SAFE ZONE - CHAP 14

Những ngày sau đó Orm Kornnaphat vẫn như mọi ngày, rất bình tĩnh, bình tĩnh đến lạ thường, Lingling Kwong lại không thể bình tĩnh như vậy, Orm Kornnaphat luôn tránh không muốn nhìn cô, Lingling Kwong cũng không thể làm gì, cuộc sống của cô vốn dĩ không có sự lựa chọn, luôn là sắp đặt từ người khác, lựa chọn duy nhất cô từng làm chính là lựa chọn ôm lấy Orm Kornnaphat đêm đó.

- P'Krit về nước rồi đấy! - Orm Kornnaphat đang ăn sáng không ngẩng lên chỉ nhàn nhạt lên tiếng

- Vậy sao? - Lingling Kwong cũng nhàn nhạt đáp lời

- Anh ấy hẹn em tối nay đi ăn. - Orm Kornnaphat nói tiếp

- Ừ.

- Chị thấy anh ấy là người thế nào?

- Krit lớn lên cùng chúng ta, còn cần phải đánh giá sao? - Lingling Kwong chầm chậm trả lời

Nhà Siyawong có hai người một trai một gái, anh cả là Krit Siyawong, em gái là Kane Siyawong, đều là thanh mai trúc mã của Lingling Kwong và Orm Kornnaphat, hai nhà lại có giao tình sâu xa, bàn về phẩm chất, Krit hoàn toàn là một công tử hàng thật giá thật.

- Vậy phù hợp rồi nhỉ? - Orm Kornnaphat buông thìa, nhấp ngụm nước lau miệng, rồi nhìn Lingling Kwong cười nhạt

Lingling Kwong cũng buông thìa trong tay, im lặng chờ đợi câu tiếp theo của Orm Kornnaphat

- Krit thích em, chị không biết sao? - Orm Kornnaphat nhướng mày

- Biết.. - Lingling Kwong tất nhiên biết, không những là Krit mà Kane cũng thích Orm Kornnaphat

- Em đoán tối nay anh ấy sẽ tỏ tình với em! - Orm Kornnaphat cười nhạt, đôi mắt lạnh lẽo nhìn Lingling Kwong - Theo chị thì em nên đồng ý hay không?

- Đó là việc của em, sao lại hỏi chị?

- Chẳng phải chị nói tôi nên có bạn trai hay sao? - Orm Kornnaphat khoanh tay đặt lên bàn, nhướng người về phía trước, cười như không cười nhìn Lingling Kwong, giọng một màu lạnh lẽo - Chị nói xem!

- Vẫn là em tự quyết định đi!

- Chị chẳng phải thích quyết định thay tôi sao? Chị quyết định đi chứ! Đây là điều chị muốn còn gì? - Orm Kornnaphat nhướng mày

Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat đang thách thức cô, trái tim đau nhưng không thể biểu hiện, im lặng nhìn Orm Kornnaphat không chớp mắt

- Lingling Kwong? - Orm Kornnaphat thúc ép

- Cậu ấy rất tốt, rất xứng với em.. - Lingling Kwong chỉ nói một câu nhưng trái tim lại thắt lên nhiều đợt - .. em.. nên đồng ý..

- Tốt lắm! Theo ý chị! - Orm Kornnaphat đứng dậy rời đi.

Bước được mấy bước cô lại đứng lại, quay đầu nhìn bóng lưng của Lingling Kwong, mở miệng lần nữa.

- Lingling Kwong, nhớ cho kỹ, hôm nay là chị lựa chọn dâng tôi cho kẻ khác đấy! - Orm Kornnaphat tàn nhẫn chọc vào vết thương lòng của Lingling Kwong

Tiếng đóng cửa phòng Orm Kornnaphat vang lên, cũng là lúc giọt nước mắt Lingling Kwong rơi xuống, từng giọt từng giọt lẫn vào đĩa thức ăn dang dở mà Orm Kornnaphat đã tự tay nấu cho cô sáng nay, Lingling Kwong nhanh chóng lau đi nước mắt, con đường này là cô chọn, cô không có quyền đau khổ, hơn nữa, Krit là người tốt, chắc chắn ở bên anh ta Orm Kornnaphat sẽ không phải chịu thiệt thòi, Lingling Kwong nở nụ cười nhưng nụ cười đầy méo mó.

Orm Kornnaphat không nghĩ sau bao nhiêu ngày, Lingling Kwong vẫn giữ ý định như vậy, nhẫn tâm đẩy cô đi, lúc này, Orm Kornnaphat hoàn toàn đối với Lingling Kwong là thống hận, cô yêu Lingling Kwong đến không màng liêm sỉ hướng Lingling Kwong cầu tình cảm, còn Lingling Kwong lại chỉ cấp cho cô giá lạnh xa cách, nếu Lingling Kwong đã hèn nhát như vậy, không dám yêu cô, muốn đau khổ vì cô, thì Orm Kornnaphat sẽ giúp Lingling Kwong toại nguyện, kể cả cô có hy sinh hạnh phúc của chính mình.

Lingling Kwong cả ngày không thể tập trung làm việc, cuối cùng quyết định tan ca sớm, cô lái xe về đến nhà thì không thấy Orm Kornnaphat đâu, đoán rằng người kia đang trong phòng, cô cũng không tiện làm phiền, vào phòng tắm xong thay đồ, Lingling Kwong cũng không muốn ăn gì cả, chỉ ngồi ngây ngốc trên ghế nhìn thời gian trôi.

Cô cứ ngồi như vậy cho đến khi trời tối mịt, đèn phòng cũng không bật, cứ vậy, ngồi một mình giữa căn phòng đen kịt, không chút ánh sáng, cho đến khi tin nhắn điện thoại vang lên, Lingling Kwong mới giật mình nhìn lại, đã gần 9 giờ tối rồi, cô ngồi ngây ngốc gần 5 tiếng đồng hồ sao, Orm Kornnaphat đã rời đi chưa, sao cô không nghe được tiếng mở cửa phòng của người kia, hay là..

Nghĩ đến đây đột nhiên Lingling Kwong cảm thấy vui vẻ trở lại, cô cho rằng Orm Kornnaphat đã không đi gặp Krit nên cô mới không nghe tiếng đóng mở cửa, Lingling Kwong có chút hy vọng, cô tỉnh táo trở lại, cầm điện thoại nhấn đặt một số món ăn mà Orm Kornnaphat thích, Lingling Kwong dự tính sau khi bày ra sẽ gọi Orm Kornnaphat ra ăn cùng.

Gần 45 phút sau thì điện thoại shipper gọi đến, Lingling Kwong tinh thần thoải mái đi ra ngoài lấy đồ, tay cầm túi thức ăn vừa quay đi đã thấy một ánh đèn xe chiếu về phía cô, một chiếc xe thể thao sang trọng tấp vào, Lingling Kwong đứng lại khó hiểu nhìn chiếc xe xa lạ, đây là khu dân cư cao cấp, không phải người sống ở đây sẽ không vào được.

Lingling Kwong đang suy nghĩ thì chủ nhân chiếc xe cũng mở cửa bước xuống, khuôn mặt điển trai quen thuộc đập vào mắt, trái tim Lingling Kwong thịch lên một nhịp, cả người bất an căng cứng, trước tầm mắt cô, người kia chạy sang cửa phụ, mở ra, đưa tay vào, một bàn tay nhỏ mảnh khảnh nắm lấy tay người kia, từ bên trong xe Orm Kornnaphat bước ra.

Lingling Kwong cảm nhận thế giới của cô ngay lập tức trở nên u tối, đôi nam nữ nắm tay nhau đi đến chỗ Lingling Kwong, trước mắt cô, người con gái cô yêu, tay trong tay với người đàn ông khác, bước về phía cô, từng cử chỉ yêu thương họ trao cho nhau như từng nhát dao đang cắt đi từng mảnh linh hồn cô, khiến cả người Lingling Kwong phát lạnh, hít thở không thông.

- P'Lingling! - Krit chắp tay cười với Lingling Kwong nhưng tay vẫn không buông tay Orm Kornnaphat ra - Lâu quá không gặp!

- Lâu quá không gặp.. - Lingling Kwong nở nụ cười cứng ngắc

- Chị chưa ăn tối sao? - Orm Kornnaphat nhìn túi thức ăn hỏi

- Ừ.. - Lingling Kwong gật đầu - Em.. đi từ lúc nào vậy?

- Buổi trưa! - Orm Kornnaphat trả lời rất tự nhiên - Là anh ấy sốt ruột muốn gặp em sớm, nên trưa nay em đã đi rồi!

- Vậy sao..? - Lingling Kwong gật đầu hiểu rõ

- P'Lingling! - Krit cười cười gọi Lingling Kwong

- Sao vậy?

- Chúc mừng em đi! - Krit nắm tay Orm Kornnaphat đưa ra trước mặt Lingling Kwong - Em thành công tỏ tình với em gái chị rồi đó!

- Chúc mừng em! – Lingling Kwong nở nụ cười gượng gạo - Nhớ chăm sóc cho em ấy thật tốt..

Lingling Kwong cảm nhận trái tim cô đang chết dần khi giao phó Orm Kornnaphat cho người khác, chỉ là cô không có lựa chọn

- Tất nhiên! Em đã yêu em ấy hơn 10 năm, làm sao có thể không tốt với em ấy chứ! - Krit cười tươi nhìn Orm Kornnaphat

Lingling Kwong chỉ biết cười, cô không biết nói gì cả, Krit yêu Orm Kornnaphat hơn 10 năm, còn cô chỉ mới yêu Orm Kornnaphat được vài năm, đã vậy, còn không dám nói ra câu yêu với Orm Kornnaphat, Lingling Kwong thật sự rất hèn nhát.

- Được rồi! Anh về đi! Lái xe cẩn thận nhé! - Orm Kornnaphat cười đáp lại Krit, dịu dàng với người kia

- Ừ! Em vào nhà đi! Anh về tới sẽ nhắn cho em! - Krit ân cần - Sáng mai anh sẽ đến!

- Em đến làm gì? - Lingling Kwong khó hiểu lập tức lên tiếng nhưng sau đó phát hiện cô có chút khiếm nhã nhưng lời đã nói ra không thể thu hồi

- Em đến đưa Nong Orm đi làm! - Krit không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ Lingling Kwong quan tâm Orm Kornnaphat mà thôi, vì anh lớn lên bên hai người, hiểu rõ Lingling Kwong đối với Orm Kornnaphat có bao nhiêu che chở, nên anh cũng muốn Lingling Kwong yên tâm giao Orm Kornnaphat cho anh

- Vậy sao.. - Lingling Kwong gật đầu tỏ ý đã hiểu, vậy ra, vị trí tài xế cô cũng đã đánh mất luôn rồi

- Em về đây! Tạm biệt P'Lingling! - Krit vẫy tay chào Lingling Kwong rồi quay sang nhìn Orm Kornnaphat đầy yêu thương - Anh đi nhé!

- Tạm biệt! - Orm Kornnaphat cười ngọt đáp lại

Lingling Kwong không nhìn nổi sự chia tay bịn rịn của hai người trước mặt, cô quay lưng đi vào nhà, Orm Kornnaphat nhìn Krit lái xe đi rồi quay lại thấy bóng lưng cô độc của Lingling Kwong, trái tim lạnh lẽo không chút cảm xúc bước theo.

Lingling Kwong vào nhà, đem thức ăn đặt lên bàn, quay lưng nhìn Orm Kornnaphat vừa vào nhà

- Em có muốn ăn không?

- Không! Em no rồi!

Nói rồi đi thẳng vào phòng đóng cửa lại.

Lingling Kwong cúi đầu thở ra, kìm lại nước mắt, bộ dáng gắng gượng mạnh mẽ lựa chọn một hộp thức ăn mở ra, ngồi xuống gắp từng đũa đưa vào miệng, đây là món thường ngày cô và Orm Kornnaphat rất thích, nhưng lúc này không có vị gì ngoài sự đắng chát cả.

Lingling Kwong cố nuốt thêm vài miếng, nhưng không thể nuốt nổi nữa, cô buông đũa, ngồi cô độc giữa phòng ăn, nơi này ngày xưa luôn có tiếng cười của Orm Kornnaphat, nước mắt Lingling Kwong không nhịn được lăn dài trên má, đây là kết cuộc phải xảy đến, cô cần tập quen với điều này, không nên buồn bã như vậy, không nên đau khổ như thế, đây là điều phải xảy đến, điều cô nên làm chính là chỉ cần chịu đựng mà thôi.

Lingling Kwong tự nhủ, rồi cô sẽ quen với đau đớn, sẽ quen với thống khổ này, người ta nói thời gian sẽ làm lành vết thương, nhưng Lingling Kwong lại quên rằng, vết sẹo mãi mãi sẽ không biến mất.

***

Sau hôm đó, Lingling Kwong rất ít thấy Orm Kornnaphat, nếu muốn nhìn thấy Orm Kornnaphat thì phải ở công ty, còn không, thì không thể, người kia buổi sáng không còn nấu đồ ăn sáng cho cô nữa mà đi cùng Krit, đến khi tối mịt mới về, Lingling Kwong hoàn toàn cô độc giữa căn nhà từng là nơi ấm áp của cô và Orm Kornnaphat.

Cuối tuần theo thông lệ, Lingling Kwong không về cùng Orm Kornnaphat, mà cô lái xe về một mình, Krit đưa Orm Kornnaphat về Sethratanapong, hai nhà có giao tình, tin tức Orm Kornnaphat hẹn hò với Krit khiến bà nội và ba mẹ Sethratanapong rất hài lòng, luôn miệng khen không ngớt, Lingling Kwong cũng chỉ biết cười phụ họa.

Lingling Kwong ngồi trên bàn ăn lớn, ngày xưa cô đã có cảm giác là người thừa thãi trong bữa ăn, nhưng vì có Orm Kornnaphat bên cạnh nên cảm giác đó không quá rõ rệt, lúc này, Lingling Kwong lại thật sự hiểu rõ sự dư thừa của chính mình, cô im lặng ăn cơm, khi cần sẽ trả lời, không cần sẽ thu lại sự hiện diện của mình.

Krit ngồi bên cạnh Orm Kornnaphat, chiếm lấy toàn bộ chú ý của mọi người, Orm Kornnaphat không cần cô chăm sóc nữa vì Krit luôn chu toàn mọi việc, ngay cả mẹ Koy cũng không còn để ý Lingling Kwong như trước, mà chú tâm vào người yêu của con gái bà hơn, Lingling Kwong không trách bà, không trách ai cả, vốn dĩ, đây là số phận mà cô phải đón nhận.

Orm Kornnaphat thi thoảng vẫn để ý Lingling Kwong theo thói quen, nhưng người kia chỉ bày ra một bộ dáng bình đạm, như mặt hồ không gợn chút sóng khiến Orm Kornnaphat cảm thấy giận dữ trong lòng, người này thật sự không để ý việc cô ở bên cạnh ai, Lingling Kwong hoàn toàn không có đặt cô trong lòng.

Nhưng chỉ có Lingling Kwong biết, bà nội Sethratanapong vẫn đang quan sát thái độ của cô, nếu cô sơ suất bị nắm thóp, thì đừng nói là ngồi cạnh Orm Kornnaphat, muốn xuất hiện ở đây cũng không có cơ hội.

- Hai đứa đẹp đôi thế này bà cũng rất vui vẻ! - Bà nội lên tiếng đầy hài lòng

- Cháu cảm ơn bà! - Krit lễ phép đáp lại - Thật sự rất may mắn khi Nong Orm đồng ý lời tỏ tình của cháu!

- Ồ, ta chưa được nghe chuyện này đấy! - Bà nội vẻ mặt mong chờ

- Mẹ cũng muốn nghe! - Mẹ Koy cười cười nhìn đôi trẻ trước mặt

- Việc này chắc phải hỏi ý Nong Orm.. - Krit quay sang nhìn Orm Kornnaphat - .. em ấy cho phép cháu mới dám nói!

- Xem kìa, chưa gì đã cưng con bé như vậy rồi! - Bà nội cười thập phần hài lòng

- Có gì đâu mà tò mò chứ! - Orm Kornnaphat chu chu môi bộ dáng đáng yêu nói - Nhưng nếu nói cảm ơn thì chắc phải cảm ơn chị rồi!

- Lingling sao? - Mẹ Koy ngạc nhiên nhìn về phía Lingling Kwong

Lingling Kwong nhận ra mọi ánh mắt đổ dồn về cô liền ngưng đũa ngẩng lên, nở nụ cười theo thói quen

- Con nói bà nghe nào bé Orm! - Bà nội nghi hoặc trong đôi mắt

- Là chị ấy khuyên con nên có bạn trai... - Orm Kornnaphat nói nhưng ánh mắt đầy giễu cợt nhìn Lingling Kwong, rồi lại quay sang nhìn Krit cười cười - Là chị ấy bảo em nên đồng ý làm bạn gái của anh đấy!

- Ra là vậy! - Bà nội gật đầu liên tục, cấp cho Lingling Kwong ánh mắt hài lòng

- Em phải mời chị một chầu cảm ơn rồi! - Krit nhìn Lingling Kwong đầy cảm kích

- Không cần đâu! - Lingling Kwong xua tay cười đáp lại

- Cần chứ! Phải mời chứ! - Bà nội lên tiếng

- Phải đó, Lingling! Con vất vả với bé Orm từ nhỏ, bây giờ con phải lo cho việc yêu đương của nó nữa, cảm ơn là phải nhận! - Mẹ Koy vô tư nói

- Vâng, vậy được! - Lingling Kwong cố gắng nặn ra một nụ cười thật vui vẻ đáp ứng.

Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong bộ dáng như không có gì, chán ghét không thèm nhìn Lingling Kwong nữa, cúi mặt tiếp tục ăn thức ăn của cô, mọi người cũng vui vẻ trò chuyện, chỉ có Lingling Kwong khác biệt, tuy nụ cười vẫn duy trì trên môi, nhưng trong lòng đã dâng lên từng đợt sóng, là cô cố gắng kìm lại, nếu không nước mắt đã rơi.

Ăn cơm xong, ngồi uống trà trò chuyện, Lingling Kwong không thể chịu đựng được nữa liền lấy cớ nhà Kwong có việc xin phép ra về, cô rời đi nhưng không một ai níu lại, cũng không có ai ra tiễn cô, không có ai về cùng cô như ngày xưa, một mình Lingling Kwong cô độc rời khỏi Sethratanapong, để lại phía sau sự đầm ấm vốn có của một gia đình hạnh phúc.

Lingling Kwong lái xe ra biển hóng gió, cô ngồi một mình ngẫm nghĩ, tự nhiên cảm thấy bản thân lẻ loi, cô giật mình nhận ra, cô không có nơi để về, Sethratanapong không còn chào đón cô như trước nữa, họ có sự hạnh phúc của riêng mình, Kwong lại càng không chào đón cô, căn nhà cô sống cùng Orm Kornnaphat cũng không còn ai chờ đợi cô nữa.

Lingling Kwong đột nhiên bật cười thành tiếng, nhưng nước mắt lại lăn trên má, cô ngẩng lên nuốt ngược vào trong, nâng tay lau đi giọt nước mắt chưa kịp kiềm lại trên má, cô tự hỏi sự tồn tại của cô trên cõi đời này có ý nghĩa gì, Lingling Kwong không biết, cô cười chính mình vì hai chữ không biết đó, cái gì cô cũng không biết, Lingling Kwong mờ mịt với tất cả mọi thứ trong cuộc đời cô.

Ngồi đến khi mặt trời lặn xuống, Lingling Kwong mới lên xe từ từ trở về, cô thong thả đạp ga, về đến nhà trời đã tối hẳn, Lingling Kwong đậu xe vào sân, trong nhà vẫn một mảng tối tăm, Orm Kornnaphat vẫn chưa về, có lẽ là mẹ giữ người kia lại, Lingling Kwong không vào nhà, cô quay lưng lại đi bộ ra cửa hàng tiện lợi trong khu mua một ít bia, đột nhiên Lingling Kwong lại muốn uống.

Lững thững xách túi bia cùng đồ nhắm về nhà, con đường mỗi tối cô cùng Orm Kornnaphat tản bộ cho tiêu cơm hôm nay lại lạnh vắng lạ thường, Lingling Kwong cũng hiểu lý do, chỉ lặng lẽ bước đi.

Gần đến nhà, Lingling Kwong thấy chiếc xe thể thao quen thuộc, hai bóng người đập vào mắt, Lingling Kwong há miệng thở ra nặng nhọc, trời trêu người, chắc cô đã sai lầm đến mức không thể tha thứ hay sao mà mỗi lần Orm Kornnaphat hôn người khác, cô đều tình cờ bắt gặp vậy chứ.

Lingling Kwong đứng yên, cô không biết nên quay đi hay bước tiếp, chỗ này không có nơi để tránh, Lingling Kwong lựa chọn đứng tại chỗ, cho đến khi Krit buông Orm Kornnaphat ra, Lingling Kwong mới từ từ đi tới.

- P'Lingling? - Krit nhận ra có người đi tới quay lại thấy Lingling Kwong liền cười chào cô

- Chào! - Lingling Kwong cười gượng gạo, cô liếc nhìn sang Orm Kornnaphat, đôi môi người kia có chút sưng đỏ, trên đó còn lại một dấu tích của người đàn ông đang đứng

- Chị đi đâu vậy? - Orm Kornnaphat hỏi vì Lingling Kwong đi ngược với hướng xe vào

- Đi mua ít đồ thôi! - Lingling Kwong trả lời, nhưng cô dường như nói không nổi nữa - Chị vào trong đây! Chú ý kẻo lạnh!

Nói rồi cô lê bước vào nhà, cô không nghe được Krit hay Orm Kornnaphat nói gì hay không, cũng không biết có trả lời cô hay không, Lingling Kwong chỉ biết, cô muốn tìm một nơi nào đó để xoa dịu trái tim đang rỉ máu vì hình ảnh kia.

Orm Kornnaphat đứng với Krit một lúc rồi cũng vào nhà, vừa vào nhà đã thấy Lingling Kwong ngồi bệt trên thảm phòng khách, mắt nhìn lên TV đang mở bộ phim mà Lingling Kwong không hề thích xem, trên bàn đã có hai vỏ lon bia lăn lóc.

- Chị uống bia sao? - Orm Kornnaphat ngạc nhiên đi đến

- Ừ! Em uống không? - Lingling Kwong ngẩng đầu nhìn Orm Kornnaphat cười buồn

Orm Kornnaphat nhìn đôi mắt Lingling Kwong không còn chút ánh sáng, trái tim cô phát đau, người này sao lại trở thành bộ dáng thế này vậy, chẳng phải thời gian qua, Lingling Kwong đều bình tĩnh lắm sao, Orm Kornnaphat có chút hoảng hốt, ngồi xuống bên cạnh Lingling Kwong.

- Đừng uống nữa... - Orm Kornnaphat ngăn Lingling Kwong lại

- Cho chị uống đi.. - Lingling Kwong giọng nài nỉ Orm Kornnaphat, cô phát hiện khi men say dâng lên, mọi thứ buồn phiền đều được xóa tan hết, vậy ra mới có câu uống rượu giải sầu sao

- Chị không uống được rượu cơ mà..

- Đây là bia mà.. - Lingling Kwong nhe răng cười, nhưng nụ cười không có chút gì là vui vẻ - .. chị phát hiện.. chị uống được bia nè!

Lingling Kwong đưa một lon bia lên trước mặt Orm Kornnaphat rồi ngửa cổ uống vài ngụm, Orm Kornnaphat ngơ người nhìn Lingling Kwong nuốt xuống từng ngụm bia

- Được rồi.. đừng uống nữa.. - Orm Kornnaphat không nghĩ Lingling Kwong sẽ có bộ dáng như thế này

- Chị muốn uống.. - Lingling Kwong cười cười đung đưa người nhìn Orm Kornnaphat - Cho chị uống đi.. hiếm khi chị mới được chọn thứ chị muốn làm.. được không?

Orm Kornnaphat nhíu mày, Lingling Kwong nói như vậy là sao chứ, sao lại là hiếm khi mới được chọn

- Ý chị là sao? - Orm Kornnaphat dò hỏi

- Sao là sao? - Lingling Kwong có chút men say liền ngây ngốc hỏi lại

- Hiếm khi được lựa chọn là thế nào?

- Không.. có gì đâu! - Lingling Kwong xua xua tay, tuy cô say nhưng bản năng đã ăn sâu vào tiềm thức, Lingling Kwong sẽ không hớ hênh mà nói ra những thứ không nên nói

Orm Kornnaphat biết Lingling Kwong rất cứng miệng nhưng cô không từ bỏ ý định

- Lingling ngoan.. - Orm Kornnaphat giọng điệu dỗ dành - .. nói em biết rồi em sẽ uống cùng chị được không?

- Nong Orm không nên uống bia rượu, không tốt cho sức khỏe của em! - Lingling Kwong lắc lắc ngón tay, bản năng của cô vẫn là lo lắng cho Orm Kornnaphat

- Vậy chị muốn em làm gì cũng được.. - Orm Kornnaphat dịu dàng - .. chỉ cần nói cho em biết là được!

- Muốn em làm gì em cũng làm sao? - Lingling Kwong ngẩng ra

- Phải!

Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat một hồi lâu sau đó lắc đầu, cầm lon bia chỉ còn một nửa ngửa cổ uống cạn.

- Lingling.. - Orm Kornnaphat nhíu mày

- Không được.. - Lingling Kwong cười cười nhưng nụ cười đầy bi ai

- Sao lại không được?

- Không được là không được.. - Lingling Kwong lắc lắc đầu, tay lại khui lon mới - Nong Orm là để cưng chiều.. không phải là để sai khiến..

Orm Kornnaphat mím môi, Lingling Kwong khi say gần như sẽ đánh mất đi ý thức nhưng lúc nào cũng sẽ duy trì một tia lý trí cần thiết, muốn đánh vỡ thứ này thật sự rất khó.

Lingling Kwong nhấp vài ngụm bia, cái lạnh thấu tâm tràn vào xua đi sự đau rát trong lòng cô, Lingling Kwong nhoẻn miệng cười, sớm biết thứ này có thể giúp cô dịu đi cơn đau, Lingling Kwong đã tìm đến nó rồi, nhưng bây giờ có vẻ vẫn chưa muộn màng.

Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong trước mặt cô đem từng ngụm từng ngụm bia nuốt xuống, đôi mắt nâu sẫm chỉ một màu ảm đạm, nụ cười cũng đầy bi thương, nốt ruồi bên má trái cũng không còn sống động, Orm Kornnaphat cảm giác Lingling Kwong như một người chết vậy.

- Lingling.. đừng uống nữa.. - Orm Kornnaphat không chịu được đưa tay giật lấy lon bia mới không cho Lingling Kwong khui tiếp

- Đưa chị.. - Lingling Kwong với tay muốn lấy lại

- Không!

- Đưa chị mà..

Lingling Kwong với tay muốn lấy, Orm Kornnaphat lại không cho, tay cầm lon bia đưa cao ngả ra sau, Lingling Kwong chồm đến, Orm Kornnaphat lại tránh đi, kết quả..

- Á..

Orm Kornnaphat ngã ra sau, lon bia cũng tuột khỏi tay lăn về một góc, mà Lingling Kwong lúc này đã đè lên người cô, rất may bọn họ đang ngồi dưới sàn, trên thảm lông nên Orm Kornnaphat không bị đau

- Em có bị đau không? - Lingling Kwong dịu dàng hỏi

- Không.. - Orm Kornnaphat đáp lời, hơi thở Lingling Kwong mang theo mùi men vây lấy cô, trái tim Orm Kornnaphat lại đập loạn trong lồng ngực

Lingling Kwong không rời khỏi người Orm Kornnaphat, cô nhìn ngắm dung nhan xinh đẹp của người cô yêu, đôi mắt hổ phách trong veo, sống mũi cao cao, đôi môi trái tim, mọi thứ của Orm Kornnaphat đều hoàn hảo.

- Em.. - Lingling Kwong đưa tay chạm vào môi Orm Kornnaphat - .. hôn Krit có khó chịu không?

Orm Kornnaphat không vội đáp lời Lingling Kwong

- Chắc là không đâu nhỉ! - Lingling Kwong nhoẻn miệng cười nói tiếp khi thấy Orm Kornnaphat im lặng, cô chống tay muốn ngồi dậy, say thì say, không thể mượn rượu làm bậy được

Orm Kornnaphat vòng tay ôm lấy Lingling Kwong không cho người kia rời đi

- Orm? - Lingling Kwong ngẩn ra

- Nếu em nói có khó chịu thì sao? - Orm Kornnaphat nở nụ cười, đôi mắt câu nhân khóa chặt ánh nhìn của Lingling Kwong

- Vậy thì.. - Lingling Kwong ngẫm nghĩ một giây sau đó lập tức nói - .. chia tay cậu ta đi!

- Sao cơ? - Orm Kornnaphat tròn mắt

- Em hôn ai khó chịu thì chia tay người đó! - Lingling Kwong ngà ngà say nói từng chữ - Tìm người mà em hôn không thấy khó chịu mà hẹn hò! Biết không?

Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong đang say khướt nói, cô không rõ người này có thật sự hiểu lời của chính mình không, chỉ là lúc này, Orm Kornnaphat biết, Lingling Kwong không thể phản kháng được cô.

- Chị có muốn hôn em không? - Orm Kornnaphat bắt đầu giăng lưới theo thói quen cũ

- Hôn em.. sao? Không được đâu! - Lingling Kwong lắc đầu, cô say nhưng cô biết điều gì nên làm, điều gì không, chỉ cần sơ sảy, cô sẽ mất Orm Kornnaphat vĩnh viễn, Lingling Kwong không điên đến mức đó đâu.

- Sao lại không được? - Orm Kornnaphat nhíu mày, Lingling Kwong có chuyện gì giấu cô hay sao

- Nong Orm đừng hỏi nữa..

- Được, em không hỏi nữa! - Orm Kornnaphat thỏa hiệp - Nhưng mà.. nếu chị không muốn hôn em, vậy em có thể hôn chị không?

- Khác nhau sao? - Lingling Kwong có chút ngố

- Khác nhiều chứ! - Orm Kornnaphat biết rõ Lingling Kwong sẽ có chút khờ khờ khi say, cô không tận dụng lúc này thì còn tận dụng lúc nào nữa

- Khác chỗ nào?

- Chị có muốn hôn em không, thì là chị muốn hay không, nhưng em có thể hôn chị không thì là do em muốn hay không, không phải sao?

Lingling Kwong thấy có gì đó sai sai nhưng không biết sai chỗ nào cả, mặt liền nghệch ra.

Orm Kornnaphat lăn một vòng đặt Lingling Kwong dưới thân, môi nhếch lên cười mềm mại

- Lingling, em hôn chị nhé! - Orm Kornnaphat thì thầm

Lingling Kwong ngẫm nghĩ một lúc, theo lời Orm Kornnaphat nói thì cô không thể hôn Orm Kornnaphat, nhưng Orm Kornnaphat có thể hôn cô, vậy không tính là cô làm sai, vì cô không thể chạm vào Orm Kornnaphat, nhưng nếu Orm Kornnaphat muốn, cô có thể để người kia chạm vào cô, men rượu dẫn dắt Lingling Kwong suy nghĩ có chút khác ngày thường.

- Lingling.. - Orm Kornnaphat nhẹ giọng

- Ừ.. - Lingling Kwong rơi vào lưới mà Orm Kornnaphat giăng ra

- Ngoan lắm..

Orm Kornnaphat nói xong cúi người, ngậm lấy bờ môi đầy đặn của người bên dưới, từ từ miết lấy, đầu lưỡi cũng từ từ tiến vào bên trong, hôn sâu.. Hôn được một lúc thì Lingling Kwong ôm lấy cô lật lại, đảo khách thành chủ, hôn đầy say mê cùng khao khát, cho đến khi không khí không còn đủ nữa mới tách khỏi đôi môi Orm Kornnaphat.

- Chị.. - Orm Kornnaphat ôm lấy cổ Lingling Kwong thì thầm, hơi men của Lingling Kwong làm cô có chút say

- Orm.. - Lingling Kwong gọi lên người cô yêu

- Muốn em không? - Orm Kornnaphat giọng đầy gợi cảm

- Chị.. - Lingling Kwong chần chừ

- Đừng nghĩ gì cả.. nghe theo trái tim chị.. - Orm Kornnaphat chỉ tay lên ngực Lingling Kwong - Hỏi nó.. xem nó có muốn em không?

- Trái tim sao? - Lingling Kwong lặp lại lời Orm Kornnaphat

Cô lắng nghe trái tim mình, lý trí bị men say đè bẹp từ lúc nãy, vậy nên trái tim hùng hổ đứng thẳng dậy tuyên bố với Lingling Kwong ước muốn của nó.

- Lingling.. trái tim chị có muốn em không? - Orm Kornnaphat kiên nhẫn câu lấy

- Có.. nó muốn em.. - Lingling Kwong gật đầu thành thật

- Vậy.. ôm em đi.. - Orm Kornnaphat cười ngọt ngào

- Không được.. - Lingling Kwong lắc đầu khiến nụ cười trên môi Orm Kornnaphat vụt tắt.

Lingling Kwong lồm cồm bò dậy, lấy một lon bia trong túi khui ra ngửa đầu uống liên tục, Orm Kornnaphat cũng hít sâu một ngụm nhịn lại tủi thân trong lòng ngồi dậy nhìn Lingling Kwong chằm chằm.

- Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? - Orm Kornnaphat lạnh giọng

- Chuyện gì là chuyện gì?

- Tại sao chị lại không muốn ôm em?

- Không thể ôm.. - Lingling Kwong nhẹ giọng nói - .. là không dám ôm..

- Tại sao lại không dám? Lingling Kwong! Chị mạnh mẽ lên có được không hả? - Orm Kornnaphat phát hỏa vì sự nhu nhược của Lingling Kwong

- Không được.. - Lingling Kwong lắc đầu cười buồn

- Chị..

- Em.. - Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat giọng ngà ngà say nhưng thấm đẫm nỗi ưu sầu - .. sẽ hạnh phúc bên Krit.. sẽ có những đứa trẻ.. sẽ có một gia đình ấm áp.. hiểu không?

- Chị muốn em kết hôn với anh ấy? Lại còn muốn em sinh con cho anh ấy?

- Đó không phải là chuyện thường tình sao? - Lingling Kwong hỏi nhưng giọng đầy chua chát

- Em hỏi chị muốn nhìn em lên giường với người đàn ông khác hay sao? - Orm Kornnaphat ấm ức gằn từng chữ

- Quyền lựa chọn.. đâu có nằm ở chị đâu! - Lingling Kwong nhàn nhạt trả lời, đâu phải cô nói muốn hay không muốn là được.

- Lingling Kwong, em cho chị một cơ hội cuối cùng! Đến đây ôm lấy em, chúng ta sẽ làm lại từ đầu, xem như chưa từng có những lần cãi vã này! - Orm Kornnaphat cấp cho Lingling Kwong một cơ hội, cũng là cho chính cô một cơ hội

Lingling Kwong ngẩn người, cô say, cô có thể mượn rượu làm bậy, nhưng cô không dám, nỗi sợ hãi mất đi Orm Kornnaphat, nỗi sợ hãi phá tan sự ấm êm của gia đình nhỏ mà cô đã có bao nhiêu năm qua, nỗi sợ hãi khi thấy sự thất vọng cùng ghét bỏ trong đôi mắt hiền từ của mẹ Koy và ba Oct, tất cả những nỗi sợ đó khiến Lingling Kwong không dám làm bậy, dù là cô có đủ lý do để làm bậy.

Lingling Kwong nở nụ cười thê lương cùng bi ai nhìn Orm Kornnaphat.

- Xin lỗi em..

Một câu xin lỗi khiến hai trái tim cùng lúc chết lặng, Orm Kornnaphat không biết cô trở về phòng như thế nào, cũng không biết sau đó Lingling Kwong ra sao, cô chỉ biết nước mắt cô chảy ra cả một đêm dài ướt gối, toàn thân rệu rã không sức lực, chỉ biết rằng.. đến cuối cùng, Lingling Kwong vẫn không giữ lấy cô...

- END CHAP 14 -

Au: Tính ra ban đầu cái fic này phải tên là "không lối thoát" mới đúng nhỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro