bình tĩnh: "Anh biết. Nhưng em vẫn có thể suy nghĩ lại."

Nàng nhếch môi.

"Suy nghĩ lại? Chuyện nực cười nhất tôi từng nghe hôm nay."

"Mỹ Linh, em có yêu cô ấy không?"

Nàng khẽ giật mình.

Câu hỏi này, nàng chưa từng nghĩ đến.

Nhưng sau vài giây, nàng nhanh chóng bình thản đáp:"Tôi không cần trả lời câu hỏi đó. Vì dù có yêu hay không, tôi vẫn là người của Quảng LingLing."

Hứa Thừa Khang không hề nao núng.

Anh ta tiến lên một bước, ánh mắt mang theo sự kiên định khó lường. "Vậy anh sẽ chờ."

Nàng nhíu mày. "Anh có thể chờ bao lâu tùy ý. Nhưng tôi sẽ không cho anh cơ hội."

Anh ta cười khẽ, thấp giọng nói: "Anh không cần cơ hội. Anh sẽ tự tạo cơ hội."

"Thừa Khang, anh đang làm chuyện vô nghĩa."

"Vậy thì hãy để anh thử xem."

Hứa Thừa Khang bỏ tay vào túi quần, thản nhiên nói:"Mỹ Linh, anh sẽ không từ bỏ em đâu."

Từ hôm đó, Hứa Thừa Khang bắt đầu xuất hiện khắp nơi xung quanh nàng.

Trong công ty, trong các buổi tiệc, thậm chí là trong những sự kiện quan trọng. Anh ta dùng mọi cách để tiếp cận nàng, khi thì quan tâm dịu dàng, khi thì mạnh mẽ ép buộc.

Nhưng...

Có một người vẫn luôn dõi theo mọi hành động của anh ta.

Ở một nơi không xa, Quảng LingLing nâng ly rượu, ánh mắt u ám nhìn về phía hai người.

Cô biết rằng—một cuộc chiến giành lấy phu nhân của mình đã chính thức bắt đầu.

Hứa Thừa Khang trở về, tin này nhanh chóng lan truyền trong giới thượng lưu.Chẳng mấy chốc, từ bữa tiệc doanh nhân, bàn rượu trong câu lạc bộ, cho đến hành lang công ty, ai ai cũng xì xào về cuộc hội ngộ giữa Trần Mỹ Linh và người thanh mai trúc mã năm nào.

Thậm chí, có người còn táo bạo phỏng đoán—liệu Hứa Thừa Khang có thể khiến Trần Mỹ Linh đổi ý, từ bỏ hôn ước với Quảng LingLing không?

Dĩ nhiên, những lời này chưa kịp lan xa thì bọn họ đã bị Quảng thị âm thầm trấn áp.

Nhưng có một người nghe được—Quảng LingLing.

Quảng LingLing chưa từng là người để tâm đến mấy tin đồn nhảm.

Nhưng...

Trúc mã quay về? Định viết tiếp tình xưa?

Từ khi nào mà có người dám nhảy vào địa bàn của cô, ngang nhiên "tranh giành" phu nhân của cô?

Quảng tổng hiếm khi nổi nóng, nhưng hôm nay, nàng cảm thấy bực bội không rõ lý do.

Khi Trần Mỹ Linh trở về nhà sau một ngày dài làm việc, nàng nhận ra bầu không khí có chút khác lạ.

Quảng LingLing đang ngồi trên sofa, tay cầm ly rượu vang, ánh mắt tối lại.

Nhìn thấy nàng, cô không nói gì, chỉ bình tĩnh đặt ly rượu xuống, cầm tờ báo kinh tế lên xem tiếp.

Rất rõ ràng—cô đang giận.

Trần Mỹ Linh cau mày, đá nhẹ vào chân cô."Chị bị làm sao thế?"


Quảng LingLing nhướng mày, giọng nhàn nhạt:"Không có gì."

"Vậy sao mặt chị giống như muốn giết người thế?"

"Không có."

"Chủ tịch Quảng, nếu chị không nói thì tôi đi tắm đây."

Trần Mỹ Linh xoay người định bước đi, nhưng đúng lúc đó, Quảng LingLing bất ngờ kéo nàng lại.

Cô ghì cô xuống sofa, hai tay chống bên thành ghế, giam nàng vào giữa.

Ánh mắt Quảng LingLing trầm xuống, mang theo chút nguy hiểm.

"Hứa Thừa Khang quay về."

Trần Mỹ Linh chớp mắt, sau đó bật cười.

"À, hóa ra là vì chuyện này. Chị đang ghen sao?"

"Hửm?" Quảng LingLing nheo mắt.

Trần Mỹ Linh vươn tay, vỗ nhẹ lên má cô, giọng điệu đầy trêu chọc:"Ai mà ngờ được, Chủ tịch Quảng lạnh lùng cao ngạo cũng có lúc nhỏ nhen như vậy."

Quảng LingLing cười nhạt."Ai nói chị ghen?"


"Không ghen? Vậy chị đừng để ý đến chuyện này nữa."

"Không được."

Trần Mỹ Linh khẽ thở dài, dùng ngón tay vuốt ve cằm cô, giọng chậm rãi:

"Chị giận thì nói đi nhưng đừng cấm em tiếp xúc với anh ấy. Dù sao anh ấy cũng là bạn thuở nhỏ của em."

Quảng LingLing cười lạnh:

"Bạn? Hắn ta đâu có coi em là bạn."

"Nhưng em coi anh ấy là bạn."

Không khí trở nên căng thẳng.

Hai người đối diện nhau, ánh mắt đầy ngầm hiểu.

Cuối cùng, Quảng LingLing híp mắt, cúi đầu sát gần nàng hơn, giọng thấp xuống:"Trần Mỹ Linh, em đang thử giới hạn của chị sao?"

Trần Mỹ Linh chớp mắt vô tội.

"Chị có thể chịu đựng đến đâu?"

Quảng LingLing khẽ cười, nhưng nụ cười này lại đầy nguy hiểm.

"Em cứ thử xem."

Dù biết Quảng LingLing đang âm thầm tức giận, nhưng Hứa Thừa Khang hoàn toàn không có ý định từ bỏ.

Ngày hôm sau, anh ta xuất hiện tại Trần Thị một lần nữa.

Lần này, không chỉ đến chào hỏi, mà còn mang theo một bó hoa hồng xanh cực lớn.

Khi anh ta vừa bước vào sảnh chính, nhân viên trong công ty há hốc miệng."Không phải chứ? Anh ta định theo đuổi tổng tài sao?"

"Chết rồi, Quảng tổng mà biết chuyện này chắc lập tức đến san bằng cả Trần Thị mất."

Hứa Thừa Khang bỏ qua ánh mắt bàn tán xung quanh, bước thẳng đến trước cửa phòng làm việc của Trần Mỹ Linh.

"Mỹ Linh, anh có thể mời em đi ăn tối không?"

Vừa lúc đó—Cửa thang máy "ting" một tiếng.

Quảng LingLing bước ra.

Cô mặc một bộ vest đen sắc sảo, bước chân thong thả nhưng mang theo áp lực vô hình.

Ánh mắt cô dừng lại trên bó hoa trong tay Hứa Thừa Khang.

Không ai biết vì sao nhưng không khí lạnh xuống một độ.

Quảng LingLing khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên nhưng giọng nói lại mang theo sự đe dọa rõ ràng.

"Hứa tiên sinh, anh đang làm gì ở công ty của phu nhân tôi?"

Toàn bộ sảnh chính của Trần Thị phút chốc rơi vào trạng thái im lặng chết chóc. Nhân viên hai bên hành lang nén thở, không ai dám phát ra tiếng động dù là nhỏ nhất.

Hứa Thừa Khang siết chặt bó hoa trong tay, giữ nguyên phong thái bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại sắc bén đối diện với Quảng LingLing. "Tôi không nghĩ việc tôi mời Mỹ Linh đi ăn cần phải thông qua Quảng tổng."

Anh ta nói với giọng điệu nhàn nhạt, nhưng trong từng câu chữ đều ẩn chứa sự khiêu khích.

Nhưng—Người mà anh ta chọn để khiêu khích lại là Quảng LingLing.

Người phụ nữ đối diện khẽ cười.

Cô không tức giận, cũng không cười lạnh, mà chỉ nghiêng đầu, cười nhạt đầy nguy hiểm."Hứa tiên sinh, anh thật thú vị."

"Thú vị?"

"Ừ, vì hiếm có ai to gan như anh."

Cô chậm rãi bước tới, giày cao gót gõ nhẹ xuống sàn đá cẩm thạch, mỗi bước đi đều mang theo áp lực vô hình.

Đến khi còn cách Hứa Thừa Khang nửa mét, cô mới dừng lại.

Sau đó—"Soạt."

Bó hoa hồng xanh trong tay anh ta bị Quảng LingLing thản nhiên cướp lấy.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, cô lật nhẹ cánh hoa, chậm rãi đánh giá.

"Hứa tiên sinh, tôi hỏi anh một câu."

Cô nhàn nhạt liếc mắt, giọng điệu vô cùng bình thản:

"Anh thấy bó hoa này có đủ tặng cho phu nhân tôi không?"

Hứa Thừa Khang nhíu mày.

Không đợi anh ta trả lời, Quảng LingLing búng nhẹ lên cánh hoa, khẽ lắc đầu:"Không đủ."

Sau đó, cô thản nhiên ném cả bó hoa vào thùng rác bên cạnh.

Nhân viên xung quanh: "..."

Hứa Thừa Khang: "..."

Lúc này, cửa thang máy mở ra.

Trần Mỹ Linh bước ra ngoài, vừa nhìn thấy cảnh tượng này liền nhướng mày.

"Làm gì mà đứng hết ở đây vậy?"

Trần Mỹ Linh chậm rãi bước đến, liếc nhìn bó hoa trong thùng rác, sau đó đưa mắt về phía Quảng LingLing.

"Chị đang làm gì vậy?"

Quảng LingLing nhàn nhạt đáp: "Dọn rác."

"..."

Hứa Thừa Khang cười khẩy, ánh mắt đầy khiêu khích.

"Mỹ Linh, em nhìn đi. Đây chính là vị hôn thê của em—một người hoàn toàn không biết cách tôn trọng người khác."

Quảng LingLing bình tĩnh đút tay vào túi quần, khóe môi cong lên đầy nguy hiểm.

"Nếu tôi không tôn trọng phu nhân của tôi thì bây giờ anh đã không còn đứng đây rồi."

Hứa Thừa Khang sắc mặt trầm xuống nhưng chưa kịp nói gì thì Quảng LingLing đã chậm rãi lên tiếng.

"Hứa tiên sinh, anh có biết anh đang đứng trên địa bàn của ai không?"

"Tôi biết. Đây Trần Thị không phải 2L Corp"

Ánh mắt cô nhàn nhạt quét qua nhân viên xung quanh, giọng nói dù không lớn nhưng đủ để tất cả nghe rõ:

"Trần Thị là của Trần Mỹ Linh, mà Trần Mỹ Linh là phu nhân của Quảng LingLing tôi."

"Đừng nói là mời cô ấy ăn tối, chỉ cần tôi không cho phép, thì ngay cả bước chân vào tòa nhà này, anh cũng không có tư cách."

"Anh có hiểu không?"

"..."

Một câu nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến toàn bộ không gian như bị đóng băng.

Trần Mỹ Linh chống tay lên hông, nhướn mày:"Chủ tịch Quảng, chị đang quản tôi?"

Quảng LingLing liếc nhìn nàng, chậm rãi nhướng mày.

"Không dám."

"Vậy chị đang làm gì?"

Quảng LingLing mỉm cười, cúi sát xuống, khẽ nói vào tai nàng:

"Bảo vệ tài sản của mình."

"..."

Trần Mỹ Linh ngây ra một giây, sau đó bật cười.

Nàng nheo mắt, giọng điệu đầy trêu chọc:"Chị ghen thật rồi?"

Quảng LingLing không phủ nhận, cũng không thừa nhận.

Chỉ là—Cô bình tĩnh vòng tay ôm eo nàng, kéo cô sát vào mình, sau đó chậm rãi nhìn về phía Hứa Thừa Khang. "Hứa tiên sinh, hôm nay tôi không muốn làm lớn chuyện."

"Anh nên biết điểm dừng."

Hứa Thừa Khang cười lạnh:"Quảng tổng, tôi không nghĩ chuyện này có thể quyết định chỉ bằng một câu nói của cô."

Quảng LingLing không đáp.

Cô chỉ bình thản kéo Trần Mỹ Linh quay người, trực tiếp bước vào phòng làm việc, hoàn toàn không để Hứa Thừa Khang vào mắt.

Rầm.

Cửa văn phòng đóng lại.

Bên ngoài, Hứa Thừa Khang siết chặt nắm tay, ánh mắt lóe lên sự kiên định.

Anh ta không dễ dàng bỏ cuộc.

Nếu muốn viết tiếp tình xưa, thì anh ta sẽ kiên trì đến cùng.

Sau khi bước vào văn phòng, Trần Mỹ Linh gạt tay Quảng LingLing ra, khoanh tay trước ngực, nhướng mày đầy hứng thú:

"Chị đang ghen thật à?"

Quảng LingLing thản nhiên rót một ly nước, nhấp một ngụm, giọng điệu bình thản như không:

"Không."

"Không?"

"Chị chỉ không thích có người dùng ánh mắt đó nhìn phu nhân của mình."

Trần Mỹ Linh bật cười, bước tới sát Quảng LingLing, ngón tay thon dài nâng nhẹ cằm cô, hơi cúi xuống, giọng điệu trêu chọc:

"Ồ? Vậy chị muốn em làm gì để dỗ dành chị đây?"
Quảng LingLing khẽ liếc nàng, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước tĩnh lặng, không gợn sóng.

Sau đó, cô nhẹ nhàng cầm lấy tay Trần Mỹ Linh, kéo xuống, giọng điệu lạnh nhạt nhưng mang theo chút sủng nịnh:

"Phu nhân, em ngoan một chút là được rồi."

Trần Mỹ Linh nhướng mày:

"Ngoan?"

"Chị biết em không thích bị quản nhưng em cũng đừng để người khác hiểu lầm rằng em còn có thể bị người khác theo đuổi."

Nàng nhìn cô chằm chằm, một lúc sau, khẽ cười:
"Chị quản không nổi em đâu."

"Phải không?"

Quảng LingLing nhếch môi, cúi sát xuống tai nàng, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm:

"Vậy thử xem."

Dưới ánh đèn vàng nhạt, không khí trong phòng dần trở nên ám muội. Trần Mỹ Linh chưa kịp phản ứng thì Quảng LingLing đã siết chặt eo nàng, kéo sát vào lòng mình. Nàng hơi nghiêng đầu, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên vành tai Trần Mỹ Linh khiến cô rùng mình.

"Thử xem?" – Mỹ Linh cười khẽ, ánh mắt lóe lên tia khiêu khích.

Không đợi đối phương đáp lại, nàng vươn tay ôm lấy cổ Quảng LingLing, khẽ nhón chân, môi kề sát đến mức khoảng cách gần như bằng không. Nàng không hôn ngay mà nhẹ nhàng phả hơi thở nóng bỏng lên môi cô, đầu ngón tay trượt dài theo xương quai xanh lộ ra dưới lớp áo sơ mi nửa khép hờ.

Quảng LingLing vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng ánh mắt dần sâu hơn, không còn là mặt hồ tĩnh lặng nữa mà như một cơn sóng ngầm cuồn cuộn. Đột nhiên, cô nắm lấy cằm Trần Mỹ Linh, không chút do dự cúi xuống chiếm lấy đôi môi.

Nụ hôn lần này không nhẹ nhàng, mà mang theo sự chiếm hữu mạnh mẽ. Đầu lưỡi thăm dò, dây dưa quấn lấy nhau không chút do dự, khiến hơi thở cả hai đều trở nên rối loạn. Trần Mỹ Linh bị ép dựa vào tường, đôi tay không tự chủ bấu lấy vạt áo của Quảng LingLing, nhưng ngay khi nhận ra mình đang dần mất khống chế, nàng cắn nhẹ vào môi đối phương, khẽ thì thầm:

"Chị gấp như vậy sao?"

Quảng LingLing khẽ cười, bàn tay men theo đường cong cơ thể nàng mà dừng lại bên eo, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua lớp vải, rồi từ từ luồn vào trong.

"Vậy em có muốn dỗ dành chị hay không?" – Giọng nói trầm thấp vang lên, như một câu hỏi nhưng cũng như một lời cảnh báo.

Trần Mỹ Linh khẽ cắn môi, ánh mắt lóe lên tia bướng bỉnh, nhưng chưa kịp trả lời thì Quảng LingLing đã mạnh mẽ bế nàng lên, xoay người đi vào phòng nghỉ riêng đặt nàng xuống giường.

"Không trốn được đâu, phu nhân."

Cánh môi nóng rực lại phủ xuống, cùng với bàn tay mang theo hơi lạnh từ từ tiến sâu hơn, lấp đầy từng kẽ hở giữa hai người...

Trong khi bên trong phòng làm việc không khí căng thẳng mà ám muội, thì bên ngoài, Hứa Thừa Khang vẫn chưa chịu rời đi.

Anh ta đứng trước bàn thư ký, giọng điệu kiên định:

"Tôi muốn gặp Tổng giám đốc Trần."

Thư ký bất đắc dĩ cười gượng:

"Hứa tiên sinh, Tổng giám đốc đang họp nội bộ, e là không tiện tiếp anh lúc này."

"Không sao, tôi có thể đợi."

Nói xong, anh ta đi thẳng đến sofa ngồi xuống, không có ý định rời đi.

Thư ký liếc nhìn về phía cửa văn phòng đóng chặt, không dám thở mạnh.

Quy tắc bất thành văn của Trần Thị và 2L Corp là —không ai có thể tùy tiện quấy rầy Quảng tổng và phu nhân của cô ở lúc riêng.

Hơn 2 tiếng sau, cửa phòng làm việc mở ra.

Quảng LingLing bình tĩnh bước ra ngoài, tay áo hơi xắn lên, khí thế mạnh mẽ mà sắc bén.

Trần Mỹ Linh chậm rãi theo sau, môi hơi cong lên như vừa xem được một vở kịch thú vị.

Hứa Thừa Khang đứng dậy, ánh mắt dừng lại trên người cô:

"Mỹ Linh, chúng ta có thể nói chuyện riêng không?"

Trần Mỹ Linh chớp mắt nhưng chưa kịp trả lời thì một bàn tay đã đặt lên eo nàng.

Lực đạo không mạnh nhưng đủ để thể hiện quyền sở hữu.

Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng của Quảng LingLing vang lên:"Có chuyện gì, nói trước mặt tôi."

Hứa Thừa Khang cau mày:"Quảng tổng, đây là chuyện riêng giữa tôi và Mỹ Linh."

Quảng LingLing nhướng mày, nhàn nhạt liếc nhìn anh ta: "Hứa tiên sinh, tôi nghĩ anh chưa hiểu một chuyện."

"Chuyện gì?"

Quảng LingLing khẽ nghiêng đầu, giọng nói chậm rãi nhưng cực kỳ sắc bén: "Mỹ Linh là vị hôn thê của tôi. Không có chuyện gì giữa cô ấy và anh là riêng tư cả."

Hứa Thừa Khang siết chặt tay, ánh mắt sắc bén: "Nhưng cô ấy không yêu cô."

Câu nói này vừa dứt, cả không gian như lặng đi một giây.

Nhân viên xung quanh nín thở.

Trần Mỹ Linh cười khẽ, nghiêng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt cong lên đầy trêu chọc: "Hứa Thừa Khang, anh lấy đâu ra tự tin đó vậy?"

Hứa Thừa Khang nhìn thẳng vào mắt nàng: "Anh hiểu em, Mỹ Linh. Em là kiểu người thích tự do, không chịu bị ràng buộc. Em sẽ không bao giờ thật lòng với một người như Quảng LingLing."

"Một người như Quảng LingLing?"

Quảng LingLing khẽ nhếch môi, cười nhạt.

Sau đó, cô chậm rãi quay sang Trần Mỹ Linh, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo ý cười: "Phu nhân, em nói xem, em có thật lòng với chị không?"

Trần Mỹ Linh bật cười, chậm rãi bước đến gần hơn đến Quảng LingLing, ngón tay thon dài lướt nhẹ qua cổ áo vest của cô chỉnh áo, giọng điệu lười biếng nhưng quyến rũ: "Nếu em không thật lòng, chị nghĩ chị còn đứng ở đây sao?"

Lời này vừa dứt, Hứa Thừa Khang thoáng chấn động.

Anh ta không ngờ Trần Mỹ Linh lại phản ứng như vậy.

Nàng—Không phủ nhận, cũng không khẳng định.

Nhưng cách nàng nói chuyện với Quảng LingLing, cách nàng nhìn cô, không giống như đang miễn cưỡng.

Hứa Thừa Khang siết chặt nắm tay.

Anh ta không thể chấp nhận được.

Quảng LingLing cảm thấy đã đủ.

Cô không có thói quen để người khác khiêu khích quá lâu.

Vì vậy, nàng nhàn nhạt lên tiếng: "Hứa tiên sinh, tôi cho anh một lời khuyên."

Hứa Thừa Khang siết chặt hàm răng:"Cô nói đi."

Quảng LingLing mỉm cười, đôi mắt sắc bén như chim ưng khóa chặt con mồi:"Từ bỏ đi."

"Tôi không—"

"Anh không có cơ hội đâu."

Cô nói một câu chậm rãi, nhưng lại khiến Hứa Thừa Khang không thể phản bác.

Lúc này, Trần Mỹ Linh khẽ nghiêng đầu, nhìn anh ta một cách thú vị, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng cực kỳ sắc bén: "Về tình cảm của tôi, anh không thắng được Quảng LingLing"

"..."

Hứa Thừa Khang sắc mặt trầm xuống.

Một giây sau—Anh ta quay người, rời đi.

Khi bóng dáng Hứa Thừa Khang biến mất sau cánh cửa, Trần Mỹ Linh quay sang nhìn Quảng LingLing, khóe môi cong lên đầy trêu chọc:"Chủ tịch Quảng, chị thắng rồi."

Quảng LingLing khẽ cười, cúi xuống ghé sát vào tai nàng, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm: "Tất nhiên rồi, phu nhân."

Sau đó, Quảng LingLing cũng rời đi. Khi đi ngang lễ tân, Quảng LingLing dặn dò: "Khi nào anh ta ghé lại, báo cho Lý Mẫn biết."

"Dạ, Quảng tổng."

Mỹ Linh sau khi nghe trợ lý của nàng kể lại, buồn cười, lắc đầu chậm rãi nói: "Thật trẻ con."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro