CHƯƠNG 40: QUÀ AI NẤY MỞ
Buổi sáng sau hôn lễ hoành tráng, biệt thự của Quảng LingLing và Trần Mỹ Linh tràn ngập trong không khí rộn ràng. Đống quà cưới chất cao như núi, từ những món quà xa hoa của giới doanh nhân đến những phần quà quý giá từ quan chức chính phủ, tất cả đều bày ra trước mặt hai người.
Trần Mỹ Linh lười biếng tựa vào lòng Quảng LingLing, ánh mắt sáng rực khi nhìn thấy những hộp quà tinh xảo. "Bắt đầu từ đâu đây?" cô lười biếng hỏi.
Quảng LingLing cười khẽ, đưa tay cầm lấy một hộp quà tinh tế, trên đó có dán tem của một quan chức cấp cao trong chính phủ. "Từ đây đi, anh ta có quan hệ rộng, hẳn là không tặng thứ tầm thường."
Mở ra, bên trong là một bức họa cổ thời Minh, nét mực vẫn còn rõ ràng, giá trị không thể đong đếm. Trần Mỹ Linh chớp mắt, cười nhạt: "Anh ta đúng là biết lấy lòng người khác."
Món quà tiếp theo đến từ một quan chức cấp cao khác, là một viên dạ minh châu lớn bằng quả trứng gà, phát sáng lấp lánh trong lòng bàn tay. Trần Mỹ Linh nghịch ngợm xoay viên ngọc, ánh sáng khúc xạ lên khuôn mặt cô làm nổi bật vẻ đẹp kiều diễm.
Những món quà tiếp theo cũng không kém phần xa hoa: một bộ trà cụ bằng ngọc bích tinh xảo, một thanh kiếm cổ từng thuộc về danh tướng thời xưa, thậm chí có cả một mảnh đất ven biển ở vị trí đắc địa được đứng tên cho cả hai.
Trần Mỹ Linh thích thú ôm cổ Quảng LingLing, cười như mèo con được vuốt ve. "Vậy thì bao giờ chúng ta đến thăm mảnh đất đó? Biết đâu có thể xây biệt thự nghỉ dưỡng nữa?"
Quảng LingLing cười, khẽ vuốt mái tóc cô: "Miễn em thích, muốn gì cũng được."
Trong khi đó, thư ký mang đến một hộp quà đặc biệt, bên trên có con dấu của một nhân vật tai to mặt lớn trong giới chính trị. Khi mở ra, bên trong là một tấm chi phiếu không điền số. Cả căn phòng chìm vào im lặng trong vài giây.
Trần Mỹ Linh bật cười: "Xem ra, quyền lực cũng có thể quy đổi thành tiền mặt nhỉ?"
Quảng LingLing nhướng mày, ánh mắt sắc bén: "Đây không chỉ là quà cưới, mà còn là một lời mời hợp tác." Nàng hờ hững đẩy hộp quà sang một bên. "Tạm thời cứ để đó, sau này sẽ có lúc cần đến."
Trần Mỹ Linh thích thú sắp xếp, nhưng đến khi nhìn thấy cả một kho tàng chất đống trong phòng khách, cô không nhịn được mà cười khẽ: "Có cảm giác như vừa cướp cả quốc khố vậy."
Quảng LingLing chỉ cười, kéo cô lại gần hôn lên trán, trong mắt tràn đầy yêu thương: "Tất cả những thứ này có là gì, chỉ cần em vui là đủ rồi."
Nhưng ngay sau đó, nàng nhanh chóng buông Quảng LingLing ra để lấy hộp tiếp theo, đôi mắt tràn đầy tò mò.
Quà của Thẩm Nhược Vy là một bức tranh sơn dầu vẽ cảnh biển, phía sau còn có dòng chữ viết tay: 'Chúc hai người hạnh phúc, nhưng đừng quên chúng ta vẫn là đối thủ.'
Mỹ Linh bật cười: "Cô ấy đúng là không quên nhắc nhở chúng ta."
LingLing lơ đễnh cầm ly rượu, mỉm cười bí ẩn: "Nhắc nhở cũng vô ích thôi, vì chị vốn dĩ chưa bao giờ để cô ấy vào mắt."
Hai người tiếp tục mở từng hộp quà một, từ những món trang sức tinh xảo, những chai rượu vang quý hiếm đến cả những vật phẩm xa xỉ chỉ dành cho giới thượng lưu. Nhưng khi mở đến một chiếc hộp nhỏ màu đen, Mỹ Linh hơi nhíu mày. Bên trong là một chiếc chìa khóa và một tấm thiệp đơn giản: 'Hãy dùng nó khi hai người cần một không gian riêng.' Không có chữ ký.
Mỹ Linh nhìn LingLing, ánh mắt cảnh giác: "Chị có nghĩ đây là một trò đùa không?"
LingLing chậm rãi cầm chìa khóa lên, nhìn lướt qua rồi bật cười: "Đây là chìa khóa căn penthouse của khách sạn Thiên Đình. Em nghĩ ai có thể hào phóng như vậy?"
Mỹ Linh trầm tư, rồi chợt nhớ ra: "Hạ Vũ? Anh ta rảnh rỗi đến mức tặng cả một căn penthouse cho chúng ta sao?"
LingLing nhếch môi đầy ẩn ý: "Không phải rảnh rỗi, mà là muốn lấy lòng. Nhưng cũng tốt, có thêm một chỗ nghỉ dưỡng bí mật."
Mỹ Linh không tranh cãi, chỉ nhún vai tiếp tục mở quà. Nhưng đến khi mở hộp của Đường Thiên Hạo, nàng không khỏi cau mày.
Bên trong hộp là một khẩu súng lục được chế tác tinh xảo, khắc dòng chữ: 'Dành cho lúc cần thiết. Đừng quên, thế giới này không phải lúc nào cũng yên bình.'
Không khí trong phòng chợt trầm xuống. LingLing cầm khẩu súng lên, ánh mắt trở nên sắc bén. Một lúc sau, nàng mới cười nhạt: "Hắn ta vẫn không quên nhắc nhở chúng ta về thế giới chúng ta đang sống."
Mỹ Linh nhìn LingLing, cảm giác hơi khó chịu nhưng không nói gì thêm. Nàng cầm hộp tiếp theo, lần này là từ Lâm Bội Sanh—một bộ trang sức kim cương đắt giá kèm theo một tấm thiệp đơn giản: 'Món quà này không thể sánh bằng ánh mắt chị ấy dành cho em. Nhưng chí ít, nó cũng lấp lánh như vậy.'
Mỹ Linh bật cười, liếc nhìn LingLing đầy khiêu khích: "Chị nghĩ gì khi nhận được món quà này?"
LingLing đặt ly rượu xuống bàn, tiến đến gần Mỹ Linh, cúi thấp người thì thầm bên tai nàng: "Chị nghĩ là em đẹp hơn cả kim cương."
Mỹ Linh đỏ mặt, vờ như không để tâm, nhưng lại lén giấu nụ cười thoáng qua.
Buổi mở quà tiếp tục trong không khí vừa hào hứng vừa căng thẳng. Mỗi món quà đều mang theo một ý nghĩa, một mối quan hệ và cả những thông điệp ẩn giấu phía sau. Nhưng có một điều không thể phủ nhận—từ giây phút họ trao nhẫn cho nhau, cả hai đã hoàn toàn thuộc về đối phương. Và dù có bao nhiêu món quà xa xỉ, chẳng có gì quý giá hơn người đang ngồi cạnh mình lúc này.
Đêm tân hôn buông xuống, căn phòng ngập tràn ánh nến đỏ rực, hắt bóng hai người lên bức tường trắng lạnh lẽo. Không khí đặc quánh sự chờ đợi, khát khao và một nỗi bất an mơ hồ. Trần Mỹ Linh đứng bên cửa sổ, nhìn ra màn đêm đen kịt, như thể đang tìm kiếm một lối thoát.
Quảng LingLing bước đến từ phía sau, ôm chặt lấy nàng, kéo nàng quay lại đối diện. Ánh mắt hai người giao nhau, không có sự dịu dàng, chỉ có sự giằng xé, sự chiếm hữu và một ngọn lửa dục vọng đang bùng cháy.
Bàn tay Quảng LingLing siết chặt lấy cổ nàng, làn da Trần Mỹ Linh nóng rực dưới những ngón tay mềm mại đang vuốt ve. Một cảm giác vừa khó chịu, vừa khoái cảm xâm chiếm lấy nàng.
"Phu nhân, em là của chị." Quảng LingLing thì thầm, giọng nói khàn đặc, đầy sự chiếm hữu. Trần Mỹ Linh không đáp lời, vì nàng biết, đêm nay nàng không có quyền lựa chọn.
Quảng LingLing bế Trần Mỹ Linh để xuống giường, những tấm lụa đỏ thắm xô lệch, tạo nên những nếp gấp nhăn nhúm. Nàng lao vào Trần Mỹ Linh, những nụ hôn thô bạo, những cái cắn xé cuồng nhiệt.
Không có sự dịu dàng, không có sự nâng niu, chỉ có sự chiếm đoạt, sự chinh phục và một ngọn lửa đam mê đang thiêu đốt. Quảng LingLing khám phá cơ thể Trần Mỹ Linh, như thể đang chiếm đoạt một lãnh thổ xa lạ.
Những tiếng rên rỉ hòa lẫn tiếng thở dốc, tạo nên một bản nhạc tình ái cuồng nhiệt. Trần Mỹ Linh siết chặt lấy Quảng LingLing, như muốn hòa làm một với nàng. Thân thể Trần Mỹ Linh đang run rẩy, người đổ đầy mồ hôi, hương vị của dục vọng bao quanh căn phòng. Quảng LingLing chôn trong lòng ngực Trần Mỹ Linh, giống như một con sói tham lam hôn lấy đỉnh núi trước mặt.
Móng tay Trần Mỹ Linh bấu trên lưng trần của Quảng LingLing đầy vệt dài ửng đỏ càng làm Quảng LingLing cảm thấy phấn khích. Quảng LingLing áp thân thể xích lõa của bản thân lên da thịt nhẵn nhụi người nằm dưới, miệng không ngừng lưu lại ấn ký khắp hai khỏa mềm mại căng đủ. Hết liếm thì đến múc mạnh khiến hai đỉnh nhanh dựng thẳng lên đẹp đẽ. Cơ thể Trần Mỹ Linh như nhuộm cả làn da một màu hồng yêu mị khiến người nhìn không khỏi rời mắt.
"Ưm... ahhh.."
Quảng LingLing vẫn làm loạn trên cơ thể Trần Mỹ Linh ngón tay vuốt ve đến đâu liền làm làn da tê rần đến đó, chiếc lưỡi kia cũng không an phận hơn liếm đến nơi tư mật của Trần Mỹ Linhthì phát hiện đã trở thành một đầm nước từ lúc nào.
"Phu nhân, em thật ướt a."
Chiếc lưỡi Quảng LingLing thật không ngoan ngoãn ở dưới đầm nước mặc sức di chuyển, vài lần còn ghé lại miết mạnh vào điểm G chí mạng của người dưới thân. Đôi má của Trần Mỹ Linh bắt đầu đầu hồng đậm hơn khi nã, mồ hôi cũng túa ra không ít, eo nàng ở dưới hùa theo động tác cà rỡn của Quảng LingLing, đôi lần phải hét lên vì khoái cảm ập đến từng cơn bất chợt. Tiếng rên ngày một nồng đậm trong căn phòng mang hương vị của Trần Mỹ Linh.
Sau khi cà rỡn đến Trần Mỹ Linh cầu xin, Quảng LingLing nhận thấy thời cơ đã đến liền dùng lưỡi cự nhiên đi vào nơi đầm nước ra vào liên tục sâu và mạnh, được một hồi lâu liền đổi ý sang chơi đùa hạt đậu, dùng ngón tay thay lưỡi ra vào đều đặn mang theo lượng lớn ái dịch của Trần Mỹ Linh.
"Ưm... Quảng LingLing.. Không được a!!!!"
"Nhanh... nhanh.."
Tiếng hét chói tai mang theo tia khoái cảm đánh dấu sự thăng hoa của Trần Mỹ Linh. Mồ hôi túa ra như mới tắm xong, Trần Mỹ Linh kiệt sức nằm trong người Quảng LingLing, thân thể co rút vẫn chưa hoàn toàn bình phục được.
"Phu nhân.."
Trần Mỹ Linh liếc Quảng LingLing mệt mỏi lên tiếng: "Im lặng."
Quảng LingLing biết người kia vừa lên đỉnh nhưng vẫn không tha, nàng đem miệng còn dính ái dịch hôn lên môi Trần Mỹ Linh còn mê man.
Ngón tay Quảng LingLing chưa rút ra lại bắt đầu càn rỡn làm loạn trong cơ thể Trần Mỹ Linh khiến nàng chỉ biết một lần nữa rên lên. Lúc Trần Mỹ Linh muốn mở miệng chửi thì ngón thứ hai đã đi vào, một lần lại một lần tiến đến điểm sâu nhất rồi mới rút ra, sau đó lại vào thật mạnh thật sâu. Mỗi nhịp như muốn Trần Mỹ Linh chết đi sống lại. Trần Mỹ Linh một lần nữa sắp đạt đến cao trào nhưng Quảng LingLing không cho phép. Cảm giác này bức Trần Mỹ Linh phát điên.
"Quảng LingLing...cút..nhanh.. nhanh.."
Thấy Trần Mỹ Linh sắp chịu không nổi, cô liền đem hai ngón tay tiếng vào nhanh nhất, tiếng róc rách ngày một lớn dần theo tiếng rên, tiếng thở của Trần Mỹ Linh lan tỏa trong phòng. Mỗi một lần, Quảng LingLing đều khiến nàng cảm thấy khoái hoạt mãnh liệt như vậy.
Đêm tân hôn kéo dài đến mặt trời hôm sau mọc lên, Trần Mỹ Linh bất tỉnh dưới thân Quảng LingLing sau khi nở rộ không bao nhiêu lần không đếm nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro