SAFE ZONE - CHAP 17
Chua chát và cay đắng trôi theo từng ngày, Lingling Kwong thẫn thờ sống như một người vô hồn đếm từng ngày cô tận tay trao người cô yêu cho người khác.
Lingling Kwong đã làm tốt nhiệm vụ của mình, ngày Orm Kornnaphat đính hôn, cô đã làm tròn vai một người chị gái, đứng trên sân khấu ngập ánh đèn, nở nụ cười chúc phúc cho người con gái trong lòng cô cùng một người không phải cô, Lingling Kwong thật sự không nhớ đêm đó, sau khi cả hai người kia đeo nhẫn đính hôn do chính tay cô chuẩn bị theo yêu cầu của bà nội thì cô đã trở về nhà như thế nào, cô chỉ biết ngày hôm sau tỉnh lại, trên người cô vẫn còn nguyên bộ lễ phục chưa thay ra, khuôn mặt vẫn chưa tẩy trang nhưng nước mắt đã làm ướt nhòe tất cả.
Từ sau hôm đó, Lingling Kwong không dám xuất hiện trước mặt Orm Kornnaphat, cô sợ nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng vô tình của người kia, cũng sợ bản thân không nhịn được mà giữ lấy Orm Kornnaphat dù mọi chuyện đã quá muộn, ngày cưới cũng đã nhanh chóng được quyết định, hôm công bố ngày Orm Kornnaphat kết hôn, Lingling Kwong không có mặt ở Sethratanapong, cô tìm mọi cách để không phải đối diện với điều đó, nhưng dù như thế nào, Lingling Kwong vẫn không thể tránh khỏi, bởi vì, Orm Kornnaphat yêu cầu Lingling Kwong phải là người đưa cô vào lễ đường chứ không phải ba Oct.
***
Hôm nay Orm Kornnaphat thử váy cưới, cô đứng nhìn bản thân trước gương, cảm giác chính mình như một con búp bê mặc người ta nhào nặn, Lingling Kwong từ sau buổi đính hôn liền biến mất tăm mất dạng, Orm Kornnaphat không biết người kia rốt cuộc có biết đau, biết khổ hay không mà lại có thể nhẫn tâm như thế, Orm Kornnaphat mím môi nhịn lại nước mắt, mỗi đêm cô đều khóc, không thể ngừng lại, Orm Kornnaphat không biết cuộc sống này cô có thể bước tiếp hay không, chán nản cùng cực bao trùm lấy cô.
- Orm xong chưa con? - Mẹ Koy gọi cắt đứt dòng suy nghĩ của Orm Kornnaphat
- Rồi ạ! - Orm Kornnaphat quay người đi ra ngoài
Trước mắt cô là đôi mắt ngập tràn hạnh phúc của mẹ cô cùng với vị hôn phu Krit, anh lịch lãm trong bộ vest chú rể được cắt may cẩn thận, phối với váy cưới của cô thật sự rất hài hòa, đẹp đôi, mẹ Orm Kornnaphat gật đầu liên tục, nụ cười không tắt trên môi khi nhân viên không ngớt lời khen ngợi sự hoàn hảo của cô và Krit.
- Em đẹp lắm.. - Krit dịu dàng nhìn Orm Kornnaphat, trái tim anh thật sự rất hạnh phúc, anh biết cô không yêu anh, nhưng vẫn đồng ý kết hôn với anh, một đời này xem như là mãn nguyện, anh sẽ có thời gian làm trái tim cô rung động vì anh.
Orm Kornnaphat nhìn Krit đang cười, cô chỉ gật khẽ rồi quay đi, hạnh phúc mà Krit muốn cấp cho cô không phải hạnh phúc mà cô cần, thứ cô cần chính là do Lingling Kwong đang giữ lấy, chỉ là, người đó không chịu trao cho cô lại còn vứt nó đi không thương tiếc.
Krit cũng cảm nhận được Orm Kornnaphat không hào hứng, trong lòng trào lên mất mát nhưng rất nhanh được anh nén xuống, Krit biết, anh yêu Orm Kornnaphat, em gái anh cũng yêu Orm Kornnaphat, và hình như, Lingling Kwong cũng có tình cảm với Orm Kornnaphat, nhưng cuối cùng, người có thể danh chính ngôn thuận sánh vai với cô một đời chỉ có anh mà thôi, vì để kết hôn cùng với Orm Kornnaphat, anh đã mặc kệ cảm xúc của Kane khiến cho cô đau khổ rời nhà đi định cư bên châu Âu không muốn quay lại, mẹ anh cũng buồn, nhưng Krit không thể làm khác, anh yêu người con gái này, đau khổ cũng vẫn muốn giữ lấy Orm Kornnaphat.
Lingling Kwong giam mình trong phòng, tiếng tin nhắn đến, cô mở ra xem, là hình Orm Kornnaphat mặc váy cưới mà mẹ đã gửi vào trong nhóm gia đình, tất cả mọi người đều khen rất nhiều, đều thả tim cho hình ảnh đó, Lingling Kwong muốn lờ đi xem như chưa thấy, đột nhiên lại có tiếng thông báo có người tag tên cô.
Orm: Đẹp không? @Lingling Kwong
Lingling Kwong mím môi, tay cầm điện thoại run rẩy, Orm Kornnaphat đang xát muối vào vết thương của cô, Lingling Kwong đưa ngón tay run run lên nhấn vào màn hình
Ling: Rất đẹp!
Orm: Chị không chọn lễ phục sao? Hôm đó chị phải đưa em vào lễ đường, không thể ăn mặc sơ sài được đâu!
Điện thoại trên tay rơi xuống vì bàn tay đã không thể cầm chắc nó, ngón tay run rẩy với tới nhặt lên thứ vừa rơi xuống, lần nữa kìm lại đau đớn mà gõ phím
Ling: Chị sẽ chọn sau!
Orm: Có muốn em đi cùng chị không?
Lingling Kwong muốn trả lời là không nhưng chưa kịp nhắn thì tin nhắn lại đến
Orm: Hay để em chọn cho chị nhé! Sẽ hợp ý chị!
Ling: Được! Cảm ơn em!
Lingling Kwong buông điện thoại xuống, cầm lon bia đang uống dở ngửa cổ nốc vào, Lingling Kwong biết Orm Kornnaphat đang cố ý làm tổn thương cô, nhưng cô không muốn trách Orm Kornnaphat, nếu muốn tìm người chịu trách nhiệm cho việc này, có lẽ chỉ có bản thân cô, đáng ra cô không nên được sinh ra, không nên lớn lên, có lẽ, ngày đó cô đừng theo ba mẹ Sethratanapong về mà ở lại Kwong mặc cho người xâu xé sẽ tốt hơn, ít ra, lúc đó, chỉ có mỗi mình cô tổn thương, còn hơn lúc này, Orm Kornnaphat cũng từng phải vì cô mà khóc.
Orm Kornnaphat siết chặt điện thoại trong tay, xem ra Lingling Kwong thật sự từ bỏ, thật sự muốn cô kết hôn cùng Krit, người kia thật sự chưa từng yêu cô, nếu yêu, làm sao có thể dửng dưng nhìn người mình yêu nắm tay người khác vào lễ đường chứ, cô còn trông đợi gì ở Lingling Kwong đây.
Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến...
Orm Kornnaphat trong bộ váy cưới lộng lẫy, khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ tôn lên nét đẹp tuyệt mỹ của cô, đôi mắt hổ phách trong veo lại nhuốm đầy sự u uất, vẻ mặt không có chút gì là hạnh phúc của một cô dâu mà chỉ là sự mệt mỏi, đau thương, nụ cười nở trên môi cũng thê lương đến đau lòng.
Cô bước ra ngoài, trước mắt chính là người cô yêu, một thời gian dài không thấy, Lingling Kwong ốm đi thấy rõ, người kia trong bộ vest mà chính tay cô chọn rất hoàn hảo, vẻ đẹp của Lingling Kwong như được tạo hóa ưu ái, hoàn mỹ như một nữ thần, trong bộ vest kia không làm mất đi vẻ nữ tính mà còn nhiều thêm phần anh khí.
Orm Kornnaphat bước về phía Lingling Kwong, cô đã mong chờ một ngày được bước về phía người kia trong bộ lễ phục của cô dâu, cùng người kia bước trên lễ đường, thề nguyện một đời một kiếp bên nhau, được Lingling Kwong gọi cô một tiếng "vợ", cũng muốn gọi Lingling Kwong một tiếng tương tự, nhưng thực tại trớ trêu, cô cũng đang bước về phía Lingling Kwong, nhưng là để người kia cô tiến vào lễ đường rồi gọi người khác một tiếng "chồng" mà cô chưa bao giờ mong muốn.
Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat nhấc váy đi về phía cô, trái tim mang đầy xúc cảm phức tạp, nếu cô can đảm hơn, có lẽ cô có thể đón người kia bằng nụ cười, có thể giữ lấy hình ảnh này cho riêng mình, có thể đeo lên tay Orm Kornnaphat chiếc nhẫn cưới, chỉ là cô thật sự quá hèn nhát, chỉ có thể đứng yên nhìn Orm Kornnaphat rời khỏi vòng tay cô mãi mãi.
Orm Kornnaphat khoác tay Lingling Kwong để Lingling Kwong dìu cô đi, không rõ là ai dẫn dắt, cả hai bước có chút chậm, như thể không muốn đi nhanh vì sợ phải nhanh chóng rời xa nhau.
Cửa mở, phía trước là Krit đang chờ đợi, hai bên là những người thân thuộc cùng với bạn bè thân thiết của cô dâu và chú rể, Lingling Kwong nhìn phía trước, tất cả các khuôn mặt đều xa lạ, cô đưa Orm Kornnaphat bước lên thảm đỏ đi về phía người đàn ông mà Orm Kornnaphat có thể gửi gắm cả đời.
Gần đến nơi, Lingling Kwong cầm lấy tay Orm Kornnaphat dìu người bên cạnh đi tới, bàn tay cô run rẩy không thể ngừng lại, cô đứng lại, đúng vị trí của chính mình, giữ tay Orm Kornnaphat để người kia bước tiếp, phía trước Krit đã không thể chờ mà đến đón lấy Orm Kornnaphat, Lingling Kwong nhịn lại nước mắt chực trào, nhìn bàn tay xinh đẹp của người con gái cô yêu từ từ rời khỏi bàn tay cô rồi đặt lên tay của người đàn ông lịch lãm trước mặt để người kia dắt tay Orm Kornnaphat đi tiếp.
Lingling Kwong nở nụ cười nhìn Orm Kornnaphat không chớp mắt như muốn khắc ghi hình ảnh cuối cùng của người cô yêu, sau đó bước lùi, quay lưng rời khỏi, cô chính là quá khứ của Orm Kornnaphat còn Krit là tương lai của người kia, tất cả mọi người đều tươi vui nhìn đôi tân nhân đang bước đến, chỉ có Lingling Kwong ôm lấy sự tuyệt vọng rời đi trong im lặng.
Cánh cửa đóng lại, để lại một mình Lingling Kwong ở bên ngoài, cô quay đầu nhìn, nước mắt cuối cùng cũng lăn dài, môi mấp máy, rồi nhấc bước đi thẳng.
Trong không gian xen lẫn hạnh phúc và thương đau, một câu Lingling Kwong để lại vang khe khẽ
"Chúc em hạnh phúc.. chị yêu em.."
Lingling Kwong rời đi nhưng không có ai quan tâm sự vắng mặt của cô, chạy đến nơi quen thuộc, Lingling Kwong ngồi lặng người khóc nấc, hôm nay là ngày người cô yêu cưới, cũng là ngày trái tim cô chính thức tàn lụi, Lingling Kwong siết chặt bàn tay, cúi đầu, nước mắt nhỏ giọt lên bộ lễ phục mà chính tay Orm Kornnaphat chọn cho cô, ngày tháng sau này phải sống như thế nào, Lingling Kwong không biết, cô chỉ biết, linh hồn cô đã chết rồi.
Lingling Kwong ngồi như tượng, nước mắt rơi ra liền được gió lau đi, cho đến khi cả người cứng ngắt, Lingling Kwong mới khẽ động ngón tay, mọi thứ đối với cô lúc này thật khó khăn.
Lingling Kwong lấy điện thoại ra xem giờ lại thấy ba mẹ đã gọi cho cô gần cả trăm cuộc gọi, còn có cả Kwang, Prigkhing và Krit nữa, Lingling Kwong nhanh chóng lau đi nước mắt, nhấn gọi lại cho mẹ Koy
- Có chuyện gì vậy mẹ?
- Con đang ở đâu vậy? - Giọng mẹ Koy nức nở
- Có chuyện gì vậy? Sao mẹ lại khóc vậy?
- Em con.. Orm nhập viện rồi! - Mẹ Koy khóc trong điện thoại
- Con đến liền!
Lingling Kwong hốt hoảng, sao Orm Kornnaphat lại nhập viện, cô quay người leo lên xe đạp ga phóng về, nhìn cuộc gọi nhỡ đầu tiên là sau khi lễ cưới diễn ra khoảng 1 tiếng, Lingling Kwong nóng ruột nóng gan mà phóng xe đi.
[Bệnh viện]
Lingling Kwong chạy lên khu VIP theo hướng dẫn, nhanh chóng bước đến, ba đang đỡ lấy mẹ ngồi bên ngoài, Krit còn có cả Art, Kwang và Prigkhing, Lingling Kwong bước đến
- Ba mẹ!
- Lingling! - Mẹ Koy gọi cô nước mắt vẫn chảy
- Mẹ bình tĩnh! Có chuyện gì vậy? Sao em ấy lại nhập viện?
Lingling Kwong nhìn mọi người vẫn trong bộ lễ phục, cô nhíu mày nhìn mẹ Koy thấy bà khóc không ngừng liền nhìn về phía Krit chờ đợi.
Krit nhìn ánh mắt của Lingling Kwong, anh đau khổ tránh đi không muốn trả lời, Lingling Kwong nhăn mặt.
- Sau khi chị rời khỏi.. - Kwang lên tiếng thuật lại câu chuyện - .. đang trong lúc đọc lời thề thì cậu ấy đột nhiên bỏ chạy ra ngoài, bọn em đuổi theo thì không thấy cậu ấy đâu, một lúc sau thì tìm thấy cậu ấy ngất ở cách đó không xa.. từ lúc đưa vào bệnh viện đến giờ vẫn chưa tỉnh lại!
- Bác sĩ vẫn đang kiểm tra bên trong, không có chấn thương, nhưng không hiểu sao chị ấy vẫn chưa tỉnh lại! - Art nhăn trán nhìn Lingling Kwong nói
- Ba đưa mẹ về nhà nghỉ ngơi, ở đây có con rồi! Em ấy tỉnh lại con sẽ gọi cho ba mẹ! - Lingling Kwong quay sang nhìn ba Oct nói
- Lingling, thời gian qua con ở cùng con bé, sức khỏe của nó như thế nào? Có phải nó bị bệnh gì không? - Mẹ Koy nhìn Lingling Kwong hỏi, bà thật sự rất lo lắng, Orm Kornnaphat sinh thiếu tháng, từ nhỏ đã bị bệnh, bà thật sự sợ cô gặp chuyện chẳng lành
- Không có đâu mẹ! Sức khỏe em ấy rất tốt, mẹ đừng quá lo, để một lát con hỏi bác sĩ xem sao! Mẹ về nghỉ ngơi đi! - Lingling Kwong nhẩm tính cũng đã 3 tiếng kể từ khi sự việc xảy ra rồi
- Vậy có gì con gọi cho ba nhé! - Ba Oct nói với Lingling Kwong rồi đưa vợ về
- P'Lingling! - Krit lúc này mới mở miệng
Lingling Kwong nhìn Krit chờ đợi câu tiếp theo
- Chúng ta nói chuyện đi!
- Được! - Lingling Kwong gật đầu sau đó quay sang nhìn ba người Art, Kwang và Prigkhing - Nếu Orm tỉnh lại thì gọi điện thoại cho chị!
- Vâng chị! - Cả ba đáp ứng
Lingling Kwong trong bộ lễ phục Orm Kornnaphat lựa chọn cho cô, đi theo Krit trong bộ lễ phục mà anh tự chọn, cả hai ngồi trên ghế đá không ai lên tiếng cho đến khi tiếng thở dài của Krit vang lên
- Có lẽ em ấy không muốn kết hôn với em! - Krit cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giọng run run đã bán đứng anh
Lingling Kwong không trả lời, cô không dám thay Orm Kornnaphat xác nhận hay phủ nhận
- Chị có biết em ấy yêu chị không? - Krit quay sang nhìn Lingling Kwong
- Biết.. - Lingling Kwong gật đầu
- Chị có yêu em ấy không?
Lingling Kwong im lặng
- Chị tàn nhẫn thật.. - Krit ngửa đầu nói một câu, kiềm lại sự đau thương của chính mình
- Xin lỗi.. - Lingling Kwong chỉ biết nói một câu đó với Krit
- Chị biết em ấy yêu chị, chị cũng yêu em ấy, vậy mà chị lại đẩy em ấy cho tôi.. - Krit nghiến răng kiềm lại sự phẫn uất trong lòng - .. để bây giờ em ấy vì không muốn kết hôn với tôi mà bỏ chạy giữa buổi lễ, đem tất cả mặt mũi của Sethratanapong và Siyawong vứt sạch.. bản thân em ấy cũng hôn mê không tỉnh.. chị thật sự quá nhẫn tâm!
Lingling Kwong nghe Krit từng câu từng câu chất vấn, cô chỉ biết cúi đầu im lặng, không thể nói câu nào
- Chị không có trái tim sao Lingling Kwong? - Krit chán ghét sự im lặng của Lingling Kwong, anh tiếp tục đem hết tội lỗi đổ lên đầu cô - Nếu không phải chị đẩy em ấy cho tôi, thì tôi cũng không ảo tưởng mình có thể thay đổi em ấy, tôi cũng không trở mặt với Kane khiến con bé rời khỏi gia đình vĩnh viễn không quay về Thái, tôi cũng không trở thành một kẻ hề ôm mộng xây một gia đình với người tôi yêu!
- Tôi xin lỗi..
- Xin lỗi? Chị phá hủy không phải chỉ một gia đình.. chị phá hủy tất cả mọi thứ xung quanh chị.. - Krit đứng dậy nhìn Lingling Kwong đang cúi đầu gay gắt gằn từng chữ - .. đáng ra từ thuở bé, người khác nói chị là đồ sao chổi, tôi phải tin điều đó mới đúng!
Lingling Kwong mím môi chịu đựng phẫn nộ của Krit, vì cô thật sự hiểu rằng, chuyện đến nước này là do cô mà ra.
Krit nhìn bả vai Lingling Kwong run rẩy, anh nhận ra là bản thân quá lời, mím môi từ từ ngồi xuống bên cạnh Lingling Kwong
- Là tôi quá lời rồi..
Krit lớn lên bên cạnh Lingling Kwong và Orm Kornnaphat, làm sao không biết những nỗi khổ sở của Lingling Kwong, người ta luôn nói ba mẹ Lingling Kwong qua đời vì số cô khắc cha khắc mẹ, Kwong vì tranh giành tài sản mà tung tin bát tự Lingling Kwong không tốt sẽ ảnh hưởng đến tập đoàn, Lingling Kwong cứ thế mà bị gọi là đồ sao chổi hết cả một tuổi thơ.
- Không sao.. tôi quen rồi.. - Lingling Kwong cười nhẹ
- P'Lingling .. - Krit lấy lại bình tĩnh, anh thở mạnh - Chúng ta bốn người lớn lên bên nhau, em yêu Orm hơn 10 năm.. nhưng cuối cùng em ấy vẫn không yêu em..
Lingling Kwong không trả lời, cô chỉ biết im lặng lắng nghe
- Đáng ra khi em chạm vào em ấy bị em ấy tránh đi.. em đã phải hiểu được cả đời này sẽ không thể nào cưỡng cầu trái tim của em ấy mới đúng.. là do em quá tự phụ.. rằng sẽ có thể thay thế chị mà yêu em ấy.. - Krit buồn bã trải lòng - Cuối cùng.. quả đắng cho điều này chính là hôm nay.. em ấy rời bỏ em.. ngay giữa hôn lễ..
- Hai người không phải đã.. - Lingling Kwong quay sang nhìn Krit
- Bọn em không có gì hết.. ngay cả nắm tay em ấy cũng không muốn đừng nói là làm chuyện quá giới hạn.. em cũng không muốn ép em ấy..
Lingling Kwong quay đi không dám nhìn Krit, cô thầm mắng chửi bản thân bỉ ổi, sự buồn bã của Krit khi nói với Lingling Kwong thì cô lại thầm vui mừng trong lòng, rằng là ngoài cô ra, Orm Kornnaphat chưa từng thuộc về ai khác, Lingling Kwong đan xen cảm xúc phức tạp.
- P'Lingling! - Krit hít sâu một hơi rồi đứng dậy nhìn Lingling Kwong - Em từ bỏ!
- Krit..
- Em cuối cùng cũng nhận ra, nếu Orm yêu em, thì 10 năm trước đã yêu rồi, nếu em ấy thích em, sẽ quấn lấy em cả một tuổi thơ rồi, nhưng không phải.. - Krit cười nhẹ nhõm như trút đi được gánh nặng - Thanh xuân của em ấy, tất cả đều chỉ có chị, trái tim của em ấy cũng chỉ có chị!
Lingling Kwong đứng dậy nhìn người đàn ông trước mặt muốn nói lời an ủi nhưng lại không biết nói gì
- Lingling, em không biết chị sợ hãi điều gì, nhưng mà Orm rất yêu chị.. nếu không phải là chị.. em ấy sẽ không thể chấp nhận một ai khác, vậy nên, chị đừng ngốc như vừa rồi nữa! Thật may là em, nếu là kẻ khác sợ là sẽ không êm đẹp kết thúc rồi đấy! - Krit vỗ cánh tay Lingling Kwong nửa đùa nửa thật
- Xin lỗi em.. - Lingling Kwong gật đầu, cô hiểu lời Krit nói
- Lần này em sẽ ghi nợ nhé!
- Được!
- Lingling, giữ lấy Orm đi! Nhân sinh này rất ngắn, hãy cùng người chị yêu đi hết đoạn đường đời nhàm chán này! - Krit cổ vũ cho Lingling Kwong
- Được, cảm ơn em! - Lingling Kwong cười đầy mạnh mẽ
- Về với em ấy đi! - Krit đẩy Lingling Kwong đi
- Tạm biệt!
Lingling Kwong vẫy tay với Krit rồi bước về hướng khu VIP, Krit nhìn bóng lưng Lingling Kwong đi rồi, anh mới ngồi gục xuống ghế đá, cúi đầu, giọt nước mắt đàn ông cuối cùng cũng rơi xuống, tình cảm hơn 10 năm cứ thế chấm dứt, Krit không hối hận, anh yêu Orm Kornnaphat, nhưng không phải là chèn ép chiếm hữu cô, thứ anh muốn là Orm Kornnaphat thật lòng thật dạ yêu anh, nếu không thể, anh nên giúp cô có được hạnh phúc mà cô mong chờ.
- Đồ anh trai ngốc!
Một giọng nữ vang lên, Krit quay lại đã thấy gương mặt quen thuộc đi đến ngồi cạnh anh
- Không phải đi Châu Âu sao? Sao về rồi?
- Ra tới sân bay để quên hộ chiếu, trễ giờ bay nên không đi được nữa!
- Có vậy mà cũng quên, cũng ngốc lắm!
- Anh em với nhau mà!
- Sao lại đến đây?
- Ngày cưới của anh cùng người em yêu tất nhiên phải tham dự dù là ở đằng xa, không nghĩ người em yêu cũng cường hãn, trực tiếp bỏ lại chú rể chạy đi, biết em ấy nhập viện nên theo cùng, tình cờ nghe được anh trai ngốc của em từ bỏ người em yêu, hay là em theo đuổi em ấy nhỉ, anh đã nhận thua rồi mà! - Kane cười cười
- Em đấu thắng P'Lingling không?
- Không thắng nổi!
- Phải rồi! Không ai có thể thắng nổi Lingling Kwong, bởi vì từ khi Orm sinh ra, chị ấy đã được định là kẻ chiến thắng rồi!
- Về thôi! Em cùng anh uống rượu! - Kane kéo anh trai đứng dậy
- Dịp gì vậy?
- Mừng hai chúng ta thất tình cùng một ngày! Được không?
- Được!
Một bên là sự buông tay thoải mái không vướng bận, một bên Lingling Kwong đang đối diện với quyết định dũng cảm nhất của đời cô, Lingling Kwong ngồi cạnh giường bệnh của Orm Kornnaphat, bác sĩ nói Orm Kornnaphat suy kiệt do không ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ, thần kinh lại bị kích thích quá độ nên mới ngất xỉu, sẽ sớm tỉnh lại mà thôi.
Lingling Kwong ngồi chờ cả một đêm dài, cuối cùng Orm Kornnaphat cũng tỉnh lại.
- Em thấy trong người như thế nào? - Lingling Kwong lo lắng hỏi
Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong nhíu mày, người này không phải đã đi rồi sao, đem cô vứt cho người khác sau đó phủi tay biến mất, Orm Kornnaphat quay đi không muốn nhìn thấy Lingling Kwong.
- Đợi chị gọi bác sĩ! - Lingling Kwong nhẹ giọng nói, cô biết Orm Kornnaphat sinh khí cũng không dám nói gì, trước mắt cứ để bác sĩ kiểm tra tình trạng cho người kia trước đã
Sau khi bác sĩ kiểm tra xác định Orm Kornnaphat không sao, Lingling Kwong mới thở ra nhẹ nhõm, báo tin cho ba mẹ, mẹ Koy đến bệnh viện gặp Orm Kornnaphat liền ôm lấy con gái khóc như mưa, Orm Kornnaphat cũng im lặng vỗ lưng mẹ cô không nói tiếng nào.
Orm Kornnaphat tỉnh lại được hai ngày thì Krit và Kane cũng đến thăm, cô biết Krit đã thông báo hủy bỏ hôn lễ, và cũng nói cho cô rằng anh từ bỏ tình cảm dành cho cô, Orm Kornnaphat chỉ cười gật đầu, rồi nói một câu cảm ơn sau đó không nói thêm điều gì khác.
Lingling Kwong luôn ở bên cạnh Orm Kornnaphat, chăm sóc cho cô, chỉ là cô cảm thấy không vui vẻ gì, người này mang cô vứt đi, sau đó lại nhặt cô về rồi chăm sóc, xem như mọi chuyện chưa có gì sao, rồi sau đó lại muốn vứt cô đi tiếp phải không.
Cô nằm viện vài hôm rồi cũng về nhà, Orm Kornnaphat bước đến sofa ngồi xuống, mặt lạnh tanh nhìn Lingling Kwong đang cất đồ vào phòng cho cô, lại ân cần lấy cho cô một ly nước.
Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong đang ngồi bên cạnh, khuôn mặt cô không chút biểu cảm, ngày đó khi Lingling Kwong trao tay cô cho Krit, trái tim cô tan nát, linh hồn cô như bị cắt xé đau đớn, trong giây phút phải tuyên thệ, Orm Kornnaphat đã nghĩ đến cảnh tượng phải sống cạnh một người cô không yêu, phải thân mật với người mà cô không có cảm giác, lại nghĩ đến Lingling Kwong, cô nghĩ rằng người kia sẽ chờ cô ở bên ngoài, liền quay lưng chạy đi tìm Lingling Kwong.
Orm Kornnaphat mặc váy cô dâu chạy giữa trời nắng chang chang để tìm kiếm một hình bóng quen thuộc nhưng không thấy, cô nhìn quanh không thấy Lingling Kwong đâu, Orm Kornnaphat nhận ra, cô thật sự bị Lingling Kwong vứt bỏ, đau đến nát lòng, Orm Kornnaphat trực tiếp ngất đi.
Khi tỉnh lại, Lingling Kwong lại làm như không có chuyện gì xảy ra, vẫn chăm sóc cô như vậy, lo lắng cho cô như thế, làm cho trong lòng Orm Kornnaphat cảm nhận uất ức tột cùng.
- Em có đói không? - Lingling Kwong khẽ hỏi
- Chị quan tâm sao? - Orm Kornnaphat không chịu được nữa, cô bộc phát
Lingling Kwong ngơ ra, cô không rõ Orm Kornnaphat nổi giận vì điều gì
- Lingling Kwong! Chị xem tôi là món đồ chơi của chị sao? Thích thì chị mang về chăm sóc, không thích thì chị quẳng đi cho người này người kia, chị có nghĩ cho cảm xúc của tôi không hả?
- Chị.. chị xin lỗi.. - Lingling Kwong biết vì sao Orm Kornnaphat giận, cô hiểu đó là lỗi của cô
- Tôi không muốn thấy chị nữa! - Orm Kornnaphat lãnh khốc nói
- Sao cơ?
- Chị nói nếu tôi không quen bạn trai thì chị đi khỏi Thái Lan 3 năm, 5 năm, 10 năm hoặc cả đời mà! Giờ thì chị đi đi! - Orm Kornnaphat hất cằm
- Chị..
- Tôi không muốn thấy chị nữa! - Orm Kornnaphat đem toàn bộ uất ức mà cô gánh chịu trút hết lên Lingling Kwong - Nhìn thấy chị, tôi lại nhớ đến việc chị đẩy tôi cho người khác, khiến tôi suýt chút phải trao thân cho người mà tôi không yêu, hạnh phúc cả đời của tôi thiếu chút nữa là bị hủy trong tay chị rồi!!
Lingling Kwong cúi đầu, cô minh bạch lời Orm Kornnaphat nói, người kia nói đúng, hạnh phúc của Orm Kornnaphat chính là bị Lingling Kwong một tay hủy đi, dù là lý do gì, thì cũng là do cô ép Orm Kornnaphat như vậy, không muốn thấy cô, cũng là điều dễ hiểu mà thôi.
- Chị biết rồi! - Lingling Kwong cười nhận mệnh
Lingling Kwong đã cố gắng rất nhiều, trăm tính ngàn tính vẫn không tính được rằng chính Orm Kornnaphat mới là người không muốn cô tồn tại bên cạnh Orm Kornnaphat, đôi mắt nâu rũ xuống, trái tim chất đống nỗi bi sầu.
Orm Kornnaphat để lại cho Lingling Kwong một ánh mắt chán ghét cuối cùng, rồi đứng dậy đi về phòng, nhìn thấy Lingling Kwong chính là nhắc lại nỗi đau đớn, những ủy khuất, tủi hờn mà cô gánh lấy, Orm Kornnaphat thật sự không muốn nhìn thấy Lingling Kwong thêm nữa.
Nếu đã không thể bên nhau, vậy thì cứ xa nhau một đời đi!
- END CHAP 17 -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro