SAFE ZONE - CHAP 16
Một đêm dài đằng đẵng, không ai chợp mắt, Lingling Kwong nhốt mình trong phòng không dám bước ra, cô sợ phải nhìn thấy hình ảnh Orm Kornnaphat cùng Krit, cô chưa sẵn sàng để đối diện, Lingling Kwong lựa chọn trốn tránh.
Krit nhìn trời đã sáng, lại nhìn người anh yêu nước mắt vẫn chưa khô, anh hiểu rõ, anh không thể khiến cô ngừng khóc, lúc này, tốt nhất anh nên rời đi, kéo cô quay sang, nhẹ lau nước mắt cho Orm Kornnaphat lần nữa, anh lấy can đảm cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, đôi mắt đầy buồn bã nhưng cũng đầy yêu thương
- Anh về nhé.. - Krit dịu dàng
Orm Kornnaphat không trả lời chỉ quay lưng cuộn người như tư thế cả đêm dài vừa rồi.
Krit nhìn Orm Kornnaphat lần nữa, thở dài, đứng dậy rời đi.
Cả một ngày trời, Lingling Kwong cùng Orm Kornnaphat nhốt mình trong phòng, mẹ Koy gọi họ về nhà cả hai đều bảo đang mệt không thể về được, Krit cũng gọi xin phép mẹ Koy cho Orm Kornnaphat không về, bà mới vui vẻ đồng ý mà không trách cứ, còn Lingling Kwong đã lâu không về, hôm nay lại vẫn không về, mẹ Koy có chút buồn buồn nên trách cô vài câu, Lingling Kwong chỉ có thể xin lỗi, hứa là tuần sau sẽ về, vậy nên mẹ Koy cũng không tiếp tục bám lấy vấn đề.
Từ sau hôm đó, tần suất Krit xuất hiện ở nhà Lingling Kwong và Orm Kornnaphat ngày một tăng, có khi người kia còn ở qua đêm, Lingling Kwong mỗi đêm như vậy đều không thể ngủ được, chỉ có thể ôm tai nằm im một góc giường, nước mắt cứ vậy mà rơi ướt gối, cô không thể thở được, Lingling Kwong bất lực với mọi thứ.
Hôm nay là chủ nhật, cô phải về Sethratanapong theo lời hứa với mẹ Koy, cô đã thất hứa một lần rồi, không thể tránh được đành phải lê thân về nhà, Lingling Kwong mở cửa phòng bước ra, chạm mặt với Krit cùng Orm Kornnaphat từ phòng Orm Kornnaphat bước ra, Lingling Kwong cười gượng tránh đi.
- Chị đi đâu vậy? - Krit cũng gượng gạo hỏi Lingling Kwong - Về Sethratanapong sao?
- Ừ. - Lingling Kwong gật đầu
- Có muốn đi cùng bọn em không? Em cũng đang chuẩn bị đưa Orm về nhà! - Krit đề nghị
- Chị tự lái xe được rồi, vì sau đó chị cũng có việc cần làm!
- Vậy em đi lấy xe đã! - Krit nhìn Lingling Kwong gật đầu sau đó nhìn Orm Kornnaphat dịu dàng rồi rời đi
Orm Kornnaphat nhìn bóng lưng Krit đi trước quay sang nhìn Lingling Kwong, nhếch môi cười nhạt
- Soái lắm đúng không chị? - Orm Kornnaphat đột nhiên mở lời
Lingling Kwong nhíu mày không đáp
- Cảm ơn chị! - Orm Kornnaphat cười với Lingling Kwong, nụ cười lạnh lẽo tột cùng - Nhờ chị đẩy tôi lên giường với người khác, tôi mới biết, hàng thật giá thật lại sung sướng hơn thứ miễn cưỡng này!
Orm Kornnaphat vừa nói vừa nắm lấy tay Lingling Kwong vuốt ve hai ngón thon dài của cô, ý cười đầy trào phúng cùng giễu cợt, Lingling Kwong cắn chặt răng nhìn Orm Kornnaphat, trái tim đau nhói, thở cũng không thể thở nổi, chỉ biết đứng yên chịu đựng sự công kích của Orm Kornnaphat.
- Krit là đàn ông.. - Orm Kornnaphat đưa tay vuốt nhẹ gò má của Lingling Kwong, cười thập phần giễu cợt - .. khỏe hơn chị cũng yêu tôi hơn chị.. còn có..
Orm Kornnaphat thu tay vuốt má Lingling Kwong mà chuyển xuống vuốt ve bụng dưới của cô, cười như không cười nhìn Lingling Kwong nói tiếp
- .. còn có thể khiến tôi mang thai.. - Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong - .. chị nói xem, chị muốn đứa cháu đầu tiên của chị là trai hay gái?
Orm Kornnaphat thật sự rất tàn nhẫn, cô thấy rất rõ sự thống khổ của người trước mặt, nhưng Lingling Kwong bày ra vẻ đau đớn này cho ai xem, là người này không chịu giữ lấy cô, bây giờ bộ dáng bất lực bi ai này làm được gì.
Lingling Kwong cả người phát lạnh, không thể nói một chữ nào, cô chỉ biết lặng người nhìn Orm Kornnaphat không chớp mắt, nước mắt cũng không thể rơi xuống, bởi vì đêm hôm qua nó đã chảy cạn rồi.
Orm Kornnaphat nhận thấy Lingling Kwong chỉ đứng nhìn cô, cảm thấy nhàm chán liền quay người đạp gót rời đi không thèm để ý Lingling Kwong nữa.
Lingling Kwong thấy Orm Kornnaphat cuối cùng cũng tha cho cô, mới thả lỏng người dựa hẳn vào tường, vẻ mặt đầy thê lương, đây là thứ cô chọn, không thể trách Orm Kornnaphat.
Lingling Kwong về Sethratanapong sau Krit và Orm Kornnaphat, mẹ Koy nhìn cô tiều tụy thì có chút xót xa, dặn cô phải giữ sức khỏe, Lingling Kwong cảm nhận được ấm áp quan tâm, ủy khuất trong lòng cũng vơi nhẹ, nhìn một nhà ba người trước mắt, rồi nhìn sang Orm Kornnaphat đang cùng với Krit đứng cạnh ba mẹ và em trai đầy vui vẻ, Lingling Kwong lại có thêm động lực giữ lấy hình ảnh này, cô thật sự đã chọn đúng rồi, lấy đau khổ của chính mình để bảo vệ hạnh phúc của người khác, đúng là điều mà cô nên làm.
- Dạo này Krit hay ở cùng với bé Orm phải không? - Bà nội cười nhìn đôi nam nữ trước mặt
- Vâng! - Krit cười nhưng không giấu được vẻ gượng gạo
- Ta đã bàn với ông ngoại con rồi! - Bà nội nhìn Krit sau đó nhìn Orm Kornnaphat lại nhìn ba mẹ Sethratanapong, thấy ba mẹ Orm Kornnaphat gật đầu, bà ta nói tiếp - Tuần sau có ngày tốt rất thích hợp để hai đứa làm lễ đính hôn!
Lời bà nội vừa nói ra hai tiếng thìa rơi chạm đĩa cùng một lúc khiến mọi người khó hiểu nhìn sang, là Lingling Kwong cùng Orm Kornnaphat đánh rơi thìa của chính mình.
- Con xin lỗi! - Lingling Kwong cười gượng cầm lấy thìa lên, cắn răng không để tay run rẩy
- Sao lại vội vậy? Bọn con chỉ mới tìm hiểu vài tháng thôi! - Orm Kornnaphat nhíu mày hỏi
- Tìm hiểu vài tháng nhưng đã thân mật như vậy rồi, hơn nữa hai nhà đều là giao hảo, việc hai đứa đến với nhau chỉ là sớm hay muộn mà thôi! - Bà nội không cho phép Orm Kornnaphat cãi lời, giọng điệu tuy vẫn cưng chiều nhưng mang theo một sự cứng rắn trong ánh mắt.
- Vẫn còn sớm lắm, con không muốn kết hôn! - Orm Kornnaphat mặc kệ ánh mắt của bà cô trực tiếp phản kháng
- Lingling, con nói xem! - Bà nội Sethratanapong nhìn sang Lingling Kwong, đôi mắt đầy thâm ý
- Con cũng nghĩ em ấy nên kết hôn rồi! - Lingling Kwong cười gượng gạo
Orm Kornnaphat trợn mắt nhìn Lingling Kwong, cô không nghĩ Lingling Kwong lại lạnh lùng đến mức này, tàn nhẫn như vậy sao, đẩy cô lên giường người đàn ông khác vẫn chưa đủ, muốn cô kết hôn luôn sao, Lingling Kwong thật sự chơi lớn quá rồi.
- Vậy lễ đính hôn của em gái con, ta giao cho con chủ trì nhé! - Bà nội cười cười nhìn Lingling Kwong
Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong chằm chằm, cô rất muốn Lingling Kwong lắc đầu, nhưng không, thứ Orm Kornnaphat nhận được chính là cái gật đầu của người cô yêu, Orm Kornnaphat nghiến răng phẫn hận, cả người cô run lên từng đợt, sống lưng tràn ra một đợt lạnh lẽo, Lingling Kwong thật sự lạnh lùng đến cực điểm, nếu chỉ là khuyên nhủ, Orm Kornnaphat sẽ xem là Lingling Kwong thân bất do kỷ, nhưng không nghĩ Lingling Kwong lại đồng ý chủ trì lễ đính hôn cho cô, đây là bị ép buộc sao, là Lingling Kwong muốn đẩy cô vào địa ngục thì có.
- Nếu vậy thì ngày kết hôn người đưa em vào lễ đường cũng nên là chị phải không? - Orm Kornnaphat thật sự nổi điên rồi, nếu Lingling Kwong muốn cá chết lưới rách thì cô cũng sẽ thành toàn cho người kia
- Ý tưởng không tồi! - Bà nội lại nhìn Lingling Kwong chờ đợi phản ứng của cô
- Được! - Lingling Kwong nở nụ cười gật đầu.
Hai cái gật đầu của Lingling Kwong khiến thế giới của Orm Kornnaphat vỡ nát, toàn bộ hy vọng của cô cũng trôi tuột theo, Orm Kornnaphat thật sự hối hận, hối hận vì đã yêu Lingling Kwong, nếu không yêu Lingling Kwong, cô sẽ không phải kết hôn với người mà cô không muốn, là cô sai khi cô yêu Lingling Kwong rồi.
Bà nội hài lòng với biểu hiện của Lingling Kwong gật gật đầu quay sang trò chuyện với ba mẹ Koy về hôn sự của Krit và Orm Kornnaphat, mặc kệ Orm Kornnaphat phản kháng, mọi thứ đã được định sẵn, còn Lingling Kwong chỉ cụp mắt tập trung nuốt xuống thức ăn như đang nuốt lấy mảnh vỡ linh hồn mình.
Ăn xong Lingling Kwong lại ngồi một lúc rồi lấy cớ rời đi, cô chạy ra nơi quen thuộc, ngồi thừ người ở đó, nụ cười thê lương lại nở trên môi nước mắt lại rơi xuống.
Cô yêu Orm Kornnaphat, nhưng không dám giữ lấy, bây giờ lại còn là chủ trì lễ đính hôn cho người kia, rồi lại là người đưa Orm Kornnaphat vào lễ đường để kết hôn cùng người khác, có phải tương lai, cô sẽ là người đặt tên cho con của Orm Kornnaphat và Krit không, Lingling Kwong cúi gầm mặt.
Cô thật sự muốn lắc đầu, cô thật sự không muốn Orm Kornnaphat kết hôn nhưng... Lingling Kwong không có chọn lựa
Trước khi ăn cơm, bà nội Sethratanapong đã gọi cô lên thư phòng để nói chuyện, chính vì vậy, cô mới phải bước vào địa ngục trần gian không lối thoát này...
[Ký ức]
- Giữa cô và cháu gái ta rốt cuộc quan hệ như thế nào? - Bà nội gằn giọng nhìn Lingling Kwong
- Quan hệ gì không phải bà biết rồi sao? Chỉ là chị gái và em gái!
- Đêm con bé trúng thuốc, rốt cuộc cô có làm gì nó không? - Bà ta giận dữ
- Tôi đã nói trước đó, hôm đó em ấy được Jaja tiêm thuốc!
- Bớt xảo biện đi! - Bà ta đánh gãy lời Lingling Kwong - Ta đã cho người điều tra, ngày hôm đó, Jaja Dandao không có xuất hiện ở khách sạn, mà cô đưa con bé vào phòng sau đó không trở ra nữa!
Lingling Kwong nhíu mày, cô đã cho người xử lý đoạn camera, không nghĩ vẫn bị lão thái bà này tìm được, Lingling Kwong cảm giác bản thân vô dụng, chỉ có một việc này cũng không làm xong, bất an tràn ngập tâm trí cô
- Ta sẽ để con bé kết hôn với Krit!
- Em ấy sẽ không đồng ý! - Lingling Kwong phản kháng
- Vậy thì cô giúp ta thuyết phục con bé đi! Như cái cách cô khiến con bé đồng ý hẹn hò với Krit vậy! - Bà ta gằn từng chữ - Để chứng minh giữa cô và con bé trong sạch, nếu không...
- Nếu không thì thế nào?
- Sự việc con bé trúng thuốc và cô đã ở bên cạnh nó cả một đêm, không cần biết cả hai có xảy ra chuyện gì không, ta cũng sẽ đem việc này nói với vợ chồng Oct! - Bà ta uy hiếp Lingling Kwong - Cô nghĩ đi! Vợ chồng Oct thương cô như thế nào, nếu như biết được, đứa trẻ họ nhặt về, yêu thương lại có tình cảm nghịch luân với con gái ruột của họ, liệu rằng Koy có chịu được cú sốc đó không?
- Bà điên sao? Bà đang bịa chuyện phá hoại gia đình tôi đấy! - Lingling Kwong cứng rắn phản kháng
- Cô muốn thấy ta thật sự điên không?
Lingling Kwong im lặng, cô biết người đàn bà đầu tóc bạc phơ này thủ đoạn tàn nhẫn như thế nào
- Lingling Kwong! Ta nhắc cho cô nhớ, cô là một đứa trẻ không được chào đón, kể cả ở Sethratanapong hay ở Kwong, sự ra đời của cô là một sai lầm, sự lớn lên của cô cũng là một sai lầm, là con trai và con dâu ta lương thiện, là cháu gái của ta ấm áp mới cấp cho cô mái ấm mấy chục năm qua! Cô nhẫn tâm nhìn mọi thứ bị cô phá nát sao? Cách cô trả ơn là thế à?
Lingling Kwong cúi mặt không thể trả lời
- Nếu cô muốn giữ lấy cháu gái ta, cô bảo vệ được nó không? Cô gán lên đầu nó cái danh yêu chị gái? Dù cô không phải chị ruột, nhưng trong mắt người đời con bé sẽ thành ra cái gì hả? Cô không sợ vì cô chẳng có gì để mất, nhưng cháu gái ta có rất nhiều thứ, cô muốn nó vì cô mà mất tất cả sao?
Lingling Kwong đứng như khúc gỗ, cô không thể phản kháng dù chỉ là một từ
- Lingling Kwong! Cô và ta đều hiểu rõ, trong tay cô chẳng có gì cả! Dì Út của cô đã thâu tóm trọn vẹn Kwong, phần của cô chẳng đủ để làm gì cho cháu gái ta cả, còn Sethratanapong sao, mấy năm qua cô thật sự có được gì từ nhà ta sao?
Lingling Kwong cụp mắt, cô biết điều bà nội Sethratanapong nói đều là sự thật, công lao cô nhiều, nhưng vốn dĩ bà ta không tin tưởng cô, nên mọi thứ cô chỉ hữu danh vô thực, không có thứ nào thuộc về cô cả, còn cô, chỉ đơn giản nghĩ rằng mọi thứ cô làm sẽ lót đường cho Orm Kornnaphat sau này, vậy nên cũng không tính toán, cuối cùng, chính là trắng tay.
Còn bên Kwong, cô không phải không muốn giành, mà là không thể giành, cô rời khỏi Kwong từ nhỏ, trong suốt quá trình cô lớn lên, dì Út của cô đã tính toán từng bước thâu tóm tất cả, thứ hiện tại cô có, chỉ là một nửa số cổ phần ba mẹ cô để lại, còn lại, không ai trong tập đoàn đứng về phía cô cả.
Lingling Kwong hoàn toàn trắng tay, cô thật sự không có gì để giữ lấy Orm Kornnaphat, không có gì để bảo vệ Orm Kornnaphat cả, đúng như bà ta nói, nếu Lingling Kwong ngoan cố, Orm Kornnaphat sẽ mất tất cả vì cô.
- Nghe lời ta! Lựa chọn tốt nhất của cô đấy! Cô vẫn sẽ là đại tiểu thư của Sethratanapong, vẫn có gia đình ấm êm, rồi con bé sẽ sinh con, cô sẽ lại có những đứa cháu đáng yêu! Một tương lai vui vẻ như vậy tại sao cô không lựa chọn, mà lựa chọn con đường không lối thoát làm gì? Cô biết rõ cô có ương ngạnh thì cũng có được toại nguyện đâu! Đừng cố chấp nữa!
- Tôi hiểu rồi! - Lingling Kwong ngẩng đầu, cười nhẹ nhàng
- Chọn tốt lắm! Chọn tốt lắm! - Bà ta hài lòng cười phá lên
[Hiện tại]
"Chọn tốt sao?"
Lingling Kwong cười tự giễu, cô thật sự có lựa chọn sao..?
Nước mắt tưởng chừng như đã khô lại tiếp tục rơi xuống..
Có lẽ.. số phận của Lingling Kwong chính là như thế.. một kẻ dư thừa..
- END CHAP 16 -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro