CHƯƠNG 49: CẦU NGUYỆN
Còn 3 tuần nữa Mỹ Linh sẽ sinh Quảng LingLing vô cùng lo lắng, túc trực bên nàng 24/24. Hôm nay đưa nàng đi bệnh viên siêu âm xem bé con có sẵn sàng chào đời chưa. Mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt vương trên đầu mũi, ánh sáng trắng toát của bệnh viện khiến mọi thứ trông sạch sẽ nhưng cũng lạnh lẽo vô cùng.
Quảng LingLing nắm chặt tay Trần Mỹ Linh, ánh mắt sắc bén quét qua màn hình siêu âm. Trái tim cô vốn đã lạnh lẽo bao năm nay, nay lại đập rộn ràng chỉ vì một hình ảnh nhỏ bé trên màn hình kia.
"Nhìn này, con đang mút tay kìa." Trần Mỹ Linh cười khúc khích, ánh mắt tràn đầy yêu thương. "Giống chị y hệt."
Quảng LingLing thu lại ánh mắt sắc bén thường ngày, khóe môi cong nhẹ thành một nụ cười mà chính cô cũng không nhận ra. Cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang đặt trên bụng nàng, giọng nói mang theo chút cưng chiều hiếm có:
"Giống chị thì tốt quá, có thêm người bảo vệ phu nhân."
Bác sĩ Lâm Văn mỉm cười, tháo găng tay ra:
"Mọi thứ đều ổn định, chỉ còn khoảng ba tuần nữa là có thể chào đón bảo bối này rồi. Cố gắng giữ tinh thần thoải mái, đừng quá căng thẳng."
Trần Mỹ Linh vui vẻ nắm chặt tay Quảng LingLing, giọng nói có chút trêu chọc:
"Nghe chưa? Đừng suốt ngày cau mày nữa, bảo bối cũng sẽ học theo đấy."
Quảng LingLing chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt ôn nhu như nước. Cô giúp nàng chỉnh lại áo khoác, đỡ nàng xuống giường bệnh. Hai người tay trong tay bước ra khỏi phòng siêu âm, trên tay Trần Mỹ Linh còn cầm tấm hình siêu âm, đôi mắt tràn ngập niềm hạnh phúc. Nhưng đúng lúc đó—
Bang!
Một âm thanh chát chúa vang lên, chấn động màng tai. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến mức ngay cả Quảng LingLing cũng không kịp phản ứng. Hơi ấm quen thuộc trong tay cô đột nhiên trở nên lạnh lẽo, cùng lúc đó, cảm giác ẩm ướt nóng bỏng thấm vào mu bàn tay.
Máu.
"Mỹ Linh!" Quảng LingLing hét lên, toàn thân cứng đờ khi nhìn thấy cơ thể Trần Mỹ Linh loạng choạng lùi lại, bàn tay siết chặt lấy bụng, nơi dòng máu đỏ tươi đang tuôn ra không ngừng.
Kẻ mặc áo blouse trắng vừa lướt qua hai người, súng vẫn còn bốc khói. Hắn không phải bác sĩ, mà là sát thủ. Mắt Quảng LingLing đỏ lên, sát ý lạnh buốt như cơn bão đang trào dâng. Không chút do dự, cô rút khẩu súng từ thắt lưng, nhắm thẳng vào kẻ kia mà bóp cò.
Đoàng!
Phát súng xuyên thẳng qua trán kẻ tấn công. Nhưng chưa kịp hoàn hồn, hàng loạt bóng đen bất ngờ xuất hiện từ các lối đi. Người của Gia tộc Romano. Chúng đã phục sẵn ở đây, chờ thời cơ ra tay.
Mục tiêu không phải cô, mà là Trần Mỹ Linh.
Quảng LingLing hiểu rất rõ. Chúng không định giết nàng ngay lập tức, mà muốn cô tận mắt chứng kiến cảnh nàng đau đớn, để nỗi dày vò xé nát cô từng chút một.
"Che người lại!" Quảng LingLing gầm lên, quét mắt nhìn thuộc hạ của mình vừa kịp lao vào. Tiếng súng vang lên khắp hành lang bệnh viện, bệnh nhân và bác sĩ hoảng loạn bỏ chạy. Cô ôm chặt Trần Mỹ Linh, kéo nàng vào một phòng bệnh gần đó.
Máu vẫn không ngừng chảy.
"Đừng nhắm mắt! Mỹ Linh, nhìn chị!" Quảng LingLing đặt tay lên vết thương, cố gắng cầm máu, nhưng sự sợ hãi trong lòng cô không thể kiềm chế được. Đây không chỉ là Trần Mỹ Linh—nàng còn mang trong mình đứa bé của hai người.
Trần Mỹ Linh cắn môi, sắc mặt trắng bệch. Ánh mắt nàng vẫn sáng, nhưng hơi thở đã yếu dần. "Đừng... căng thẳng quá... Em không sao đâu..."
"Không sao cái gì?! Em bị bắn, còn nói không sao?!" Quảng LingLing hiếm khi mất kiểm soát như vậy, nhưng giờ phút này, lý trí cô đã hoàn toàn sụp đổ.
Bên ngoài, tiếng súng vẫn nổ liên hồi. Gia tộc Romano không có ý định buông tha. Cô không thể ở đây quá lâu.
"Tôi sẽ đưa em ra ngoài." Quảng LingLing nói, giọng trầm thấp nhưng không hề có chút do dự. Cô bế bổng nàng lên, đôi mắt đầy tơ máu.
Ngay lúc đó, một quả lựu đạn khói bị ném vào trong phòng. Tầm nhìn nhanh chóng bị bao phủ bởi làn khói trắng.
"Chết tiệt!" Quảng LingLing kéo Trần Mỹ Linh vào lòng, che chở nàng cẩn thận. Cô có thể nghe thấy tiếng bước chân đang tiến gần.
Họng súng lạnh lẽo nhắm vào họ.
Nhưng trước khi kẻ địch kịp bóp cò, một phát súng từ phía sau đã xuyên qua đầu hắn. Một giọng nói quen thuộc vang lên: "Lão đại, đường thoát phía Tây đã dọn sạch!"
Quảng LingLing không quay đầu, chỉ gật nhẹ. Cô ôm chặt Trần Mỹ Linh, lao ra khỏi phòng giữa làn đạn. Những kẻ cản đường đều bị cô hạ gục ngay lập tức. Máu bắn lên áo cô, nhưng cô không quan tâm. Cô chỉ biết một điều duy nhất—cô phải đưa nàng ra khỏi đây. Ngay lập tức.
Trước cửa bệnh viện, một chiếc xe đã chờ sẵn. Quảng LingLing nhanh chóng đặt Trần Mỹ Linh vào trong, bản thân cũng ngồi vào ghế lái, chân đạp mạnh ga.
Lúc này, Mỹ Linh mới yếu ớt cất giọng,
"LingLing... nếu có chuyện gì... chị nhất định phải chọn con—"
"Không!" Quảng LingLing cắt ngang, giọng khàn đặc.
"Không ai có chuyện gì hết. Chị sẽ không để chuyện đó xảy ra. Không bao giờ."
Chiếc xe lao đi trong màn đêm, bỏ lại bệnh viện phía sau với những cái xác lạnh lẽo. Cuộc chiến chưa kết thúc. Nhưng lúc này, trong lòng Quảng LingLing, chỉ có một suy nghĩ duy nhất—
Dù phải đánh đổi bất cứ thứ gì, cô cũng sẽ không để mất họ.
Chiếc xe lao như bay đến bệnh viện. Khi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Quảng LingLing bế thẳng Trần Mỹ Linh vào trong, ánh mắt tối sầm quét qua các bác sĩ đang run rẩy nhìn cô.
"Tôi muốn mẹ lẫn con." Giọng cô lạnh băng, từng chữ mang theo sát khí dày đặc, cô nắm cổ áo bác sĩ nói:
"Nếu một trong hai có chuyện gì, tôi biến bệnh viện này thành bình địa."
Cô đứng đó, máu vẫn còn vương trên áo, cả người như một con thú dữ sẵn sàng xé xác bất cứ ai dám làm trái ý cô.
Khi Trần Mỹ Linh được đưa vào cấp cứu, Quảng LingLing không hề rời đi. Cô đứng bên ngoài phòng mổ, ánh mắt lạnh như băng. Một cuộc gọi được thực hiện. Không lâu sau, tất cả những kẻ còn sống sót trong nhóm tấn công bị thuộc hạ cô bắt lại, kéo đến quỳ trước cổng bệnh viện.
Cô chưa từng tin vào thần thánh, nhưng lúc này, nếu có bất kỳ thế lực nào có thể bảo vệ hai người quan trọng nhất đời cô, cô sẵn sàng quỳ xuống cầu nguyện.
"Cầu nguyện đi." Giọng Quảng LingLing vang lên, đầy chết chóc.
"Cầu cho Trần Mỹ Linh bình an. Nếu không, toàn bộ ba đời nhà các ngươi, từ lớn đến nhỏ, sẽ theo lót xác cho nàng."
Lời đe dọa không một chút dao động, như một phán quyết từ ma vương.
Những kẻ bị bắt trói run rẩy, dập đầu xuống đất.
"Xin tha mạng! Xin cho cô ấy bình an! Chúng tôi không dám nữa!"
Tiếng dập đầu vang lên từng nhịp, máu từ trán của bọn chúng thấm xuống nền đất lạnh. Nhưng không ai dám ngừng lại. Quảng LingLing không phải đang đùa. Nếu Trần Mỹ Linh có mệnh hệ gì, cả gia tộc của chúng sẽ bị chôn sống theo.
Trong bóng đêm, Quảng LingLing đứng thẳng, ánh mắt sâu thẳm như địa ngục.
Tuy cô không cầu nguyện, nhưng mọi tế bào trong cơ thể cô gào thét một điều duy nhất—
Trần Mỹ Linh, em và con nhất định phải sống.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro