CHƯƠNG 41: QUẢNG TỔNG DÍNH NGƯỜI

Sau khi kết hôn, Trần Mỹ Linh mới nhận ra một sự thật không ngờ tới—Quảng LingLing thật sự rất phiền phức!

Một ngày ba buổi, sáng, trưa, tối, dù ở đâu nàng cũng phải ôm cô, hít mùi hương cơ thể cô như thể nghiện mất rồi. Sáng ở nhà còn tạm chấp nhận được, nhưng đến trưa, nàng lại viện đủ mọi lý do để ghé qua Trần Thị, chỉ để ôm cô một chút, thơm cô một cái. Đến tối, ngay cả khi đi ăn ngoài cùng đối tác, nàng cũng không bỏ qua cơ hội này. Trần Mỹ Linh nhiều lần muốn đẩy nàng ra, nhưng lại bị ánh mắt ủy khuất kia khiến lòng mềm nhũn, chỉ biết hừ nhẹ quay đi.

Thật sự mà nói, cô cảm thấy rất phiền. Làm gì có ai kết hôn xong mà lúc nào cũng bị dính chặt như vậy? Đến công ty thì công việc chất đống, cần phải giải quyết, vậy mà cứ đến trưa là Quảng LingLing tìm đủ mọi cách xuất hiện. Khi thì nói có chuyện quan trọng cần bàn, khi thì bảo nhớ cô quá nên ghé qua một chút. Cô nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc người này là tổng giám đốc 2L Corp hay là nhân viên bán thời gian của Trần Thị đây?

Nhưng phiền thì phiền, cô lại chẳng thể nào đẩy ra được.

Bởi lẽ, cứ mỗi lần cô định nghiêm túc cảnh cáo nàng thì Quảng LingLing lại nhìn cô bằng ánh mắt vô tội, như thể cô là người xấu xa nhẫn tâm cự tuyệt. Đôi khi, buổi tối nàng còn cố tình nằm sát vào cô, dụi đầu vào hõm cổ, giọng khàn khàn ngái ngủ: "Phu nhân, đừng đẩy chị ra nữa..."

Mỗi lần như vậy, Trần Mỹ Linh đều chỉ có thể thở dài, giận dỗi cũng chẳng nỡ giận lâu. Cô phát hiện mình đúng là thua thiệt rồi, rõ ràng người bị bám dính là cô, nhưng cuối cùng lại thành người bị động chịu trận.

Trong các buổi họp của 2L Corp, khi gặp vấn đề tài chính phức tạp, nàng lập tức trở thành một con người khác—lạnh lùng, quyết đoán, sát khí bức người.

Gần đây, tình hình tài chính của tập đoàn gặp một số khó khăn do việc mở rộng thị phần ra nước ngoài. Một số dự án đầu tư gặp trục trặc về nguồn vốn lưu động, lại thêm áp lực cạnh tranh từ các tập đoàn nước ngoài khiến hội đồng cấp cao căng thẳng đến mức ai cũng không dám thở mạnh. Quảng LingLing nhìn chằm chằm vào bảng báo cáo trên màn hình, hai ngón tay gõ nhẹ lên bàn theo nhịp điệu đều đặn. Cấp dưới ai nấy đều lạnh sống lưng, sợ nàng sẽ nổi giận bất cứ lúc nào.

"Báo cáo lần này của bộ phận tài chính có vấn đề gì?" Giọng nàng không lớn nhưng lại chứa đầy áp lực vô hình.

Người phụ trách bộ phận tài chính nuốt nước bọt, bàn tay run run cầm xấp tài liệu. "Chủ tịch... chúng tôi đã rà soát lại dòng tiền, nhưng vẫn chưa thể cân đối nguồn vốn một cách tối ưu. Nếu tiếp tục theo kế hoạch hiện tại, lợi nhuận sẽ bị giảm sút trong quý tới..."

Bầu không khí trong phòng họp ngột ngạt đến mức có thể cắt ra được. Lý Mẫn đứng bên cạnh cũng cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Cô nhìn sang các cán bộ cấp cao mặt mày tái nhợt, cuối cùng đành cắn răng lấy điện thoại ra nhắn tin cầu cứu Trần Mỹ Linh.

Không lâu sau, cánh cửa phòng họp mở ra, Trần Mỹ Linh bước vào, thần thái ung dung như không bị ảnh hưởng bởi cơn bão khí lạnh trong phòng.

"Chủ tịch Quảng, tan họp chưa?" Cô nghiêng đầu nhìn Quảng LingLing, khóe môi hơi nhếch lên.

Tất cả người trong phòng họp đều đồng loạt quay sang nhìn Quảng LingLing như tìm kiếm hy vọng sống sót. Quảng LingLing chỉ liếc qua Trần Mỹ Linh một cái, ánh mắt sắc bén lập tức nhu hòa lại, khóe môi cũng giãn ra một chút.

"Tan họp. Mọi người ra ngoài đi."

Lời vừa dứt, đám người như được đại xá, vội vã thu dọn tài liệu rời khỏi phòng họp nhanh nhất có thể. Lý Mẫn đi cuối cùng, không quên thầm cảm ơn Trần Mỹ Linh bằng ánh mắt.

Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Quảng LingLing chống tay lên bàn, nheo mắt nhìn Trần Mỹ Linh: "Em đến đúng lúc thật đấy. Có phải Lý Mẫn lại nhắn tin gọi em cứu mạng không?"

Trần Mỹ Linh nhún vai, đi đến bên nàng rồi đặt tay lên vai nàng, xoa nhẹ như đang dỗ dành một con mèo lớn đang xù lông.

"Đừng nhăn mày nữa, Chủ tịch Quảng vẫn ở đây, 2L Corp chắc chắn sẽ không sụp đổ đâu."

Quảng LingLing nhìn cô, ánh mắt thoáng ý cười, nhưng vẫn cố chấp không chịu thừa nhận rằng có cô ở bên khiến nàng cảm thấy bình tâm hơn rất nhiều.

Trần Mỹ Linh híp mắt, như phát hiện ra điều gì đó thú vị, đột nhiên nghiêng người về phía trước, hơi thở ấm áp phả vào tai Quảng LingLing. "Thật ra, em thấy chị lúc nào cũng bám lấy em, có phải vì nghiện em quá rồi không?"

Quảng LingLing hơi khựng lại, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh, chậm rãi tựa lưng ra sau ghế, nhướng mày nhìn cô. "Nếu đúng thì sao? Em định làm gì?"

Trần Mỹ Linh cười nhẹ, cúi xuống sát hơn, đôi môi gần như sượt qua vành tai nàng. "Không làm gì cả. Chỉ là... nghiện quá thì phải tìm cách cai thôi." Nói rồi, cô thản nhiên đứng thẳng dậy, chỉnh lại cổ áo, quay người định rời đi.

Quảng LingLing nheo mắt, trong phút chốc liền vươn tay kéo cô lại, dùng chút lực khiến Trần Mỹ Linh mất thăng bằng, ngã thẳng vào lòng nàng.

"Cai? Em dám cai?" Nàng thấp giọng cười khẽ, ôm chặt eo cô, hơi siết nhẹ khiến khoảng cách giữa hai người không còn một khe hở. "Mỹ Linh, chị cho phép em tùy hứng, nhưng chuyện này thì không được đâu."

Trần Mỹ Linh giả vờ giãy dụa nhưng không thành, cuối cùng chỉ có thể lườm nàng một cái, miệng lẩm bẩm: "Đồ bá đạo."

Quảng LingLing cong môi, cúi đầu sát lại gần, thì thầm bên tai cô: "Với một mình em thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro